Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Kiếm Hiệp
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #34  
Old 04-08-2013, 04:58 AM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Bàn Long - Quyển 16 - Chương 25 - 27

Quyển 16

Tinh thần vụ hải


Chương 25

Trưởng lão áo bào màu đỏ



Chọn con đường nào? Lâm Lôi khe khẽ chau mày.

Hai con đường chọn lựa này đều không phải là con đường tốt nhất. Con đường thứ nhất không cần phải nói tới nữa. Cái gia tộc Ba Cách Tiêu này có thể gây dựng nên đảo Mịch La, sừng sững giữa địa ngục hàng triệu năm qua, gia tộc cũng vì thế mà ngàn đời bền vững, khỏi nghĩ tới, muốn giết chết Lâm Lôi nào khó gì đâu!

Con đường thứ hai, làm trưởng lão cho gia tộc họ cả vạn năm?

Với những kẻ mạnh mà nói, vạn năm thì có đáng vào đâu, nhưng với Lâm Lôi thì quả là quá lâu. Bản thân Lâm Lôi từ khi sinh ra đến nay cũng nào đã đến ngàn năm tuổi!

“Lâm Lôi! Còn chưa nghĩ ra ư”? Bào Khắc Uy có vẻ tức tối. Bào Khắc Uy nghĩ, giải pháp thứ hai cho Lâm Lôi là thích hopự nhất, chỉ ngắn ngủi có mỗi một vạn năm, với kẻ mạnh thì chỉ là một dịp tu luyện thời gian.

“Vạn năm. Lâu quá. Ta còn phải đi đến Huyết Phong đại lục giúp đỡ một việc nữa”. Lâm Lôi truyền Thần thức đáp.

Bào Khắc Uy lúc này có vẻ tươi tỉnh, cười.

Vạn năm, trăm năm, với Bào Khắc Uy kẻ mạnh thì có đáng gì đâu, không phân biệt lâu mau. Nhưng nếu quả thật Bào Khắc Uy muốn trừng phạt Lâm Lôi thì không thể chỉ nói vạn năm mà nói cả hàng tỉ năm thôi cũng đáng rồi, gì chỉ đưa ra có mỗi hạn mức ít ỏi!

Vạn năm. Trăm năm. Nào có nhiều.

“Như thế nhé. Ngươi Lâm Lôi đồng ý làm trưởng lão cho gia tộc ta. Thôi, ta, tộc trưởng gia tộc Ba Cách Tiêu cũng khỏi gì phải so đo nữa. Như thế, cũng đủ để ngươi tỏ lòng thành ý xin lỗi rồi. Thì một trăm năm”. Bào Khắc Uy nói.

Bào Khắc Uy thực ra cũng không muốn lãng phí sức lực Chủ thần, cũng không muốn tiêu hao sinh lực các cao thủ vốn có, đã không cần đánh nhau thì cố khỏi đánh nhau, chỉ cần đối phương giữ thể diện cho gia tộc mình là đủ lắm rồi.

Đương nhiên, đây cũng chính là nguyên nhân bởi Lâm Lôi thể hiện ra thực lực quá mạnh mẽ nữa.

Nếu như đổi là người khác, chỉ là Ác ma bảy sao thôi mà lại không có sức mạnh Chủ thần, liệu Bào Khắc Uy có đưa ra giải pháp thoả hiệp đó không?

“Chẳng còn cách nào. Thôi đành như thế đi”. Lâm Lôi hiểu như vậy.

Bản thân Lâm Lôi tuy có hai giọt sức mạnh Chủ thần, nhưng gia tộc Ba Cách Tiêu cũng có sức mạnh Chủ thần kém cạnh gì đâu. Nếu chấp nhận mất mặt để đấu chọi với nhau một trận sinh tử, làm mất hết hai giọt sức mạnh Chủ thần là chuyện nhỏ, nhưng liệu có đem Địch Lợi Á, Bối Bối và mọi người về nổi không mới là chuyện lớn.

Hiện giờ, hai bên đều nhún nhường nhau.

Thì đợi một trăm năm để tiết kiệm được hai giọt Chủ thần, âu cũng chính là để giữ gìn Địch Lợi Á vẹn nguyên, vẹn nguyên cho những người khác nữa.

“Ta nhận lời”. Lâm Lôi gật đầu.

Bào Khắc Uy bất chợt cười to lên rồi.

“Lâm Lôi, thế thì đi theo ta”. Bào Khắc Uy truyền tin Thần thức.

Lâm Lôi gật đầu, đồng thời truyền tin cho Địch Lợi Á, Bối Bối và đồng bọn biết: “Bối Bối, Địch Lợi Á… mọi người đến với ta”. Tuy Bối Bối, Địch Lợi Á và mọi người đầy lòng nghi ngờ nhưng vẫn bay tới.

“Về đi”! Bào Khắc Uy quát to.

Lúc này, Bào Khắc Uy, ba vị trưởng lão áo bào đỏ, Tái Khắc La và bọn Lâm Lôi bay về phía đảo. Một trăm bảo vệ áo giáp đen cùng bay theo. Hàng vạn chiến sĩ bảo vệ đảo cảm thấy khó hiểu.

Không đơn giản chỉ có bọn họ mà thôi, hàng bao nhiêu người khác dưới đảo nhìn lên cũng đầy sự nghi ngờ. Vị đại nhân kia làm sao lại đi cùng với tộc trưởng gia tộc Ba Cách Tiêu?

“Rốt cuộc là chuyện thế nào”?

“Vừa rồi còn tung chưởng với nhau, thế mà tại làm sao cái vị kẻ mạnh Long tộc kia lại đi theo người đảo Lịch La tới đảo”?

“Hay là họ đã sợ người ở đảo? Bao năm nay, nào có ai dám làm gì đảo Mịch La này đâu”?

“Ta xem chừng, e cái vị đại nhân ấy là bạn bè của người trên đảo này”!

Bất kể người nào có mặt trên đảo giờ này đều đưa ra những câu hỏi rồi tự trả lời lấy. Họ bàn tán về cuộc chiến, về nhân vật mới, và đưa ra lắm những điều thắc mắc. Mọi người đều hiểu theo cách của mình…

Vị Long tộc kia mạnh lắm.

Một chân đá bay kẻ mạnh áo bào đỏ, tóm gọn vô số chiến sĩ bảo vệ đảo vào tay…

“Kẻ mạnh nhiều như mây mưa. Có lã nhận lời mời của gia tộc Ba Cách Tiêu. Ta nên nhận lời. Chờ xem xem thế nào… Gia tộc Ba Cách Tiêu này có bao nhiêu kẻ mạnh”? Lạc Mậu Ba Nhĩ Nhược Sâm ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi và mấy người mất hút giữa trời cao.

Liền theo đó Lạc Mậu Ba Nhĩ Nhược Sâm hoà vào đám người đông đúc. Đông đảo người trên đảo vẫn luôn mồm bình luận.

Phong phong thuật tương tự nòng nọc đứt đuôi!

Đám người bay về đảo tây, nơi gia tộc Ba Cách Tiêu cư ngụ. Áo Bố Lai Ân, Địch Lợi Á, Hi Tái đang truyền Thần thức hỏi Lâm Lôi. Họ nay đầy một bụng nghi ngờ.

“Lâm Lôi! Huynh đã nhận lời gì với gia tộc Ba Cách Tiêu rồi”? Hi Tái người hỏi đầu tiên. Lòng Hi Tái vô cùng bối rối xấu hổ. Mọi chuyện đều vì Hi Tái cả mà nên.

“Lão đại! Cái gia tộc Ba Cách Tiêu này cho chúng ta làm gì hả”? Bối Bối thắc mắc.

