#191
|
|||
|
|||
Tưởng Vọng Cố Nhân (Tưởng vọng người tình thơ TT) Vườn xưa hoa lá thưa dần Ngẩn ngơ chàng bướm bâng khuâng nhớ nàng Đất trời vẫn đó mênh mang Bóng tình heo hút dặm ngàn xa xôi Lang thang đám gió đâu rồi? Để mây thơ thẩn buông trôi nỗi buồn Hàng cây nghiêng ngả bồn chồn Nắng tàn trễ nải hoàng hôn thở dài Mấy con chim sẻ lạc loài Đứa đi đứa gọi rạc rài tấm thân Nhìn cô sương trắng khoe trần Thoảng nghe như tiếng cố nhân thì thầm Viễn Phương |
#192
|
|||
|
|||
Quy Luật Kiếp Người
Người đi cũng đã đi Kẻ ở khóc phân kỳ Ôi!-Dòng đời tan họp Vui đó rồi sầu bi Sống!- lặn lội trần gian Thác!- an lạc vĩnh hằng Âu cũng là quy luật Của kiếp người mong manh Một đi vào thiên cổ Trăm ở lại sầu thương Trong vòng quay mải miết Luân lưu khúc đoạn trường Sang hèn tựa áng mây Lợi danh như vũng lầy Sổ đời ai ghi chép? Được mất nào hơn đây? Viễn Phương |
#193
|
|||
|
|||
Vẩn Vơ
Cô bé nhà ai?-Bé dễ thương!... Chờ chi lặng lẽ đứng bên đường? Sao cô không nói không cười nhỉ? Để gió vi vu gió lạnh lùng Bất chợt nhìn nhau chẳng hẹn lời Làm tôi ngơ ngẩn bước chơi vơi Nhưng sao trông dáng thơ buồn quá Vài nét ưu tư hiện nửa vời Tôi ngắm nhìn cô trong nắng xuân Hỏi thầm!-Ai đó có tình nhân? Mà như đôi mắt tròn trăng ấy Có mối tơ vương chút bụi trần Khoảnh khắc mê hồn nghĩ vẩn vơ Giá mà có một chiếc thuyền mơ Đưa nhau vào mộng chiều nay để!... Bên đó thôi buồn!-Thôi ngẩn ngơ. Viễn Phương |
#194
|
|||
|
|||
Vì Vắng Em
Vì vắng em nên tình anh trôi nổi Bước đơn buồn rong ruổi giữa đường mây Tìm em đâu trên những dấu chim bay Cuồn cuộn sóng sầu vây trên bến nhớ Vì vắng em nên buồn tim nức nở Mãi u hoài trăn trở giấc mơ xa Thả hồn hoang soi bóng dưới trăng ngà Từng giọt đắng la đà rơi lối mộng Vì vắng em nên trời cao lắng đọng Không gian buồn u ám cả lòng xuân Từ xa đâu vang vọng những dư âm Lời âu yếm thì thầm bên cánh gió Ví vắng em nên đời anh chẳng có Ánh vầng hồng rạng tỏ buổi bình minh Cho hơi sương lạnh buốt mối duyên tình Như bướm nhớ hương trinh loài hoa trắng Vì vắng em nên lòng anh lạnh vắng Ước mơ làn lửa ấm sưởi tình đơn Đời không em đời chẳng có gì hơn Và anh mãi lạc loài trong biển nhớ Viễn Phương |
#195
|
|||
|
|||
Mê Trần Chiều qua lạc giữa nhân gian Gặp cô nàng rất điệu đàng kim môn Lòng trần muốn bước, chân chôn Ôi hoa rực rỡ sớm hôm tươi nhuần Sợ tình vương víu bâng khuâng Nỗi sầu dang dở đâu ngần đó thôi Đã đành một kiếp đơn côi Sao hoài mê đắm nổi trôi sắc mầu Viễn Phương |
#196
|
|||
|
|||
Gửi Người Tình Lỡ
Về lối mộng em tìm hương xưa cũ Bao đêm dài ấp ủ khối tình trong Nào biết đâu anh cũng mãi hoài mong Ngày tương hội ru đời trong bể ái Buồn giăng mắc gợi sầu mưa rơi rải Nhớ ngập lòng ai mãi nhớ thương ai? Ngồi đếm đong ngày tháng cứ vơi đầy Thời gian vẫn vô tình trôi mải miết Qua bến vắng tàn thu buồn khôn xiết Gió đông về da diết nỗi sầu riêng Tình cách chia hồn lạc cõi vô biên Tìm đâu chốn bình yên vùng đất mới Nhìn khoảng vắng đôi bờ xa vời vợi Hai phương trời người đợi kẻ chờ trông Gió tương tư se thắt mối tơ lòng Ru nhau giấc thiên thu tình ngang trái Viễn Phương |
