|
#6
|
|||
|
|||
|
Nhân kỷ niệm ngày Giỗ đầu của Chị Khanh, TiCa xin mượn tựa đề các bài thơ của Chị để ghép lại thành bài thơ “Người đi” Một chút gì đó để tưởng niệm, để hồi ức… Một chút gì…dành cho một người rất mực yêu thơ như chị Phi Khanh. ![]() Người đi Người đi…rũ sạch gót trần Chiều Đông năm ấy, câu vần giấu chôn “Hết yêu” giữ kín đáy hồn “Người tình đất Vĩnh”, di ngôn mịt mờ Ngân hà, Người giạt bến mơ “Âm thầm” lưu lại dòng thơ trữ tình “Bao giờ” “Trở lại Trà Vinh” “Trả anh” “Mong” ước trung trinh thấm buồn Người đi…theo hạt nắng buông “Trắng đêm” thao thức, nỗi “Buồn vào tim” “4 mùa” rơi rụng - bóng chìm Câu thơ “Từ khước” lặng im “Không đề” “Viết cho “K”” giữa cơn mê Thân cò quãng vắng - ủ ê “Tình đời” “Hết yêu”, “Trao trả” nghẹn lời Dẫu rằng “Chấp nhận” - rã rời phù dung Người đi…vào cõi mông lung Vần thơ để lại mộng cùng mù tăm … Nhân sinh - một kiếp lăng trầm Rồi ra cũng chỉ…trăm năm - vô thường. TiCa NXH (Ngày giỗ đầu của Chị) * Từ trong ngoặc kép là tựa đề những bài thơ của Chị Phi Khanh. Tình thơ Phi Khanh |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|