|
#271
|
|||
|
|||
|
Dịu Dàng Dấu Yêu
Tôi có người yêu, dịu dàng như gió Đến bên đời những buổi chiều nghiêng Mang ánh mắt làm tim tôi mở ngõ Trao nụ cười đủ sưởi ấm bình yên Tôi có người yêu chẳng cần hoàn mỹ Chỉ chân thành trong từng phút sẻ chia Biết lắng nghe những vui buồn suy nghĩ Nắm tay tôi qua giông bão nắng mưa Tôi có người yêu như một bài thơ Viết bằng thương nhớ và niềm tin nhỏ Mỗi sớm mai thấy đời đẹp như mơ Vì có người chờ có người nhung nhớ Nếu mai này tóc pha màu sương gió Vẫn mong rằng ta giữ trọn lời yêu Bởi hạnh phúc đâu cần chi quá lớn Chỉ cần mình còn có nhau mỗi chiều. Apr 26, 2013 Viễn Phương (OVQ) |
|
#272
|
|||
|
|||
|
Ấy ơi!
(Gửi người tình lỡ) Ấy ơi! Phương đó ấy buồn không? Với những chiều hôm có chạnh lòng Giọt nắng nhạt nhòa mây rưng rức Màn sương lưng lững kéo sang đông Ấy ơi! Phương đó nhớ gì không? Ngày cuối thu kia kết chữ đồng Tiếp nối đời mơ trên bến mộng Hai dòng thơ nhớ mối tình trong Ấy ơi! Phương đó biết gì không? Mỗi lúc hoàng hôn đổ nắng hồng Đây cứ bâng khuâng thầm gọi nhớ Dõi hoài phương đó giữa mênh mông. Jan 01, 2022 Viễn Phương (OVQ) |
|
#273
|
|||
|
|||
|
Tôi Yêu
Tôi yêu ngọn cỏ nhành hoa Yêu sương buổi sớm, yêu tà huy giăng Yêu vầng nhật nguyệt cao sang Yêu luôn bóng tối dịu dàng đêm thâu Ánh dương rạng rỡ nhiệm màu Bóng đêm ôm lấy nỗi đau kiếp người Yêu thương vạn vật đất trời Yêu sao ánh mắt, nụ cười người dưng. Tình người như nước rày bưng Khổ đau, hạnh phúc xin đừng rời xa Trái tim mở rộng bao la Thương người như thể thương ta chẳng rời Yêu từng hơi thở đầy vơi Nhịp nhàng nhịp sống giữa đời mênh mông Hơi vào sạch mát tâm trong Thở ra nhẹ bẫng thong dong tháng ngày Dẫu đời còn những đắng cay Vẫn yêu trọn vẹn thắm say nồng nàn Yêu từ sỏi đá khô cằn Đến bông hoa dại bền gan giữa đời. Feb 22, 2022 Viễn Phương (OVQ) |
|
#274
|
|||
|
|||
|
Thoáng Hương Xưa
Chiều rơi, rơi xuống hiên đời Gió lay, lay bóng một người xa xăm Con đường lá đổ âm thầm Bước chân lạc giữa trăm năm bẽ bàng Mưa bay theo bóng mây ngàn Hương xưa thoảng nhẹ, ngỡ ngàng khói sương Một lần lỡ hẹn người thương Tình như mây tỏa cuối đường hoang vu Người đi khói núi mây mù Khuất sau màn tối, thiên thu lối về Ta ngồi gom chút hương thề Ru lòng qua cõi tái tê lặng thầm Hương xưa còn ấm trong tâm Mà người yêu đã xa xăm bến bờ Tim nghe từng nhịp chơ vơ Giữa miền thương nhớ, thẩn thơ phận mình Đêm trăng nghiêng bóng lung linh Ta nghe tiếng gió gọi tình chơi vơi Một thời tay nắm tay cười Giờ như chiếc lá cuối trời rơi rơi Người đi mây phủ núi đồi Ta thôi níu kéo một thời đã qua Cho hương xưa hóa mây xa Tan vào hư lặng, bao la giữa trời Aug 06, 2013 Viễn Phương (OVQ) |