“Lâm Lôi! Huynh là vị Thượng vị thần hay là Trung vị thần”? Áo Bố Lai Ân không nén được lòng mình.

Mấy người liên tiếp đưa ra những câu hỏi khiến cho Lâm Lôi không biết nên trả lưòi thế nào, trả lời ai trước?

“Thực lực của ta, một lúc nói không cùng được. đợi sau sẽ tường tận nhé. Chúng ta cũng cần nhân nhượng một bước”. Lâm Lôi đáp.

Địch Lợi Á mới là người yên tâm. Địch Lợi Á không sốt ruột khi đi đến U Lam phủ, nàng chỉ mong Lâm Lôi chớ có mạo hiểm. Cuộc đấu ác liệt vừa rồi khiến cho Địch Lợi Á vô cùng lo lắng.

May thay, nguy nan đã qua rồi.

Gia tộc Ba Cách Tiêu chiếm cứ đất đai vô cùng rộng, các phủ đệ xây cất muôn nơi.

“Lâm Lôi à! Kể từ hôm nay, các người ở lại phủ này nhé”! Bào Khắc Uy tươi cười dặn dò: “Chúng ta cam kết, chỉ có một trăm năm thôi. Ngắn ngủi một trăm năm, nhưng cũng làm một khế ước”.

Bào Khắc Uy lật bàn tay, trong tay xuất hiện một lệnh bài màu xanh và bộ áo bào màu đỏ.

“Đây là y phục bắt buộc của bậc trưởng lão. Bộ y phục cũng có sự phân biệt đẳng cấp thần khí. Cái lệnh bài này là ‘lệnh bài màu xanh Mịch La’. Trên đảo Mịch La này, cần gì đi tìm ta”.

Lâm Lôi chẳng cần hỏi thêm.

Chỉ thấy Bào Khắc Uy dẫn theo Tái Khắc La, ba trưởng lão áo bào màu đỏ bay đi.

“Két”… Cửa đóng chặt.

Trong đại sảnh chỉ thấy Bào Khắc Uy và Tái Khắc La hai người nữa mà thôi.

“Cha! để cho Lâm Lôi yên vui nghỉ ngơi một trăm năm ư? Như thế thì quá là nhẹ nhàng phải không? Nó đã giết chết biết bao nhiêu người của chúng ta mà”? Tái Khắc La không nén nổi giận, hỏi to.

“Hừm”!

Một tiếng rít ‘hừm’ ngỡ như một cú gõ búa vào tim Tái Khắc La, ngay lập tức Tái Khắc La câm miệng.

Bào Khắc Uy ngoái đầu lại gườm gườm con trai: “Chuyện này, suy cho tận cùng cũng tại bởi con ** Tái Hi Lợi. Lẽ nào, bởi cái con ** ấy mà hi sinh mất đi của gia tộc Ba Cách Tiêu những bao nhiêu cao thủ, tiêu tốn mất những sức mạnh Chủ thần ư? Có đáng thế không”?

Muốn làm đến cùng với bọn người Lâm Lôi hẳn cái giá phải trả là rất lớn.

“Nhưng với tứ gia tộc Thần thú”? Tái Khắc La cúi thấp đầu nhỏ nhẹ.

“Hừm. Một con Rồng cho dù chết rồi, thân hình vẫn to lớn. Tuy tứ gia tộc Thần thú đã có biến đổi, thực lực có giảm đi, nhưng… tứ gia tộc Thần thú hàng ngàn năm vẫn xưng hùng ở dưới địa ngục này, ẩn chứa lắm tai họa”…

Bào Khắc Uy ghé sát tai con trai: “Gia tộc Ba Cách Tiêu chúng ta, so với tứ gia tộc kia có mạnh thật, nhưng chỉ mạnh có một vài chút thôi”.

Tái Khắc La không còn dám ho hoe gì nữa.

Phía đảo tây đảo Mịch La, khu vực của gia tộc Ba Cách Tiêu, nơi phủ đệ Lâm Lôi ở.

“Trưởng lão”! Hai tên bảo vệ ngoài cung kính thi lễ với Lâm Lôi.

Lúc này Lâm Lôi đã ăn vận áo bào màu đỏ nên bất kể lính tuần nào trên đảo nhìn đều cung kính lễ phép bẩm thưa. Lâm Lôi ra lệnh cho người bên cạnh: “Ngươi đi đến số 306 ở khu vực đảo, dấn Tháp La Sa và cha con Đế Lâm đến đây”.

“Tuân lệnh! Thưa trưởng lão” Một tên trong đó nhận lệnh.

Lâm Lôi quay vào trong phủ. Lúc này, Địch Lợi Á, Bối Bối, Hi Tái, Áo Bố Lai Ân đều đã thu xếp xong chỗ ở. Lâm Lôi rảo bước tới vườn hoa phía sau.

Áo Bố Lai Ân, Địch Lợi Á, và Bối Bối đang tán gẫu cùng nhau, còn Hi Tái thì ở phía vườn hoa sau phủ. Hi Tái ngồi thẫn thờ một chỗ, không hiểu là đang suy nghĩ điều gì?

“Lâm Lôi”! Địch Lợi Á chạy đến bên Lâm Lôi.

Địch Lợi Á chú ý nhìn Hi Tái, than thở: “Hình như Hi Tái đang nhớ nhung Tái Hi Lợi thì phải”?

“Phải rồi”! Lâm Lôi gật nhẹ đầu. Để cho Hi Tái đến nỗi này, e còn phải chịu đựng lâu nữa.

“Áo Lợi Duy Á! Lão đại. Đến đây”! Bối Bối xông tới, còn cố khen vài câu: “Lão đại à! Khỏi bàn, lão đại mặc bộ áo này nom lại đẹp hẳn ra. Khí thế lắm”!

Lâm Lôi bất chợt cười to lên vui vẻ.

Lời bàn tán của Lâm Lôi khiến sự chú ý của Hi Tái. Hi Tái nhìn Lâm Lôi, mắt sáng lên, chạy tới nói liến thoắng: “Lâm Lôi à! Ta muốn nhờ huynh một việc”.

“Hi Tái! Nói tiếp đi”! Lâm Lôi nhìn Hi Tái thôgn cảm.

Hi Tái hơi có phần do dự: “Tay Tái Khắc La tự dưng xuống tay với ta, ta lo là, có phải Tái Khắc La và Tái Hi Lợi đã xẩy ra ẩu đả rồi không? Nếu không thì làm sao Tái Khắc La lại dữ dằn đến như thế? Hẳn có phải vì ta với Tái Hi Lợi mà dẫn nên chuyện tầy đình? Nàng kết hôn trước một ngày thì chính thức chia tay ta. Kể từ đó đến nay chúng ta có gặp nhau nữa đâu”!

Đến hôm nay, Hi Tái nào có biết rằng Tái Hi Lợi mang thai là con của Hi Tái?

“Lâm Lôi à! Ta nhờ huynh đi thăm dò xem xem. Hiện giờ Tái Hi Lợi như thế nào”? Hi Tái cầu cứu van nài.

Lâm Lôi gật đầu: “Được thôi. Yên tâm đi. Ta sẽ chịu khó tìm hiểu”!

Lâm Lôi cũng đã nghe biết chuyện Hi Tái với Tái Hi Lợi.

Chuyện Hi Tái và Tái Hi Lợi thực sự là họ yêu nhau. Bởi Tái Khắc La si mê Tái Hi Lợi nên gia tộc Cái La Đức mới chấp nhận lời cầu hôn Tái Hi Lợi lấy Tái Khắc La.

Tái Hi Lợi làm sao có thể chống lại được mệnh lệnh gia tộc!

