|
#1
|
|||
|
|||
![]() ![]() Đường Tình Lê Quang Định Rời xa anh tim em cô đơn lắm Bên người tình mới ! hồn hoang trống vắng Đêm cuối muốn tìm ! nói câu giã từ Biết anh có chịu gặp nhỏ hay không ? Ngang qua nhà anh ... đèn còn sáng trưng Ngập ngừng tính gõ cửa ! nghỉ lại thôi Bước lang thang em tới chổ hẹn hò Nhìn cảnh cũ ! mai ngàn thu vĩnh biệt Đường tình ta đi hoa mai vàng nỡ Xưa có hai chiếc bóng giờ mình em Nước mắt rơi trên đường Lê Quang Định Yêu dấu một thời ! mai phải biệt ly Hoa ngũ về đêm có gió xuân ru Em thức trắng đêm ru tim nhớ tình Người ở lại ! không tiễn người ra đi Đứng xa nhìn ! đôi mắt buồn vời vợi Mất nhau từ đó ! ngỡ anh bên kia Duyên phận đẹp ! nào ngờ cũng lận đận Biết trước thì em ! chẳng bước sang sông Để bây giờ tiếc nuối mộng không thành Đường Lê Quang Định vẩn chờ hai người Dường như họ không muốn quay trở lại Đây đó ngại ngùng tình xưa trắc trỡ Nên ngập ngừng chưa muốn bước chung đôi |
#2
|
|||
|
|||
![]() ![]() Cho em yêu thầm trộm nhớ anh Cho em yêu thầm trộm nhớ Đó nhe Xưa như thế nào ! cứ để yên vậy Tìm đến nhau ! sẽ đau khổ nhiều hơn Mình Nhỏ biết về anh ... cũng đủ rồi Cho em viết vần thơ tình lãng mạn Gữi về người niềm yêu dấu thiết tha Hoa nỡ rồi hoa tàn phai rơi rụng Tình em giành cho anh nhất một đời Cho em lén lút trao lời tình thật Đó cứ nhận ! đừng biết em là ai ! Anh hảy mơ thuở ấy mình quen nhau Chỉ là lúc ban đầu thôi ! biết không ? Cho em nợ đoạn tình cuối mùa đông Ngày Nhỏ âm thầm bỏ anh ra đi Đó tương tư ôm tình sầu tuyệt vọng Đêm từng đêm tim khóc mướt rã rời Kiếp nầy tình chỉ có bấy nhiêu thôi Xin cho em vay kiếp sau trả lại ... |
#3
|
|||
|
|||
![]() ![]() Áo lụa ngày xưa ... Anh gom mây trời dệt áo lụa Kết ngàn vì sao sáng long lanh Khoát lên tình ta giấc mộng lành Em mặc vào đón mùa thu sang Nhưng anh đã quên gió bạt ngàn Thổi qua hất lại áo lụa bay Áo trắng tinh khôi sang bến lạ Nên tình hai đứa cũng dỡ dang Muốn qua nhà chơi thật khó lòng Người mang hai họ … làm sao thể ! Cũng đành để tình bước lang thang Nước mắt em tuôn đổ hai hàng Bàn tay em năm ngón kiêu sa Chẳng dìu được tình ta vào mộng Lãng tữ phiêu bồng không trở lại Áo lụa ngày xưa … vẩn tương tư |
#4
|
|||
|
|||
![]() ![]() Tuổi Hồng Chiều hoàng hôn hẹn nhau đi dạo phố Đó lặng thinh người nhìn nhỏ rất lâu Áo tím hoa cà có gì đâu lạ nà ! Tóc bới hai cục u cũng rất thường Lại gần biểu coi ! hôm nay ngộ hén Con gái nhà ai ! trông xấu quá chừng Cho anh hôn một cái có được hong ? Một nụ hôn hõng chịu ! thì mười nhen Ghét đó ! trêu cho má em ững hồng Mặt nóng bừng quá e thẹn gì đâu Gió mát thổi văng búi tóc bung ra Từng lọn