|
#275
|
|||
|
|||
|
Bài Thơ Đầu Cho Em
(Mến Tặng Thùy Linh) Bài thơ đầu anh viết tặng riêng em Người con gái Cần Thơ miền sông nước Cùng Cái Răng một dòng thương nhớ trước Giữa xứ người còn giữ bóng quê hương Hơn bốn mươi năm tôi xa bến cũ Con nước nào còn chảy dưới trăng xưa? Hỡi bến Ninh Kiều, chợ nổi sớm trưa, Có còn đợi những người đi biền biệt? Em thỉnh thoảng về thăm quê tha thiết Mang hương đồng theo gió đến phương xa Tôi nghe lòng mình bỗng hóa thiết tha Qua câu thơ em gửi đầy thương mến Ta gặp nhau giữa phố đời không hẹn Chẳng quen từ thuở tóc hãy còn xanh Mà đồng cảm như tri kỷ chân thành Trong ý thơ, trong nỗi niềm viễn xứ Có những chiều nhìn mây bay lữ thứ Tôi nhớ quê qua ánh mắt của em Nhớ dòng sông, khóm lục bình trôi êm Nhớ tiếng mẹ ru bên hiên nhà cũ Nếu mai này duyên còn cho gặp gỡ Xin cùng em ôn chuyện đất Cần Thơ Để tuổi đời dù đã ngả chiều mơ Vẫn thấy ấm một tình quê xứ lạ Bài thơ đầu chưa nói điều chi cả Chỉ gửi em chút chân thật trong lòng Từ phương này qua mấy dặm biển sông Một lời chúc bình yên mãi mãi dành cho em. Jun 25, 2026 Viễn Phương (OVQ) |
|
#276
|
|||
|
|||
|
Bắt Đền...Người Dưng
Bắt đền là bắt đền anh Để cho lời hẹn mỏng manh thật là Niềm vui tưởng sẽ vỡ òa Bỗng đâu phút chốc nhạt nhòa khói mây Bắt đền hoa, lá, cỏ, cây Để điều mong ước chưa đầy, đã vơi Bắt đền câu hát lý lơi Nối dài sợi nhớ không lời về ai Bắt đền núi rộng, sông dài Mải vui nên chẳng đoái hoài buồn thay Bắt đền đêm trộn vào ngày Để nghiêng ngả với tỉnh say giấc mềm Bắt đền mộng ấm, mơ êm Nhớ mong gửi cả vào đêm trách hờn Cô đơn càng ngấm cô đơn Chẳng sao hiểu nổi ngọn nguồn từ đâu Bắt đền trời rộng, biển sâu Để tình chạy trốn vào nhau khó tìm Bắt đền cái lẽ lặng im Để cho thương nhớ nổi chìm ngẩn ngơ Bắt đền chỉ một bài thơ Làm ai khắc khoải đợi chờ, khổ không? Để rồi lạc giữa mung lung Biết sao? Thôi cứ người dưng…Bắt đền! Feb 22, 2026 Viễn Phương (OVQ) |
|
#277
|
|||
|
|||
|
Đố Ai Đếm Được Buồn Vui?
