|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Cột đồng chưa xanh (tt)
Ba gã côn đồ gầm lên: _ Con nhãi này to gan. Bọn tao bắt mày phải trả giá đắt đấy! Chúng hầm hè xông tới như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái. Tuy nhiên đây chỉ là bọn du thử du thực học mót được dăm ba miếng võ quèn, không phải hạng cao đồ danh môn đại phái nên chỉ vài chiêu thế cô gái đã cho cả bọn nằm đo đất. Chúng cả thẹn lồm cồm bò dậy, chạy lại lấy vũ khí ra bao vây tấn công nàng. Gã trán sẹo cầm đao bổ từ trên xuống theo chiêu “Khai sơn phá thạch” thì cô gái đã xoay người lách tránh, đồng thời với chụp thanh trường côn phạt ngang hông hắn một đòn mạnh như vũ bão. Không dám khinh thường, tên côn đồ cầm đao cả hai tay vung lên đỡ. Đào Long Vân lúc này đứng chú mục nhìn trận chiến, trong lòng thầm lo âu cho cô gái. Chợt nghe một tiếng “choang” chát chúa, thanh đao của tên côn đồ đã bắn tung lên trời, đồng thời cô gái quạt một đường “Tảo địa cước” vào hai chân hắn làm hắn rú lên một tiếng ngã lăn kềnh ra đất. Hai tên còn lại lật đật khoa song phủ và xích chuỳ ra cứu viện. Cô gái múa côn bảo vệ quanh mình kín mít khiến hai lưỡi búa và ngọn chuỳ không sao tiến gần nàng được. Nhân lúc chúng sơ hở, nàng giáng một côn vào vai phải của tên cầm búa khiến hắn rụng rời tê dại nửa mình. Cây búa bên tay phải rơi ngay xuống đất. Đầu côn của cô gái lại chọc vào giữa vòng xích sắt giật mạnh làm dây chuỳ rơi khỏi tên côn đồ kia. Cô gái quay vòng xích chuỳ trên đầu côn rồi hất mạnh. Đầu chuỳ gai bắn tung ra trúng vào vai trái của tên cầm búa. Mặt khác cô gái điểm đầu côn vào giữa ngực tên cầm chuỳ khiến hắn tức thở, xây xẩm mặt mày, té ngồi xuống đất. Hạ xong ba đối thủ, cô gái thản nhiên lui về chỗ cũ, quay nhìn anh có vẻ tự hào, như chờ đợi một lời khen ngợi. Nãy giờ chàng thanh niên vẫn bàng quan đứng khoanh tay nhìn không hề động thân, như thể tin chắc rằng một mình cô em mình dư sức đối phó cả bọn. Chàng lắc đầu bảo: _ Hai đòn “Lập bộ lôi công phá ngũ môn”, “Thoái bộ song khai xà lang nghịch” em đánh còn hơi chậm và chưa đủ biến hoá! Cô gái tiu nghĩu, dẩu môi đứng liếc nhìn Đào Long Vân. Chàng đỡ lời: _ Mãnh hổ nan địch quần hồ. Tôi nghĩ cô nương đây chỉ một côn mà đối địch ba người với bốn món binh khí khác nhau, bản lĩnh phải thật phi thường đấy chứ! Cô gái nghe chàng nói thì tươi mặt lên, đôi má ửng hồng ra chiều bẽn lẽn, trông càng xinh đẹp. Ba gã côn đồ thấy không ai để ý đã len lén chuồn êm. Một ông lão trong số người đứng xem bèn nói: _ Chúng đi báo Trấn Tây Quân đấy. Chốc nữa Trấn Tây Quân sẽ mang cả bọn trở lại báo thù. Quý vị nên sớm rời khỏi nơi đây thì hơn. Đào Long Vân ngạc nhiên hỏi: _ Trấn Tây Quân là ai thế, thưa cụ? Là quan chức triều đình ư? Cụ già lắc đầu: _ Không, đấy là một trong bốn tay trùm anh chị có sức khoẻ và giỏi vũ nghệ ở Thăng Long là Trấn Bắc, Trấn Nam, Trấn Đông và Trấn Tây Quân. Chúng tụ tập đám côn đồ giang hồ tứ chiến lại, chia ra làm bốn địa bàn hoạt động, vùng này phía tây thành do Trấn Tây Quân cai quản. Chúng cho đàn em thu thuế chợ, bảo kê nhà hàng, tiệm hút. Những người phương xa đến biểu diễn nghệ thuật cũng phải xin phép và nộp tiền đầu. Không nghe lời thì chúng bắt trói, đánh đập. Chàng thanh niên dựng ngược lông mày giận dữ: _ Thế quan binh đâu mà để chúng lộng hành thế? Chẳng ai đệ đơn lên quan khiếu kiện à? Cụ già thở ra chán nản: _ Ối dào! Chúng đút cho quan ăn ngập miệng rồi, còn kiện thưa gì nữa? Vả lại quan cũng nhờ thế lực chúng để trị an, dẹp những người nổi dậy chống đối. Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
Cột đồng chưa xanh (tt)
