|
#34
|
||||
|
||||
|
Quyển 17 U Lam phủ Chương 55 Bối Lỗ Đặc đích giảo hoạt Dĩ nhiên việc Phất Nhĩ Hàn trưởng lão cáo mật, tin tức này truyền ra đã làm rung động không ít người. Mà bây giờ Đại trưởng lão đột ngột ra tay, tự mình giết chết y khiến cho cả đại sảnh nhất thời trở nên im phăng phắc. “Không ngờ lại chính là hắn!” Tiếng thở dài khe khẽ vang vọng khắp cả đại sảnh. Người vừa lên tiếng chính là Cái Tư Lôi Sâm, trong khi Lâm Lôi thì lại đang cẩn thận đánh giá, suy xét về Đại trưởng lão: “Đại trưởng lão không ngờ lại kiên quyết đến vậy, sát tử ngay chính con mình!” Điều này khiến cho hắn cứ than thở mãi không thôi. “Đại ca, Phất Nhĩ Hàn đã phải nhận tộc quy!” Giọng Đại trưởng lão lạnh lùng cất lên, “Chuyện này coi như chấm dứt, ta xin phép cáo lui.” “Ừ, ngươi về nghỉ ngơi đi.” Cái Tư Lôi Sâm cũng hiểu rõ tâm lý muội muội mình, trong lòng không được thoải mái. “Chờ một chút.” Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Đại trưởng lão vốn đã định rời đi, lúc này cũng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Bối Lỗ Đặc đang ngồi ở ghế chủ tọa, khẽ nói: “Phủ chủ đại nhân, không biết người còn có chuyện gì nữa?” Ngữ khí bình tĩnh đạm mạc, có điều Lâm Lôi cảm nhận được sự phẫn nộ ẩn chứa bên trong đó. Nhi tử đã chết mà vẫn còn chưa chịu buông tha sao? Lâm Lôi không khỏi hướng ánh mắt về phía Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc trên nét mặt vẫn còn vương nụ cười, cất tiếng: “Dựa theo quy củ của tứ thần thú gia tộc các ngươi, kẻ phản bội gia tộc phân thân tất cả đều phải bị xử tử đúng không?” “Đúng.” Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn Bối Lỗ Đặc, “Không biết phủ chủ đại nhân hỏi chuyện này để làm gì?” “Ta muốn biết Phất Nhĩ Hàn có mấy đại phân thân?” Bối Lỗ Đặc cười đáp. Đại trưởng lão thoáng trầm mặc, vẻ mặt ẩn sau tấm mặt nạ khiến không ai có thể trông thấy rõ, có điều Lâm Lôi lại nhìn ra, Đại trưởng lão thân thể khẽ run lên, hiển nhiên là đang giận dữ. “Kể cả bổn tôn, tổng cộng có tam đại phân thân.” Đại trưởng lão âm trầm đáp, “Bát quá bổn tôn của con ta vốn chỉ là Thánh vực, cho nên ta đánh chết nó cũng chỉ thấy hai khối Thần cách. Không biết câu trả lời của ta có khiến phủ chủ đại nhân hài lòng hay không?” “Muội muội.” Cái Tư Lôi Sâm khẽ quát một tiếng. Thái độ của Đại trưởng lão rõ ràng là bất thiện. Bối Lỗ Đặc lạnh nhạt cười: “Không có gì, tự mình sát tử con, tâm tình bất ổn thì ta có thể lý giải. Có điều… ta hy vọng ngươi nhớ rõ, con ngươi chính là phản đồ của gia tộc, hắn đáng chết!” Bối Lỗ Đặc nói chuyện chẳng chút lưu tình. Đại trưởng lão thân thể run lên. “Được rồi.” Bối Lỗ Đặc đứng dậy, “Chuyện đã được giải quyết! Đan Trữ Đốn, Phổ Tư La, Lâm Lôi, đi nào, chúng ta cũng về thôi.” Đám người Lâm Lôi lập tức đứng dậy. Bối Lỗ Đặc bước xuống, liếc mắt qua thi thể đầy máu tanh một cái, đạm mạc nói: “Còn nữa, mau xử lý thi thể này đi, để đây chỉ tổ làm bẩn mắt người khác!” Nói xong, ông ta bước ra ngoài, đám người Đan Trữ Đốn cũng đồng thời rút theo. Lâm Lôi trong lúc rời đi lén nhìn qua Đại trưởng lão, chỉ thấy Đại trưởng lão đã phất tay một cái. Thi thể trên mặt đất tức thì hóa thành bụi phấn. “Đi thôi, đi thôi. Không ngờ rằng Phất Nhĩ Hàn hóa ra lại là phản đồ.” Đám trưởng lão cũng không quá phẫn nộ, đều đồng thời rời khỏi đại sảnh. Đại sảnh trong chốc lát chỉ còn lại có Cái Tư Lôi Sâm, Đại trưởng lão hai người. Đại trưởng lão đứng giữa đại sảnh, vẫn không hề nhúc nhích. “Muội muội, Phất Nhĩ Hàn hắn là phản đồ của gia tộc, hắn tội đáng muôn chết!” Cái Tư Lôi Sâm bước tới, vỗ vai Đại trưởng lão. Một khi đã trở thành gia tộc phản đồ, người của tứ thần thú gia tộc đều sẽ xem thường Phất Nhĩ Hàn. Y dẫu có chết cũng chẳng có ai thương tiếc. “Ta biết.” Giọng đại trưởng lão trầm thấp. “Có điều ta vẫn khó chịu. Ừm, đại ca, ta về đây.” Đại trưởng lão không nói gì thêm nữa, xoay người bỏ đi. Nhi tử trở thành gia tộc phản đồ, bị nàng tự tay đánh chết. Có lẽ chuyện của Phất Nhĩ Hàn, e rằng khắp Thiên Tế sơn mạch, người thương tâm nhất cũng chính là Đại trưởng lão rồi. “Ha ha, thống khoái, thống khoái!” Bối Bối cười vang, “Ta đã xớm ngứa mắt với đôi phụ tử kia rồi, lúc đầu bọn chúng để ý đến Bàn Long giới chỉ của lão đại, ta đã sớm hoài nghi bọn chúng rồi. Quả đúng là bọn chúng. Chết là đáng! Chết là đáng!” Lâm Lôi cười. Bản thân mình cũng hoài nghi Phất Nhĩ Hàn, có điều không dám chắc. Song tại sao Bối Lỗ Đặc đại nhân lại dám làm vậy, chẳng lẽ ông ta không sợ… Phất Nhĩ Hàn thực sự là oan uổng hay sao? Tại sao Bối Lỗ Đặc đại nhân lại chắc chắn thế nhỉ? Điều này vẫn luôn khiến hắn cảm thấy băn khoăn. Đợi khi Bối Lỗ Đặc, Đan Trữ Đốn, Phổ Tư La cùng với đám người Lâm Lôi đều ngồi quay quần trong căn phòng đá, Lâm Lôi không nhịn được nêu ra nghi vấn của mình: “Bối Lỗ Đặc đại nhân, người sao lại chắc chắn rằng Phất Nhĩ Hàn chính là phản đồ như vậy?” Bối Lỗ Đặc nhìn hắn, trong ánh mắt có chút