lăn xoăn … trông càng thêm xinh Anh có thấy bầu trời hồng quê mình Vài ánh sao hôm lung linh ló dạng Đàn én nô đùa bay qua lượn lại Chiều xuống trữ tình đẹp lắm không anh ? Anh bây giờ chỉ thấy có mình em Em không đẹp ! như tiên nữ giáng trần Nhưng làm tim anh bần thần ngơ ngẩn Đêm trăn trỡ ... mơ mộng mơ tới sáng Ừ ! nhỏ cũng vậy có khác anh đâu Hôm nào trời mưa … hẹn hò dời lại Dạ bồn chồn nhớ Đó quá chừng chừng Muốn chạy qua nhà rủ anh tắm mưa Anh ở bên đây nhìn mưa bong bóng Nhớ dáng em xinh … nhớ má em hồng Bong bóng bềnh bồng … lòng anh dậy muốn Phải chi có em … mình đi trong mưa ![]() |
#5
|
|||
|
|||
![]() ![]() Đường Tình Lê Trực Làm sao em quên hàng cây phượng vĩ Mọc ven đường che mát lúc ta đi Cuối hạ phượng hồng rơi đầy trên lối Anh nhặt lên cài … bím tóc thơ ngây Đường tình Lê Trực đâu chỉ hoa mai Giàn bông giấy … thiên lý hương thơm ngát Hoa ti gôn khoe nhan sắc mặn mà Đêm gió thoảng qua … mùi hoa xứ trắng Anh ơi ! những con đường tình nắng ấm Chưa đổi tên … nằm yên đó đợi chờ Chờ hai đứa mình về thăm quê hương Ta ra đi chưa hẹn lần trở lại Cố nhân hởi ! có khi nào anh nhớ ! Đường tình Lê Trực mình đã đi qua Tim em ! chưa bao giờ phai kỹ niệm Bước tình hồng thuở ấy mình yêu nhau ![]() |
#6
|
|||
|
|||
![]() ![]() Mưa gió đang nổi cơn ... Lá rơi cuộn mình vào một góc Cố quên rừng xưa … tránh móc mưa Ngỡ làm thế được thoát giông bão Phong ba cứ nổi giận bất ngờ Lá xa cành đâu còn gì nữa Gió thổi bay xa lâu lắm rồi Muốn trở về rừng không ngõ lối Rừng thu đã khép từ bao giờ Thì gió ơi ! đừng nên giận dổi Thổi hơi ấm nhẹ nhàng dịu êm Rừng thu say mèm cùng với gió Mộng du đưa nhau lên cung hằng Rừng thu sợ mưa to nặng hạt Mưa à ! chớ dại khờ phẩn nộ Gây ngập lụt cuốn trôi tất cả Thì sẽ mất tiền rừng bạc biển … Viết lúc mưa gió đang nổi cơn ... |
#7
|
|||
|
|||
![]() ![]() Trái tim tôi đâu phải là sỏi đá Trái tim tôi đâu phải là sỏi đá Không biết đau khi bị mất người yêu Tình lỡ sa ngã cũng đành cam chịu Lặng lẽ ra đi ... anh trọn hạnh phúc Sỏi đá cũng biết khóc ... huống chi tôi Nước mắt tôi rơi ... tự mình tôi uống Giọt nước mắt tương tư đâu có ngọt Mặn đắng chua cay chen lẩn tũi hờn Tôi rời ngai vàng ... nhường ngôi cho người Sao không biết giữ thiên đường tình ái Chà đạp tình yêu ... xem như rơm rác Yêu như vậy ! là thật lòng hay sao Yêu là chấp nhận hy sinh tất cả Riêng mình khổ đau ! chiều ý người tình Khi anh buồn ... hảy tìm đến an ũi Giúp anh giữ mãi nụ cười trên môi ****************************** Ai đã từng yêu ... bị mất người yêu Sẽ đồng tình với nổi lòng của tôi |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|