|
#221
|
|||
|
|||
|
Còn Trong Nỗi Nhớ
Tình em vẫn trong ta từ xa vắng Mỗi chiều về màu nắng nhạt mông mênh Hồn đi hoang theo gió quyện tênh tênh Lòng tự vấn!-Ta tìm em đâu nhỉ? Có những lúc mơ người thương kiều mị Ta bước dài trên những lối thu xưa Lá thu rơi, rơi mãi vẫn chưa vừa Mang một mối tình đơn trên đất lạ Sầu rơi rụng bóng đời ta nghiêng ngả Một thuở rồi trôi nổi mịt mù xa Nhìn sương rơi đường mây trắng nhạt nhòa Trên lối đến bến tình sao hiu quạnh Ta dun dủi dưới trời mây đơn lạnh Nghe hư không vang vọng khúc tơ sầu Tình dù xa, tình mãi tận nơi đâu Lòng ghi khắc một đời không quên lãng Aug 29, 2002 Viễn Phương |
|
#222
|
|||
|
|||
|
Nhặt Hoài Không Thấy Niềm Vui
Mỗi ngày đi kiếm một niềm vui Giữa chợ đời đông người bao khốn khó Tôi cúi xuống nhặt từng tia nắng nhỏ Mà bàn tay chạm phải những ngậm ngùi Người ta mang tiếng cười đi mất rồi Mang cả những mùa hoa vừa mới nở Mang câu hát một thời nghe rất nhớ Bỏ quanh tôi hiu quạnh tuổi chơi vơi Con đường cũ lạnh lùng sương rơi xuống Chiếc ghế quen còn đó bạn đâu rồi? Ly cà phê nguội từ lâu không uống Khói bay hoài như một kiếp đơn côi Tôi cũng muốn lòng mình thôi buồn nữa Muốn tập cười như thiên hạ ngoài kia Nhưng đêm xuống nghe hồn như gió úa Thổi buốt lòng những mảnh vỡ chia lìa Có đôi lúc soi mình trong gương sáng Thấy thời gian bạc trắng cả vai gầy Mới hiểu được một điều đau đến vậy Mọi niềm vui đều tuột khỏi tầm tay. Nên bây giờ tôi ngồi yên rất khẽ Nhặt nỗi sầu vá lại những ngày qua Ngoài hiên vắng tiếng mưa rơi thật nhẹ Ngỡ ai về rồi hóa chỉ mình ta. Feb 03, 2022 Viễn Phương (OVQ) |
|
#223
|
|||
|
|||
|
Bất Chợt Tình Nhân
Chiều rơi công viên vắng Lá đổ bước lang thang Ghé ngồi bên ghế đá Gió nhẹ chạm miên man Xa xa người thiếu nữ Dáng buồn như khói sương Bước chân nghe lạc lõng Nghiêng chiều phủ tơ vương Mắt nàng như giọt nhớ Chạm vào miền xa xăm Lòng tôi chợt run khẽ Gọi về bóng cố nhân Bất chợt thành cơn mộng Tôi dìu em qua trời Hoa bay mềm lối cũ Ánh chiều rơi đầy vơi Tay trong tay rất nhẹ Ngỡ tình chưa phai phôi Nụ cười duyên khe khẽ Từ kiếp nào xa xôi Rồi bừng cơn tỉnh giấc Chỉ còn ghế đá thôi Công viên chiều vắng ngắt Gió buồn thổi đơn côi Người đâu không còn nữa Mộng tan giữa hư không Nỗi buồn tim chất chứa Tiếng thở dài mênh mông Oct 26, 2011 Viễn Phương (OVQ) |
|
#224
|
|||
|
|||
|
Đâu Rồi Những Mùa Hè?
