Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Kiếm Hiệp
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #71  
Old 08-10-2004, 04:00 AM
thuylam's Avatar
thuylam thuylam is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: Alameda Ca
Bài gởi: 3,579
Default

Lúc ấy bá tánh nơi Quảng Đông nghe tin Hồ Huệ Càng và Tam Đức bị gíết, thì ai nấy cũng đều vui mừng.
Trừ bọn Tây Thiền tự xong rồi thì quan Tuần phủ để lại một trăm binh giử chùa ấy , còn bao nhiêu thì rút về hết.

Cao Tấn Trung và Phương Đức trở lại ra mắt quan Tuần phủ và tỏ thuật các điều trong lúc giao chiến cho quan Tuần phủ nghe .
Quan Tuần phủ rất mừng.

Kế thấy Trung quân vào bẩm rằng :
- Quân sĩ bắt đặng ít tên đồ đệ của Hồ Huệ Càng và của Tam Đức, xin lão gia liệu định lẽ nào ?
Tuần phủ nói :
- Hãy giao cho Tri huyện giam lại ít ngày, chờ kỳ thu thẩm rồi sẽ xữ trảm.
Trung quân lại bẩm rằng :
- Ngày nay tuy đã trừ đặng Hồ Huệ Càng, nhưng gia quyến cũa nó còn đó, xin lão gia truyền lịnh cho anh em tôi bắt hết xử trảm luôn thể .
Quan Tuần phủ nói :
- Tội nhơn bất nả . Thánh thượng đã có lòng nên ra luật ấy, nỡ nào toàn hại gia quyến của nó làm gì, nay đã giết đặng Hồ Huệ Càng thì thôi, để cho gia quyến của nó đi đâu thì đi .
Cao Tấn Trung thưa rằng :
- Lòng nhơn của lão gia như vậy cũng phải, nhưng bọn nó không biết tội lỗi chắc là đem lòng oán hận mà toan việc báo cừu chớ chẳng không . Vậy xin lão gia bắt hết gia quyến của Hồ Huệ Càng , đặng cho khỏi điều hậu hoạn thì hay hơn .

Quan Tuần phủ nghe nói như vậy thì khiến Cao Tấn Trung , Phương Đức và Trung quân đem binh vây nhà Hồ Huệ Càng, song gia quyến nó đã trốn hết rồi, tìm kíếm không đặng , túng phải trở về phục mạng với quan Tuần phủ.
Quan Tuần phủ truyền tờ tập nả các nơi, lại sai Tri huyện đến Tây Thiền tự biên hết tài vật từng chùa rồi kiếm thầy khác đến ở chùa ấy .

Lúc ấy quan Tuần phủ cho Cao Tấn Trung làm chức Thiên tổng rồi mới dâng biểu tâu các việc với triều đình.
Bạch An Phước hay đặng việc ấy, đến viếng Cao Tấn Trung và Phương Đức mà tạ ơn.
Phương Đức rước vào mời ngồi xong rồi thì Bạch An Phước đứng dậy thi lễ cùng Cao Tấn Trung và nói :
- Nay Cao huynh trừ đặng Hồ Huệ Càng, chẳng những bọn tôi cám ơn mà thôi , bá tánh cả tĩnh Quảng Đông thảy đều cám ơn Cao huynh hết sức . Từ rày chắc là bá tánh đều đặng bình yên, chẳng sợ ai nữa.
Cao Tấn Trung nói :
- Tuy vậy còn có một điều chưa an, nhưng nhơn huynh không rõ. Bạch An Phước hỏi :
- Còn điều chi nữa mà Cao huynh gọi rằng chưa an ?
Cao Tấn Trung nói :
- Hồ Huệ Càng là đồ đệ của Chí Thiện thiền sư, nếu Thiền sư hay đặng việc này, thì người ắt đến báo cừu, chừng ấy ắt là tôi cự không lại. Vái trời cho Phương sư huynh rước đặng Bạch Mi đạo nhơn , thì nhơn dân xứ nầy mới đặng an cư lạc nghiệp.

Bèn thuật rõ các việc Thiên tử sai Phương Khôi qua rước Bạch Mi đạo nhơn cho Bạch An Phước nghe .
Bạch An Phước nghe rồi thì rất mừng và nói :
- Nếu có thánh chỉ như vậy ắt là đạo nhơn cũng phải vâng theo .
Bèn từ giả trở về, đem lễ vật tạ ơn Cao Tấn Trung lại mời Cao Tấn Trung đến nhà đãi tiệc .

Nói về gia quyến của Hồ Huệ Càng ngày ấy nghe đặng tin dữ lật đật rũ nhau đi kiếm một chổ vắng mà trốn, rồi lại cậy người thám thính.
Khi nghe Tuần phủ sai người đến bắt thì không trở lại nhà.
Con của Hồ Huệ Càng là Hồ Kế Tổ tính với mẹ rằng :
- Để con kiếm chổ cho má ở yên, đặng con thẳng qua Phước Kiến tới Thiếu Lâm tự, ra mắt Chí Thiện thiền sư xin người ra sức báo thù.
Trần thị cũng chịu .
Hồ Kế Tổ kiếm chổ gởi mẹ và gia quyến rồi mới lạy mẹ ra đi .


Nói về Phương Khôi từ giã Thiên tử và Cao Tấn Trung đi một tháng trường mới tới Tứ Xuyên, ra mắt quan Tổng đốc mà trao tờ thánh chỉ.
Quan Tổng đốc dọn bàn hương án đọc tờ thánh chĩ xong rồi thì sai người đi với Phương Khôi mà tìm kiếm Mã Hùng.
Mã Hùng thấy Phương Khôi đến thì mầng rỡ tiếp rước và hỏi rằng :
- Hiền đệ đến đây có việc chi chăng ?
Phương Khôi tỏ bày các việc cho Ma Hùng nghe.
Mã Hùng nói :
- Cao Tấn Trung tướng pháp như thần. Biết hết các việc quá khứ vị lai, va đã đoán quyết như vậy, chắc là gia quyến của em chẳng khỏi nạn to . Bây giờ ý em muốn rước sư phụ đến trừ Hồ Huệ Càng thì cũng là một việc đáng làm, song sư phụ có lời thề trước, e khi người chẳng chịu đi. Tuy vậy anh em ta năn nỉ với người cho hết sức, hoạ may người cũng nghĩ tình mà nghe theo .
Phương Khôi khen phải. Bèn dắt nhau thẵng đến Quảng Huệ tự, ra mắt Bạch Mi đạo nhơn mà tỏ bài các việc .
Bạch Mi đạo nhơn cười rằng :
- Con đã có lòng thành kính mà đến đây, lại có thánh chỉ truyền dạy như vậy thì ta cũng phải đến đó một phen, chớ bấy lâu ta đã có thề không chịu gánh vác việc người làm chi nữa
Phương Khôi rất mầng .



