|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Trích:
Chưa xa nên fải gần Đôi khi chẳng hiểu nổi Nhưng chưa thể nói Nên đành im hơi Em đâu còn như thuở xa xưa Ta đâu biết cứ giữ tròn lời hứa Vài chiếc lá nơi cuối mùa rơi rụng Chẳng kịp nữa rồi, một giấc mơ hoa Sáng thức giấc chợt thấy mình lạ lẫm Chưa trở thành một kẻ hận - tình - si Vài mùa nắng nữa dù có wa đi Nơi góc fố dấu chân tình còn đó Buồn mà chi tất cả cũng nhạt nhẽo Mỗi một lần vấp ngã rồi tự thú Khi tất cả chỉ còn là giả dụ Bây giờ có thể được bên nhau .... ==> Thơ kiểu này khó hoạ bà cố luôn ... từ ngữ lộn tùng fèo hít, chẳng hiểu mình hoạ dzì nữa :lol: sò rí nha :lol:
__________________
Thương em thằng bạn ...... Phải gọi bằng Anh ...... Trời.. đâu có được Nhưng thôi cũng đành |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|