(Nhớ thương thời áo trắng) Nghe đâu đó Ve sầu kêu nhớ bạn Có phải Hè lãng đãng giữa không gian? Rớt trên vai hoa nắng nhạt tơ vàng Ôi!-da diết tâm can…Ôi!-buồn bã. Hàng Phượng đỏ yêu xưa chừ xa quá Mái trường làng nay đã phủ rêu phong Bạn ta đâu một thuở ngược xuôi dòng Thời áo trắng minh mông muôn hoài bão Bao nỗi nhớ chất đầy trong tâm não Dâu bể làm chao đảo cuộc phân li Thầm gọi nhau ngày tháng có nên gì Sao xóa được lòng ghi bao vết tích Đêm khuya với đất trời…Ôi!- tịch mịch Mối tơ tình vương vít mãi còn đây Dáng thơ xưa thoảng hiện dẫu đêm ngày Đâu rồi những mùa hè.. Xưa thân ái?. Jun 16, 2021 Viễn Phương (OVQ) |
|
#225
|
|||
|
|||
|
Tình Cha Còn Mãi
Chiều xuống thật buồn theo bước bơ vơ Cha đứng một mình nhìn khói sương mờ Nhớ thuở con thơ bên cha từng bước Giấc ngủ ngày nào cha giữ trong mơ. Thời ấy nhẹ trôi theo tiếng mưa rơi Cha dắt con về qua những rãnh đời Sợ con khổ sầu sợ con lạc lối Nỗi nhớ âm thầm theo tháng năm trôi. Giờ con bước đi tương lai sáng ngời Giờ con lớn khôn theo gió phương trời Cha đứng bên này lo lắng đầy vơi Tiếng cười ngày cũ nay xa vời vợi Hoàng hôn trống vắng da diết một đời Rồi mỗi chiều buông hoàng hôn tĩnh lặng Cha nhớ con nhiều theo gió mưa giăng Dẫu con cách xa cha luôn thầm nguyện Chúc bước con đi yên bình tháng năm Một bóng cha già giữa chiều đơn vắng Gửi hết về con yêu thương vô ngần Dẫu chỉ một mình hoàng hôn nhạt nắng Tình cha còn mãi cho con muôn phần. Oct 24, 2024 Viễn Phương (OVQ) |
|
#226
|
|||
|
|||
|
Xa Rồi Người Có Nhớ
(Gưi người tình thơ tri kỉ. TT) Xa rồi người nhớ căn nhà xưa cũ? Phố ảo quen tên, gõ nhịp tâm hòa Hai mươi năm, tưởng chừng như rất lạ Chưa một lần nhìn, nỗi nhớ thẳm xa Người có nhớ thời Tía Lia thuở ấy? Mỗi dòng tin là một sợi tơ vương Dẫu ngăn cách bởi màn hình không thấy Vẫn thấu lòng nhau qua những đoạn trường Người giờ đây chọn cách mình ẩn khuất Để lại tôi cùng trang giấy lặng im Mối tình thơ bấy lâu nay thắt chặt Giờ thành vết hằn nhức nhối trong tim Có bao giờ giữa dòng đời tất bật Chợt dừng chân nhớ lại một cái tên? Người tri kỉ chưa một lần gặp mặt Dẫu xa rồi, lòng có thực sự quên? “Xa rồi, người có nhớ không? Căn nhà xưa cũ,...đèn vẫn chờ”... May 20, 2026 Viễn Phương (OVQ) |
|
#227
|
|||
|
|||
|
Bóng Và Tôi
Tôi về ngồi lại với hoàng hôn Nhìn bóng mình dài trên lối cỏ Sau những ngày đi qua giông gió Còn lại gì ngoài khoảng trống mênh mông? Người đi rồi, phố thị cũng hư không Đèn thắp lên nhuộm vàng hàng cây đứng Trái tim tôi sau bao lần chập chững Đã biết đau và đã biết bằng lòng. Bóng hỏi tôi: "Có lạnh lắm hay không?" Tôi mỉm cười: "Quen rồi, không sao cả!" Đời ngược xuôi, người ta giờ xa lạ Trách chi người quên mất chuyện ngày xưa. Thôi thì thôi, chuyện cũ đã như mưa Thấm vào đất rồi tan thành kỷ niệm Chẳng cần nữa những mưu cầu, tìm kiếm Cứ bình yên trong một góc của mình. Đêm dần buông, phố xá chợt lung linh Bóng với tôi hòa vào làm một thể Đời dẫu buồn, dẫu thăng trầm dâu bể Cứ an nhiên qua nốt những ngày dài. Dec 19, 2021 Viễn Phương (OVQ) |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|