hài hước: “Đó là do ngươi nói cho ta biết!” “Ta lúc đầu chẳng nói ta không có chứng cớ, chỉ hoài nghi thôi sao?” Lâm Lôi liền hỏi. “Ha ha…” Đan Trữ Đốn bên cạnh tựa hồ nghe ra chuyện gì đó, cười ha hả. Lâm Lôi không khỏi đầu óc mơ màng, có gì đáng cười chứ. Bối Bối bên cạnh lên tiếng: “Gia gia, chẳng lẽ người cùng Chủ Thần thực sự biết trước chuyện này hay sao?” “Ta sao có thể biết trước được.” Bối Lỗ Đặc cười nói, “Nếu như ta thực sự biết trước thì đã sớm sai người đến nhắc nhở Lâm Lôi rồi. Thực ra thì trước hôm nay, ta cũng chưa có mười phần nắm chắc.” Lâm Lôi ngẩn ra, không nắm chắc ư? “Thế mà Bối Lỗ Đặc đại nhân ngài lại mời cả Đan Trữ Đốn tới, lại còn ầm ầm thi triển Mê hồn, nếu như Phất Nhĩ Hàn kia không phải phản đồ, vậy chẳng phải là khó kham nổi hay sao?” Lâm Lôi liền nói. “Ha ha…” Đan Trữ Đốn lại một lần nữa bật cười, hắn liếc mắt nhìn Bối Lỗ Đặc một cái, “Bối Lỗ Đặc, ngươi đừng ở đây mà cố ý trêu chọc Lâm Lôi bọn họ nữa, để ta nói đi!” Đan Trữ Đốn mở miệng bắt đầu giải thích chân tướng. Lâm Lôi cẩn thận lắng nghe. “Vị Bối Lỗ Đặc đại nhân này của các ngươi căn bản không hề chắc chắn rằng Phất Nhĩ Hàn có phải là phản đồ hay không.” Đan Trữ Đốn cười nói, “Cho nên hắn mời ta đến, kế tiếp là thi triển Mê hồn với Phất Nhĩ Hàn, trước đó đã rất nhanh kiểm tra trí nhớ của y rồi!” Dưới tình huống bình thường, trí nhớ của Thần, thực sự là không có cách nào điều tra ra được, có điều một khi đã bị Mê hồn, không có chút năng lực phản kháng, loại nhân vật đáng sợ như Đan Trữ Đốn này liền có thể dễ dàng điều ra ra trí nhớ của nhân vật bị mê hồn. “Trong nháy mắt điều tra trí nhớ, ta liền biết!” Đan Trữ Đốn cười nói, “Hắn là phản đồ!” “Nhưng nếu hắn không phải là phản đồ thì sao?” Bối Bối liền nói, Lâm Lôi cũng nghi hoặc nhìn Đan Trữ Đốn. Đan Trữ Đốn cười đáp: “Nếu như không phải, thì rất đơn giản!” “Ta đây trong nhát mắt sẽ lập tức làm Phất Nhĩ Hàn khôi phục lại tỉnh táo.” Đan Trữ Đốn liếc qua Bối Lỗ Đặc một cái, “Sau đó ta sẽ tán tụng một phen Thanh Long tộc này quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả ta cũng không thể mê hồn được hắn.” Lời này của Đan Trữ Đốn vừa nói ra, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối đều hoàn toàn phát ngốc. Đích xác. Mê hồn trạng thái chính là mất đi ý thức. Nếu Đan Trữ Đốn mê hồn thành công, sau khi điều tra trí nhớ lại khiến cho Phất Nhĩ Hàn khôi phục tỉnh táo, Phất Nhĩ Hàn chỉ cảm thấy đầu óc hơi nhức một chút chứ cũng chẳng cảm thấy rõ lắm. Mà Lâm Lôi, Cái Tư Lôi Sâm, Đại trưởng lão ở bên cạnh quan sát cũng sẽ không biết rằng chỉ trong chốc lát, Phất Nhĩ Hàn đã từng bị mê hồn. “Lợi hại.” Lâm Lôi thần than. Nếu như Phất Nhĩ Hàn không phải phản đồ, Đan Trữ Đốn cố ý nói Mê hồn không được, vậy thì đám người Cái Tư Lôi Sâm, Đại trưởng lão nhất định sẽ nghĩ rằng mình được thể diện. Dù sao… ngay cả siêu cấp cao thủ như Đan Trữ Đốn cũng không thể tiến hành Mê hồn đối với gia tộc trưởng lão. “Thật sự là ý hay.” Bối Bối cũng kinh than. “Hay cái gì mà hay?” Đan Trữ Đốn vuốt vuốt chòm râu, “Nếu Phất Nhĩ Hàn kia quả thật không phải là phản đồ, vậy thì sẽ tổn hại đến danh tiếng của Đan Trữ Đốn ta rồi.” “Yên tâm.” Bối Lỗ Đặc nở nụ cười, “Danh tiếng của ngươi sẽ không bị hao tổn. Cho dù ngươi công khai nói ngươi không có biện pháp để mê hồn Phất Nhĩ Hàn, người khác sẽ chỉ cho rằng Thanh Long tộc thiên phú lợi hại chứ không nghĩ rằng ngươi thực lực kém đâu.” Đan Trữ Đốn nhướng mày cười. Thực lực này quả là một tràng đại chiến kinh thiên động địa, được đông đảo mọi người công nhận. Đệ nhất nhân dưới Hỗn Loạn chi hải Chủ Thần, kẻ nào dám xem thường? “Lâm Lôi, Bối Bối.” Bối Lỗ Đặc đột nhiên nói, “Trải qua chuyện này, Đại trưởng lão mặc dù chẳng còn gì để nói, song trong lòng chắc chắn là sẽ không cam, ta thấy các ngươi nên rời khỏi Thiên Tế sơn mạch, đến chỗ ta thì hơn.” Rời khỏi Thiên Tế sơn mạch, Lâm Lôi không khỏi quay sang nhìn Địch Lỵ Á. “Hảo a!” Bối Bối tức thì đồng tình, “Tại Thiên Tế sơn mạch đúng là có phần nhàm chán. Phủ đệ của gia gia ta còn chưa từng đến, cũng muốn qua chơi một phen.” “Địch Lỵ Á, nàng thấy thế nào?” Lâm Lôi nhìn về phía Địch Lỵ Á, dùng Thần thức truyền âm hỏi. Địch Lỵ Á nhìn Uy Địch trong lòng mình, dụng Thần thức trả lời: “Uy Địch còn nhỏ, chi bằng đừng ra ngoài nữa, đợi đến khi Uy Địch có thể tự lập rồi, chúng tar a ngoài dạo chơi cũng được.” “Ừ.” Lâm Lôi gật đầu, sau khi dùng Thần thức trao đổi, hắn đã quyết chủ ý. “Lão đại, có đi không?” Bối Bối lập tức hỏi. Lâm Lôi cười lắc đầu: “Phủ chủ đại nhân, Bối Bối, ta không đi đâu. Uy Địch còn nhỏ… huống hồ ta và Địch Lỵ Á lại sống trong đại hạp cốc cùng với một đại quần tộc nhân của Ngọc Lan nhất mạch, cuộc sống cũng rất thanh thản. Về phần Đại trưởng lão… chỉ cần ta không đi Huyết Chiến cốc, bà ta trong lòng dẫu không cam thì cũng có thể làm gì được đây?” “Ừ, ta cũng chỉ khuyên ngươi thôi.” Bối Lỗ Đặc khẽ cười gật