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #72  
Old 08-10-2004, 04:01 AM
thuylam's Avatar
thuylam thuylam is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: Alameda Ca
Bài gởi: 3,579
Wink

Đêm ấy phương Khôi nằm chiêm bao thấy vợ mình đến đứng đầu giường khóc lóc mà tõ các việc bị hại, bèn khóc rống lên, giựt mình thức dậy suy nghĩ mấy lời Cao Tấn Trung đoán trước thì rơi lụy ròng ròng, ngồi mà chờ sáng .

Rạng ngày thuật rõ các điều trong lúc chiêm bao cho Mã Hùng nghe, rồi lại nói với Mã Hùng rằng :
- Lấy theo lời đoán của Cao Tấn Trung và điềm chiêm bao nầy thì chắc là việc nhà của tôi hung đa kiết thiểu , xin anh đi với tôi vào thưa với thầy , xin người tính việc lên đường, kẻo tôi nóng nảy việc nhà lắm .
Mã Hùng nói:
- Nếu em nóng nảy việc nhà thì anh em ta vào thưa với thầy mà xin đi trước , để người thủng thỉnh theo sau , còn việc thôi thúc người đi cho

mau thì qua không dám .
Phương Khôi khen phải , bèn dắt nhau đến trước phương trượng ra mắt Bạch Mi đạo nhơn mà tỏ việc ấy .
Bạch Mi đạo nhơn nói :
- Hai ngươi đã nói như vậy thì phải sắm sửa đi trước , còn phần thầy thì nữa tháng nữa thầy mới lên đường . Ấy vậy hai ngươi về đến Quảng Đông , độ chừng nữa tháng thì phải tới Tây Thiền tự mà kiếm ta .
Phương Khôi và Mã Hùng từ giả Bạch Mi đạo nhơn trở lại Quảng Đông .

Đi đến địa phận Quảng Đông , Phương Khôi ghé vào tiệm rượu muốn kiếm người quen mà hỏi thăm việc nhà .
Mới vừa tới tiệm thấy có một người trong tiệm đi ra , người ấy thấy mặt Phương Khôi thì la lớn rằng :
- Trời đất ôi ! Phương lão gia ngày nay mới về tới đây sao ?
Phương Khôi nhìn mặt người ấy , nhớ cũng có quen nhưng không biết tên họ , bèn hỏi người ấy rằng :
- Anh nầy là ai , tôi không quen , sao lại biết tôi mà hỏi ?
Người ấy nói :
- Té ra lão gia đã quên tôi rồi sao , tôi là Từ Tam , đương làm Nha dịch tại huyện Thiên Nguỵ .
Phương Khôi đứng nghĩ một hồi rồi mới vỗ vỗ mà rằng:
- Phải rồi ! Phải rồi . Tôi mắc đi :Di nắng cho nên choá mắt nhìn không ra , bây giờ nhắc lại mới nhớ, lẻ ra cũng là một bọn anh em với nhau, vậy chớ bấy lâu ngươi có hay việc Hồ Huệ Càng thế nào, xin nói cho ta rõ .
Từ Tam nói :
- Việc ấy dài lắm, dài lắm, xin lão gia kiếm chỗ ngồi cho an nơi, rồi tôi sẽ thuật lại cho nghe.
Phương Khôi thấy nói như vậy thì dắt Mã Hùng và Từ Tam thẳng vảo phía trong kiếm chỗ mà ngồi rồi nói với Từ Tam rằng :
- Ta đi lâu ngày không việc nhà thế nào, ngươi hãy thuật hết nguồn cơn cho ta rõ .

Từ Tam than thở một hồi rồi mới tỏ bày các việc cho Phương Khôi nghe .
Phương Khôi mới nghe việc nhà thì rơi lụy ròng ròng, đến chừng nghe tới các việc Cao Tấn Trung đã giết Hồ Huệ Càng thì bằng lòng, nhưng tình nghĩa vợ chồng nghe đến việc dử như vậy thì dằn lòng không đặng khóc rống một hồi rồi mới từ giả Từ Tam đi cùng Mã Hùng trở về nhà mình .

Đến nơi, Phương Đức rơi lụy mà tõ bày các việc cho Phương Khôi nghe .
Phương Khôi khóc lóc một hồi rồi mới hỏi Phương Đức rằng :
- Bây giờ Cao Tấn Trung ở đâu .
Phương Đức nói :
- Cao Tấn Trung đã làm chức Thiên tổng đương ở tại sở Tuần phòng, vậy chớ Bạch Mi đạo nhơn chịu đi hay không, xin cha nói lại cho con rõ ?
Phương Khôi thuật lại các lời Bạch Mi đạo nhơn đã hứa cho Phương Đức nghe .
Phương Đức rất mầng khiến vợ dọn một tiệc rượu đặng cho cha mình thết đãi Mã Hùng .

Rạng ngày Phương Khôi dắt Mã Hùng đến viếng Cao Tấn Trung . Cao Tấn Trung nghe Mã Hùng đã tới thì lật đật chạy ra rước vào . Phương Khôi quì lạy tạ ơn Cao Tấn Trung .
Cao Tấn Trung đở dậy tõ bày các việc tính bắt gia quyến Hồ Huệ Càng cho Phương Khôi nghe .
Mã Hùng nói :
- Hiền đệ toan liệu như vây cũng phải . Nay ta ở đây cũng không có việc chi, vậy thì để ta thẳng qua Phước Kiến một phen, dọ thám tin tức thể nào đặng có lo phương gỡ trước .
Cao Tấn Trung và Phương Khôi đều mầng mà rằng :
- Nếu sư huynh chịu khó như vậy thì đở cho anh em tôi biết là bao nhiêu .
Cao Tấn Trung hối người dọn tiệc đãi Mã Hùng và Phương Khôi .
Rạng ngày Mã Hùng từ giả ...người ấy quảy gói hành lý thẳng qua Phước Kiến .


Nói về Thiên tử sau khi sai Cao Tấn Trung và Phương Khôi đi rồi thì ở lại đó vài ngày, rồi mới mướn thuyền đi ngã Dương Châu mà trở về Kinh sư .
Đi đến Dương Châu trả tiền đò xong, Thiên tử và Châu Nhựt Thanh lên bờ , thẳng tới khách điếm hiệu là Đồng khánh mà ở .

