|
|
|
#1
|
|||
|
|||
![]() Em Bây Giờ Có Nhớ Màu nắng ngày hò hẹn Rụng rơi phía cuối ngày Thời gian qua một nửa Trên phím buồn chưa phai Môi xưa giờ đã khép Cõi nhớ hoài tơ vương Yêu dấu còn chưa nhạt Lạc loài bao nhớ thương Em bây giờ có nhớ..? Một thuở nào bên nhau Dù chỉ là mơ mộng.. Ngàn năm vẫn ngọt ngào Ta phương trời viễn xứ Nắng lạc buổi hoàng hôn Thơ ngậm ngùi man mác Nhạt nhòa theo khói sương Minh Tường |
|
#2
|
|||
|
|||
![]() Hiu Hắt Đời Nhau Nếu ngày xưa biết nghĩ Ta chẳng như bây giờ.. Ngồi đếm màu kỷ niệm Sầu rơi ngập áng thơ Ngày ấy em ngơ ngác Lạc loài giữa phố mưa Gác chiều xưa lặng tiếng Ngôn ngữ bỗng nghe thừa Bàn tay làm rách mộng Thơ dệt bỗng lem trang Sầu rụng như băng phiến Lệ mờ vệt nắng hoang Tên em thành kỷ niệm Gối mộng đầu bên trăng Trăng khuyết trên đầu núi Mộng ta dệt giữa rằm Sầu chưa phai dấu vết Hiu hắt rụng đầy sân Từ thuở buồn xa xứ Bao lần gọi cố nhân..! Minh Tường |
|
#3
|
|||
|
|||
![]() Đất Lạ Đất lạ quê người mang nỗi nhớ Trông về nơi cũ chốn mù khơi Dấu yêu giờ chỉ còn chia cách Chuyện của ngày xưa đã hết rồi Dĩ vãng một thời anh vẫn giữ Tháng, ngày, lặng lẽ bỏ rơi nhau Bao năm lưu lạc phương trời lạ Sương gió thời gian bạc mái đầu Anh ở phương này vui với gió Đêm về làm bạn với vầng trăng Nhờ mây chuyên chở niềm tâm sự Giởi đến người xưa ánh nguyệt rằm Em ạ tình mình tuy đã hết..! Cõi lòng sao vẫn mãi tơ vương.. Ngọt ngào kỷ niệm thời xa ngái Dù bóng người xưa cách dặm trường. (Họa thơ Giọt Mưa) Minh Tường |
|
#4
|
|||
|
|||
![]() Cung Đàn Mùa Thu Em ơi mỗi độ thu vàng lá Là bóng thời gian sẽ trở về Lối cũ chợt buồn hiu hắt lạ.. Ta còn chìm đắm giưa cơn mê Ta cánh chim trời mỏi cách bay Hai mươi năm vẫn cứ loay hoay Thu vàng đã mấy mùa rơi rụng Lưu lạc miền xa giữa tháng ngày Hồn thu đã chết bên đồi vắng Lá khóc mùa thu một góc trời Dĩ vãng năm nào em lỡ giấu Cung đàn ai trỗi khúc chia phôi ? (Họa thơ Uyển Nhi) Minh Tường |
|
#5
|
|||
|
|||
![]() Lỗi Hẹn Mùa Thu Em nhặt màu xanh mùa lá cũ Làm vàng nỗi nhớ buổi vào thu Màu xanh ngày ấy đâu còn nữa Khi lá vàng bay chốn mịt mù Em giấu hương gì trên má thắm Mà hồng như sắc hạ mùa xưa Bờ môi em đỏ trong ngày mới Làm nắng ngày xưa cũng lạc mùa Chiều nay sắc lá vàng chợt úa Bởi tiếng mưa rơi rả rít sầu Ta viết vần thơ buồn xứ lạ Hẹn người xưa cũ lại mùa sau. (họa thơ Dươngmihoa) Minh Tường |
|
#6
|
|||
|
|||
![]() Hiu Hắt Tình Xưa Em giận làm chi chuyện đã qua Cho mây che khuất bóng trăng tà Cho hồn viễn xứ càng ray rứt Cho những canh dài thêm xót xa Em muốn đền chi hãy nói đi Đời ai tránh khỏi cảnh chia ly Trời chia sông núi ta chia nhớ Nên khối sầu thương nặng lạ kỳ Anh sẽ đền em vạn đóa hồng Êm đềm như nắng tỏa bên sông Kèm theo chút gió trong chiều hạ Xoa dịu hồn em mát cõi lòng… Đêm qua anh thắp trăng ngoài phố Tìm bóng người xưa chốn mịt mù Trăng sáng nhưng lòng sao chợt tối Khi tình hiu hắt đến ngàn thu..! (Họa thơ Giọt Mưa) Minh Tường |
|
#7
|
|||
|
|||
![]() Tuổi Dại Khờ Em có về gom lại tuổi thơ Thuở còn ngơ ngác giữa chiều mơ Vô tư trong sáng như làn nước Chẳng chút buồn vương vết bụi mờ Em có về tìm chút nắng xuân Để lòng nghe nỗi nhớ bâng khuâng Buồn xưa che kín theo ngày tháng Đếm cả dại khờ mỗi bước chân Em có về đòi lại dấu yêu Cùng tôi vun đắp biết bao chiều Bỗng nhiên lạc mất mùa thương cũ Nên bóng hoàng hôn cũng hắt hiu Em về mang hộ tôi niềm nhớ Trả lại ngày xưa tuổi dại khờ Năm tháng miệt mài bên góc đợi Nghe hồn lạc lõng nỗi bơ vơ. Minh Tường |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|