đầu. “Ài.” Bối Bối ủ rũ hừ một tiếng, “Lão đại, huynh cứ bồi tiếp Địch Lỵ Á cùng con huynh đi. Ta ra ngoài trước đã.” Lâm Lôi cười gật đầu, hắn phát hiện ra rằng Bối Bối mặc dù vẫn ở đây, song tâm hồn lại chẳng ở nơi này. “Phỏng chừng Bối Bối hắn vẫn còn lo lắng về Ny Ny.” Lâm Lôi thở dài một hơi, “Có điều Ny Ti vẫn đang ở Bích Phù đại lục.” Tại Thiên Tế sơn mạch, đoàn người đông đảo của tứ đại tộc trưởng tụ tập tống tiễn. Sau đó, cuộc sống thường ngày của Lâm Lôi lại khôi phục lại vẻ yên bình hiếm có. Trong yên bình, Lâm Lôi cùng thê tử, nhi tử cũng an tâm tu luyện. Loáng cái đã 3 năm trôi qua. Lâm Lôi đang ở bên trong phòng duyệt đọc các thư tịch, trong khi đó các đại phân thần đều đang chìm trong tu luyện. “Phụ thân, tuyết thật dày a, người mau đến xem đi!” Đột nhiên một thanh âm trong trẻo từ bên ngoài phòng truyền tới, Lâm Lôi nghe thấy không khỏi bật cười, đứng dậy bước ra ngoài. Chỉ thấy một tiểu hài tử mũm mĩm toàn thân được phủ kín đang thích thú cầm một quả cầu tuyết chơi đùa, mà Địch Lỵ Á cũng ở bên cạnh đứa bé. “Phụ thân, người xem, kia là đôi người tuyết của ta đó.” Uy Địch trông thấy Lâm Lôi đi ra, vừa lao tới vừa la lên. Nó dậm một cái xuống đất, trực tiếp nhảy chồm lên bá cổ Lâm Lôi: “Phụ thân, người tuyết ở đằng kia kìa, người nhìn xem.” Uy Địch khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm, hồng hào tựa hồ có thể búng ra sữa. Lâm Lôi rất thích nó, thuở trước tại Ngọc Lan đại lục, khi Toa Toa và Thái Lặc đang trong giai đoạn phát triển, bản thân lại chìm đắm trong tu luyện, căn bản không ở bên con mình. “Ồ, Uy Địch, đây là đôi của ngươi à?” Lâm Lôi nhìn người tuyết nọ cũng là hai quả cầu tròn một lớn một nhỏ, phía trước mặt quả cầu tròn cũng làm ra cái mũi với 2 con mắt. Người tuyết tổng cộng có ba người, hai lớn một nhỏ. “Ừm.” Uy Định trịnh trọng gật gật đầu, “Phụ thân, người xem, đây là mẫu thân, đây là ta.” Lâm Lôi nghe xong không khỏi bật cười. “Uy Địch, đừng có bám lấy phụ thân ngươi nữa, mau xuống đi.” Địch Lỵ Á nói. “Ôi.” Uy Địch đành buông Lâm Lôi ra, nhảy xuống. Có điều chân vừa chạm đất đã trượt một cái té oạch ra. Địch Lỵ Á tức thì ôm lấy nó. Lâm Lôi cười cười, lập tức nhàn nhã thả bộ trên tuyết. Mỗi bước đi lại để lại những dấu chân. Lúc này tuyết đã ngừng rơi, có điều trên mặt đất tuyết vẫn đọng tương đối dày, chung quanh tầm nhìn hoàn toàn chìm trong cánh đồng tuyết trắng. “Phụ thân, phụ thân.” Phía sau truyền đến tiếng gọi của Uy Địch. Lâm Lôi ngoái đầu nhìn lại, có điều hắn lại thực sự bị thu hút bởi dấu chân mình ở cách đó không xa, nó lõm sâu xuống dưới tuyết, có điều lại có những điểm lục sắc ngoan cường từ bên trong đó toát ra. Đang mải nhìn những điểm lục sắc ấy trong nháy mắt - Bỗng nghe thấy tiếng nhi tử từ đằng xa gọi Phụ thân! Phụ thân! Trong đầu rất nhanh xẹt qua tràng cảnh của vài năm trước, khi Địch Lỵ Á rơi vào nguy cảnh, bản thân mình tuyệt vọng, rồi từ trong tuyệt vọng lại bước ra, trải qua mấy năm cuộc sống yên bình, hạnh phúc. “Ầm!” Trong đầu Lâm Lôi bỗng lóe ra một điểm lục quang, trong nháy mắt lục quang đã hóa thành vầng thái dương xanh biếc, chiếu rọi cả trong óc. Quyển 17 U Lam phủ Chương 56 Sanh lực Địch Lỵ Á đang cùng chơi với Uy Địch, thế nhưng nàng lại phát hiện ra Lâm Lôi vẫn đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, cả hai con mắt đều nhắm lại.:”Lâm Lôi hắn làm sao vậy? Chẳng lẻ.....” Trạng thái của Lâm Lôi giờ phút này khiến Địch Lỵ Á tự nhiên nghĩ đến---- Đốn ngộ, đột phá! Chính xác là như thế, ở phút giây này Lâm Lôi rốt cục bước vào cánh cửa của Sanh lực huyền ảo, để tu luyện một loại huyền ảo, có hai quan ải lớn khó qua, một là làm sao Nhập môn. Hai là làm sao đột phá bình cảnh đại thành. Mặc dù nói trên đường tu luyện gặp phải không ít gập ghềnh. Nhưng chỉ cần cố gắng cũng có thể vượt qua. Nhưng nhập môn cùng đột phá bình cảnh đại thành, chỉ riêng nỗ lực cố gắng cũng không được. Phải là Thiên phú, phải có kỳ ngộ, phải trong chốc lát là đốn ngộ. Ngay từ đầu ở Đốn ngộ , tốc độ lĩnh ngộ là phi thường kinh người , dễ như trở bàn tay giống như lớn mạnh vượt bậc. Bất quá, một lát sau tốc độ tiến bộ của Lâm Lôi sẽ nhanh chóng giảm bớt. Dù sao đốn ngộ cũng chỉ là cho phép nhập môn thông suốt bộ phận, còn về phần phía sau, cần phải khổ tu. Lâm Lôi mở đôi mắt thì nhìn thấy Địch Lỵ Á đứng ở phía trước nhìn hắn. “Đột phá?” Địch Lỵ Á nhẹ giọng nói . Lâm Lôi cười gật đầu:”Sanh lực huyền ảo, cuối cùng cũng nhập môn...... Quả nhiên, lĩnh ngộ huyền ảo này không phải đơn giản. Ta đã từng trải qua nhiều việc như vậy, sau khi tâm tình biến hóa..... tích tụ sâu đậm mới có chút mong manh phát ra, giờ phút này mới có thể nắm bắt được, trong nháy mắt linh cảm liền đốn ngộ ” Trên mặt Địch Lỵ Á không khỏi hiện lên sự tươi cười. “Lâm Lôi, ngươi không phải nói, sau khi đạt tới cảnh giới Thượng vị thần, dung hợp khó khăn sẽ lớn hơn nhiều sao?” Địch Lỵ Á không khỏi dò hỏi. Pháp