Rạng ngày điểm tâm xong rồi, Thiên tử đi với Châu Nhựt Thanh thẳng lên Bình Sơn dương dạo chơi phong cảnh một lần nữa .
Đến nơi, Thiên tử vào chùa thì có chủ trì trong chùa ấy bước ra nghinh tiếp .
Thiên tử thấy chủ trì ấy không phải người quen ngày trước, thì cũng có ý muốn hỏi .
Vào đến phương trượng thết trà xong rồi thì chủ trì ấy hỏi rằng :
- Quí khách tên chi họ chi, quê quán ở đâu, xin cho tôi rõ .
Thiên tử nói :
- Tôi là Cao Thiên Tứ quê ở Bắc kinh, còn thằng con nuôi tôi đây tên là Châu Nhựt Thanh, vậy chớ pháp hiệu của hòa thuợng là chi, xin nói cho tôi rõ .
Chủ trì ấy dáp :
- Hiệu tôi là Thiên Nhiên .
Thiên tử đàm đạo với Thiên Nhiên giây lâu, coi ý biết người ham tiền bạc không phải quyết dạ tu hành, thì đã đem lòng ghét, song cũng rộng dung, không muốn nói ra làm gì .
Châu Nhựt Thanh thấy vậy cũng muốn phân biện ít điều, song sợ Thiên tử nên không dám nói , còn Thiên Nhiên thấy Thiên tử xưng mình là người Bắc kinh mà không quân hàm chi hết, lại không đem đồ hành lý, biết rằng không phải bọn cúng chùa, thì có lòng khi, không muốn nói chuyện .
Bèn kiếm cớ hỏi Thiên tử rằng :
- Khách quan muốn xem phong cảnh thì đi xem chơi cho biết .

Thiên tử độ lượng khoan hồng không có ý đến chuyện nhỏ mọn, còn Châu Nhựt Thanh cũng chưa biết là ý Thiên tử không muốn nói chuyện nữa .
Thiên tử nói :
- Nếu Hòa thượng có lòng tốt dắt tôi đi xem thì tôi cũng đi .
Thiên Nhiên nói :
- Khách quan muốn xem thì đi, bằng không thì thôi, còn tôi mắc có việc riêng, đi cùng khách quan không đặng .
Châu Nhựt Thanh nói :
- Hòa thượng là người xuất gia, hễ xuất gia thì tứ đại giai không, nhứt trần bất nhiễm, cớ sao Hòa thuợng lại có việc riêng kìa ? Điều ấy rất lạ, thiệt tôi không biết.
Thiên Nhiên hổ thẹn làm thinh, không biết lời chi đáp lại .

Thiên tử thấy vậy nói vớt cho Thiên Nhiên rằng :
- Đã biết người xuất gia thì nhứt trần bất nhiễm, chẳng có việc riêng chi cả . Tuy vậy hòa thuợng đã làm chủ trì, cũng phải coi sóc cho tiểu tăng làm việc công quả trong chùa, việc ấy cũng như việc riêng của người thế gian vậy . Thôi, chẳng nên ép người làm chi, mi còn nhớ đường thì đi với ta mà xem .
Châu Nhựt Thanh không dám nghịch mạng, nên phải dằn lòng đi với Thiên tử .
Khi ấy Thiên Nhiên ép mình đưa Thiên tử và Châu Nhựt Thanh ra khỏi phương trượng, rồi trở vô dặn tiểu tăng rằng :
- Nếu hai người ấy trở lại thì mi phải nói ta đã xuống núi đi viếng anh em rồi, đừng có làm theo thói quen, vào bửa với ta như khi trước .
Tiểu tăng dạ dạ vâng lời .
Thiên Nhiên mời vào tịnh thất chưa đặng bao lâu, kế thấy tiểu tăng chạy vô báo rằng :
- Có Vương Bắc lão gia đến viếng, bây giờ thuyền đã tới bến rồi . Thiên Nhiên nghe báo lật đật chạy ra nghinh tiếp .

Nguyên Vương Bắc lão gia đây chẳng phải dự bực quan viên, mà cũng chẳng phải vương tôn công tử chi hết . Vốn là một người đầu gia của nhà buôn lớn, vì người chủ tiệm tin cậy giao hết các việc cho va, cho nên va mới nhờ việc ăn gian mà làm giàu, bây giờ cất nhà cửa, mua ruộng đất, cưới vợ bé, mua tôi tớ trong nhà nhứt hô bá ứng , các quan sở tại lại theo dua mị với va cho nên thầy sải này cũng bắt chước theo mà làm thói a dua như vậy đó .

Trong lúc Thiên Nhiên chạy ra đến bến, không thấy có Vương Bắc, thì cúc cung thi lễ, chào hỏi một cách kính nhường.
Mấy người tiểu thiếp và tỳ tất của Vương Bắc lên bờ không đặng, thì Thiên Nhiên hối bọn tiểu tăng kiếm tre làm tay vươn cho mấy người ấy lên .
Khi bọn tiểu thiếp và tỳ tất của Vương Bắc lên bờ rồi, Thiên Nhiên lại đứng khép nép bên đường mà hầu hạ và nghinh tiếp .
Đến chừng bọn ấy dắt nhau lên chùa, Thiên Nhiên ở lại sau hỏi bọn thủy thủ rằng :
- Chuyến này sao lại không thấy lão gia ?
Thủy thủ nói :
- Lão gia làm biếng không thèm đi, để cho mấy bà tiểu thiếp và mấy chị tỳ tất của người lên chơi một chuyến . Vậy Hòa thượng mau chạy theo, mời các bà vào chùa, kẻo ngày sau lão gia bắt lỗi . Thiên Nhiên lật dật chạy theo, đến nỗi vấp đá té sấp lở trán trầy chơn mà cũng không biết đau đớn chi cả .


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #73  
Old 08-10-2004, 04:02 AM
thuylam's Avatar
thuylam thuylam is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: Alameda Ca
Bài gởi: 3,579
Wink

Thiên Nhiên theo kịp bọn ấy, mời vào phương trượng, thết trà xong rồi, hối thúc tiểu tăng lo việc cơm nước còn mình thì đứng chắp tay mà hầu. Trong bọn tiểu thiếp ấy có người làm đầu là vợ thứ ba của Vương Bác.
Nàng ấy nói với Thiên Nhiên rằng :
- Chị em tôi đi chơi thất công Hòa thượng châu toàn hết sưc như vầy thế cũng cực lòng cực trí, từ rày về sau chị em tôi không dám tới nữa .
Thiên Nhiên nói :
- Tôi làm như vậy e chưa đũ lễ, như có điều chi sai sót cúi xin các bà miễn chấp.
Người ấy nói :
- Chị em tôi ăn chay không đặng, nên đã sắm sẳn tiệc rượu đem theo, Hòa thượng đừng lo về việc cơm nước .
Thiên Nhiên nói :
- Tôi đã sai người đi đặt một tiệc đồ mặn, như bà có sẳn thì xin để dùng bửa trưa, chớ bây gìờ tiểu tăng đi đặt rồi ; để tôi dắt đường cho các bà dạo xem phong cảnh một lát, rồi sẽ trở lại vầy tiệc .
Nói rồi liền đứng dậy dắt bọn đờn bà ấy dạo xem cãnh núi.

