|
#1
|
|||
|
|||
![]() ![]() @ ... Tình xa thiên thu (2) Chuyến tàu tách bến sân ga Đưa tôi rời xa thành phố Sương mù … Một chiều buồn Hay chuyến tàu đưa tôi Ra khỏi cuộc tình anh Có phải không ? Mùa đông ly biệt … … Paris ngày mưa tuyết Rơi rất nhiều Gía buốt nổi niềm mùa đông Nhưng không làm thịt da tôi lạnh Lạnh từ trong tim ra ngoài Vì tôi đã biết trước Đó là lần gặp gỡ cuối cùng Vĩnh viễn mất ... anh yêu Mất một mối tình huyền thoại Mùa thu ... |
#2
|
|||
|
|||
![]() ![]() Gió lạnh đêm hè Tháng tám chuyển trời trở gió lạnh Thoáng đâu đây man mác mùa thu Mây che trăng lu mờ ảm đạm Tiếng đêm than thở ! nắng đâu rồi Cảnh vật lẽ loi ... khiến tim tôi Nhớ tới anh ! muốn gọi điện thoại Xôn xao lòng cứ mãi âu lo Hôm nay gặp nhau ! mai ra sao ? Tình đã lạc mất nhiều lắm rồi Nếu lỡ mất nữa ! sẽ còn gì Thôi thì để tim anh yên ngũ Nếu nhớ viết ru tình bài thơ Đêm hè gió lạnh hết bơ vơ Còn có anh cho em dệt mộng Tâm sự tình yêu lòng bớt sầu Mất nữa ! biết gởi tim về đâu ? |
#3
|
|||
|
|||
![]() ![]() Tình nhớ thiên thu Gởi anh một trái tim yêu Vẩn còn nguyên vẹn dấu yêu năm nào Mổi ngày em gói ghém vào Lời thương niềm nhớ cho anh một đời Dù mình xa cách đôi nơi Anh quên dĩ vãng ấu thời với em Nhưng nhỏ chưa bao giờ xem Tình đầu đã ngủ … sau rèm thiên thu Em thường tiếc lỡ mộng du Gặp anh không cất tiếng ru ngọt ngào Chỉ nhớ xưa ở bên nhau Đôi tim gõ cửa thầm trao lời tình Bây giờ cũng thế ! lặng thinh Trăm thương ngàn nhớ chỉ mình em thôi Ước mong tình ở xa xôi Biết lòng em muốn được trôi đến gần … |
#4
|
|||
|
|||
![]() ![]() Hoa hồng trắng kính dâng Ông Bà Nội Không có Nội ! cháu thơ mù chử Đâu được như giờ ngồi thừ tập làm thơ Cứ mãi miết viết cho người tình Quên Nội đã từng dạy dổ sớm hôm *** Nè Thu ! lại đây ngồi xem Nội làm cá Mai nầy lớn lên biết với người ta Lấy đôi đủa bếp xới nồi cơm Thấy nhẹ tay ! là cơm đã chín rồi *** Chạy ra sau hè hái mấy trái Điều Xắt nhỏ ra cho Ông Nội ăn với thịt kho Vài trái xoài tượng bầm thật nhỏ Dầm nước mắm chấm với cá chiên *** Nè Thu ! lại đây Nội xem đầu có chí hong Nội chải đầu , cột tóc thắt bính cho rồi đi học Áo trắng quần đen ngay ngắn chỉnh tề Không được nhăn nheo thầy cô bạn bè cười chê *** Nè Thu ! mau quét lá rụng ngoài sân Gom lại một đống rồi đem đốt Hốt đống tro cho Ông Nôi làm phân bón cây Xong rồi nhớ đi xách nước đổ đầy vào lu *** Nè Thu ! mổi sáng nhớ hái trái cây Lỡ trái chín rụng uổng công Nội trồng Bẹpppp !!! trên cao rụng xuống trái mít ướt Đừng ăn dơ lắm ! lụm hột đem lùi nướng tro *** Nè Thu ! ra vườn nhổ mấy củ khoai mi Lát Nội nấu chè nước cốt dừa cho mầy ăn Xới đất tìm thêm vài củ khoai lang dương ngọc Ông Nội mầy rất thích ăn loại khoai nầy *** Nè Thu ! tắt đèn ra sân hóng gió đêm Thấy bầy đom đóm bay vào nhà thật đẹp Nội kể chuyện đời xưa cho mà nghe Ngày xửa ngày xưa có một con rắn đực Yêu cô gái đẹp cạnh làng bên Đêm tối xuống hóa thành chàng trai Hai người họ bên nhau thế rồi một ngày Xóm làng biết được ! canh giết con rắn Cô gái nhớ người yêu ! đã chết theo Cãm thương tình họ ! dân làng xây miếu nhỏ Con qua đó chơi ! đừng phá miếu biết chưa Nếu ai mà phá miếu của họ Lớn lên tình duyên lận đận lao đao Nội ơi ! con không biết đã lỡ phá rồi Cắt giấy xã rác