tắc huyền ảo, tại sơ bộ trong quá trình lĩnh ngộ dung hợp khó khăn sẽ thấp hơn một chút, giống như một gốc cây đại thụ, khi nó mới vừa lớn lên , cho phép nó uốn lượn, cứ như vậy mãi đến khi trưởng thành sẽ tự nhiên trở thành một gốc cây đại thụ uốn lượn. Nhưng nếu cây đã trường thành, còn muốn khiến cho nó tự nhiên luốn lượn như thế rất khó khăn. “Dung hợp so với một loại huyền ảo nhập môn vẫn còn khó khăn hơn.” Lâm Lôi lắc đầu nói ,”Nếu không, Vô số năm qua, đại viên mãn Thượng vị thần cũng sẽ không thưa thớt như vậy. “Càng đi về phía sau, dung hợp khó khăn càng lớn.” Lâm Lôi cảm thán nói ,”Ngươi thấy ta, ba loại huyền ảo dung hợp, tốn hao chưa tới ngàn năm. Thế nhưng dung hợp loại thứ tư..... Bây giờ đã trải qua hơn lục trăm năm, nhưng với ta cũng chỉ là khiến cho Lực Lượng huyền ảo cùng Đại Địa mạch động dung hợp mà thôi. Một chút không tiến bộ.” Một chút tiến bộ cũng không có, chẳng lẻ để lãng phí thời gian? Thử coi trên lịch sử , quá trình tu luyện của những người khác, nếu muốn dung hợp bốn loại huyền ảo, cho dù là thiên tài, không có vạn năm căn bản không có khả năng. “Nhưng ta một khi đạt tới Thượng vị thần, thực lực của ta tăng lên siêu quá gấp mười lần.” Lâm Lôi tự tin nói ,”Đến lúc đó, cho dù đối mặt với Tu La, tối thiểu bảo vệ tánh mạng còn có phần nắm chắc.” Linh hồn tăng lên. Hơn nữa sẽ hấp thu tử tinh. Đạt tới một đỉnh cao mới .Đồng thời , Hắc Thạch không gian của Lâm Lôi, quá khứ chỉ dùng Trung Vị Đại Địa thần lực,sau khi đạt tới Thượng vị thần, chính là dùng tới Thượng Vị Đại Địa thần lực thi triển.. Uy lực của Hắc Thạch không gian sẽ lại tăng lên! Luyện ngục Thống lĩnh Lôi Tư Tinh. Thi triển Trọng lực Không gian, chính là dùng tới Thượng Vị Đại Địa thần lực. Lâm Lôi một khi đạt tới Thượng Vị thần, Hắc Thạch không gian linh hồn hỗn loạn hiệu quả cũng sẽ tăng lên siêu quá gấp mười lần! Dẫn lực cũng sẽ tăng lên đáng sợ. Đến lúc đó cho dù là Thất tinh ác ma, trong Hắc Thạch không gian đều gặp khó khăn trong hành động tự nhiên. Khi đó..... Hắc Thạch không gian của Lâm Lôi so với Luyện ngục Thống lĩnh Lôi Tư Tinh, cũng kém không bao nhiêu. “Hơn nữa sau khi đạt tới Thượng vị thần. Chữa trị Thanh Long giới chỉ mới có hy vọng.” Lâm Lôi cảm thán nói .”Tuy nói Tinh Thần lực có thể chữa trị, nhưng dù sao cụng là Linh hồn phòng ngự Chủ thần khí. Ta bây giờ Tinh Thần lực vẫn còn quá yếu, đạt tới Thượng Vị thần, sẽ tiếp tục dựa vào tử tinh, khiến cho linh hồn đạt tới một cái cực hạn của Thượng vị thần. Cho dù không cách nào chữa trị hoàn mỹ, cũng có thể cho phép nó khôi phục vài thành uy lực..” Lòng tham đủ để rắn nuốt voi, hậu quả có thể tưởng tượng . Bây giờ , Lâm Lôi một khi đột phá đạt tới Thượng vị thần, thực lực cũng đủ đáng sợ.. Có lẽ nên sớm đạt tới Thượng vị thần một chút là tốt.Thời gian như nước chảy, không gây một tiếng động lặng yên chảy xuôi đi. Lâm Lôi bèn ở tại trong Đại hạp cốc an tĩnh tu luyện, vững chắc tăng lên . Cạnh đó Uy Địch cũng lớn lên thành người, đạt tới kỳ hạn Trăm năm, Uy Địch cũng đi tiến hành Tông Từ Tẩy Lễ.. Lâm Lôi không thể không cảm thán..... Chính mình tu luyện thành thần, đó là kinh nghiệm trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở, từng bước từng bước đột phá tiến lên. Nhưng Uy Địch trải qua Tông Từ Tẩy Lễ, trực tiếp Thủy hệ thành thần. “Uy Địch thực lực vẫn còn quá yếu, trong Địa ngục Vị diện, thực lực của Hạ vị thần, căn bản không thể xông xáo lung tung.” Lâm Lôi tuy nhiên muốn cho Uy Địch có chút kinh nghiệm nhiều lần thất bại, thế nhưng hắn cũng không mong muốn khiến cho Uy Địch đi bên ngoài chịu chết. Uy Địch bình thường cùng các Hạ vị thần khác trong Thiên Tế Sơn Mạch luận bàn. Chuyện Phất Nhĩ Hàn đã bị đánh chết đã trôi qua một trăm năm. Bất quá trong thành phần cao cấp của Tứ thần thú Gia tộc đều cảm thấy áp lực! Bởi vì, địch nhân Bát đại Gia tộc càng thêm điên cuồng, mà bản thân các Trưởng Lão tổn thất nhiều lắm. Tại chỗ ở của Tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm.“Tộc trưởng!” Gia Duy khẩn thiết nói ,”Không thể lại tiếp tục như vậy nữa .,nếu cứ tiếp tục như vậy trong một ngàn năm nữa , Thanh Long nhất tộc sợ rằng thậm trí không còn mấy người Trưởng Lão Thất tinh ác ma nữa..” Cái Tư Lôi Sâm quay lưng về phía hắn, trầm mặc . “Tộc trưởng.” Gia Duy khẩn thiết kêu lên. “Vậy ngươi nói nên làm gì bây giờ?” Cái Tư Lôi Sâm xuống giọng hỏi .Gia Duy có chút chần chờ, chợt cắn răng nói :”Tộc trưởng, đem nhân mã bên trong tộc đều thu hồi lại . Đừng động thủ với người của Bát đại Gia tộc trên con đường cố định..... Chúng ta ở Thiên Tế Sơn Mạch cố gắng nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục nguyên khí!” Cái Tư Lôi Sâm trầm mặc.. Tứ thần thú Gia tộc đã từng vô cùng vinh hiển, tiếng tăm kia là đã truyền khắp các Chí cao vị diện, Thần vị diện. Không có một Gia tộc dám xem thường bọn họ.Sinh mệnh của Tộc trưởng Gia tộc Bình thường đều không bẳng sinh