|
#11
|
||||
|
||||
![]() Một thoáng Paris Tôi đến Paris một chiều đầy nắng Những cây cầu xưa soi bóng sông Seine Những ngả đường hướng về tháp Eiffel Giọng nói du dương, ánh mắt cười mê đắm. Thấp thoáng đâu đây một tà áo trắng Mái tóc vàng bay gửi gió chút hương say Gót chân mềm bước thầm trên phố nhỏ Một quầng mây rực đỏ phía chân trời. Tôi bước đi giữa thân thiện dòng người Những sắc tộc nơi này chẳng hề khoảng cách Để hiểu nhau chỉ nhìn vào đôi mắt Là mỉm cười chia sẻ nhịp tin yêu. Nhà thờ Đức Bà, bức tượng Chúa đăm chiêu Lặng lẽ nguyện cầu, máu rỏ vào lịch sử Những đế chế huy hoàng, bao kiếp người cùng khổ Nỗi đau còn hằn trên thành quách, điện đài kia… Paris vẫn giữ gìn dấu ấn của nghìn xưa Trên mỗi quảng trường, từng hàng cây, góc phố Vẫn ngẩng cao đầu bàng bạc vòm tháp cổ Tạc vào khoảng trời kiêu hãnh nét hào hoa. Gặp gỡ vội vàng, rồi lại chia xa Con tàu tốc hành đêm rời Kinh thành Ánh sáng Dù còn đến những phương trời xa vắng Vẫn gửi lại cho Người, tình tôi đấy, Paris! Ngô Thanh Hoàn
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời Gió mưa tiền kiếp duyên trời Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 02-16-2020 lúc 11:33 PM. |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|