|
#281
|
|||
|
|||
|
Một Đời Xa Cách
Ngày xưa đó em như hoa vừa nở Ánh mắt em soi sáng cả hồn anh Tình đôi ta trong như sương buổi sớm Mà vì sao tan biến giữa trời xanh? Rồi năm tháng trôi đi không trở lại Mái tóc xưa, nay trắng tựa sương ngần Mỗi đêm xuống nghe tim mình thổn thức Gọi tên em trong gió lạnh mùa xuân Năm mươi năm, tình xa không hẹn hứa Vẫn mơ hồ tìm bóng dáng em thơ Nếu có thể cho anh xin lần nữa Được nhìn em cho dẫu chỉ trong mơ Tình yêu ấy theo chân người lữ thứ Giữ niềm tim gặp lại cuối cuộc đời Nếu mai đây em về trên lối cũ Xin nở cười như thuở mới đôi mươi. Mar 15, 2021 Viễn Phương (OVQ) thay đổi nội dung bởi: Viễn Phương, 07-09-2026 lúc 11:54 AM. |
|
#282
|
|||
|
|||
|
Tháng Bảy Về
Tháng bảy về rồi em ở đâu? Chiều sương giăng mắc gợi thêm sầu Bao nhiêu mơ ước chồng thêm mãi Mấy thuở bạc đầu nỗi nhớ nhau Có những chiều rơi vọng tiếng buồn Như lời than thở buổi hoàng hôn Biết thương yêu biết lòng da diết Dù nắng hay mưa mãi chập chồng Từ lúc yêu em biết ngậm ngùi Ngẫm đời có được mấy niềm vui Buồn ơi! Sao cứ hoài đeo đuổi? Mà gió mây kia mãi sập sùi Tháng bảy mưa rơi thấm lạnh lòng Tình trần như có lại như không Xin cho trời đất còn hương ấm Ru mãi nhân gian thắm ngọt nồng Jul 09, 2020 Viễn Phương (OVQ) |
|
#283
|
|||
|
|||
|
Níu Bóng Hoàng Hôn
Ai hoài níu bóng hoàng hôn Tâm còn trăm việc thân còn mê say Trách sao tạo hóa khéo bày Cho lòng khát vọng cho ngày chóng qua Đời người như giấc mộng hoa, Mới vừa tay nắm đã xa khuất rồi Vui kia như gió ngang đồi Buồn như mây trắng nổi trôi cuối trời Có khi giữa chốn đông người, Lòng như chiếc lá chơi vơi giữa dòng Có đêm gối đá nằm không, Nghe trăng rơi nhẹ bềnh bồng nước đưa Bao năm xuôi ngược hơn thua, Ngoảnh nhìn tóc đã lưa thưa sợi sầu Một mai khép cuộc bể dâu Còn chi giữ được ngoài câu nghĩa tình Chiều tà phủ tím lặng thinh Nghe trong hơi gió bóng mình quạnh hiu Thôi thì nhẹ một cánh diều Buông ngang nhân thế phiêu diêu mây ngàn. Feb 02, 2022 Viễn Phương (OVQ) |
|
#284
|
|||
|
|||
|
Yêu Thơ Hay Yêu Người
(Viết theo tâm sự người yêu thơ) Tôi ghé qua miền thơ ai bỏ ngỏ Lạc hồn mình trong mỗi nét gieo vần Chữ rất lạ mà lòng nghe rất tỏ Đọc một lần thương nhớ đã bao lần Có những tối ngồi im bên cửa sổ Đợi bài thơ như đợi một người thôi Đêm trở gió nghe tim mình khẽ gọi Mà làm lòng thao thức mãi khôn nguôi Tôi chưa biết dáng người ra sao nhỉ Tóc bạc nhiều hay còn tuổi thanh xuân? Giọng có ấm như lời thơ vẫn viết Hay ưu tư giấu kín giữa muôn phần? Có đôi lúc tự cười mình ngốc quá Yêu bài thơ hay yêu kẻ làm thơ? Yêu nét bút hay một hồn tri kỷ Chưa gặp nhau, mà sao cứ mong chờ Nếu chỉ yêu thơ sao lòng cứ hỏi Người hôm nay có khỏe, có vui không? Nếu chỉ yêu người sao khi không viết Lại nhớ từng câu từng nhịp từng dòng Có lẽ thế thơ và người là một Như trăng ngời không thể tách đêm sâu Yêu câu chữ cũng là yêu tâm tưởng Yêu tâm hồn chưa một lần gặp nhau Mai nếu gặp người là ai cũng vậy Xin giữ nguyên nét đẹp thuở ban đầu Để tôi biết điều mình luôn trân quý Là một hồn thơ hay chính một người. Jul 11. 2026 Viễn Phương (OVQ) |
|
#285
|
|||
|
|||
|
Tôi Yêu Cô Gái Cần Thơ
Tôi yêu cô gái Cần Thơ Dịu dàng như gió bên bờ sông quê Nụ cười em tựa trăng thề Làm tim đắm đuối si mê lòng này. Áo bà ba nhẹ lung lay Tóc dài em thả chiều bay bên cầu Giọng em ru giấc canh thâu Nghe như Sông Hậu dạt dào phù sa. Tôi yêu ánh mắt thiết tha Như nàng xuân thắm như hoa mượt mà Gót hồng em bước kiêu sa Lòng tôi bảng lảng la đà nhớ thương. Nếu mai xa bến quê hương Con tim muôn thuở vấn vương Ninh Kiều Nhớ em cô gái mỹ miều Cần Thơ gạo trắng, hương yêu thắm nồng. Xuồng chèo khua động dòng trong Thương bông điên điển, thương lòng người ngoan Dẫu qua muôn dặm gian nan Tình anh vẫn gởi cung đàn miền Tây. Nov 26, 2012 Viễn Phương (OVQ) |
|
#286
|
|||
|
|||
|
Chỉ Là Vô Thường (Thiền)
Nhân gian một cuộc hư vô, Được rồi lại mất, điểm tô làm gì Mai này cát bụi phân ly, Còn ai giữ hộ xuân thì cho ai Nhiều lần đứng giữa heo may, Nghe chim gọi núi, nghe mây gọi ngàn Muốn buông hết chuyện đa đoan, Theo con suối nhỏ lang thang cuối đèo Đời như quán trọ cheo leo, Người là lữ khách đi theo vô thường Buồn vui mấy khúc đoạn trường, Rồi như khói bếp bay vương chiều tà Có người tìm cõi nguy nga, Có kẻ ôm mộng ngọc ngà phù vân Riêng ta nhặt chút thanh âm, Thả vào tiếng mõ xa xăm cuối chùa Một hôm ngang bến đò xưa, Thấy hoa lau trắng cũng vừa nở bông Chợt nghe lòng nhẹ như không, Bao nhiêu hệ lụy theo dòng nước xuôi Ta ngồi dưới bóng mây trôi, Nghe trong tĩnh lặng đất trời thở than Thì ra một kiếp nhân gian, Chỉ là chiếc lá ghé ngang cõi đời Nên thôi níu giữ cuộc chơi, Được thua xin gửi về nơi bụi hồng An nhiên như giọt sương trong, Tan vào nắng sớm mà không ưu phiền Chiều buông khép một con thuyền, Khói lam bảng lảng bên miền cỏ lau Người đi hết cuộc bể dâu, Còn câu kinh cũ nhiệm màu gió đưa. Feb 19, 2022 Viễn Phương (OVQ) |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|