#197
|
|||
|
|||
Xuân Phân Niềm Nhớ (Gửi người Tình Thơ) Tháng ba hoa nở muôn màu Rộn ràng khoe sắc đón chào xuân phân Bướm ong hớn hở vô ngần Cho người muôn nỗi bâng khuâng nhớ người Xuân phân thuở ấy một thời Tôi em sánh bước trông vời tương lai Có chăng định số an bài? Mà em đổi lối chia hai hướng đời Đường xưa một bóng chơi vơi Buồn như chiếc lá giữa trời quạnh hiu Chiều nay chẳng biết bao chiều Cõi hồn quay tít liêu xiêu ánh tà Ngày buồn lặng lẽ trôi qua Đêm về lại cũng mình ta với mình Trăng soi mờ ảo lung linh Lạnh lùng mây gió ru tình bơ vơ Viễn Phương |
#198
|
|||
|
|||
Chung Một Cõi Về Bạn tôi có bốn năm thằng Thân nhau từ lúc truồng trần tắm mưa Bao lần dâu bể đẩy đưa Mấy thằng biệt xứ nay chưa trở về Đứa ở Mỹ, Úc, Ba Lê Còn thằng bên Đức tứ bề cô thân Một tên quê mẹ vô phần Cả đời tay trắng nợ nần đầy vơi Giờ đây trên dưới bảy mươi Cũng là gần đất xa trời tới nơi Sinh lão bệnh tử người ơi Tránh sao cái kiếp luân hồi mãi quay Hoài mong có một phút giây Bạn còn mấy đứa sum vầy bên nhau Dòng đời vội vã qua mau Đầu xanh nay đã thay màu tuyết sương Chiều chiều ôm bóng tà dương Chắt chiu từng mảnh yêu thương cuối đời Bạn bè một thuở buông lơi Còn trong kí ức góc trời tha hương Trần gian muôn nỗi sầu vương Kẻ đi người đến chuyện thường thế nhân Năm châu bốn bể chia ngăn Cũng về chung cõi vĩnh hằng thiên thu Viễn Phương |
#199
|
|||
|
|||
Em Chợt Đến
Em chợt đến khi hoàng hôn vẫy gọi Bến tình buồn ai đó mấy lần xa Vườn thơ xưa rộn ràng bao kẻ lạ Mây gió sầu vương vấn bước chân ai Em đã đến sao tình còn nghi ngại Mãi ngập ngừng trên những lối xa quen Bước chân đi mà lòng còn e thẹn Chưa gặp người em vội vã quay đi Lòng ôm ấp một đời cơn mộng mị Yêu phút giây sao mãi nhớ thương nhiều Ta muốn nói sợ người không muốn hiểu Nên bến tình sương trắng vẫn vây quanh Chiều nắng hạ!- Tình riêng ai có chạnh? Giữa vườn thơ lặng lẽ dáng băn khoăn Giọt thương yêu rưng rưng sầu trĩu nặng Dư hương nào phảng phất giữa hư không Cơn mộng thắm ru hồn ta lắng đọng Dưới đường sương hoa cỏ lạnh tình đông Mỏi mòn trông ai về xây ước mộng Mộng chưa tàn tình đã vội bay xa... Viễn Phương |
#200
|
|||
|
|||
Quá Khứ Còn Đâu
(Viết cho người tình thơ TT) Nghe gió ầu ơ giữa phố buồn Đất trời da diết buổi hoàng hôn Lời thương cõi dạ hoài ru gọi Nhịp nhớ buồng tim mãi dập dồn Ẩn bóng vườn thơ gọi nhớ người Đi tìm quá khứ mộng đầy vơi Thương ơi cái gã sầu nhân thế Lặng lẽ buông đùa những bước lơi Niềm nhớ mông mênh giữa đất trời Thơ lòng héo úa giọt tình rơi Bao phen lá đổ chôn sầu nhớ Mấy bận sương giăng phủ bóng đời Một kiếp phong trần âu cũng qua Mặc cho nghiêng ngả ánh dương tà Mây kia than khóc đời trôi nổi Gió nọ ru tình xa khuất xa… Viễn Phương |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|