#34
|
|||
|
|||
![]() ![]() Lá ngọc cành vàng Nhà anh quyền quí giàu sang Tường vôi bít kín ngỏ ra lối vào Em nào dám ngước lên cao Yêu đương thả sợi tình dài trăm năm Ngại tiếng đời nói tham lam Mê vàng của bạc … chứ đâu thật lòng Muốn yêu anh khó vẹn toàn Thôi đành để gió thổi mòn tình ta Đoạn trường ngỡ dể bước qua Ai ngờ xứ lạ càng xa … nhớ nhiều Thu tàn lá đỗ muôn chiều Thương về dĩ vãng hắt hiu tháng ngày Nhớ ngày xưa ấy bên nhau Con đường đá mõi bước chân đôi mình Hàng me già đứng lặng thinh Trăng sao theo bước chân tình ta đi |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|