|
#35
|
||||
|
||||
|
Đổi !
Em bây giờ không phải bước vào yêu Như tuổi hai mươi đầy trăng sao thơ mộng Giây phút bên anh giữa chiều gió lộng Những sợi tóc vô thường thôi rối ngọn kiêu sa Duyên đã trở thành câu chuyện của hôm qua Nợ của hôm nay là đoạn đường còn lại Môi thôi chanh chua thốt lời vụng dại Mắt hết đa tình dọ dẫm lối thấp cao Tình không còn là gánh nặng bán rao Hai chữ vàng son nhuộm hồng môi má Nghĩa vợ tình chồng trở thành tất cả Vun vén nâng niu hạnh phúc đời thường Em bây giờ không phải kẻ đáng thương Như chính trái tim tự buộc mình vào nông nỗi Có anh vỗ về tay ôm tay gối Đến cả thi ca cũng ganh tỵ không về Bao nhiêu năm trời tình nghĩa phu thê Đủ vị đắng cay ngọt bùi nồng mặn Rồi đến một hôm tâm hồn già dặn Cảm nhận mọi điều đều xuất phát ở chữ " Tôi " Nếu tình yêu thương em không đặt lên ngôi Có lẽ cả đời chỉ còn điều mất mát ! TTTT
__________________
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|