Tái Hi Lợi chỉ còn biết đau khổ cắn răng lấy người mình chưa yêu. Trước ngày cưới, Tái Hi Lợi nói với Hi Tái là sẽ không bao giờ được gặp mặt nhau nữa.

“Ôi! Quả Hi Tái rủi ro qúa rồi”! Lâm Lôi than vãn cho bạn mình: “Cái đảo Mịch La này, nói là năm đại gia tộc, trên thực tế chỉ có gia tộc Ba Cách Tiêu thôi, các gia tộc khác đều chịu lép, cúi đầu cam chịu”!

Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra. Cái La Đức gia tộc vì lấy lòng gia tộc Ba Cách Tiêu buộc Tái Hi Lợi phải lấy Tái Khắc La.

Đám cưới vì thế cũng tiến hành dưới đường hầm.

Tái Khắc La lặng lẽ đi trong đám cưới. Đám cưới đi trong đường hầm. Hai bên đường hầm là những ngục tù được xây cất lên giam hãm con người. Mỗi một nhà lao có đặc thù riêng của nó, chủ yếu là cầm tù kẻ mạnh và các bậc Thần. Cứ mười mét lại có một lính canh.

“Kẻ cắp”?

Tái Khắc La nghĩ chuyện bụng vợ mình mang thai là con kẻ khác, còn tự khoe ra nữa, nên Tái Khắc La cảm thấy nhục nhã lắm. Hôm nay Tái Khắc La mới thề giết chết Hi Tái, nào ngờ lại dẫn đến một Lâm Lôi?

“Lâm Lôi! Nơi nào cũng có nó”! Tái Khắc La phát ngán lên với cái tay Lâm Lôi. Thành Tự Do có nó, ở đây cũng có nó?

“Giải quyết rồi chứ”? Tái Khắc La thở dài ngao ngán. Cái con Tái Hi Lợi làm nhục gia tộc thì nhất định không thể để cho sống trên đời nữa. Nếu tin lan ra thì gia tộc Ba Cách Tiêu sẽ là điều tai tiếng bị người ta nhổ vào mặt chứ còn làm sao nữa!

Tái Khắc La đến đây là để giết chết Tái Hi Lợi, không phải là Tái Khắc La muốn thế, mà là cha Tái Khắc La muốn thế.

Đi đến một nơi.

“Mở ra”! Tái Khắc La cay đắng nói đồng thời giơ tờ lệnh Huyết sắc Mịch La ra.

“Vâng”! Tên cai ngục mở cửa phòng kín ra.

Trong gian tù tối om, Tái Hi Lợi đang dựa lưng vào tường, mái tóc rối loạn bơ phờ khuôn mặt. Nghe tiếng cửa phòng giam mở, Tái Hi Lợi ngước đầu lên, thấy vẻ mặt Tái Khắc La có vẻ dã man.

“Ngươi, người giết chết Hi Tái rồi ư”?

“Phải! Ta đã giết chết hắn ta rồi”! Tái Khắc La lạnh lùng nhìn Tái Hi Lợi. Tái Khắc La mong sao Tái Hi Lợi phải cảm thấy đau khổ, phải tuyệt vọng. Làm được như thế thì Tái Khắc La mới cảm thấy hả dạ.

Khuôn mặt Tái Hi Lợi bỗng chốc tái nhợt. Nàng lặng im buồn đau, nước mắt ngắn dài. Bị giam hãm bao nhiêu giờ đồng hồ trong ngục tối, nàng chỉ lo âu cho Hi Tái. Tái Hi Lợi biết rõ Tái Khắc La đi tìm Hi Tái để báo thù. Hi Tái đâu đủ lực để chống đỡ Tái Khắc La được.

Nhưng, Tái Hi Lợi vốn vẫn ôm một niềm hi vọng. Khi nghe Tái Khắc La trả lời, nàng đã tuyệt vọng thực sự.

“Hi Tái”…

Trong hồi ức của Tái Hi Lợi diễn ra một cảnh tượng, nàng cùng chung sống với Hi Tái, những tháng ngày hạnh phúc, thả mình trong hoan lạc. Nhưng giờ đây…

Tại vì Tái Khắc La đã nhìn trúng vào nàng.

Bởi thế, đời nàng mới đảo chiều đau khổ. Trước mặt mọi người gia tộc, nàng cúi đầu cam chịu, cố gượng cười khi đến ở nhà người.

“Tái Khắc La”! Tái Hi Lợi bỗng nhiên ngước nhìn Tái Khắc La: “Nếu không phải vì ngươi là người của gia tộc Ba Cách Tiêu thì ngươi chẳng đáng con chó rồi. Ngươi biết không, ta lên giường với ngươi, nhưng ta vẫn cứ cho như là cùng với Hi Tái”.

Tái Khắc La đỏ mặt tía tai, điên tiết hết mức rồi: “Kẻ địch”! Tái Khắc La gầm lên, tống một quả đấm cực mạnh vào mặt Tái Hi Lợi. “Ầm”. Toàn bộ tấm thân Tái Hi Lợi đổ gục, nhưng nét mặt nàng vẫn nở nụ cười.

Nàng nói ra lời vừa rồi là cách tìm tới cái chết.

Chết rồi, nàng mới được giải thoát.

Khỏi cần hàng ngày cứ phải đóng kịch vờ vịt, khỏi cần phải chịu đựng gặp bộ mặt đáng ghét, và đỡ phải nhớ mong Hi Tái.

“Kẻ địch! Con đĩ”… Giết chết Tái Hi Lợi rồi mà Tái Khắc La vẫn còn gầm lên dữ tợn. Trong đầu óc Tái Khắc La vẫn vang lên một câu nói: “Ngươi biết không, ta lên giường với ngươi nhưng”…


Quyển 16

Tinh thần vụ hải


Chương 26

Hình ảnh nổi



Vì đã nhận lời với Hi Tái, Lâm Lôi nghĩ cách nắm tình hình về Tái Hi Lợi. Cho dù có tư cách là trưởng lão áo bào đỏ, Lâm Lôi vẫn không có tư cách tự tiện đi đến mọi chốn trong khu vực gia tộc Ba Cách Tiêu. Sau khi lệnh cho lính dẫn Tháp La Sa và cha con Đế Lâm đến đảo, Lâm Lôi tìm kế thăm dò.

“Mã Cách Nhược Lệ Á”.

Lâm Lôi nhanh bước đến chào hỏi.

Mã Cách Nhược Lệ Á là trưởng lão áo bào đỏ của gia tộc Ba Cách Tiêu, là một phụ nữ duy nhất bị gia tộc Ba Cách Tiêu bắt về làm trưởng lão.

Mã Cách Nhược Lệ Á ngoái đầu nhìn lại, đôi con ngươi màu tím nhìn Lâm Lôi cười: “Lâm Lôi tiên sinh. Có chuyện gì thế”?

“Mã Cách Nhược Lệ Á. Ta có một câu chuyện muốn làm phiền”. Lâm Lôi nói.

“Nói ra đi”! Mã Cách Nhược Lệ Á khách sáo.

“Lần rồi, Tái Khắc La nổi giận, muốn giết bạn ta. Có phải vì chuyện vợ của hắn ta không? Bà có thể biết rõ, vợ của thiếu gia bây giờ ra làm sao”? Lâm Lôi thật thà hỏi rõ.

Mã Cách Nhược Lệ Á chau mày lại suy nghĩ: “Điều này thì ta không rõ. Hai vợ chồng họ đều sống ở phủ đệ Tộc trưởng mà. Thường ngày, chúng ta cũng không tiện đến. Ta nghĩ,, biết chuyện này thì chỉ có người làm trong phủ đó thôi. Hoặc là quản gia của thiếu gia nữa”.

