|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
ANH CHẲNG BIẾT
Anh chẳng biết,đường đời bao lối ngã Tầng trời cao xanh thắm đến bao ngàn Nơi rừng thẳm có bao nhiêu chiếc lá Và đại dương,sóng vỗ bấy nhiêu lần? Anh chẳng biết,trong cõi đời hư thực Sẽ về đâu,khi sương gió mịt mù Khói cát bụi...giăng mờ trong tiềm thức Và cõi lòng chất chứa những ưu tư Anh chẳng biết,em từ đâu lại đến Để đong đầy,bao nỗi nhớ trong anh Rồi vội vã,như tàu chiều rời bến Để lại anh bao ước mộng không thành Anh chẳng biết,em nghĩ gì trong dạ Mà hững hờ lạnh nhạt để lòng đau Khi đêm xuống anh một mình cô lẽ Nhớ về em mà tất dạ nghẹn ngào Anh chẳng biết,rượu vì sao đắng thế Mà khi buồn,anh nhờ nó tìm quên Nhưng càng uống,anh lại càng thêm nhớ Chẳng thể nào,anh có thể quên em Anh chẳng biết,thật tình anh chẳng biết Cõi trần ai...ai sướng khổ hơn ai Anh chỉ thấy,trong lòng đầy hối tiếc Khi cuộc tình vừa thắm đã vụt bay Anh chẳng biết,từ đâu em lại đến Gieo vào anh bao nỗi nhớ niềm thương Rồi vụt mất,tựa vầng mây tan biến Đến và đi...như thể chốn vô thường...!! LPT |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|