|
#1
|
|||
|
|||
![]() ![]() Anh Biểu Em ! Anh biểu em ! thì cứ xem Chưa từng gặp gỡ ... chưa quen bao giờ Tương lai anh đã mịt mờ Đâu còn thể ước mộng mơ xum vầy Anh biểu em ! xóa tình nầy Yêu thương năm cũ thẩy vào mênh mông Chim trời lỗi hướng phiêu bồng Làm sao bay tới công viên hẹn hò Anh biểu em ! anh vẩn còn Nhớ em anh nhớ ! chưa mòn dấu yêu Chúng mình duyên lỡ hắt hiêu Cũng thôi đành chịu hẹn tình kiếp sau Anh biểu em ! hảy quên mau Chớ nên lưu luyến tình ta thuở nào Đừng chờ nhau nữa em ơi Vì anh không thể trọn đời với em |
#2
|
|||
|
|||
![]() ![]() Tàn Thu Phai Nắng Vì tình xa thẳm mênh mông Yêu thương lạc lối không còn đam mê Dang tay đón nắng thu về Ép vào tim ấm bớt lòng giá băng Ô hay ! vạc nắng vô duyên Chưa gì đã tắt bóng huyền tối dâng Nâng niu giọt nắng sắp tàn Nghe hoàng hôn tím thở than nghẹn lời Thu tàn nắng úa sầu rơi Lặng mình ũ rũ tương tư góc trời Vừa chiều vạng tới đã mang Khói giăng mờ ão bẽ bàng sương lam Yêu chi mộng chạm trái ngang Lỡ làng một mối tình tàn cuối thu Bây giờ giọt nắng cũng lu Mùa đông sắp tới rủ buồn theo nhau |
#3
|
|||
|
|||
![]() ![]() Đã tàn thu Sáng sớm nắng còn say ngũ Ngoài trời đầy mù sương Nhìn mấy rặng thông buồn Gía buốt không muốn rung rinh Mà hình như đêm hôm qua Tuyết lạnh sa hạt rơi Đóng trắng rợp núi đồi Trắng cả trái thông nâu Bên ly café nóng Nhìn thật lâu ra cửa sổ Tôi thì thầm với hương café Chưa gì mùa đông đã lén về Hôn lên chiếc lá cuối cùng Để lại hạt tuyết thu Ngủ say lì trên chiếc lá Phải rồi ! vì đã tàn thu |
#4
|
|||
|
|||
![]() ![]() Giã biệt rừng thu Từ ngày giã biệt rừng thu Nai vàng luyến nhớ nhung buồn mênh mông Xưa thường soi dáng bên sông Nhìn đàn cá lội lòng vòng có đôi Nữa đêm hằng nga xuống chơi Chú cuội ôm góc cây đa ngóng chờ Gió đưa gió đẩy trao lời Tình người nhắn gởi cho nhau ngọt ngào Bổng dưng một chiều thu vàng Thú dử lạ tới đuổi nai chạy dài Nếu mà ở lại thêm đau Thôi thì đành vẩy tay chào rừng thu |
#5
|
|||
|
|||
![]() ![]() Mùa đông sắp đến Không có gió Lá vẩn rơi Vàng cả phố phường Anh quét đường Dựng chổi đứng nhìn Người đi kẻ lại Vô tình dẩm lên Thì ! mùa đông sắp đến Nên lá vàng rơi Cũng là mùa bạc tình Đuổi lá xa cành Chiếc lá nào còn lại Cuối cùng sẽ phải Chết lạnh theo mùa đông |
#6
|
|||
|
|||
![]() ![]() Mưa thu ướt dầm áo lụa Anh khoát lên tình em Áo lụa mõng manh Đêm mưa thu Buốt lạnh đôi vai gầy Từng giọt sầu rơi Ứơt dầm áo lụa Lồng ngực lạnh run Rét mướt cuộc tình Mình qua đời nhau Không có chút nắng hồng Áo lụa mõng làm sao có thể Giữ hơi ấm dài lâu Đã ngăn cách rồi Anh còn gỡi gió hoang dại Thổi đến cho em tình buồn thêm lỡ Quất lên áo lụa tã tơi Áo đã rách Anh ơi ! em buốt giá Van xin đừng Lùa thêm gió lạnh vào tim |
#7
|
|||
|
|||
![]() ![]() Paris biên giới lạnh tình sầu Mùa thu Paris … Sông Seine Gió heo mây thổi ! buốt giá lắm anh Giọt nắng chạy du hoang Về nơi xa xôi nào đó Mây lam tím sầu Khoát áo nàng thu Chiều buồn càng thêm buồn Mưa lệ tuôn Ướt sũng lá vàng Nhìn mùa thu đi qua Mênh mang xao xuyến Mùa đông băng giá Tuyết rơi ! tuyết rơi Trắng cả bầu trời Trăn trỡ nổi lòng Tình người lạc xứ Cô đơn lạnh lẽo Nơi phố thị Ba Lê Em vẩn thầm mơ Trở về quê hương Tìm lại tuổi thơ Nơi đó có anh Có vòng tay hò hẹn Có môi mắt người tình Và giọng nói dịu êm Xin được mãi mãi muôn đời Say trong mộng đẹp Đừng bao giờ Tỉnh giấc chiêm bao Tim ôm nổi buồn Ray rức xôn xao Người nơi quê nhà Em ở Paris Biên giới lạnh tình sầu |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|