Lâm Lôi chau mày lại.

Phủ đệ Tộc trưởng? Là nơi mà gia tộc Ba Cách Tiêu canh phòng cẩn mật nhất ư? Nơi đó Bào Khắc Uy và hai con trai ở, những kẻ hầu thường ít được bén mảng tới.

Muốn tìm hiểu rõ, quả thật khó khăn.

“Ngươi có cơ hội thì trực tiệp hỏi thẳng Tái Khắc La vậy, hoặc là Tộc trưởng cũng được”. Mã Cách Nhược Lệ Á bảo.

“Vâng! Có lẽ như thế. Làm phiền rồi”!

Lâm Lôi bỏ đi.

Hỏi thẳng Tái Khắc La hoặc là Bào Khắc Uy, Lâm Lôi nào có thể làm được như thế. Nhưng Lâm Lôi cũng hiểu, nếu Lâm Lôi dò hỏi như thế, Tái Khắc La và Bào Khắc Uy nhất định đoán ra là Hi Tái nhờ dò la, khi đó lòng Tái Khắc La sẽ là thế nào?

Chí ít, đối phương cũng nào chịu bộc bạch.

Dây dưa tới chuyện lớn, tốt hơn hết là âm thầm thực hiện.

Lâm Lôi đi một vòng, dò hỏi mấy người có vai vế nhất định. Thế nhưng chẳng có ai biết chút tình hình nào cả. Lâm Lôi đành tiếc nuối trở về nơi ở. Khi vừa đặt chân vào nhà đã nghe Hi Tái hỏi dồn dập: “Lâm Lôi! Thế nào rồi? Nàng ra làm sao”?

“Tái Hi Lợi ở trong phủ đệ Tộc trưởng, không ai đến đó được. Ngươi chớ nôn nóng. Chờ thời gian nữa”. Lâm Lôi buồn bã lắc đầu.

Mắt Hi Tái lộ vẻ thất vọng, buột nụ cười: “Ta không vội. Ta không vội”.

Lâm Lôi than thầm.

“Phải rồi. Tháp La Sa, Đế Lâm đều đã đến rồi”. Hi Tái lên tiếng: “Họ đến rồi”! Lâm Lôi đi trở ra, Hi Tái bên cạnh vội nói: “Lâm Lôi à! Ngươi chớ có trách móc gì bọn họ.. Tình cảnh lúc đó huynh cũng biết rõ mà. Họ không muốn làm vật hi sinh mà thôi”.

“Ta hiểu rồi”.

Lòng Lâm Lôi quả không nghĩ trách móc gì hai người bạn.

Nhưng có điều, Lâm Lôi có cảm giác kỳ lạ. Theo như Lâm Lôi hiểu về Tháp La Sa và Đế Lâm, trong tình huống oái oăm đó, nên đương đầu mới phải chứ, thế mà hai người lại co vòi? Điều này khiến Lâm Lôi khó nghĩ.

Tuy có thể coi được, việc này không sai lầm gì, nhưng về mặt tình cảm thì không thật hay cho lắm.

Vòng qua lối hành lang, đi đến vườn hoa sau nhà, Lâm Lôi nhìn thấy Đế Lâm và Tháp La Sa đang ngồi buồn thiu.

“Lão đại”. Bối Bối đứng lên, nhìn Lâm Lôi: “Hai người họ đến rồi”.

Lâm Lôi mỉm cười lườm Bối Bối, tuy trong lòng không vui, vẫn phải làm bộ tươi tỉnh.

Đế Lâm, Tháp La Sa thấy Lâm Lôi đến đều đứng lên, cả hai có vẻ bối rối. Lâm Lôi tươi cười đi đến gần: “Đế Lâm, Tháp La Sa nào cùng ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi”! Lâm Lôi cũng tìm một chỗ ngồi.

Đế Lâm và Tháp La Sa đưa mắt nhìn nhau: “Lâm Lôi! Chuyện hôm nay là vấn đề của chúng tôi”. Đế Lâm mở miệng trước, lắc đầu: “Xin lỗi. Lúc bấy giờ chúng tôi đều không biết thế nào cả. Chống lại họ thì ắt bị giết. Cho nên”… Tháp La Sa cũng gật đầu.

Lỗi lầm, có nói ra giờ đây chẳng làm được gì hơn, dẫu sao thì họ đều nhận biết chuyện thế là được.

“Ta không trách cứ gì đâu”. Lâm Lôi cười: “Rốt cuộc, Hi Tái chẳng có sao cả rồi mà”. Lâm Lôi nhìn thấu, Đế Lâm và Tháp La Sa đều thấy sai lầm nên chẳng gì phải lắm lời.

Đế Lâm và Tháp La Sa cảm thấy nhẹ lòng

“Lâm Lôi”! Tháp La Sa bồn chồn nghi ngờ hỏi tiếp: “Ta nghe nói, một mình huynh mà giết chết vô số chiến sĩ bảo vệ đảo của họ. Lại còn đánh bại một trưởng lão áo bào đỏ của họ”?

“Chỉ là ăn may thôi”! Lâm Lôi đáp.

Tháp La Sa và Đế Lâm đưa mắt nhìn nhau. Sống ở trên đảo, họ biết thực lực của trưởng lão áo bào đỏ lắm. Được mặc áo bào đỏ thì trưởng lão đó thực lực ít nhất cũng Ác ma bảy sao, tương tự như Lâm Lôi Trung vị thần. Ấy thế mà Lâm Lôi có tài đánh bại đối thủ ngang sức ngang tài?

Khi còn ở đế quốc Ngọc Lan, Lâm Lôi chỉ ở mức Hạ vị thần mà thôi.

“Lâm Lôi! Huynh là Trung vị thần hay Thượng vị thần”? Đế Lâm gặng hỏi.

Không trách Đế Lâm lại hỏi như thế. Vé ngoài của Lâm Lôi chưa đủ uy hiếp ai cả.

“Chuyện này khó nói quá. Các người xem ta thế nào cũng được”. Lâm Lôi lắc đầu: “Tháp La Sa, Đế Lâm à. Ta muốn hỏi các người một việc. Nghe nói, người bách chiến bách thắng thì có thể đi lại bất kể nơi nào trên đảo, kể cả nơi bí mật. Các người có biết nơi bí mật nhất của đảo tây có gì không”?

Trưởng lão áo bào đỏ cũng có quyền đi đến nơi bí mật nhất của đảo Tây.

Nơi bí mật của đảo Tây đảo Mịch La, suy cho cùng là cái gì? Lâm Lôi vô cùng nghi ngờ.

“Nơi bí mật của đảo Tây”? Đế Lâm và Tháp La Sa đều sửng sốt cả lên.

“Huynh hỏi Tháp La Sa thì biết. Ta không rõ lắm”. Đế Lâm đáp.

“Ngươi chẳng phải là Trung vị thần trăm trận trăm trận thắng rồi đó sao”? Lâm Lôi chất vấn. Đế Lâm giải thích: “Sau khi đi đến nơi bí mật đảo Tây, nhận thấy huynh áo bào đỏ thì không sao, còn ta thì phải ở lại ngoài thôi”!

Lâm Lôi sửng sốt.

“Còn có người kiểm soát nữa cơ à? Không đủ tư cách không thể vào”?

Lâm Lôi nhìn Tháp La Sa. Tháp La Sa trả lời khẳng khái: “Nơi bí mật của đảo Tây mà chúng ta trông coi chỉ là một hình ảnh nổi thôi”.

“Hình ảnh nổi bề ngoài”? Lâm Lôi kinh ngạc.

