|
|
|
#1
|
|||
|
|||
![]() Đã qua mấy mùa thu Sáng nay ! mưa thu rơi Bong bóng nổi đầy sân Giọt dài sầu bâng khuâng Giọt ngắn len trong gió Không có giọt nhớ thương Cho tôi hứng đợi chờ Sáng nay ! mưa thu rơi Giọt li ti nghiêng ngữa Giọt hững hờ bay qua cửa Giọt dang dỡ ngẩn ngơ Ngơ ngẩn vào tim tôi Bồi hồi nhớ người xưa Đã qua mấy mùa thu Sao lòng vẩn còn ray rức Hay tại sáng nay mưa thu rơi |
|
#2
|
|||
|
|||
![]() Nơi em ở ! Mình chung một bầu trời Chắc là cách hai nơi Bên anh tuyết trắng rơi Phương nầy đang giữa hạ Nắng sáng xuyên qua mành Lá phong vẩn còn xanh Trên cành chim chít hót Bướm ong lượn vờn quanh Chênh chếch rặng thông già Nghiêng ngã theo chiều gió Sóc nâu nhặt cỏ khô Xây tổ ấm mùa đông Dòng sông xanh lững lờ Lắc lư nhành liễu rũ Mây trắng cũng xuống chơi In bóng mình đáy nước Lưa thưa vài ngọn đồi Hoa dại đua chen nỡ Tô sắc màu rực rỡ Mùa hạ đẹp như thơ |
|
#3
|
|||
|
|||
![]() Biển dấu tình đầu Biển mặn vô tình chôn vùi dĩ vãng Nhốt kín thời gian một thuở đam mê Sống cuốn bước chân ta đi năm cũ Dấu mùi hương yêu vào bọt sóng triều Nên anh đứng đó em nào đâu thấy Cứ mãi đi tìm lằn vết tích xưa Bên biển mênh mang với con dã tràng Nhìn nó se cát thẩy cho gió cuốn Viên tròn lăn lộn rồi lần tan vỡ Nhưng dã tràng vẩn ... không ngừng se cát Hay nó muốn lấp ... hết cả biển đông Như em ! biết không thể … vẩn đi tìm |
|
#4
|
|||
|
|||
![]() Lỡ ván bài tình (2) - Mặt nạ tình buồn (3) Mặt nạ tình buồn em gỡ xuống từ lâu Lúc thuyền tình theo nước trôi qua cầu Không buồn hận trách lòng người mau thay đổi Bởi tình đời là canh bạc trắng đỏ đen Lỡ ván bài tình em xuôi theo số phận Chẳng mong gì gỡ gạc lần thứ hai Bỏ ách cơ ! chịu thua sạch trắng đôi bàn tay Em biết ! không bao giờ có ván bài cuối cùng Đang chơi keo nầy ! người cũng gầy sòng khác Tiếc nuối ôm canh bạc ! nước mắt đỗ hai hàng Nép sau rèm với chiếc mặt nạ buồn rách rưới Người có thương hại ! thẩy chút tình bố thí Tình treo đầu ngõ em lụm về mà chi ! Tình bố thí ! đâu phải tình của riêng em |
|
#5
|
|||
|
|||
![]() @ ... Tình xa thiên thu (2) Chuyến tàu tách bến sân ga Đưa tôi rời xa thành phố Sương mù … Một chiều buồn Hay chuyến tàu đưa tôi Ra khỏi cuộc tình anh Có phải không ? Mùa đông ly biệt … … Paris ngày mưa tuyết Rơi rất nhiều Gía buốt nổi niềm mùa đông Nhưng không làm thịt da tôi lạnh Lạnh từ trong tim ra ngoài Vì tôi đã biết trước Đó là lần gặp gỡ cuối cùng Vĩnh viễn mất ... anh yêu Mất một mối tình huyền thoại Mùa thu ... |
|
#6
|
|||
|
|||
![]() Gió lạnh đêm hè Tháng tám chuyển trời trở gió lạnh Thoáng đâu đây man mác mùa thu Mây che trăng lu mờ ảm đạm Tiếng đêm than thở ! nắng đâu rồi Cảnh vật lẽ loi ... khiến tim tôi Nhớ tới anh ! muốn gọi điện thoại Xôn xao lòng cứ mãi âu lo Hôm nay gặp nhau ! mai ra sao ? Tình đã lạc mất nhiều lắm rồi Nếu lỡ mất nữa ! sẽ còn gì Thôi thì để tim anh yên ngũ Nếu nhớ viết ru tình bài thơ Đêm hè gió lạnh hết bơ vơ Còn có anh cho em dệt mộng Tâm sự tình yêu lòng bớt sầu Mất nữa ! biết gởi tim về đâu ? |
|
#7
|
|||
|
|||
![]() Tình nhớ thiên thu Gởi anh một trái tim yêu Vẩn còn nguyên vẹn dấu yêu năm nào Mổi ngày em gói ghém vào Lời thương niềm nhớ cho anh một đời Dù mình xa cách đôi nơi Anh quên dĩ vãng ấu thời với em Nhưng nhỏ chưa bao giờ xem Tình đầu đã ngủ … sau rèm thiên thu Em thường tiếc lỡ mộng du Gặp anh không cất tiếng ru ngọt ngào Chỉ nhớ xưa ở bên nhau Đôi tim gõ cửa thầm trao lời tình Bây giờ cũng thế ! lặng thinh Trăm thương ngàn nhớ chỉ mình em thôi Ước mong tình ở xa xôi Biết lòng em muốn được trôi đến gần … |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|