|
#11
|
||||
|
||||
|
GIỌT NGẮN GIỌT DÀI
Một tách cà phê uống với đời Như dòng sông nước vẫn đầy vơi Hương bay loáng thoáng chừng lơ đảng Khói lượn êm đềm dáng lả lơi Khi ngọt lịm bên lề phố vắng Lúc nồng nàn giữa sóng trùng khơi Giọt dài giọt ngắn rưng rưng đó Lặng lẽ mà rơi chẳng nửa lời…! ...dp... CHẲNG NÓI NÊN LỜI Buồn tình uống rượu để quên đời Những tưởng nỗi sầu có thể vơi Lúc kẻ tôi yêu không đoái tưởng Khi nàng giận tớ nỡ buông lơi Ngỡ là về sống nơi quê Ngoại Nào biết theo Bồ vượt biển khơi Mười mấy năm rồi giờ tái ngộ Nhìn nhau mà chẳng nói nên lời .....LEHONG..... |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|