Hình ảnh bề nổi. Lâm Lôi rất hiểu, thuật “hình ảnh nổi” là ma pháp thuộc hệ Thuỷ rất giản đơn. Trước kia, khi Lâm Lôi và Ngải Lệ Tư chia tay nhau, Lâm Lôi đã mua hai quả cầu thuỷ tinh thuật hình ảnh nổi cho mỗi người một quả. Quả cầu rất ấn tượng.

Chỉ có điều. Sau khi chia tay, quả cầu của Lâm Lôi đã bị vỡ nát mất rồi.

“Hình ảnh nổi”. Lâm Lôi không cách nào giải thích được.

Hình ảnh nổi có thể ghi lại rất nhiều hình ảnh. Hẳn giờ đây, hình ảnh nổi có thể trở thành bảo bối của gia tộc Ba Cách Tiêu. Nhưng ghi hình ảnh nổi để làm gì?

“Phải rồi. đúng là hình ảnh nổi”. Tháp La Sa khẳng định chắc chắn: “Đó là hình ảnh nổi của các cao thủ giao chiến. Mỗi một hình ảnh nổi đều ghi lại các chiến thuật các cao thủ, cũng phải cấp Ác ma bảy sao trở lên mới được ghi vào”.

Mắt Lâm Lôi sáng quắc lên.

Đối với nhiều người mà nói, nhìn nhận kẻ mạnh đích thực đánh nhau rất có lợi cho nắm bắt và nâng cao trình độ. Thường thì, những cuộc giao đấu của Ác ma bảy sao trở lên là vô cùng khó khăn phát hiện.

“Có rất nhiều hình ảnh giao đấu nhau”. Lâm Lôi rất mong đợi.

“Nhiều lắm, ít nhất cũng phải cả ngàn hình ảnh nổi”. Tháp La Sa than vãn: “Cao thủ trong đó nhiều lắm. Đã vậy còn giới thiệu cả những kẻ mạnh tuyệt thế. Ví dụ như Ác ma sáu cánh, Ác ma Huyết sắc, Ác ma Tuyết, Ác ma Ngân Nguyệt… Nhiều nhiều ơi là nhiều”.

Lâm Lôi nghe kể mà mắt cứ sáng ngời lên.

Có lắm các cuộc giao đấu như thế của cao thủ ư?

“Nhưng có điều là, thực lực của ta chưa đủ, chỉ có thể đi được hai mật thất quan sát thôi”. Tháp La Sa lắc đầu: “Trong mật thất thứ hai ấy, hấu hết đều là Ác ma Thần cấp bảy cả. Không chỉ có địa ngục, mà còn có các các trung vị thần, thượng vị thần”.

“Nghe nói hình ảnh nổi bên trong mật thất đầu tiên mới mà tinh xảo nhất”? Mắt Tháp La Sa sáng quắc lên: “Có hình ảnh nổi các trận giao đấu của Tu La cao thủ nhất. Nghe kể, còn có cả hình ảnh nổi giao đấu của cuộc chiến tranh Vị Diện. Thầm chí là… Hình ảnh nổi của Chủ thần giao đấu”.

Lâm Lôi hít sâu hơi thở thích thú.

Hình ảnh nổi các Chủ thần giao chiến.

“Có điều, tất cả đều ở mật thất thứ nhất”. Tháp La Sa lắc đầu: “Thường thì trưởng lão áo bào đỏ, hoặc cao thủ siêu đẳng Ác ma bảy sao mới có đủ tư cách để đi vào trong đó tham quan. Nhưng lại còn phải được gia tộc Ba Cách Tiêu mời nữa kia”.

Lâm Lôi đã nhớ lại lời của Bào Khắc Uy. Làm trưởng lão áo bào đỏ mới có đủ tư cách đi vào mật thất đảo tây.

“Như thế thì, có vô vàn hình ảnh nổi các cao thủ giao đấu, chẳng phải là báu vật đó ư? Giao đấu của các Tu La, chiến tranh Vị Diện, rồi cả Chủ thần xuất chưởng”?.. Lòng Lâm Lôi bức bối lắm rồi, mong nhanh nhanh lên bậc Chủ thần, xuất chưởng sẽ như thế nào?

Sau hai ngày trở thành trưởng lão áo bào đỏ, Lâm Lôi chưa nắm bắt được tin tức gì về Tái Hi Lợi cả.

“Lão đại! Như thế thì, đảo Tây cất giấu quá nhiều hình ảnh nổi, có thể để chúng ta đi tham quan được không”? Bối Bối hai hôm trước nghe tin này cũng đã nôn nóng lắm rồi.

“Ta nào đã có được quyền như thế đâu. Đây là bảo bối của gia tộc Ba Cách Tiêu cơ mà”. Lâm Lôi chau mày lại: “Có điều, ta vẫn còn chưa hiểu một vài chỗ. Tất cả những hình ảnh nổi của cao thủ tuyệt thế giao đấu ấy, hẳn là báu vật vô giá chứ”?

“Thế nhưng, gia tộc Ba Cách Tiêu tại làm sao lại đem công khai? Để cho các trưởng lão áo bào đỏ, kẻ mạnh trăm trận thắng đi tham quan”? Lâm Lôi nghi ngờ.

Theo lẽ, những hình ảnh nổi này cần giấu kín mới phải chứ!

Bối Bối sờ mũi mình, tỉ tê: “Có thể là gia tộc Ba Cách Tiêu này tự kiêu cho là mình mạnh nhất rồi, ung dung tự tại, làm mồi nhử cho mọi kẻ mạnh tìm đến giao đấu”! Lâm Lôi gật đầu.

Bất chợt tiếng bước chân vang lên, là một bảo vệ mặc áo giáp đen.

“Trưởng lão”. Tên áo giáp đen làm bảo vệ cung kính: “Lệnh của Tộc trưởng. Mời ngày mai tụ tập ở đỉnh Trác Dương đảo Tây. Khi đó có đủ các cao thủ kẻ mạnh trăm trận thắng đi vào mật thất”.

Lâm Lôi dựng ngược mày lên!

“Hà hà… Nói đến là đến”. Bối Bối cười to lên: “Ôi! Ta có thể đi được không”?

Người lính bảo vệ áo giáp đen chẳng thèm đáp, chào Lâm Lôi xong thì đi ra.

“Thật không thể ngờ tới”.

Bối Bối hắng giọng. Bối Bối vô cùng sốt ruột, nhưng Lâm Lôi làm gì có thể đem theo Bối Bối được. Lâm Lôi cười an ủi: “Thôi được. Lo gì, sau này thiếu gì cơ hội đi quan sát”!

“Thế thì còn nói làm gì. Thế mà gọi là vui vẻ được ư”. Địch Lợi Á đi gần đến bên.

“Hà”… Bối Bối tự dưng lại vui ra mặt: “Ta không ngốc đâu. Trăm trận thắng có đủ tư cách vào mật thất. Ta dẫu sao cũng là Trung vị thần, cũng là Trung vị thần trăm trận thắng mà lại”. Bối Bối hứng thú tiếp: “Lần trước mới gọi là mười trận thắng, tiếp tục sẽ là trăm”!

Đảo tây đảo Mịch La, đỉnh Trác Dương.

Đỉnh Trác Dương là đỉnh núi bình thường như bao đỉnh núi khác thôi, cao cũng chỉ ngàn mét. Giờ đây tụ tập trên đó tám người, Lâm Lôi là người đến sau cùng. Khi Lâm Lôi đến, thấy bảy người đến trước đó…

“Ba vị Thượng vị thần, hai vị Trung vị thần và hai vị Hạ vị thần”. Lâm Lôi lướt mắt nhìn biết. Muốn đi được vào mật thất phải trăm trận thắng, ngay cả Hạ vị thần mà trăm trận thắng đều được vào.