Nguyên người vợ thứ ba của Vương Bác đó, vốn là một con kỹ nữ có nhan sắc, Vương Bác phải lòng đem bạc chuộc về làm vợ thứ ba, nàng ấy tên là Lục Tương nga.

Lúc ấy Thiên Nhiên dắt bọn đờn bà ấy đi tới suối thứ năm mà xem, vừa gặp Thiên tử và Châu Nhựt Thanh đang đi coi Thiên tử thấy bọn đờn bà thì đứng nẹp một bên đường, nhường cho bọn ấy đi qua, đến chừng thấy có Thiên Nhiên theo sau, thì Thiên tử cũng làm ngơ dường như đã quên chuyện trước ; còn Châu Nhựt Thanh thấy Thiên Nhiên theo sau bọn đàn bà ấy thì lòng nổi giận mà nghĩ rằng : Khi nãy Thiên tử khiến nó dắt đi dạo xem phong cãnh nó đã kiếm điều thối thác mà nói mình có việc riêng, bây giờ nó lại đi với đòn bà như vậy thiệt là đáng giết.
Nghĩ như vậy, vừa muốn kêu Thiên nhiên mà hỏi, song thấy Thiên tử chẳng có sắc giận thì lại không dám tự chuyên.
Bèn theo sau Thiên Nhiên mà xem cữ chỉ.

Lúc ấy Châu Nhựt Thanh thấy Thiên Nhiên đối đáp với bọn đàn bà ấy rất nên cung kính, lại chỉ chổ nầy chổ kia có dạ ân cần. Cắt nghĩa tích xưa cho bọn đờn bà ấy nghe chừng ấy lòng lã nổi xung, Châu Nhựt Thanh dằn nữa không đặng, bèn chạy lại nói với Thiên tử rằng :
- Phụ vương thấy lão sãi ấy a dua thái quá chăng ?
Thiên tử nói :
- Sao lại không thấy, song chẳng nên nói làm gì.
Châu Nhựt Thanh nói :
- Tôi thấy sãi ấy đem lòng khi rẻ Phụ vưong, mà lại a dua với bọn đàn bà như vậy, lòng tôi giận lắm, xin Phụ vương cho tôi răn nó một hồi thì mới hết giận .
Thiên tử làm thinh.
Châu Nhựt Thanh bíết ý liền chạy theo muốn bắt Thiên Nhiên mà đánh .
Té ra Thiên Nhiên đã dắt bọn đàn bà ấy trở lại phương trượng rồi .
Châu Nhựt thanh trở lại đi theo Thiên tử lên Bình Thiên đường xem chơi một hồi nữa, rồi mới trở lại phương trượng .
Ði vừa tới cửa, có một tiểu tăng cản lại mà rằng :
-Hai chú nầy không đặng vô đấy, trong ấy có khách đàn bà, nếu hai chú muốn vô thăm chùa, thì ra cửa trước mà xem, xin đừng vào nơi phương trượng .
Châu Nhựt Thanh nói :
- Ta muốn vào đó đặng hỏi hòa thượng một điều .
Tiểu tăng nói :
- Tại phương trượng đương đải khách quí, cho nên tôi mới biểu ra tiền đường.
Châu Nhựt Thanh hỏi :
- Khách nào ở đâu lại gọi là khách quí ?
Tiểu tăng nói :
- Khách quí ấy là vợ thứ ba của Vương lão gia, người giắt chị em đến xem phong cảnh chùa nầy, cho nên Hòa thượng tôi phải thết đãi .
Châu Nhựt Thanh hỏi :
- Vương lão gia có bà con gì với hòa thượng chăng ?
Tiểu tăng nói :
- Không, người là thí chủ, và cúng tiền bạc cũng nhiều, cho nên Hòa thượng tôi phải trọng.
Châu Nhựt Thanh nghe nói như vậy thì nổi trận lôi đình mà kêu lớn lên rằng :
- Bớ Thiên Nhiên, mi phải mau mau ra đây cho ta nói chuyện, nếu mi không ra thì ta vô đó đánh mi bể đầu .
Tiểu tăng thấy vậy chạy vào báo với Thiên Nhiên.
Thiên Nhiên nghe báo bước ra nói với Châu Nhựt Thanh rằng :
- Ðu`wng có ngang tàng lắm vậy . Hôm nay ta mắc thết đải khách sang, cho nên mới khiến tiểu tăng nói trước với ngươi có gì ngươi mong lòng gây dữ như vậy ?
Châu Nhựt Thanh thấy mặt Thiên Nhiên thì đã giận rồi đến chừng nghe mấy lời ấy, lại càng giận thêm hơn nữa, bèn nhảy tới dang tay đánh vô mặt Thiên Nhiên một vã mà mắng rằng :
- Sải khốn nầy mi dám chống trả với ta sao ?
Thiên Nhiên bị đánh một vả rất nặng, gảy hai cái răng , lại thêm sưng mặt chù vù , khi ấy Thiên Nhiên, một là ỷ chùa ấy có sắc vua cho , hai là ỷ có quan viên thường tới dạo xem phong cảnh, ba là giận Châu Nhựt Thanh đánh mình sưng mặt, cho nên buông lời măng nhiết đến điều.
Thiên tử thấy vậy nổi giận khiến Châu Nhựt Thanh rằng :
- Nơi phương trượng có khách đàn bà, mi đừng rầy ở đây làm người ta sợ, hãy kéo lão sải ấy ra trước khách đường phân phải quấy cho nó nghe .
Nhựt Thanh vâng lịnh thộp ngực Thiên Nhiên kéo đi.
Thiên nhiên trì kéo không lại, cứ việc chạy theo Châu Nhựt thanh .
Khi ấy bọn đàn bà thất kinh xuống thuyền về hết.
Châu Nhựt Thanh kéo Thiên Nhiên ra tới khách đường bảo đứng dựa cửa .
Thiên tữ ngồi nơi ghế giữa mà nạt Thiên Nhiên rằng :
- Mi còn chưa chịu quì xuống đó mà nghe ta nói hay sao.
Thiên Nhiên đứng sửng mà không chịu quì .
Châu Nhựt Thanh nắm tay Thiên Nhiên dắt tới trước mặt Thiên tử, rồi đạp một đạp nơi nhượng làm cho Thiên Nhiên phải quị xuống đó.
Thiên tử điểm mặt Thiên Nhiên mà rằng :
- Mi là quân khốn, đã đem thân vào chốn không môn, mà còn học thói tiểu nhơn, a dua với người giàu có, chẳng kể đến ta chút nào. Mi biết ta đây là ai chăng ? Nầy, ta nói cho mi rõ ta là Cao Thiên Tứ, môn sanh Trình Hoằng Mưu, bạn đồng niên của quan Tuần phủ tĩnh nầy. Nay ta phụng chỉ qua Giang Nam tra xét một án lâu năm, đi ngang qua đây, nên mới ghé lại dạo xem phong cảnh. Khi nảy ta bảo mi dắt ta đi xem phong cảnh cho biết, mi đã thối thác nói có việc riêng, cớ gì bây giờ mi lại dắt bọn đàn bà dạo xem như vậy . Nay ta không thèm tranh luận với mi làm gì, để ta bắt mi giãi tới quan tĩnh, coi thử mi có lỗi gì hay không .
Thiên Nhiên nghe nói lật đật quì lạy xin dung.
Thiên Nhiên nghe Thiên tử nói bấy nhiêu lời, mới biết Thiên tử cũng là quí nhơn nơi Bắc kinh, thì lật đật quì lạy mà rằng :
- Tôi thiệt là đứa hữu nhãn vô châu, cúi xin nhị vị rộng lòng dung thứ , từ rày về sau, tôi không dám làm như vậy nữa.
Nói rồi lại quỳ lạy Châu Nhựt Thanh mà xin tha lỗi.
Thiên tử thấy vậy thì nghĩ rằng :
- Nó đã biết lỗi thì thôi, so đo làm gì vô ích .
Bèn hỏi Thiên Nhiên rằng :
- Vậy chớ Hòa thrợng chùa nầy tên là Liễu Không bây giờ ở đâu ?
Thiên Nhiên nói :
- Hòa thượng Liễu Không viên tịch đã ba năm nay .
Thiên tử nghe nói Liễu Không đã viên tịch rồi thì đem lòng thương mà khen rằng : Như Liễu Không vậy mới phải là người tu hành, còn như mi đó thiệt là Hòa thượng rượu thịt. Thôi, ta cũng không thèm so đo với mi làm gì, ấy vậy từ rày về sau mi đừng quen theo thói cũ mà chết.
Thiên Nhiên rất mừng, đứng dậy chắp tay mà hầu.
Thiên tử từ giã Thiên Nhiên trở về khách điếm.