đầy bên đó Mai nầy lớn lên đời con sẽ ra sao ? *** Chỉ là truyền thuyết mà thôi Khuya rồi vào giường Nội quạt cho con ngủ Sáng còn dậy sớm lu bu công chuyện Nội dẩn đi chợ , dạy cho mầy biết mua đồ ăn tươi *** Nè Thu ! sắp Tết rồi đi theo Ông Nội Dẩn đi chợ Long Hoa xắm quần áo mới Thích thứ gì ! nói Ông Nội mua cho Tánh tình cứ hay rụt rè , lầm bầm trong bụng *** Nè Thu ! mai Ba con lên bắt mầy về Sài Gòn Lo giấy tờ thủ tục đi tây Uổng công Nội nuôi nấn nhiều năm dạy dổ Mến tay mến chân , được nhờ chút xíu thì bị đòi lại *** Nè Thu ! đây là đôi bông hột xoàn , cà rá giây chuyền Nội tặng cho con , để dành lớn lên lấy chồng , có của với người ta Thu dọn xong hết quần áo rồi chưa Tới Nội ôm hôn con lần cuối , theo Ba mầy đi đi *** Tôi về Sài Gòn tuổi vẩn còn thơ Nhớ Nội chỉ biết thẩn thờ mà thôi Tây Ninh đường xá xa xôi Biết nhà Nội ở đâu mà tìm *** Tuổi mộng mơ rời xa quê hương Vài năm hay tin Nội lìa đời Ngậm ngùi đau lòng lệ rơi cháu trẻ Cháu nhớ Ông Bà Nội , nhớ tuổi thơ *** Mùa lễ Vu Lan sắp trở về Đóa hoa hồng trắng kính dâng Nội Ghi khắc trong lòng hình bóng " Ông Bà Nội Điếu " Ân tình Nội biếu ! con mãi suốt đời không quên Lễ Vu Lan - Viết cho Ông Bà Nội Điếu ở Tây Ninh ![]() |
#5
|
|||
|
|||
![]() ![]() Tình đầu khó quên Nếu biết anh gởi thơ hồng Hẹn em nối lại tình ngông thuở nào Thì nhỏ sẽ ào đến ngay Đôi ta đâu phải đắng cay chử tình Bây giờ thì hai đứa mình Người thương kẻ nhớ muốn tìm đến nhau Ngại ngùng tình cũ phai màu Thả yêu lơ đãng bay vào khói sương Cũng đành ôm dấu vấn vương Tình thơ ngây dại ... người thương trong lòng Nói ra anh có tin hong ! Hay là khẻ bảo ! sao không biết cười Chỉ thích lấp lánh trên trời Em hái xuống được anh thời tin ngay ... Tin không thì ở nơi anh Nhưng em vẩn nói ! tình đầu khó quên |
#6
|
|||
|
|||
![]() ![]() Tiễn em ra phi trường Anh sợ trời mưa làm dơ ướt áo Hay sợ tình ta đang nắng chợt mưa Thừ người để Nhỏ tắm mưa một mình Đôi mắt buồn ! thì thầm điều gì đó ! Tạnh mưa ! đưa em về tới đầu ngỏ Nụ hôn chia tay ! có chút lạ lùng Hẹn mai gặp nhau … vẩn ở chổ cũ Nhỏ hỏi anh ! chiều qua sao lạ vậy ! Anh nói bâng quơ … nước mắt chảy dài Con trai mà khóc xấu hổ lắm đó Để em lau khô giọt lệ tình buồn Mình còn thời gian dài bên nhau mà Rồi ngày ấy ! không muốn cũng đã tới Sáng hôm đó tiễn em ra phi trường Nước mắt người tình thêm một lần rơi Nhìn ra cửa kiếng ! tim Nhỏ xót xa Tình ơi ! cho em xin lổi anh nha Nhỏ không thể lau giọt nước mắt ngà Hứa mãi khắc ghi mối tình đôi ta Nghìn trùng xa cách ... vẩn nhớ anh hoài |
#7
|
|||
|
|||
![]() ![]() Bài thơ chưa đoạn cuối Phi trường chiều hôm đó đâu có mưa Mắt em chứa chan ướt lệ hoen sầu Lời giã từ không thốt được nên câu Nén thương đau quay mặt đi vội vã Bài thơ tình chưa viết xong đã cuối Nhỏ ra đi mang theo được những gì ! Nơi xứ người tuổi đời buồn đơn côi Yêu tuổi thơ và người thương ở lại Chiều thu trãi buồn dài trên con phố Gió hoàng hôn về thổi lá xôn xao Vài chiếc lìa cành cuốn theo chiều gió Nhìn gió quấn lá ! Nhỏ ước thầm gì ! Phải chi mình được quấn quít bên nhau Đoạn cuối bài thơ lãng mạn biết bao Hồn thơ không còn xanh xao ngấn lệ Viết lời tình buồn ! duyên lỡ trăm năm |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|