“Là ông ta”? Lâm Lôi để mắt đến một người.

Thân hình gầy ốm, áo bào màu đen tóc cũng đen dài, lưng đeo một cây đao chiến, đó chính là Lạc Mậu Ba Nhĩ Nhược Sâm.

Lạc Mậu Ba Nhĩ Nhược Sâm nhìn Lâm Lôi, mắt tập trung: “Ngươi là Lâm Lôi, phải không”? Lạc Mậu nhận lời mời của gia tộc Ba Cách Tiêu, nắm bắt được ít nhiều thNgươi tin mấy hôm rồi, nên biết cái tên Lâm Lôi.

Lâm Lôi cảm thấy đột ngột. Vì sao con người này lại nhận ra được Lâm Lôi?

“Hôm rồi, ngươi giao đấu với trưởng lão áo bào đỏ. Ta cũng xem”. Ánh mắt của Lạc Mậu sắc sảo kèm với nụ cười, tựa như nhìn vào con mồi.: “Thực lực của ngươi, rất không tồi. Đợi khi ra khỏi mật thất, hi vọng chúng ta được thử sức”.

Lâm Lôi nửa cười nửa mếu.

Vị Lạc Mậu này đúng là một thằng điên., gặp phải cao thủ thì muốn thử sức.

“Các vị. Đều đông đủ rồi”? Lúc này một người dáng vẻ thân quen đi đến. Thân hình cao lớn, tóc cắt ngắn màu đỏ, đó là Tái Khắc La thiếu gia gia tộc Ba Cách Tiêu.

Tái Khắc La quét mắt một lượt tám người. Mắt Tái Khắc La dừng lại lâu ở Lâm Lôi, dõng dạc: “Rất tốt. Ta dẫn các vị đi mật thất. Các vị, theo sau ta. Nhớ là, dọc đường chớ có gây sự, nếu không bị bảo vệ giết chết mà oán trách đấy”.

“Tái Khắc La”. Lâm Lôi đột nhiên hỏi.

Tái Khắc La hơi hơi chau mày lại. Tái Khắc La không thể có cảm tình gì với Lâm Lôi rồim, vậy mà còn mở mồm ra hỏi được: “Trưởng lão Lâm Lôi, có chuyện gì thế”?

“Ta muốn hỏi xem xem. Tái Hi Lợi hiện giờ thế nào rồi”? Lâm Lôi hỏi thẳng chuyện này với Tái Khắc La khiến Tái Khắc La khó xử. Nhưng Lâm Lôi còn có cách nào khác hơn đâu. Suy cho cùng thì Lâm Lôi làm sao vào sâu phủ đệ Ba Cách Tiêu được.

Vì Hi Tái, có mất mặt hỏi một lần âu cũng chẳng có sao.

“Ngươi hỏi chuyện này”? Tái Khắc La chau mày lại. Tái Khắc La đoán đúng, Lâm Lôi hỏi cho Hi Tái mà thôi. Tái Khắc La nhớ lại lời nói cuối cùng của Tái Hi Lợi: “Ta cùng ngươi lên giường”…

Tái Khắc La nổi nóng rồi, “hừm” lên một tiếng. Nhưng Tái Khắc La hiểu rõ thực lực của Lâm Lôi, nếu ra tay thì lại chịu thêm nỗi nhục nữa.

“Nó? Rời khỏi đảo này rồi”!


Quyển 16

Tinh thần vụ hải


Chương 27

Nơi bí mật dưới lòng đất



“Rời khỏi đảo Mịch La rồi”? Lâm Lôi dù nghe thế nhưng vẫn hỏi lại.

Cuộc giao đấu mới có mấy ngày, Tái Hi Lợi và Tái Khắc La cũng mới cưới chưa lâu, làm sao lại bất ngờ đi khỏi đảo? Thật sự có đi khỏi thì cũng sẽ có người nhìn thấy chứ? Mà mấy ngày nay, Lâm Lôi cũng đã hỏi nhiều người rồi.

Không ai biết tin tức gì về Tái Hi Lợi, chẳng ai nhìn thấy nàng?

“Hắn đang nói dối”! Lâm Lôi đoán thầm.

Vì sao Tái Khắc La lại phải nói dối? Trong khoảnh khắc, Lâm Lôi cũng không thể đoán được vấn đề.

“Mọi người theo sau tôi. Xuất phát”. Tái Khắc La lúc này nét mặt thâm trầm, dứt lời, một mình mình đi lên trước hướng về đỉnh Trác Dương. Lâm Lôi lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng đi theo lên.

Khu đỉnh núi đường rừng, Lâm Lôi đợi cho mọi người lên trước.

Lúc này, bọn Lâm Lôi mới đi đến một hang động tối om. Trong động có một luồng sáng hắt ra. Tái Khắc La luồn vào động trước nhất, còn Lâm Lôi và tám người chần chừ, nhưng rồi cùng nhau chui vào.

“Thiếu gia Tái Khắc La”. Một trưởng lão mở miệng: “Chốn bí mật của đao nói cho cùng là ở nơi đâu? Hang động này sâu e không thấy đáy”?

“Theo ta là được rồi”! Tái Khắc La lạnh lùng.

Lâm Lôi, Lạc Mậu và mọi người cẩn thận dò bước. Sợ cái gì, đã có Tái Khắc La đi trước rồi mà. Hai người họ rất dễ giết chết Tái Khắc La, làm gì có chuyện Tái Khắc La dám giở trò. Hơn nữa, Lâm Lôi cũng biết được từ Tháp La Sa, nơi bí mật cất giấu hình ảnh nổi.

“Lâm Lôi”! Một giọng nói vang lên bên tai Lâm Lôi.

Lâm Lôi ngoái nhìn sang Lạc Mậu. Thông tin Thần thức vừa rồi là của Lạc Mậu. Miệng Lạc Mậu cong hớn lên: “Nhìn thấy chiêu đánh của ngươi, ta mới khẳng định, Tứ chủng Thần thú các ngươi quả danh bất hư truyền. Không biết Tứ chủng giai tộc Thần thú với các chi nhánh thì thế nào”?

“Hỏi gì mà hỏi lắm thế”! Lâm Lôi truyền Thần thức.

Trên thực tế, Lâm Lôi hiểu cũng không nhiều được Tứ chủng gia tộc Thần thú.

“Phải rồi. Không cần thiết hỏi lắm. Giao đấu thực sự với nhau là đủ rồi. Đợi lần đi này về trước hết thử so tài xem xem. Còn sau đó thì ta lại đi U Lam phủ mất rồi”. Vẻ mặt Lạc Mậu lạnh tanh, nhưng cặp mắt thì long lanh. Giao đấu với cao thủ, Lạc Mậu vô cùng khát khao.

Lâm Lôi bất chợt đau đầu.

Đi từ trong lòng đất đi ra, so tài với một kẻ điên ư? Không phải là không thích so tài, là Lâm Lôi hiểu rõ thực lực của mình. Nếu như gặp phải là người giỏi công kích vật chất thì chẳng sao, nhưng gặp phải người giỏi công kích linh hồn thì e là thảm lắm.

Lòng Lâm Lôi thầm chửi: “Thôi đành chịu, kẻ điên này so với Lý Nhĩ Mông Tư còn điên hơn, gặp cao thủ là cứ muốn so tài”.

Lâm Lôi truyền Thần thức cho Lạc Mậu trong quãng thời gian đó, bọn Lâm Lôi đi được một quãng xa hàng chục dặm, kể cũng thật là lạ. Men theo đường hầm đi được hàng chục dặm, không phát hiện được đầu và cuối.

“Theo độ sâu này, có lẽ là lòng của Đảo Mịch La”. Lâm Lôi nghĩ thầm.