Ngày thứ Thiên tử làm một phong thơ sai tiểu nhị đem đến giao cho Tri phủ Dương châu, còn mình thì trả tiền phòng cho chủ tiệm rồi mướn đò về kinh sư.

Tiểu nhị đem thơ giao cho Tri phủ Dương châu rồi.
Tri phủ cầm thơ mở xem, thấy có ba chữ Cao Thiên Tứ , biết là thánh chỉ thì lật đật bàn hương án quì xuống mà đọc.
Ðọc rồi mới biết Thiên tử có tới Bình Sơn đường, thấy Thiên Nhiên khinh bần trọng phú, cho nên truyền chỉ khiến đuổi Thiên Nhiên ra khỏi chùa.
Tri phủ vâng theo thánh chỉ đuổi Thiên Nhiên ra , rồi chọn sãi khác ở giử chùa ấy.

Nói về con của Hồ Huệ Càng là Hồ kế Tỗ thẳng đến Thiếu Lâm tự khóc lóc tỏ các việc cha mình bị hại cho Chí Thiện thiền sư nghe .
Chí Thiện thiền sư nghe nói, thì nổi giận nói lớn rằng :
- Cao Tấn Trung tài cán bực nào lại dám cả gan sát hại đồ đệ của ta như vậy kìa nếu ta không giết nó lại , ắt nó khi dể đến ta chớ chẳng không.
Ðồ đệ là Ðồng Thiên Cân và Tạ Á Phước bước ra thưa rằng :
- Ðồ đệ của Bạch Mi đạo nhơn đã hại Hồ huệ Càng và Tam Ðức thác rồi, bây giờ sư phụ đến đó đối địch với Cao Tấn Trung thì cũng không đáng xin để cho hai anh em tôi đến đó báo cừu thì phải hơn .
Chí Thiện thiền sư nói :
- Hai ngươi nói như vậy cũng phải, song ta biết Cao Tấn Trung tập luyện nội công nhiều lắm, e khi hai ngươi đi cự địch không lại.
Ðồng thiên Cân và Tạ Á Phước đều nói :
- Sư phụ sao lại muốn nêu chí khí của chúng mà dẹp oai phong của mình như vậy ! Nếu hai đứa tôi báo thù cho sư huynh không đặng, thì chẳng nên trở lại chùa này.
Chí Thiện thiền sư thấy hai người ấy quyết chí, thì cũng bằng lòng cho đi.
Tạ Á Phước và Ðồng Thiên Cân đều mừng.
Bên sắm sanh nang thác, đi với Hồ kế Tỗ thẳng qua Quảng Ðông.


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #74  
Old 08-10-2004, 04:03 AM
thuylam's Avatar
thuylam thuylam is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: Alameda Ca
Bài gởi: 3,579
Wink