mệnh của đệ tử bình thường trong Tứ thần thú Gia tộc. Gia tộc vinh hiển, không thể xâm phạm. Vô số năm qua, đệ tử của Tứ thần thú Gia tộc cho dù chết , cũng không có cúi đầu xuống . Bởi vì các đệ tử đều hiểu, cho dù chết Gia tộc sẽ vì bọn họ trả thù! Tứ thần thú Gia tộc đệ tử đều vì thế cao ngạo! “Khiến cho Tứ thần thú Gia tộc ta khuất phục? Quy súc tại bên trong núi non, không ra đi ngoài ?” Cái Tư Lôi Sâm hạ giọng nói ,”Gia Duy, ngươi cũng biết bên ngoài sẽ lan truyền như thế nào? Bọn họ sẽ nói..... Tứ thần thú Gia tộc Chúng ta bị Bát đại Gia tộc đánh cho co đầu rụt cổ không dám đi ra ngoài , là một đám nhát gan! Ta dám khẳng định, Bát đại Gia tộc kia nhất định sẽ cố gắng hết sức đi tuyên truyền. Đem này tin tức, truyền khắp Địa Ngục, truyền khắp đến Tứ đại chí cao vị diện!” Trong suy nghĩ của một số người bình thường thì thấy ý nghĩ của Cái Tư Lôi Sâm rất buồn cười. Đó là bởi vì người bình thường không có ở trong vị thế của Cái Tư Lôi Sâm. Cho dù là Vật chất vị diện. Người bình thường cũng vì Gia tộc vinh hiển đều có thể hy sinh tánh mạng. chớ đừng nói, các thần cấp cường giả đều có vĩnh hằng sinh mệnh, Gia tộc vinh hiển đối với bọn họ mà nói càng thêm trọng yếu! “Gia Duy, ngươi trở về đi .” Cái Tư Lôi Sâm thở dài nói . “Tộc trưởng.” Gia Duy không khỏi nóng nảy. “Ta kêu ngươi trở về!” Cái Tư Lôi Sâm xuống giọng nói , Gia Duy chợt ngẩn ra cũng đành chịu rời đi. Bên trong phòng chỉ còn lại có một người là Cái Tư Lôi Sâm. Lông mày Cái Tư Lôi Sâm hoàn toàn nhíu lại, trong lòng tràn đầy phiền não vô tận. Hắn cho tới bây giờ cũng không thể nghĩ tới, sau lưng hắn các lão tổ tông như một ngọn núi lớn vô cùng cứng rắn đều chết đi. Khi các Lão tổ tông vừa chết, áp lực đều đổ lên trên người hắn. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Uy Địch một nhà tam người đang đồng thời ăn cơm, đương nhiên, bây giờ Uy Địch đã là một người thanh niên anh tuấn.. Thân thể so với Lâm Lôi còn muốn cao hơn một chút, chỉ là so với Lâm Lôi gầy ốm hơn một chút. “Lâm Lôi!” Một đạo âm thanh đột ngột vang lên. Lâm Lôi vừa quay đầu lại, chỉ thấy bóng người của Gia Duy từ giữa không trung hạ xuống, thấy một nhà tam người của Lâm Lôi vui vẻ hòa thuận. Gia Duy cảm thán lên tiếng:”Lâm Lôi, cuộc sống của ngươi thật đúng là đầy đủ thong dong , vô lo vô nghĩ.” “Ngồi.” Lâm Lôi chỉ về hướng đối diện,”Như thế nào. Chuyện Gia tộc làm cho ngươi phiền não.?” “Ân!” Gia Duy ngồi xuống. “Gia Duy thúc thúc.” Uy Địch kêu lên. Gia Duy cười gật đầu:”Thời gian trôi qua thật mau, Lâm Lôi, còn nhớ rõ hơn một trăm năm trước, ngươi ôm Uy Địch, Địch Lỵ Á vội vàng chạy về đây, lần đó động tĩnh thật là quá lớn.” Lâm Lôi cười gật đầu:”Được rồi, Gia Duy, Gia tộc lại vừa phát sinh chuyện gì.?”Nhắc tới chuyện này. Gia Duy đau khổ nói :”Ngay hôm nay, bên trong gia tộc ta lại có một vị Trưởng Lão cực mạnh Thần phân thân đã chết! Bây giờ..... Ta Thanh Long nhất tộc, chánh thức có thực lực Thất tinh ác ma. Cho dù tính thêm ngươi Lâm Lôi. Cũng chỉ có mười bảy vị..” “Mười bảy vị?” Lâm Lôi ngẩn ra. Còn nhớ rõ năm đó, lúc bản thân đảm nhiệm chức vụ Trưởng Lão, còn có vượt qua ba mươi vị Trưởng Lão. Bây giờ chỉ còn lại có mười bảy vị.. “Ta biết tin tức này , suy nghĩ hồi lâu, đi tìm Tộc trưởng. Ta đề nghị Tộc trưởng cho phép các Trưởng Lão không nên đi chiến đấu nữa .. Đều quay trở về Thiên Tế Sơn Mạch.” Gia Duy đưa ra cái đề nghị này , trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu. Dù sao, hắn cũng coi trọng Gia tộc vinh hiển? “Tộc trưởng nói như thế nào?” Lâm Lôi dò hỏi. “Hắn không đáp ứng.” Gia Duy lại ngửa đầu uống hết một chén rượu,”Mỗi mười năm, có đôii khi mới vài năm, Tứ thần thú Gia tộc ta liền có một vị Trưởng Lão chết đi . Như vậy trong vòng mấy trăm năm, Tứ thần thú Gia tộc ta còn có thể có mấy người Trưởng Lão?” Lâm Lôi cũng cảm thấy mệt mỏi.Ở trong Gia tộc đối chiến, tự mình lực lượng căn bản là không đủ. “Lai, không nói nữa , uống rượu.” Gia Duy nâng chén. “Uống rượu.” Lâm Lôi cũng đáp. Địch Lỵ Á cùng Uy Địch một lát sau liền rời khỏi bàn , chỉ còn lại có Lâm Lôi cùng Gia Duy, tán gẫu uống rượu. “Ân?” Lâm Lôi ngửa đầu, khóe miệng có chút mỉm cười,”Rốt cục đã trở lại.” “Lão Đại!” Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trên đầu mang theo một cái nón rơm, đúng là Bối Bối. Từ ngày theo Bối Lỗ Đặc rời đi, hơn một trăm năm, Bối Bối vẫn không có quay lại. Lâm Lôi đứng dậy. “Lão Đại, nhớ ngươi muốn chết.” Bối Bối vừa đến, trực tiếp ôm chặt Lâm Lôi một cái. Lâm Lôi cùng Bối Bối thân cận như huynh đệ ruột , đã lâu như vậy không gặp, giờ phút này tự nhiên rất vui vẻ. “Bối Bối, đã lâu không gặp.” Gia Duy cũng chào hỏi. Trải qua sự kiện hơn một trăm năm trước, các Trưởng Lão của Thiên Tế Sơn Mạch đều biết, Bối Bối chính là cháu của U Lam Phủ chủ “Gia Duy Trưởng Lão.” Bối Bối cũng lên tiếng chào hỏi. “Hơn một trăm năm nay đi làm gì?” Lâm Lôi vừa cười vừa nói, Bối Bối sờ sờ cái mũi, đắc ý cười nói:”Một trăm năm, ta chính là đi dạo khắp cả U Lam Phủ, đi thiệt nhiều bí ẩn nơi. U Lam Phủ quả thật là rộng lớn, hơn một trăm năm, cũng mới đi một ít nơi trọng yếu dạo qua vài lần.” “Nga, như thế nào không tiếp tục chơi nữa ?” Lâm Lôi hỏi. Bối Bối bĩu môi, không kềm chế được nói :”Không có ý nghĩa., không muốn đi chơi nữa.” Nhìn giống như ngang ngạnh, Lâm Lôi lại cảm thấy một sự vắng vẻ.Lúc này đây, Địch Lỵ Á cùng Uy Địch cũng từ xa xa đang đi tới., Địch Lỵ Á từ thật xa liền cười nói:”Bối Bối, ngươi này đi ra ngoài một chuyến lâu như vậy a, ngươi xem người bên cạnh ta là ai này, ngươi có thể nhìn ra được không ?” “ ngươi bên cạnh là ai?” Bối Bối ngẩn ra. “Uy Địch.” Địch Lỵ Á cười nói,”Nghĩ ra không?” “A, cái tiểu tử kia?” Bối Bối nhất thời cười rộ lên.. Lâm Lôi nhìn Bối Bối cùng Uy Địch nhiệt tình đàm luận với nhau, nhưng Lâm Lôi vẫn còn cảm giác được nội tâm của Bối Bối:”Bối Bối, quá cô độc.! Đợi chuyện Gia tộc giải quyết xong , liền lập tức theo Bối Bối, đi xem đến Bích Phù đại lục. Tìm Ny Ny.” Địa Ngục, Bích Phù đại lục, Lương An Phủ, Bối thành. Trên ngã tư đường của Bối thành, một nam một nữ đang sóng vai đi tới. “Ny Ny, ca ca hôm nay đặc biệt cùng ngươi đi dạo dạo chơi, cười một cái coi.” Một nam một nữ này , đúng là Tát Lạc Mông cùng muội muội Ny Ny. Từ sau khi trải qua sự việc người khổng lồ núi lửa, Ny Ty tưởng rằng Bối Bối lâm vào bên trong nham tương màu vàng chết đi.. Bối Bối chết đi, đúng là đả kích Ny Ty rất lớn.Cũng dẫn đến, thái độ của Ny Ty đối với ca ca của nàng có thay đổi.. “Ân.” Ny ti thoáng lên tiếng. Bên cạnh người đi qua đường đang nghị luận . “Phù ảnh kia thật đúng là đặc sắc a, bao nhiêu năm chưa thấy qua loại siêu cấp cao thủ quyết chiến., oa, quả nhiên vượt qua mười người là Thất tinh ác ma, trong đó sáu người đều sử dụng Chủ thần lực. Còn có người kêu là Lâm Lôi -- Trưởng Lão của Thanh Long nhất tộc, một người giết năm người là Thất tinh ác ma, quả thật là đáng sợ!” Năm đó Lâm Lôi lọt vào vòng đột kích của Bát đại Trưởng Lão, cũng có rất nhiều người ghi chép lại phù ảnh của trận chiến ấy. Phù ảnh đại chiến cứ như thế, tự nhiên được phổ biến truyền bá rộng khắp, đặc biệt là Lâm Lôi danh xưng được xác định, cũng truyền bá theo. Hơn một trăm năm, rốt cục cũng từ Huyết phong đại lục, truyền tới Bích Phù đại lục…..Nghe được những lời nghị luận này.Tát Lạc Mông, Ny Ty hai người đều sững sờ. “Lâm Lôi?” Ny Ty ngẩn ra. Nàng vẫn cho rằng, Lâm Lôi cùng Bối Bối đều đã chết,”Giống tên hay sao?” “Lâm Lôi? sáu người sử dụng Chủ thần lực?” Tát Lạc Mông cũng khiếp sợ. Quyển 17 U Lam phủ Chương 57 Nguy hiểm Người ta đang bàn luận về cuộc giao chiến giữa hơn 10 thất tinh ác ma. Trong đó có 6 người sử dụng chủ thần lực, các cuộc siêu cấp chém giêt này thật hi hữu. Cho dù là có thì phù ảnh cũng rất ít truyền ra ngoài. “Tại sao lại là Lâm Lôi được?” Tát Lạc Mông hoàn toàn mê muội. Theo những lời bàn luận kia, Tát Lạc Mông biết được vị Lâm Lôi kia là Thanh Long nhất tộc. Mà như hắn đã biết thì Lâm Lôi cũng là Thanh Long nhất tộc! “Chẳng lẽ lại là hắn thật?” Tát Lạc Mông không dám tin: “Hắn cũng chỉ là trung vị thần. Tại sao có thể đạnh chết 5 vị thất tinh ác ma được?Tuyệt đối không phải, tuyệt đối không phải!!!” Một người có thể giết chết 5 thất tinh ác ma thì thật là đáng sợ. Trong mắt Tát Lạc Mông, dù Lâm Lôi có phát triển nhanh thì cũng không thể đạt đến trình độ đó được. “Đại ca, người có nghe thấy không? Bọn họ đang nói về Lâm Lôi” Ny Ti quay đầu nhìn vế Tát Lạc Mông, đôi mắt tràn ngập cảm giác không thể tin được. Đồng thời trong lòng cũng nổi lên một tia hy vọng. Nàng vốn tưởng rằng Lâm Lôi, Bối Bối đều đã chết. Bây giờ Lâm Lôi Vẫn còn sống thì Bối Bố có lẽ cũng còn sống! Nghĩ đến Bối Bối có thể còn sống, nội tâm đã bình lặng hơn nghìn năm lại một lần nữa nổi sóng. “Có lẽ chỉ là cùng tên mà thôi.” Tát Lạc Mông cười. Ra vẻ khinh thường nói: “Thực lực của Lâm Lôi kia ngươi cũng đã biết, chỉ là trung vị thân mà thôi. Cho dù đối mặt với thương vị thần binh thường, hắn cũng khó có thể đối phó được. Một người giết 5 thất tinh ác ma. Ngươi tin là hắn sao?” Ny Ti ngẩn người ra. “Tốt lắm, đừng để những lời nói này ảnh hưởng. Chắc là siêu cấp cao thủ này trùng tên với Lâm Lôi.” Tát Lạc Mông cười nói: “Đi thôi, hôm nay đi mua quần áo cho ngươi. Ngươi thích gì cứ việc chọn.” Tát Lạc Mông không muốn cho Ny Ti đi xem phù ảnh đó. Nếu không phải Lâm Lôi thì không sao. Nhưng nếu thật sự là Lâm Lôi thì chắc chắn Ny Ti sẽ tìm cách đi tìm Bối Bối. Như vậy thì không xong. “Chúng ta đi xem phù ảnh đi.” Nhưng Ny Ti lại nói. Tát Lạc Mông lắc đầu nói: “Đi xem phù ảnh. Ngươi tin tưởng rằng Lâm Lôi vẫn còn sống?” “Ta không biết... mặc kệ, bất kể có phải là Lâm Lôi mà chúng ta đã biết không, nhưng phù ảnh của hơn mười thất tinh ác ma giao chiến, cũng đáng để phải đi xem.” Ny Ti liền quay đầu bước đi Tát Lạc Mông chỉ có thể đuổi