Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #11  
Old 05-09-2014, 03:39 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Trần Thập Nương vái chào hai người:
_ Xin cảm tạ hai công tử ra tay giúp đỡ. Kính mời hai vị vào quán cho các em nó được hầu tiếp.

Trong lúc Lý Thuỷ Bình còn hơi luống cuống, Mạc Quân Tử chào lại rất tự nhiên:
_ Mạc Quân Tử kính xin ra mắt Trần Di nương.

Thấy Trần Thập Nương tỏ vẻ ngạc nhiên, chàng chỉ vào Lý Thuỷ Bình nói:
_ Lý huynh đã đi tìm Di nương bấy lâu nay, nhờ cao thiên run rủi giờ mới may mắn gặp mặt.

Trần Thập Nương hỏi:
_ Thật là quý hoá quá, Lý công tử tìm tôi có việc chi?

Lý Thuỷ Bình đáp:
_ Dì Út không nhận ra con sao? Con là Lý Thuỷ Bình, con trai của Lý Thị Lang đây mà!

Vừa nói nàng vừa nháy mắt ra hiệu. Trần Thập Nương hơi ngớ người một tí rồi chợt hiểu, nàng ôm chầm lấy Thuỷ Bình vui mừng nói:
_ Ồ, mi đã lớn đến thế này rồi cơ à? Hồi dì rời Kinh ra ngoài nớ mi hãy còn bé xíu! Ba mạ mi dạo ni thế nào? Vẫn đặng an khang hỉ?

Thuỷ Bình quên hẳn mình đang cải nam trang, gục đầu vào vai Trần Thập Nương, nước mắt giàn dụa. Thập Nương vỗ về cháu như hồi bé:
_ Thôi nào, ta vào trong để mấy em nó dọn tiệc tẩy trần, mừng buổi trùng phùng hôm nay.

Như chợt nhớ là đang giả nam nhi, Thuỷ Bình ngượng ngập buông dì ra và quay sang phía Mạc Quân Tử giới thiệu:
_ Thưa dì, Mạc huynh đây là bạn kết giao dọc đường, đã phụ con đi tìm dì hơn nửa tháng nay khắp Thăng Long này …

Trần Thập Nương vái chào:
_ Đa tạ Mạc công tử có lòng chẳng ngại đường xa vất vả, đi cùng cháu Thuỷ Bình đến nơi đây.

Mạc Quân Tử vội đáp:
_ Đã là bằng hữu tri giao thì việc của bạn cũng như việc bản thân. Kể về ngôi thứ, Di nương là bậc bề trên, xin đừng quá đa lễ.

Trần Thập Nương dẫn hai người vào nhà giới thiệu với các ca nương và cầm nương, toàn bộ mười mấy người. Những cô gái ở đây người nào cũng có nhan sắc xinh đẹp và giọng nói thanh tao nghe như rót mật, nhưng trội hơn cả vẫn là hai cô gái có tên Ngọc Thanh và Ngọc Cầm. Hai cô này vốn là hai chị em, cô em Ngọc Thanh có làn hơi ngọt ngào thiên phú, cô chị Ngọc Cầm có ngón đàn điêu luyện được các tao nhân mặc khách yêu thích ca trù rất là hâm mộ. Mạc Quân Tử nói:
_ Nghe đồn hai cô tài danh nức cõi Long Thành, chẳng biết bao giờ Tử tôi mới có dịp thưởng thức giọng vàng tiếng ngọc của hai cô cho thoả lòng vọng ngưỡng!

Ngọc Cầm đáp:
_ Công tử nói thế khiến cho chị em thiếp vô cùng xấu hổ. Chị em thiếp mới tập tọng vài câu ca vụng, mấy miếng đàn thô, làm trò kích cổ Lôi môn chỉ e thêm rác tai người quân tử. Chắc là phải nhờ quý công tử dạy bảo thêm cho.

Thập Nương bảo:
_ Đám ông Tú Hàn sợ quá đã về nhà rồi không dám quay lại, nếu Mạc công tử có hứng thú thì sau buổi ăn tối hai em nó sẽ hát hầu công tử đêm nay.

Mạc Quân Tử mừng rỡ nói:
_ Thế còn gì bằng? Xin đa tạ Di nương!

Thuỷ Bình nguýt chàng:
_ Trông Mạc huynh mừng như bắt được vàng nhỉ? Đêm nay tha hồ cận kề người đẹp vui vẻ nhé?


Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:39 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.