Nói về Mã Hùng qua tới Phước Kiến , giả người du học đến chùa Thiếu Lâm thám thính.
Dọ đặng tin ấy thì lật đật trở lại Quảng Ðông thuật lại với Cao Tấn Trung và Phương Khôi.
Ba anh em bàn luận cùng nhau dự bị việc giao chiến.
Cách vài ngày có quân vào báo với Cao Tấn Trung rằng :
- Có hai người xưng là Ðồng Thiên Cân và Tạ Á Phước ở tĩnh Phước Kiến mới sang, xin vào ra mắt .
Cao Tấn Trung nói :
- Ngươi ra nói lại với hai người ấy rằng : Ngày mai sẽ hội diện với nhau tại Tây Thiền tự .
Tên quân ấy trở ra, trã lời với Ðồng Thiên Cân và Tạ Á Phước.
Hai người ấy nghe nói liền trở ra, đi kiếm khách điếm mà ở .
Lúc ấy Cao Tấn Trung cho mời Mã hùng và Phương Khôi đặng nghị việc giao chiến, lại đến thưa với Tăng Tất Trung, xin cấp cho mình hai người Trung quân và vài mươi binh mạnh, đặng có phòng việc bất trắc.
Còn Mã Hùng và Phương Khôi đến Tây Thiền tự thử coi Bạch Mi đạo nhơn đã tới hay chưa.
Ðến chùa, Mã Hùng và Phương Khôi vào hỏi chũ trì rằng :
- Mấy bửa rày có ai ở thành đô đến ngụ tại đây hay không ?
Chủ trì nói:
- Có, có một ông Hòa thượng ở Thành đô đến ngụ đã hai ngày rày.
Mã Hùng và Phương Khôi đều mừng, cậy chủ trì dắt đến chổ Hòa thượng ấy ở .
Chủ trì dắt hai người ấy tới phòng Bạch Mi .
Hai người ấy quì lạy ra mắt , rồi tỏ các việc cho Bạch Mi nghe .
Bạch Mi nói :
- Ta đả viết thơ hẹn với Ngũ Mai và Phùng Ðạo Ðức, khiến phải hội tại chùa nầy, chẳng biết ý gì đến nay mà hai ngươi ấy hãy còn chưa tới . Vậy thì nay mai bọn ngươi ráng trừ cho đặng Ðồng Thiên Cân và Tạ Á Phước. Còn Chí Thiện thiền sư thì chờ Ngũ Mai và Phùng Ðạo Ðức đến đây rồi sẽ hay .
Mã Hùng và Phương Khôi từ giả trở về nói lại cho Cao Tấn Trung nghe .
Cao Tấn Trung rất mầng .
Rạng ngày mai, Cao Tấn trung đi với Mã Hùng, Phương Khôi, hai người Trung quân và hai mươi quân sĩ tới Tây Thiền tự ra mắt Bạch Mi đàm luận về việc giao chiến.

Lúc ấy thầy trò đương có đàm luận với nhau, kế thấy tiểu tăng chạy vào báo rằng :
- Ðồng Thiên Cân và Tạ Á Phước đến mời lão gia ra nhà khách nói chuyện .
Cao Tấn Trung nghe báo, liền đi với Mã Hùng và Phương Khôi thẳng ra nhà khách.
Ðến nơi thấy có hai người ngồi chờ thì Cao Tấn Trung bước lại hỏi rằng :
- Nhị vị có phải Ðồng sư huynh và Tạ sư huynh chăng ?
Ðồng Thiên Cân nói :
- Phải .
Bèn hỏi lại rằng :
- Túc hạ có phải là Cao Tấn Trung chăng ?
Cao Tấn Trung nói :
- Phãi, chẳng hay nhị vị đến đây có việc chi chăng ?
Ðồng Thiên Cân nói :
- Thầy tôi là Chí Thiện thiền sư sai hai anh em tôi đến đây hỏi sư huynh một điều : Vả chăng Hồ Huệ Càng và Tam Ðức thuở nay không thù không oán với sư huynh, cớ sao sư huynh lại ỷ thế lực của Bạch Mi, không tưởng niềm đồng đạo, đến đây gây dữ mà giết hai người ấy . Lời xưa có nói : Thố tử hồ bi, vật thương kỳ loại, rất đổi loài thú còn biết thương đồng loại thay, sư huynh là người đồng đạo với hai người ấy, nỡ nào đành lòng giết nhau như vậy ? Bởi đó cho nên thầy tôi sai anh em tôi đến đây quyết việc hơn thua mà báo thù cho hai người ấy.
Cao Tấn Trung cười rằng :
- Nhị vị duy biết tôi giết người đồng đạo là quấy mà không biết xét coi lỗi tại ai. Vậy chớ nhị vị không nghe Hồ Huệ Càng tàn hại bá tánh nơi Quảng Ðông hay sao ? Nầy, để tôi kể hết việc Hồ Huệ Càng làm quấy cho nhị vị nghe : Từ ngày Hồ Huệ Càng về đây báo thù cho cha nó, thì nó đã giết người nghịch với nó rất nhiều, rồi lại ỷ mạnh hiếp người, nhơn dân trong tĩnh nầy sợ nó hơn là sợ cọp. Mới đây Phương Khôi đều là người vô thù vô oán, vì có một điều vâng lịnh quan trên, tìm người bắt nó, ấy cũng bởi nơi lịnh trên sai khiến, nên mới phải đi bắt . Hồ Huệ Càng không nghĩ đến đều ấy , nhân lúc Phương Khoái đầu chưa về, nó đến giết vợ con người ta hết ba bốn mạng. Như vậy tội nó đáng không, nhị vị nghĩ lại coi thử. Nay tôi ra tay trừ hai đứa dữ, cứu cả thảy bá tánh, từ ấy đến nay ai ai thảy đều vui mừng, nhà nhà thảy đều an ổn , ước như nhị vị gặp việc này, chắc cũng vui lòng ra sức, nhị vị sao không biết nghĩ, nhị vị tuy có sức mạnh hơn người, còn tôi đây lại thua nhị vị sao . Rất đổi mạnh như Hồ Huệ Càng tôi còn giết đặng thay huống chi là nhị vị.
Ðồng Thiên Cân và Tạ Á Phước nghe mấy lời ấy thì nổi giận nói lớn rằng :
- Cao Tấn Trung chớ nói nhiều lời. Mi đã giết thác Hồ Huệ Càng và Tam Ðức, cừu ấy lớn biết bao nhiêu, mi đừng nói phách, anh em ta quyết lòng liều thác tranh việc hơn thua với mi.
Cao Tấn Trung nói :
- Hai đứa bây đã quyết gây dữ , ta lại chịu thua hay sao ?
Mã Hùng và Phương Khôi cũng nổi giận , ra nói với Ðồng Thiên Cân và Tạ Á phước rằng :
- Hai đứa bây không biết sợ chết, thế khi cũng có số mạng tại trời, chẳng phải tại ta có lòng tàn nhẫn mưốn hại thuơng sanh làm gì.
Bèn hỏi Ðồng Thiên Cân và Tạ Á phước rằng :
- Hai đứa bây muốn đánh binh khí, hay là đánh quờn?
Ðồng Thiên Cân, Tạ Á phước đều nói đánh quờn với bây thì mới rõ tài cao thấp, nếu bây sợ chết thì ta để cho bây cầm binh khí, còn ta đánh quờn mà thôi.
Cao Tấn Trung , Mã Hùng và Phương Khôi đều nỗi giận cởi áo nhãy ra, đứng thủ thế khiến hai người ấy vào.
Ðồng Thiên Cân nhãy tới đánh với Cao Tấn Trung, Tạ Á Phước nhãy tới đánh với Mã Hùng .
Bốn người giáp chiến với nhau, Phương Khôi đứng ngoài thị chiến .