Đố ai đếm được giọt mưa rơi Đếm hết buồn vui một kiếp người Khi bước chân qua vùng cát bụi Lúc cười nở rạng dưới mây trời Có niềm vui nhỏ như hạt nắng, Đậu xuống bờ vai buổi sớm mai Có nỗi sầu cay như vị đắng Bên đèn soi bóng với canh dài Có niềm vui lớn ngày tao ngộ, Nước mắt rưng rưng hóa nụ cười Có nỗi sầu đau thời bão tố Thuyền đời lạc bến giữa trùng khơi Hoàng hôn buông xuống ru từng bước Ngoảnh lại nhìn qua vạn sắc màu Trọn một kiếp người ai nếm được, Trong ly rượu đắng, ngọt từ đâu? Hay chính buồn vui là báu vật Đất trời ban tặng lúc hoàng hôn Hỏi ai đếm được hay lòng đã Gói trọn trầm luân, nhẹ linh hồn. Jan 06, 2013 Viễn Phương (OVQ) |
|
#278
|
|||
|
|||
|
Nghe Những Tàn Phai
Ta ngồi nghe những tàn phai rơi khẽ Tiếng thời gian trôi rất nhẹ qua đời Nghe chiếc lá lìa cành trong lặng lẽ Như phận người rồi cũng phải xa xôi Ta nghe được trong đêm dài tĩnh mịch Tiếng yêu thương từng rực cháy một thời Những lời hẹn đã chìm như cổ tích Chỉ nỗi buồn còn ở lại chơi vơi Nghe mái tóc thêm vào màu sương bạc Nghe bước chân chậm lại giữa chiều tà Nghe ánh mắt thôi tìm tìm tình phai nhạt Nghe trong lòng một khoảng vắng bao la Nghe được mất như thủy triều lên xuống Nghe hơn thua tan biến tựa mây ngàn Nghe danh lợi đi qua như chiếc bóng Nghe hồn mình trôi nổi cõi nhân gian Ta lặng lẽ nghe tàn phai gõ cửa Mới hiểu đời là một cuộc phù du Ai rồi cũng đi qua miền dâu bể Mang theo gì một kỷ niệm thiên thu Và từ đó ta buông câu hẹn hứa Nghe vô thường như tiếng gió qua song Giữa cõi tạm nếu còn yêu được nữa Xin yêu người bằng tất cả tấm lòng. Sep 13, 2009 Viễn Phương (OVQ) |
|
#279
|
|||
|
|||
|
Đếm Những Tàn Phai (Thiền)
Ngồi đếm lại những tàn phai lắng đọng Mới hay đời như chiếc lá mong manh Bao mộng đẹp từng thắm màu hy vọng Rồi theo chiều gió lặng hóa rêu xanh Có những buổi tim yêu người tha thiết Ngỡ trăm năm chẳng đổi một lời thề Đến cuối cùng chỉ còn trong ký ức Một nụ cười một ánh mắt xa mê Có danh vọng tưởng đời là bất tận Có bạc tiền ngỡ mãi được hanh thông Nhưng tóc bạc nhuộm vai người lặng lẽ Mọi được thua rồi cũng hóa hư không Ta đi giữa chợ đời đầy được mất Nắm trong tay rồi lại buông khỏi tay Người đến trước kẻ đi sau một bước Chung lối về là cát bụi phủ đầy Đêm tĩnh lặng ngồi đếm từng phai nhạt Mới thấu tường một kiếp như mây trôi Trăm năm nữa tên mình ai còn nhắc? Chỉ đất trời còn gió thoảng mà thôi Nên từ đó ta học cười rất nhẹ Giữa vô thường vẫn giữ một tấm lòng Bởi cuối cuộc sau muôn ngàn dâu bể Ta và đời chỉ còn một số không. Sep 13, 2009 Viễn Phương (OVQ) |
|
#280
|
|||
|
|||
|
Ta Với Trời Bơ Vơ
Ta với trời ngồi giữa cõi hư không Nghe gió hát lời vô thường năm tháng Bao ước mơ đi qua miền xa vắng Chỉ còn ta với bóng chiều đơn côi Ta với trời đâu chỉ có chơi vơi Trong cô đơn vẫn còn bao thương nhớ Dẫu nhân thế có muôn ngàn cách trở Một tấm lòng vẫn sưởi ấm đời nhau Ta đã từng ôm bao nỗi thương đau Từng lạc bước giữa dòng đời nghiệt ngã Hỏi nhân thế đâu là điều vay trả Khi hoàng hôn khép lại một kiếp người Xin nhẹ lòng, đừng trách nữa người ơi Đời hợp tan vốn là điều tự tại Một hơi thở cũng là ân huệ mãi Một nụ cười cũng đủ ấm nhân gian Ta với trời bơ vơ, chẳng lẻ loi Vì trong tim còn tình yêu ở lại Đời như mây bay qua miền gió trải Chỉ yêu thương theo ta mãi về sau Ta với trời xin giữ một chữ an Buông muộn phiền theo dòng sông trôi nổi Dẫu mai về cát bụi xa một cõi Vẫn cảm ơn đời cho ta được yêu Nếu mai này da mồi tóc trắng sương Xin bình yên như mây trời phiêu lãng Ta trả lại những buồn vui năm tháng Giữ trong tim một ánh sáng từ bi. Apr 12, 2021 Viễn Phương (OVQ) |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|