Thấy ba người còn đứng tần ngần, cụ già lại khuyên: _ Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Các vị nên lánh mặt trước khi bọn chúng đến, không thì khó mà yên thân. Nói rồi cụ già bỏ đi, những người khác sợ vạ lây đều tản mát cả. Chàng thanh niên tức giận bảo: _ Lũ nó đến càng hay, chúng ta sẽ được dịp trừ cho dân một mối hoạ. Rồi chàng quay sang Đào Long Vân tự giới thiệu: _ Tôi là Vũ Phong Lôi và em gái Vũ Phong Nguyệt, nguyên quán ở Đại Đồng, trấn Thái Nguyên. Dám xin thỉnh quý tính danh của công tử để mà kết tình tri ngộ, ngày sau có dịp sẽ báo đáp ân tình. Đào Long Vân buột miệng trả lời: _ Tôi tên Đào … Chợt nhớ ra mình là tội nhân đang bị truy nã, chàng vội chữa lại: _ … họ Lý, Lý Thế Đào. Chút ít của ngoại thân nào đáng gì đâu, xin Vũ huynh chớ bận tâm. Thốt nhiên chàng nhận ra điều gì đó khác lạ nên kêu lên: _ Họ Vũ ở Đại Đồng! Có phải nhị vị là hậu duệ của Chúa Bầu Gia Quốc Công đấy chăng? Vũ Phong Lôi đáp: _ Vâng, chúng tôi chính là hậu duệ của Gia Quốc Công ngày xưa. Không ngờ kiến văn Lý công tử thực là quảng bác! _ Ồ, uy danh và công trạng của chúa Bầu được ghi tạc trong sử sách, người người đều ngưỡng mộ! Đất Đại Đồng là nơi đầm rồng hang cọp, khí thiêng hùng vỹ, danh sĩ Nguyễn Hãng trước từng làm bài phú “Đại Đồng phong cảnh” để ngợi ca vùng đất anh hùng đấy mà! Vũ Phong Nguyệt nghe chàng khen tặng quê hương cùng tiên tổ của mình thì nét mặt rạng rỡ lên hẳn. Nàng bèn hỏi: _ Xin công tử đừng cười, chúng tôi ở Đại Đồng mà lại không thuộc bài phú ấy, công tử có thể đọc cho nghe được chăng? _ Bài này tôi đã thuộc nằm lòng, xin sẵn sàng tuân mệnh! Rồi chàng cất giọng ngâm nga: _ Chưng xem : Đặc khí thiêng-liêng, Nhiều nơi thanh lạ. Non Xuân-Sơn cao thấp triều tây, Sông Lôi-Thủy quanh-co nhiễu tả. Ngàn tây chìa cánh phượng, dựng thửa hư không, Thành nước uốn hình rồng, dài cùng dẫy đá. Đùn-đùn non Yên Ngựa, mấy trượng khoẻ thế kim-thang, Cuồn-cuộn thác Con Voi, chín khúc bền hình quan toả. Thêm có : Lâu-đài kề nước, Hoa cỏ hướng dương. Thược-dược khéo mười phần tươi-tốt, Mẫu-đơn khoe hết bực giàu-sang. Hây-hây ngõ hạnh, tường đào, quanh nhà Thái-tổ, Thay-thảy đường hòe, dặm liễu, hóng gió thiều-quang. Má hồng điểm thức yên-chi, đầy vườn hạnh, xem bằng quốc-sách, Quần lục đượm mùi long-não, dãy tường lan, nức những thiên-hương. Lại có nơi : Tiện nẻo vãng-lai, Ra nơi thành-thị. Tán đầu khăn, họp khách bốn phương, Xe dù ngựa, giong đường thiên-lý. Đủng-đỉnh túi thơ, bầu rượu, nặng cổ thằng hề, Dập-dìu quần sả, áo nghê, rầu lòng con tý. Diên đồi-mồi, châu-châu ngọc-ngọc, nhiều chốn phồn-hoa, Viện thu-thiên, ỷ ỷ la la, mười phần phú-quý. Xem phong-cảnh chỉn đã khác thường, Gẫm tạo-vật thật đà có ý. Thửa mắc : Trời sinh Chúa Thánh, Đất có tôi lành. Xem ngôi kiền đòi thời mở vận, Phép hào-sư lấy luật dụng binh. Đất tam phân có thửa hai, chốn-chốn đều về thanh-giáo, Nhà bốn biển vầy làm một, đâu-đâu ca xướng thái-bình. Chín lần nhật nguyệt làu-làu, cao đường hoàng-đạo, Nghìn dặm sơn-hà chễm-chễm, khỏe thế vương-thành. Hình-thế ấy khen nào còn xiết, Phong-cảnh này thực đã nên danh! Hai anh em họ Vũ vỗ tay khen: _ Bài phú thật hay, mà giọng công tử ngâm cũng rất là hào sảng! Nghe bài phú mà nhớ quê nhà da diết. Cả quãng đời thơ ấu của chúng tôi trải qua nơi đấy, từng chạy nhảy chơi đùa trên ngọn Xuân Sơn, tắm gội ngâm mình dưới dòng Lôi Thuỷ. Khi trèo non Yên Ngựa, lúc lội thác Con Voi, ngắm cảnh lâu đài, ngửi hương hoa cỏ … Cảm ơn công tử thật nhiều! Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
thay đổi nội dung bởi: AiHoa, 03-06-2015 lúc 02:49 AM. |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|