|
|
|
#1
|
|||
|
|||
![]() Bao mùa giáng sinh … Mùa đông băng giá về đến thành phố Bên bếp lữa hồng củi cháy bập bùng Tí tách vang vang trong gian phòng vắng Em ngồi đan áo mộng tưởng cố nhân Bao mùa Giáng sinh buồn nơi hải ngoại Bấy nhiêu lần em nhớ tới người xưa Nhớ đêm Noel ấm áp ở quê nhà Niềm vui trao nhau mừng sinh nhật Chúa Ai có ngờ đâu tình đời dâu bể Anh bỏ quê hương … em rời phố thị Sài gòn từ đó mất tên chúng mình Những đêm Giáng sinh không còn hai đứa Cứ tháng mười hai … ngày hai mươi bốn Đốt nến lung linh … nguyện Chúa ban ơn Xin cho chúng mình một lần có nhau Cùng đi thánh lễ đêm mùa giáng sinh |
|
#2
|
|||
|
|||
![]() Đêm thu réo rắc Đã cuối thu rồi còn gì Thả bóng đi rong xuống phố Để quên một người … mối tình bẽ bàng Hít thở với đêm trầm lặng Ô hay ! bóng tôi cứ nằm mãi trên thãm lá úa Chắc tưởng đó là chiếc nệm êm Ngẩn nhìn xem kìa Phố thu buồn lắm phải không Đêm vừa lên đèn … đường xá vắng hiu Rặng cây cũng ngũ yên … Thỉnh thoảng vài giọt nước rơi rơi Cơn mưa chiều nay còn đọng đầy trên phím lá Hẫm hiu một mình … một bóng ta lang thang Bơ vơ lạc loài … với đêm thu réo rắc Không bóng ai cùng theo Nếu biết trước sẽ cô đơn … xưa kia đừng hờn dổi với anh Thì đêm nay đâu phải xuống phố một mình … Thiếu bóng người tình mơ … |
|
#3
|
|||
|
|||
![]() Thu sầu ngàn dặm Ngoài hiên mưa thu rơi rơi Giọt nhiễu trên lá giọt vơi lưng chừng Xòe tay hứng giọt mưa thu Nhớ thu năm ấy tình vừa lên ngôi Phố mưa anh viết cho tôi Đôi bờ ngăn cách gắng chờ chung đôi Mấy mùa thu đến thu trôi Vẩn bài thơ mộng vẩn lời cũ xưa Biết tình chỉ là cợt đùa Xin đành lổi hẹn gặp mùa Valentin Lỡ yêu nên mổi mùa sang Thu tàn đông đến lòng càng nhớ thêm Nhớ xưa cùng ngắm trăng đêm Vầng trăng nghiêng ngã xuống thềm hoa xinh Anh hái một đóa hoa tình Tặng tôi ngày lễ tình nhân đôi mình Tình xa ... đâu ngờ được tình Vừa nói yêu đó con tim đổi lòng Tất cả trở thành hư không Thu sầu ngàn dặm nát lòng vì ai … Cãm xúc nhạc Thu Sầu |
|
#4
|
|||
|
|||
![]() Mềm giấc thu xưa Thu tàn lung lay Lá xôn xao đổ Tim tôi ngũ ngon Say sưa giấc mềm Không còn như xưa Tiển mùa thu đi Đón mùa thu về Thức sầu héo hắt Thu vàng phảng phất Chạnh lòng nức nỡ Niềm đau niềm nhớ Mối tình long đong Bây giờ trái tim Đã hết đèo bồng Yêu đương vớ vẩn Bổng dưng nhẹ vơi Mềm giấc thu xưa Tình nắng duyên mưa Gữi vào thiên cỗ Ô kìa … tim vui |
|
#5
|
|||
|
|||
![]() Phố Thu Phố nhỏ chiều nay Vàng hoe lá thu rơi Ngắm mùa thu tàn Thêm một lần cuối Vài ngày nữa thôi Thu cũng đi rồi Hứng chiếc lá vàng Từ từ quay rớt xuống Nhìn lá xa cành chưa muốn rơi nhanh Mắt chợt rưng rưng buồn dâng nức nỡ Thương tình lá úa sầu Vì đã hết màu xanh Định mệnh khắc khe chi Thãm cảnh biệt ly Như mối tình của tôi Vừa mới dậy thì … Thương yêu chưa trọn Chớm sầu tương tư Lưu luyến mãi … Tim mộng mơ hoang dại Thầm gọi tên ai Cho vơi nổi lòng ... yêu xa thầm kín Mộng ước một ngày Được gặp lại cố nhân … thay đổi nội dung bởi: Lá Thu, 04-04-2014 lúc 07:01 PM. |
|
#6
|
|||
|
|||
![]() Năm mười … Mân mê chiếc lá mùa thu Thấy người tình cũ dổi hờn với ta Thật lòng yêu nhỏ lắm mà Em sang thuyền mới quên câu giã từ Năm mười … mười lăm hai mươi Hai mươi năm vẩn chưa vơi bóng tình Có duyên gặp lại người tình Hỏi sao lại bổng thình lình bỏ đi Thuở bé em đâu biết gì ! Ai mà chẳng có đôi khi sai lầm Thỉnh thoảng nhớ tới buồn thầm Trách mình thơ dại … gieo mầm trăng hoa Năm mười … hai mươi năm qua Lòng muốn anh hiểu đó là thoáng vui Tạ tình anh nhé người ơi Cho tim Nhỏ được nhẹ vơi nổi sầu Viết cho người đã hờn trách |
|
#7
|
|||
|
|||
![]() Ta chẳng thể nào ... ( 2 ) Em bỏ ra đi chẳng màng lưu luyến Bao lời hứa hẹn cũng đã vùi chôn Ngỡ tình tan lâu rồi thì cũng sẽ … Nhạt phai dần cùng màu thời gian qua Nhìn trăng hoàng hôn lên … nhớ người ta Nhớ bài thơ ... trăng thu anh trao tặng Tim em chợt nhói ... đau thêm lần nữa Buồn lòng sao nỡ … xé đôi cuộc tình Một nữa tình em … anh còn giữ không ? Thôi đừng nhớ làm chi ... sướng vui gì Mình chẳng thể nào … hẹn hò gặp gỡ Hảy trả tình ta ... lại cho trăng sao |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|