Bỗng nhiên Lâm Lôi phát hiện, phía trước đường đi toàn là nước ngập.

“Trước mặt toàn là nước, còn đi thế nào được?” Có người không chịu được cất tiếng hỏi.

“Cứ theo ta là được rồi, việc gì phí lời”. Tái Khắc La tâm tình không được vui vẻ. Khi Lâm Lôi hỏi chuyện ở đỉnh núi Tác Dương đã khiến cho Tái Khắc La cảm thấy bực bội. Lời của Tái Hi Lợi trước khi chết nói khiến cho Tái Khắc La dằn vặt, nhục nhã.

“Róc rách…”.

Bọn Lâm Lôi mấy người bám sát theo Tái Khắc La đi trong nước. Tám người chìm trong nước nhưng người nào người nấy đều có lồng bảo vệ chắn nước tiếp xúc với thân mình.

Lâm Lôi nhớ lại lúc nói chuyện với Tháp La Sa: “May mà lúc đầu đã hỏi kỹ Tháp La Sa là đảo tây này nằm ở nơi nào”.

Con đường thông ngập nước chung quanh đều là cây cối màu xanh chứng tỏ ít người qua lại rất lâu rồi.

Đột nhiên…bên dưới lối đi trong động bằng phẳng. Lối thông bằng phẳng này phía trước ánh sáng lờ nhờ.

“Cuối cùng cũng đã đến được tận cùng”. Lâm Lôi không nén được sự vui mừng nói to lên. Ra khỏi đường ngầm ngập nước, thì cả một thế giới mênh mông là nước.

“Ồ! Chốn bí mật của đảo tây, thì ra là biển rộng”? Lâm Lôi kinh ngạc.

Tái Khắc La cười một cách lạnh lùng: “Quá ngạc nhiên phải không”?

Lâm Lôi phát hiện ra, từ sau khi mình hỏi chuyện, mặt của Tái Khắc La lúc nào cũng khó chịu, tính khí cục cằn. Bởi thế Lâm Lôi không thèm hỏi nữa. Nếu giao đấu với Tái Khắc La thì có gì vui vẻ đâu.

Bay lượn trong biển cả một lúc, bọn Lâm Lôi cảm thấy yên lòng.

Chốn xa xăm kia, là biển rộng sừng sững những toà thành to lớn hình tròn rộng đến hàng chục dặm. Những toà thành tựa như những con thú lớn nằm mai phục khiến cho người ta phải kinh hoàng. Trên những toà thành vô vàn những lính dày đặc canh giữ. Mỗi người đều có rất nhiều tay.

“Đây mới là chốn bí mật nhất của đảo tây gia tộc ta”. Tái Khắc La tự hào: “Chốn bí mật của gia tộc Ba Cách Tiêu ta! Các ngươi có dịp đến, âu cũng là một vận may”.

Tái Khắc La dứt lời, từ nơi xa một chiến sĩ áo giáp màu đen bay tới. Nhìn thấy đội bảo vệ áo giáp đen, Lâm Lôi và nhiều người nữa đều cảm thấy ngỡ ngàng, người nào người nấy sát khí đằng đằng, mặt mày lạnh tanh.

“Mỗi một người đều là cao thủ”. Lâm Lôi kinh ngạc vô cùng so sánh chiến sĩ bảo vệ đảo Mịch La, những chiến sĩ áo giáp màu đen này có mang theo cả khiên nom đến là hùng dũng, lạnh lùng. Ngay đến cả Lạc Mậu bắt gặp cũng phải lim dim mắt nhìn. Lâm Lôi quan sát kĩ những thành luỹ ở chốn xa xăm.

“Người của một gia tộc, sao mà lại đông đến thế”! Lâm Lôi giật mình.

Chỉ nhìn lướt qua cũng có đến hàng nghìn người, mỗi một người đều là Thượng vị thần, mà là những Thượng vị thần tài giỏi. Họ không chỉ là những chiến sĩ bảo vệ đảo, có trình độ chẳng bất cứ một kẻ nào xâm phạm.

“Thiếu gia Tái Khắc La” Một người cầm đầu toán lính đi đến thi lễ.

“Họ đều đến rồi. Đi đi”! Tái Khắc La lạnh lùng nói. Mười chiến sĩ bảo vệ đảo áo giáp đen dẫn bọn Lâm Lôi đi tiếp. Tất cả đi về phía thành luỹ màu đen phía trước, cửa thành đang mở rộng.

Chốn sâu đáy biển. Một toà thành màu đen đã tồn tại không biết bao nhiêu thời gian.

Điều kỳ quái nhất là…

Trong thành luỹ màu đen ấy như có một sức mạnh nào đấy tiềm ẩn ghê gớm, nước biển đều được chặn lại cả ở bên ngoài, do đó nước biển không tiếp giáp nổi với tường thành. Nó tựa như một cái trục thuỷ tinh trong xuốt bảo vệ thành luỹ cổ đại, nước đều chặn cả lại ở bên ngoài.

Bọn Lâm Lôi đi vào trong khu vực có nước tràn.

“Ôí”! Ai nấy đều ngạc nhiên. Cặp mắt của Lạc Mậu sáng quắc lên.

Lâm Lôi ngoái đầu lại nhìn một cách soi mói, nhưng không phát hiện nổi nét đặc biệt nào của lồng trục: “Thật là kì diệu”. Khi đi vào trong thành luỹ màu đen, thấy có rất đông chiến sĩ bảo vệ, Lâm Lôi rất đỗi kinh hoàng.

“Đây, e mới là thực chất lực lượng chính bảo vệ gia tộc Ba Cách Tiêu”. Lâm Lôi thầm nghĩ, và hết đỗi ngỡ ngàng.

Trong thành luỹ màu đen, có một bãi rộng, bọn Lâm Lôi được đưa tới đó.

“Các vị chờ ở đây một lát, sẽ có người dẫn đi tiếp”. Tái Khắc La lạnh lùng nói: “Các ngươi có phải đã có cơ hội đi đến chốn bí mật? Nhưng còn phải qua kiểm tra”. Nói xong, Tái Khắc La quay đầu trở về.

Nhiệm vụ của Tái Khắc La đã hoàn thành.

“Kiểm tra”? Có ai đó cất lên câu hỏi.

“Chẳng phải nói chúng ta là những người trăm thắng thì xuống chốn bí mật tham quan không cần phải kiểm tra cơ mà”?.

Nghe những lời bàn tán xôn xao, Lạc Mậu và Lâm Lôi đều không thốt lên lời nào. Lâm Lôi rất hiểu cửa ải kiểm tra. Lâm Lôi quan sát chung quanh, trên toà nhà giữa bãi rộng có rất đông lính bảo vệ mặc áo giáp màu đen, toàn bộ thành luỹ hệt như một chiến luỹ quân sự, hết sức nghiêm ngặt.

Đợi một lúc lâu, bọn Lâm Lôi nhìn thấy cảnh cửa lớn màu xanh đậm cũ kĩ cao chừng mười mét ở phía toà nhà mở ra.

Két…cánh cửa lớn màu xanh xẫm được mở, phát ra tiếng rít nghe vô cùng chối tai.

Từ trong cánh cửa lớn có sáu người đi ra, cầm đầu là một người tóc râu đều trắng mặc áo giáp màu đỏ, tay cầm khiên màu đỏ, năm người đi sau thì mặc áo giáp đen. Những người sau ai nấy lại khoác khiên màu đỏ.

“Xin chào các vị”! Người già tuổi râu tóc bạc trắng đi lên phía trước cởi mở nụ cười: “Đến với Hán Đế Tái thành! Để ta giới thiệu, ta tên gọi là Vưu Lại”!