Lúc ấy Cao Tấn Trung nhắm ngay xương sườn Ðồng Thiên Cân mà đánh.
Ðồng Thiên Cân liền nhảy dang ra, rồi nhắm ngay màn tang Cao Tấn Trung đánh.
Cao Tấn Trung nhãy khỏi, rồi lại dùng thế Mã hổ nhập động, đánh vô háng Ðồng Thiên Cân.
Ðồng Thiên Cân biết thế không vừa, lật đật nhãy dang ra ngoài, rồi lại dùng thế Khô thọ bàn căng, mà quơ Cao Tấn Trung cho té, chẳng dè con mắt của Cao Tấn Trung lẹ lắm khi thấy Ðồng Thiên Cân vừa dùng thế ấy, thì đã nhãy dựng lên trên không dùng thế Yến tử xuyên liêm, vấu Ðồng Thiên Cân .
Ðồng Thiên Cân kinh hải lật đật nhãy tránh cho khỏi thế ấy rồi lại thừa hư ráng sức đánh vô trúng bụng Cao Tấn Trung một thoi.
Ðồng Thiên Cân đánh đặng thế ấy thì có lòng mừng, ngỡ là Cao Tấn Trung đã bị tay mình, té ra Cao Tấn Trung tập luyện bề trong, công phu dày hơn đồng , Thiên Cân đánh nhằm ngay bụng đã không bị đau, lại còn nín hơi thót bụng vô, làm cho Ðồng Thiên Cân rút tay lại không đặng, dường như tay đả mọc rể dính vô đó rồi.
Ðồng Thiên Cân kinh hải ráng sức lấy tay ấy ra mà chạy , song rút không đặng , túng phải dụng lực đẩy tới; đặng có làm cho Cao Tấn Trung té ngữa, té ra đẩy cũng không nổi, lại bị Cao Tấn Trung dùng hai ngón tay cái đâm vô mắt Ðồng Thiên Cân .
Ðồng Thiên Cân còn có một tay tả, cho nên đở đặng phía ấy, còn phía bên hữu thì Cao Tấn Trung đâm vô móc tròng ra .
Ðồng Thiên Cân chịu đau không nỗi, hét một tiếng lớn lại bị Cao Tấn Trung phình bụng ra đẩy tới rất mạnh làm cho Ðồng Thiên Cân té nằm dưới đất, dường như con thú bị đè ngữa, giơ giò lên trời .
Ðồng Thiên Cân đứng dậy không nổi, nằm giữa dưới đất mở một con mắt phía tả, ngó Cao Tấn Trung lườm lườm. Còn mắt phía hữu thì máu chảy ròng ròng dường như huyết lụy .
Khi ấy Cao Tấn Trung thấy vậy thì nói lớn rằng :
- Mi đã ra thân như vầy, dẫu mi có sống thì cũng vô dụng . Thôi, để ta đưa luôn mi xuống âm ti đi cho rồi .
Nói rồi thì đạp Ðồng Thiên Cân một đạp, hồn về chín suối .

Còn Tạ Á phước đánh với Mã Hùng, hai đàng áp nhau thiệt là kỳ phùng địch thủ, tướng ngộ lương tài, đương đánh với nhau chưa phân thắng bại .
Cao Tấn Trung chạy lại nói lớn rằng :
- Mã sư huynh, tôi đã giết Ðồng Thiên Cân rồi, còn Tạ Á Phước đó thì giao cho sư huynh, sao sư huynh chưa dụng nghề hay mà giết phứt nó đi ?
Mã Hùng nghe nói biết là Ðồng Thiên Cân đã bị Cao Tấn Trung giết rồi thì lòng rất mừng mà nghĩ rằng :
- Cao Tấn Trung giết đặng Ðồng Thiên Cân, lẽ nào ta giết không nổi Tạ Á Phước sao ?
Nghĩ như vậy, bèn dụng hết thế huê quờn mà đánh.
Tạ Á Phước thấy đường huê quờn của Mã Hùng hay hơn đường Huê quờn của Hồ Huệ Càng nhiều lắm, thoạt đánh phía tả thoạt đánh phía hữu, làm cho bối rối lòng người, không biết ngã nào mà đở .
Lúc ấy Tạ Á Phước nghe nói Ðồng Thiên Cân thác rồi, thì đã có lòng thuơng, lại có lòng sợ, bèn nhảy dang ra nghĩ thầm rằng :
- Ta đi đến đây có hai anh em bây giờ Ðồng Thiên Cân bị thác rồi nếu ta thua Mã Hùng nữa thì oai danh của thầy ta còn gì ? Còn ta cũng không mặt mũi nào dám thấy thầy ta nữa . Bây giờ ta phải ráng sức giết cho đặng Mã Hùng thì mới gở đặng xấu nầy một ít.
Nghĩ như vậy bèn dùng thế giải huê qườn mà đánh với Mã Hùng.