theo, thầm nghĩ: “Lâm Lôi kia sớm đã chết rồi. Hơn nữa thực lực siêu cấp cao thủ như thế, khẳng định không phải là hắn, chỉ là trùng tên mà thôi!” Lúc trước, Tát Lạc Mông nghi oan cho Lâm Lôi, tự nhiên không muốn thấy Lâm Lôi trở nên cường đại như vậy. Bối Phỉ thành, nơi đặc biệt để xem phù ảnh có 3 nhà. Hôm nay, cả cửa 3 nhà đều rất đông người chưa nộp mạc thạch. Dĩ nhiên để được xem phải nộp tiền. Khi Tát Lạc Mông và Ny Ty tới, đều rất kinh ngạc khi nhìn thấy số lượng rất đông người đang chờ xem phù ảnh. Đồng thời còn có người vừa xem xong đi ra. “Thật đặc sắc. Vị Thanh Long trưởng lão kia thật đáng sợ!” “Đúng vậy. Vị Thanh Long trưởng lão sử dụng một hắc ngục lớn. Các vị trưởng lão trong hắc ngục đều bị giết sạch!” Nghe mọi người bàn luận, Tát Lạc Mông và Ny Ti càng thêm tò mò. Ngay lập tức cả đám người chưa nộp mạc thach, liền vào quầy vé nộp 100 mặc thạch để vào xem phù ảnh. Đại sảnh để quan sát phù ảnh có chừng 6 cái. “Các ngươi tiến vào đại sảnh thứ 5, Vừa chiếu xong, bây giờ lại chiếu lại lần nữa.” Tát Lạc Mông, Ny Ti hai tiến vào đại sánh thứ 5, tìm vị trí để ngồi. Giờ phút này, đại sảnh thứ 5 tăng lên nhanh chóng. Ny Ti nhìn chằm chằm vào phía trươc đại sảnh, thân có chút run rẩy. “Ny Ny, hãy bỏ đi” Đừng quá hy vọng.” Ny Ti vẫn im lặng. Đột nhiên..... Lượng thủy hệ nguyên tố trong không trung phía trước đại sảnh ngưng tụ, biến thành hình ảnh. Đồng thời, có âm thanh vang lên: “Các vị! Đây là một trận đại chiến xảy ra ở Huyết Phong đại lục U Lam Phủ, ở ngoài thành khoảng ngàn dặm trong một sơn lâm.” Nhất thời cả đại sảnh đều im lặng. Âm thanh giải thích tiếp tục vang lên: “Đây là một cuộc giao tranh giữa hơn 10 thất tinh ác ma. Có số lượng cao thủ lớn như vậy, theo suy đoán của chúng ta. Tại U Lam phủ chỉ có Tứ thần thú gia tộc và Bát đại gia tộc mới có thể có. Hai bên đang đứng ở vị trí đối diện nhau. Bây giờ, xin mời quý vị bắt đầu xem. Bởi vì phù ảnh này ghi lại khi đã có một thất tinh ác ma chết. Thi thể trên mặt đất vẫn phát tán ra chủ thần lực. Quý vị chủ ý một chút có thể nhận thấy ngay.” Nói xong, phía trước đại sảnh, phủ ảnh bắt đầu chiếu. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều im lặng. Ny Ti, Tát Lạc Mông cũng bình tĩnh. Chỉ thấy trên phù ảnh thật lớn xuất hiện cảnh đối chiến. Phân biệt là Phổ Tư La và Đặc Duy Lạp đang giao chiến... Bất quá còn có cảnh giao chiến khác. Lần đầu tiên, mọi người quan sát phù ảnh đều rung động. Xung quanh thân thể phát tan ra vầng sáng, khi quyền xuất hiện, không gian thường xuất hiện những khe nứt. “Bốn người thì có 3 người sử dụng chủ thần lực!” Tát Lạc Mông kinh hãi. “Lâm Lôi ở đâu?” Ny Ti đưa mắt tim kiếm “Bối Bối đang ở đâu?” Bất quá, lúc này, phù ảnh không chỉ ghi lại hình ảnh 2 cuộc đại chiến mà còn ghi lại hình ảnh một thân thể đã chết đang phát tán vầng sáng. Đó chính là thất tinh ác ma bị Phổ Tư La giết từ đầu. Chợt.... Phù ảnh vừa xuất hiện hình ảnh mặt đất rung động, một lúc sau, mặt đất bạo liệt, một đạo thân ảnh trong nháy mắt phóng lên cao, mau tươi nhuộm đỏ lân giáp.... Ny Ti và Tát Lạc Mông đều cả kính. Long vĩ dữ tợn, hai tròng mắt mầu vàng lợt kia đúng là rất quen thuộc! Phía sau đang có 5 thất tinh ác ma đuổi theo để giết Lâm Lôi. Bên ngoài thân của Lâm Lôi phát tán vầng sáng màu xanh. Đúng là thủy hệ chủ thần lực. Phía sau trong 5 thất tinh ác ma có một người đang phát tán vần sáng mầu đen. “Đúng là Lâm Lôi rồi!” Trong lòng Ny Ti kích động. “Vậy....” Tát Lạc Mông sợ đến ngây người. Bọn họ đều đã nhìn thấy Lâm Lôi long hóa biến thân. “Đại ca, đúng là Lâm Lôi. Đúng là Lâm Lôi rồi.” Ny Ti không áp chế được, không ngừng kích động. Thần thức truyền âm không ngừng nói: “Khẳng định là hắn, không sai, đúng vậy.” “Ny Ti. Không nhất định.” Tát Lạc Mông dùng thần thức truyền âm giải thích nói:. "Thanh Long, nhất tộc dân cư rất đông đảo. Long hóa giống nhau cũng là bình thường, Huống chi, hơn ngàn năm, ngươi cho rằng Lâm Lôi có khả năng biến thành mạnh mẽ như vậy? Không có khả năng." Ny Ti ngẩn người ra. Chẳng lẻ thật có người long hóa cũng giống Lâm Lôi? Ny Ti đối với Tứ thần thú gia tộc cũng không phải là quen thuộc. Cũng không biết rõ Lâm Lôi long hóa có độc đáo riêng. Lập tức, Tát Lạc Lông, Ny Ti tiếp tục xem, chỉ thấy trong phù ảnh, Lâm Lôi bắt đầu nổi giận. Đem cái sừng ở trên trán đánh một gã thất tinh ác ma chết. Mặt khác bốn gã thất tinh ác ma còn lại, muốn chạy trốn chạy. Đều bị thanh sắc cự hình lập phương thể bao vây. Khi màu xanh của khối lập phương thể tiêu tán. bốn gã thất bảy tinh ác ma kia cũng đã chết Đúng là, phù ảnh ghi lại cảnh sau khi Lâm Lôi giết chết 4 gã thất tinh ác ma. Phù ảnh ghi hình ảnh Lâm Lôi quỳ xuống ở bên cạnh một người con gái đang nằm trên mặt đất. Phù ảnh ghi rất rõ khuôn mắt của nàng. “Địch Lỵ Á!” Hai mắt của Ny Ti trừng lên. “Đúng là Địch Lỵ Á!” Tát Lạc Mông cũng sửng sốt. Lập tức trong ảnh trung. Lâm Lôi khôi phục hình thái