Hán Đế Tái thành?

Lòng Lâm Lôi hết đỗi nghi hoặc.

“Tuy nói là kẻ mạnh chiến thắng trong trận võ nghệ, đều có thể đến được chốn bí mật này”. Vưu Lại cười: “Nhưng ở đây là hình ảnh nổi ở trong chốn bí mật. Ai đến được đây đều được quan sát. Muốn nhìn, phải trải qua cuộc kiểm tra”.

“Hình ảnh nổi, thế nào là hình ảnh nổi”? Lạc Mậu lên tiếng.

“Cuộc đọ sức của các Ác ma bẩy sao, của Tu La, cuộc chiến tranh Vị Diện, cả đến cuộc giao đấu của các vị Thần chủ”. Vưu Lại tươi cười: “Đây là sự tích luỹ hàng bao nhiêu năm nay của gia tộc Ba Cách Tiêu của chúng ta”!

Nói ra câu này, những người nghe đều trố cả mắt lên. Ngay cả Lạc Mậu cặp mắt ngời ngời. Lâm Lôi âm thầm thở dài. Những hình ảnh nổi những cuộc giao chiến của kẻ mạnh siêu đẳng rất có sức lôi cuốn với bất cứ người nào.

“Gìơ đây các người từng người một đi ra, cùng đọ sức với ta. Ta sẽ căn cứ vào sự biểu hiện của các ngươi, xem xem ai là người có tư cách để đi vào thăm quan”. Vưu Lại lướt mắt trên từng người một. Một chiến sĩ khoác áo giáp đen bất ngờ đi lên phía trước mặt. Chiến sĩ áo giáp đen trộc lốc đầu nom vô cùng lực lưỡng.

Vưu Lại giơ tay chỉ một vị Thần trăm trận thắng nói: “Ngươi vào trước”!

“Được”! Vị thượng vị thần trăm trận thắng cười nhận lời, đi lên phía trước: “Ta sẽ giết chết nó, chớ có trách”! Vị thượng vị thần trăm trận thắng mặc áo bào mầu xanh, cặp mày to đậm.

“Ngươi có thể giết chết, không sao cả”. Vưu Lại cười hóm hỉnh.

Lúc này, vị thần áo bào màu xanh bước ra đi đến giữa bãi trống, đối mặt với trang hảo hán đầu trọc.

“Bắt đầu đi”. Vưu Lại ra lệnh.

“Ầm”! Vị thượng vị thần áo bào mầu xanh trong nháy mắt hoá thành vô vàn lửa đỏ, lửa cháy khiến cho cả bầu không khí đều nóng bức, thoát ra tiếng vù vù…Lúc này từ ngọn lửa bốc cháy bùng bùng hình thành lên một mũi tên nhọn màu lửa. Mũi tên bay lượn xung quanh bầu trời quảng trường tạo nên một sức ép ghê gớm đối với bất cứ người nào.

“Xoạt”!

Mũi tên lửa giống như sao băng được bắn đi.

“Hừm”! Một tiếng gầm trầm, đủ làm rung động cả quảng trường phía dưới.

Nắm đấm của trang hảo hán đầu trọc bị vỡ ra, bàn tay nát bươm. Ngay cả đến chiếc khiên màu đỏ cũng bị nứt vỡ. Trang hảo hán buộc phải lùi sau nhiều bước, mặt đất nơi đó bị lõm xuống thành đất bụi.

Mũi tên màu lửa đỏ tan biến. Vị thượng vị thần áo bào màu xanh hùng dũng đứng nguyên tại chỗ, mặt tỉnh bơ.

“Khá lắm”! Vưu Lại tóc râu màu trắng gật đầu tán thưởng: “Ngươi đủ tư cách đi vào mật thất thứ hai”.

“Mật thất thứ hai”? Vị thượng vị thần áo bào màu xanh hỏi gằn.

“Đúng vậy! Mật thất thứ hai và mật thất thứ nhất. Trong mật thất thứ nhất hình ảnh nổi rất nhiều, ghi lại những cuộc thi đấu của cao thủ trình độ siêu đẳng”. Vưu Lại giải thích.

“Thế thì ai mới có tư cách đi vào mật thất thứ nhất”? Vị thượng vị thần áo bào mầu xanh chưa cam chịu.

“Đánh, phải giết chết ngay người đó”. Vưu Lại chỉ tay về phía hảo hán đầu trọc.

Vị thượng vị thần áo bào mầu xanh lúc này mới rõ.

Lâm Lôi nghe đến câu đó thì sững sờ người lên: “Lẽ nào thủ lĩnh toà thành lại không quan tâm đến mạng sống con người? Dễ dàng hi sinh người của mình ư”?

“Người tiếp! Ngươi”. Vưu Lại chỉ tay về vị trung vị thần.

“Khỏi phải lo phiền”. Một tiếng lạnh lùng cất lên, Lạc Mậu đi thẳng lên trước, hừng hờ nhìn Vưu Lại: “Để ta trước! Ngươi chẳng nói là, một đòn đánh chết thì có thể đi vào mật thất thứ nhất. Đúng không nào”? Vưu Lại kinh ngạc nhìn Lạc Mậu, đoạn cười: “Ông là Lạc Mậu, đúng không”?

Lạc Mậu lạnh nhạt gật đầu.

“Ông không cần phải kiểm tra” Vưu Lại lắc đầu cười.

“Trong tám người các vị, ông và trưởng lão áo bào đỏ Lâm Lôi không cần phải kiểm tra đều có thể đủ tư cách đi tham quan mật thất thứ nhất”.

Lâm Lôi bất chợt cười to lên.

“Có điều mở mật thất, là chuyện vô cùng trọng đại. Chúng tôi cần phải xin phép Bảo chủ sau đó thống nhất thời gian. Thôi các ông đi nghỉ đi. Chúng tôi nhanh chóng đi thông báo để họ biết”. Nói rồi, Vưu Lại liền cử một người dẫn Lâm Lôi và Lạc Mậu đi ra khỏi hàng.

Đi theo chiến sĩ bảo vệ áo giáp đen đeo khiên màu đỏ, lòng lòng Lâm Lôi có vẻ ngạc nhiên.

“Không phải là thủ lĩnh toà thành không coi trọng mạng sống con người, mà là gặp phải cao thủ đích thực đều không muốn kiểm tra trình độ.” Lâm Lôi cũng mong chuyện như thế để sớm được đi xem hình ảnh nổi ở trong mật thất.

Toà thành màu đen vô cùng to, tường thành vô cùng dầy, bên trong nhằng nhịt những đường đi lối lại vô cùng phức tạp.

“Đội trưởng Mạc Bố. Ta đợi ở đây những gần một tháng rồi. Vì sao đại nhân không chịu gặp ta”?

“Ngươi suốt ruột cái gì, đại nhân muốn gặp ngươi lúc nào chẳng được, cho dù ngươi có đợi cả đời”.

Lâm Lôi nghe những tiếng phàn nàn chung quanh dội ra chợt nghĩ: “Tiếng này nghe sao mà quen quá”?

Phía trước là một ngã tư, có hai người ở chỗ rẽ đi đến, trong đấy có một người mặc áo bào dài màu xanh, trên mặt còn có đeo vẩy cá. Người này đi cùng với một chiến sĩ áo giáp màu đen khác, cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Hai người rất nhanh đi vào lối rẽ ngã tư.

“Cam Mông Diên?” Lâm Lôi không thể tin được tự hỏi: “Hắn sao lại ở đây”?

Con người này chính là Cam Mông Diên đã định giết bọn Lâm Lôi để đem Áo Bố Lai Ân dâng cho “Đại nhân thống lĩnh”.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:12 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.