|
#1
|
|||
|
|||
![]() ![]() Sắc thu màu nhớ Em trở về Paris Mang theo hình ảnh Sắc màu mùa thu Vàng ươm nổi nhớ Tình ở bên kia ! Mùa thu Paris Cũng có vàng lá rơi Ngập lối người đi Nhưng đâu bằng Nơi phương xa đó Có dòng sông chở sóng gió Đàn Sóc nhỏ nô dùa Vịt trời tung cánh bay Đàn bồ câu trắng Rủ nhau phơi nắng chiều Chỉ một lần … một lần Theo anh … Vào mùa thu huyền thoại Bây giờ ! bây giờ Nhìn lá vàng rơi … thương nhớ rã rời Wednesday, October 3rd, 2012 ![]() |
#2
|
|||
|
|||
![]() ![]() Cuối Tháng Chín Mùa thu cũng đã về rồi Lá vàng bay lang thang khắp phố Bóng chiều ngã xuống rất mau Lạnh khoát vào thịt da tái buốt Mùa chạy qua mùa tôi vẩn là tôi Một trái tim nguội lạnh ! chỉ biết Yêu thương mưa nắng thích bâng khuân Nhưng không thể đón nhận người tình mới Đôi khi tôi muốn đốt lại ngọn lữa lòng Hâm nóng trái tim mình thêm lần nữa Chợt nhớ tới thãm bi kịch năm xưa Bước thêm bước … sợ bánh xe vòng tái diển Quay lại con đường ghềnh đá cheo leo " Tình yêu nghèo " nợ duyên hờ bạc bẽo Thôi thì thôi nhé ! hôn chàng gấu nhỏ Ôm bóng gió … say mộng mơ cùng vần thơ thẩn Wednesday, September 26th, 2012 |
#3
|
|||
|
|||
![]() ![]() Anh Ngủ Cho Ngon À ơi ! anh ngủ ... ngủ cho ngon Mai về em sưởi ấm bờ ngực thương Ấm đôi lòng thỏa mong chờ Gió chiều không lạnh không còn cô đơn Có em bên cạnh ru tình Thu xưa xa cách thu nầy bên nhau Nhớ ơi ! nhớ quá chiều mưa Ngồi bên song cửa gởi tim hẹn hò Lá vàng từng chiếc nhẹ rơi Nghe tim thơ thẩn buồn đêm đợi chờ Ngủ đi anh ... ngủ đi anh Cho ngon giấc mộng cho tim thêm gần Thời gian tựa giấc mơ hồng Ru tim ru mắt ru môi thêm nồng Đừng buồn hảy nhớ về em Vẩn thương vẩn nhớ cho dù thiên thu Ước sao tình trọn đôi bờ Để em không buồn tựa chiếc lá thu 10-20-2010, 09:54 AM ![]() |
#4
|
|||
|
|||
![]() ![]() Đường Tình Ngô Tùng Châu Anh đi rồi ! em về SaiGon mà chi Nơi ấy cũng đã thay đổi hết rồi Đường tình Ngô Tùng Châu ! bây giờ là ! Nguyển Văn Đậu ! cái tên ôi xa lạ Nhớ xưa ngày đầu hẹn nhau gặp mặt Mùng Một Tết nơi quán nước Cây Quéo Em đi trước ! anh bước chậm theo sau Tim em nhảy nhõm xôn xao lạ kì Nhỏ mổi ngày đi qua con đường nầy Những gánh hàng rong ! mái hiên trú mưa Giàn hoa bông bụp cũng rất là thường Sao hôm nay tất cả dường như khác Hay tại có người đi theo sau lưng Khiến cho tôi không thể đi nhanh được Người thì run run miệng cứ lầm thầm Đừng té nhe ! sẽ mắc cỡ lắm đó ! Vào quán nước mình ngồi sát bên nhau Bạn bè trêu ghẹo cười lên nhốn nháo Đã có chuẩn bị ! ai cũng cáo về Chỉ còn hai đứa ! cuối đầu im lặng Anh nhút nhát quá ! em thì e thẹn Cứ để đôi tim nói thế cho mình … Cuối cùng rồi anh cũng lên tiếng trước Mình về nhe em ! ngồi lâu không nên Anh nắm tay tôi ! hai đứa đứng lên Tay anh thì run ! tim tôi ngừng đập … Đường tình Ngô Tùng Châu ngày hôm đó In dấu bước chân kỹ niệm tình đầu Anh có thể quên em … hết tất cả Nhưng không thể quên Ngã tư xóm gà Mổi ngày hai đứa mình phải đi qua Quẹo vào nhà anh đường Ngô Tùng Châu |
#5
|
|||
|
|||
![]() ![]() Trang nhật ký ... không xé mà đau Đêm qua Em lật lại trang nhật ký Nhật ký Chuyện xưa của hai đứa mình Mới biết Đã lưu trữ trong tim anh Một trang Tình buồn ! lâm li bi đát Xưa tình Lãng mạn sáng hơn trăng sao Em nỡ Chôn vùi vào trong bóng tối Lối cũ Nẽo đi đường về mình Đó ! Tiếng giày Khua lệch ... lạch cạch nữa đêm Em thì Lãng mạn bên người tình mới Sài gòn Về đêm muôn ánh đèn màu Nhật ký Tình đầu ... không xé mà đau Không vùi Mà nát ... xót xa cả lòng Mong Đó Đừng nhớ tới trang tình lỡ Xưa Nhỏ Vô tình gởi tặng cho anh |
#6
|
|||
|
|||
![]() ![]() Đón mùa thu mới Tiếc thu cho mấy cũng đã lỡ rồi Đếm sao cho hết lá rơi cuối mùa Thu muốn bỏ đi hãy để thu đi Đón mùa thu mới ... tim vơi bớt sầu Nhớ tới thu xưa ... lệ đỗ như mưa Thu nay chưa tới ... hồn thơ rã rời Tình thu ... bốn mùa yêu thương dể đổi Thu đi ; đông đến ; xuân sang ; hạ về ... Giữ chi hẹn thề đợi mãi mùa thu Luyến thương thầm nhớ ... âm thừa vọng vang Để rồi viết lên lời tình bẽ bàng Trách thu đi bỏ lá vàng cho Đông ... |
#7
|
|||
|
|||
![]() ![]() Lá ngọc cành vàng Nhà anh quyền quí giàu sang Tường vôi bít kín ngỏ ra lối vào Em nào dám ngước lên cao Yêu đương thả sợi tình dài trăm năm Ngại tiếng đời nói tham lam Mê vàng của bạc … chứ đâu thật lòng Muốn yêu anh khó vẹn toàn Thôi đành để gió thổi mòn tình ta Đoạn trường ngỡ dể bước qua Ai ngờ xứ lạ càng xa … nhớ nhiều Thu tàn lá đỗ muôn chiều Thương về dĩ vãng hắt hiu tháng ngày Nhớ ngày xưa ấy bên nhau Con đường đá mõi bước chân đôi mình Hàng me già đứng lặng thinh Trăng sao theo bước chân tình ta đi |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|