loài người. Tự mình ôm con và thê tử ở bên cạnh. Phổ Tư La, Bối Bối đi tới, cũng tiến vào phạm vi ghi chép của phù ảnh. "Lâm Lôi, Bối Bối!!!" Trong nháy mắt, Ny Ti vui mừng lẫn sợ hãi làm đầu óc mung lung.. Trong phạm vi phù ảnh, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối đều có. Không thể nghi ngờ. Vị Thanh Long trưởng lão cường đại đó chính là Lâm Lôi mà bọn họ đã biết. “Tại sao có thể? Tại sao có thể?" Tát Lạc Mông không bao giờ dám tin tưởng. Nhưng là sự thật đã sáng tỏ. "Đai ca. Đúng là bọn họ. Đúng là bọn hắn a, bọn họ không chết. Không chết!" Ny Ti vui mừng lẫn sợ hãi dùng thần thức truyền âm. Phù ảnh kia cũng rất nhanh kết thúc, Lâm Lôi ôm Địch Lỵ Á, Phổ Tư La ôm đứa trẻ, sóng vai bay đi. Phù ảnh chấm dứt! "Theo căn cứ của người ghi lại phù ảnh, vị Thanh Long nhất tộc trưởng lão kia tên là Lâm Lôi. Chắc là vị nữ tử trên mặt đất chết đi nên Lâm Lôi trưởng lão bi phẫn như vậy." Tát Lạc Mông, Ny Ti đi ở trên đường. Trên mặt Ny Ti vô cùng hưng phấn. "Đại ca, bọn họ thật sự không chết. Thật sự không chết a." hơn ngàn năm qua, Ny Ti chưa bao giờ vui vẻ quá như vậy, "Bối Bối còn sống. Hắn còn sống!" "Đúng vậy. Đúng là tin tức tốt." Tát Lạc Mông đáp. Bất quá, đáy lòng Tát Lạc Mông rất phức tạp. Lúc đầu, hắn tưởng rằng Lâm Lôi đã cáo mật nên vô cùng giận dữ... Muốn giết chết Lâm Lôi. Cuối cùng, phu thê Lâm Lôi đều bị hãm vào kim sắc nham tương. Không ai ngờ.... Lâm Lôi vẫn còn sống, còn trở nên mạnh như vây! “Chính là Địch Lỵ Á, vậy?" Ny Ti có chút lo lắng nói:. "Theo như phù ảnh kia nói, Địch Lỵ Á đã chết?" Ny Ti vẫn nhớ rõ. Trong phù ảnh, Lâm lôi tại thân thể Địch Lỵ Á vô cùng bi phẫn. Lâm Lôi bi thương, mặc dù Ny Ti không nghe được âm thanh trên phù ảnh nhưng dựa vào khuôn mặt có thể cảm nhận được. "Đại ca!" Ny Ti đột nhiên nói. "Sao vậy?" Tát Lạc Mông nhìn về phía nàng. Ny Ti nhìn Tát Lạc Mông, kiên quyết nói:: "Đại ca. Ta quyết định …… đi Huyết Phong đại lục U Lam phủ!" “Nói lung tung.” Tát Lạc Mông không khỏi nóng nảy. Điều mà hắn lo lằng nhất đã xảy ra "Ny ny, từ Bích Phù đại lục đến Huyết Phong đại lục không phải là chuyện chơi. Ngươi là trung vị thần, sao có thể tới được? Rất nguy hiểm. Không được, không, tuyệt đối không được, không!" Ny Ti liếc mắt nhìn đại ca của nàng, không nói thêm nữa, nàng đã quyết định. Vừa rồi chỉ là tự mình nói với đại ca một tiếng mà thôi. Thấy vẻ mặt của muội muội như thế, Tát Lạc Mông cũng nóng nẩy. "Ny Ny à. Thực lực của ngươi quá yếu. Hơn nữa từ Bích Phù đại lục tới Huyết Phong đại lục, còn phải qua biển ……Vậy dọc theo đường đi, thật sự rất nguy hiểm." Tát Lạc Mông vội la lên. "Đai ca nói cũng vô dụng." lần này, Ny Ti không nghe theo đại ca của mình nữa. Thấy muội muội như vậy, trong lòng Tát Lạc Mông cảm thấy bất lực. Bọn họ ở trong thành. Ở trong thành, hắn không thể ra tay bắt muôi muội mình. Muội muôi thật sự muốn đi. Hắn cũng không có biện pháp ngăn cản. "Ny Ny, ngươi nhẫn tâm để cho ta lo lắng sao?" Tát Lạc Mông lo lắng nói:, "Nếu không. Ngươi tu luyện đến thượng vị thần đi. Rồi hãy đi!" Ny Ti nhìn hắn một cái, nhưng không nói nhiều. Ny Ti đã có chủ ý. Tát Lạc Mông muốn quản cũng không được. Sau khi xem xong phù ảnh, Tát Lạc Mông thường xuyên chú ý hành tung của Ny Ti. Hai tháng sau, Ny Ti liền rời nhà đi. Bên trong phòng, Tát Lạc Mông nhìn tờ giây ở trong tay. Trang giấy do Ny Ti nhắn lại. “Ai” Tát Lạc Mông giận dữ, đập tờ giấy xuống bàn: “Đường từ Bích Phù đại lục đến Huyết Phong đại lục rất nguy hiểm... Tai sao Ny Ny không nghe lời ta mà bỏ đi vậy.” Tát Lạc Mông rất lo lắng nhưng cũng không có cách nào khác. Hăn cũng không biết Ny TI đi đường nào. Nghĩ vây, Tát Lác Mông cũng không khỏi oán hận Lâm Lôi. Sau khi xảy ra Lâm Lôi và Bối Bối chuyện, hắn không còn được nhìn thấy khuôn mặt luôn cười của muội muội và lần này, nàng lại tự động bỏ đi một mình. “Tại sao Lâm Lôi lại không chết đi? Lại trở nên mạnh như vậy?” Tát Lạc Mông không thể hiểu được vì sao Lâm Lôi lại phát triển lên mức đó. Trong lúc Ny Ti từ Kinh An phủ tới Huyết Phong đại lục U Lam phủ, Lâm Lôi và Bối Bối vẫn ở Thiên Tề sơn mạch hưởng thụ cuộc sống yên bình. Nháy mắt đã 10 năm trôi qua. “Lâm Lôi” Một âm thanh hùng hậu vang lên: “Nhị trưởng lão tìm người.” Lâm Lôi từ trong phòng đi ra, từ xa đã thấy nhị trưởng lão vẻ mặt phức tạp, đi tới: “Lâm Lôi, đi thôi. Tứ thần thú gia tộc phải cử hành trưởng lão hội nghị.” “Cử hành bây giờ?” Lâm Lôi có chút kinh ngạc: “Còn chưa đến 2 ngàn năm. Huông chi, cả Tứ thần thú đồng thời cử hành sao?” “Đúng vậy!” Trong Huyết Chiến cốc, tiến hành trong Tứ thần thú chủ điện.” Nhị trưởng lão thở dài nói: “Lần này triệu tập các vị trưởng lão, cũng để thương lượng chuyện Tứ thần thú gia tốc làm sao đối phó với Bát đại gia tộc.” Trong lòng Lâm Lôi chấn động: “Xem ra, tình hình đang xấu đi, gia tộc không chịu nổi nữa.”
__________________
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|