Mã Hùng thấy Tạ Á Phước đã biết thlế Giải huê quờn , liệu bề lấy đó mà thắng không đặng thì vừa muốn dùng thế khác mà bắt Tạ Á Phước, kế thấy Tạ Á Phước dùng thế Tuý bát tiên nhảy lui ra , giả té mà nằm ngữa giữa đất, tay chơn đưa lên trời .
Mã Hùng thấy vậy thì cười rằng :
- Tạ Á phước ! Mi lấy thế Tuý bát tiên của mi đó gạt ai thì đặng chớ gạt ta thiệt chẳng đặng đâu . Nầy để ta nhơn lấy thế ấy mà giết mi cho rảnh.
Tạ Á Phước nghe nói nổi giàn bèn nói lớn rằng :
- Loài thất phu chớ khá khoe tài . Mi đã biết thế Tuý bát tiên của ta thì mi mau mau nhãy vô mà phá .
Mã Hùng thấy nói nổi giận nhảy vô. Nhưng mà thế Túy bát tiên của Tạ Á phước khít khao hết sức, cho nên Mã Hùng làm gì không đặng.
Mã Hùng dợm đã đôi ba phen, rồi mới nhảy vô, Tạ Á Phước chuyển gân đứng dậy, dùng thế Thanh đình điểm thủy nhắm ngay giữa óc Mã Hùng mà đánh.
Mã Hùng cười lớn mà rằng :
- Tưởng mi dụng thế Túy bát tiên đặng bày phép gì cho lạ, té ra mi làm như vầy thì ta đã biết trước rồi .
Nhứt diện nói, nhứt điện dụng thế Lực thoát thái sơn đặng có vừa đổ vừa đánh Tạ Á Phước. Thế Lực thoát thái sơn đó thiệt là mạnh lắm , nếu như người khác thì đã ngã rồi, nhưng Tạ Á Phước tập luyện đã dày, lật đật biến pháp giải đặng .
Mã Hùng thấy Tạ Á Phước đã biến pháp mà giải đặng thế Lực thoát thái sơn của mình thì lại dùng thế Liên huờn thối hai chơn luân phiên với nhau mà đá xin lịa. Thế ấy Tạ Á Phước đã có luyện rồi nhưng công phu chưa kịp Mã Hùng. Nay thấy Mã Hùng dụng thế ấy thì cũng biết chổ mà đở không đến nổi chết. Tuy vậy, ban đầu đở đặng, đến chừng Mã Hùng đá luôn năm bảy chục cái, Tạ Á Phước đở hơi mệt, mắt đã hoa, gân lại mỏi , cho nện đở mau không kịp, bị chơn tã của Mã Hùng đá nhằm chơn bên hữu.
Tạ Á Phước vừa muốn nhảy dang ra, song chưa kịp nhảy đã bị chơn hữu của Mã Hùng đá nhằm chơn tả một cái rất đau.
Tạ Á Phước liệu bề chịu với thế ấy không nổi, bèn co giò nhãy lên trên, định nhảy qua khỏi đầu Mã Hùng, lựa chổ yếu hại nơi phía sau mà đánh Mã Hùng một cái cho chết.
Té ra Mã Hùng biết sớm, liền day lưng chạy lại , nhơn lúc Tạ Á Phước chơn chưa đụng đất, phía dưới thì bị Mã Hùng dụng thế Triều phong thối mà quét chơn, phía trên thì dụng thế Xuyên hung mà thoi vô hông Tạ Á Phước một cái rặt nặng.
Lúc ấy Tạ Á Phước mắc lấy lo tránh dưới chơn, bị Mã Hùng đánh nhằm chổ ấy, liền té xiu xuống đất hộc máu.
Mã Hùng ý muốn làm cho Tạ Á Phước ra phế nhơn nên không muốn giết, bèn nhảy lại dùng ngón tay cái đâm vô chổ vai và chỗ háng của Tạ Á Phước mà rằng :
- Ta không giết mi làm chi, để cho mi sống làm phế nhơn thì cũng không hại đặng ai.
Tạ Á Phước bị Mã Hùng đâm bốn chổ ấy và nói như vậy thì nỗi giận mắng lớn rằng :
- Khí vận của ta xui lắm, nên mới bị ngươi như vầy, mi lại còn muốn khoe tài nói phách nữa sao ? Nếu thầy ta hay đặng chuyện nầy, thì thân mi ắt bị xé ra tan nát.
Mã Hùng nghe nói nỗi giận vừa muốn giơ tay đánh Tạ Á phước cho chết .
Xảy đâu Bạch Mi đạo nhơn chạy tới nạt lớn rằng :
- Mã Hùng, Mã Hùng, đừng có giết nó, đừng có giết nó !
Mã Hùng nghe tiếng biết là thầy mình, thì vâng lời mà bước dang ra.


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #75  
Old 08-10-2004, 04:03 AM
thuylam's Avatar
thuylam thuylam is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: Alameda Ca
Bài gởi: 3,579
Wink

ấy Mã Hùng nổi giận ý muốn giết phứt Tạ Á Phước cho rồi, xảy có Bạch Mi đạo nhơn chạy tới cản ra rồi nói với Mã Hùng rằng :
- Con đừng giết nó làm gì, để thầy nói lại ít lời cho nó nghe.
Tạ Á Phước đương nằm giữa đất nghe mấy lời của Bạch Mi nói đó thì nghi là Bạch Mi đạo nhơn bèn lật đật ngóc cổ lên xem , thấy quả là Bạch Mi đạo nhơn, thì nổi giận mà rằng :
- Bạch Mi đạo nhơn, vả ông với thầy tôi là người đồng đạo, lẻ thì mọi việc đều phải thương nhau nể nhau mới phải , cớ sao ông lại chẳng kể đến ai , để cho học trò của ông đả giết anh em tôi , lại thêm đánh tôi ra thân thể nầy . Bây giờ ông muốn nói chi thì nói phứt đi cho tôi nghe thử.
Bạch Mi đạo nhơn nói :
- Việc nầy bởi nơi thầy của nhà ngươi là Chí Thiện thiền sư không biết phải quấy, cứ theo binh vực một đứa đồ đệ hung hăng, cho nên nó mới ỷ thế mạnh, tàn hại thương sanh không biết bao nhiêu, ấy có phải là lỗi thầy của nhà ngươi làm lếu chăng ? Như vậy thầy của nhà ngươi còn chưa biết lỗi, cho nên mới sai nhà ngươi và Ðồng Thiên Cân đến đây báo cừu cho thằng Hồ Huệ Càng làm cho đến nổi chết thêm một mạng Ðồng Thiên Cân nữa, còn mạng nhà ngươi hôm nay sống thác tại tay đồ đệ của ta, nhưng ta thấy ngươi đã ra thân phế nhơn thì không nở để cho nó giết . Bây giờ tuy ngươi bị bịnh, lòng còn gây dữ đặng nữa mặc lòng nhưng cũng còn có thể trở về Phước Kiến đặng. Vậy ngươi phải lần hồi trở lại Thiếu Lâm tự, đặng có thưa lại với thầy ngươi, khiến va phải hồi tâm tự tĩnh, từ rày về sau xét lỗi ăn năn, cấm nhặt bọn đồ đệ, đừng để cho nó ngang trái như vậy nữa, thì ta cũng bằng lòng dung chế, chẳng nhớ lỗi trước làm gì ; như va không biết ăn năn, mong lòng gây dữ với ta thì bảo va định ngày nào cho chắc, hoặc va đến đây giao chiến với ta, hoặc là ta đến Phước Kiến thì ta cũng chịu, chừng ấy hai đàng tỷ thí với nhau, nếu va thắng ta đặng, thì ta tôn va làm thầy, còn như va thắng ta không đặng, thì ta giết va đặng trừ mối hại cho bá tánh, cùng rữa mối thù cho nhơn dân. Vậy ngươi mau mau đi về nói lại, khiến va toan liệu thế nào thì phải trả lời cho ta rỏ.
Tạ Á Phước nghe bấy nhiều lời, lòng giận hết sức, ý muốn đứng dậy đánh chết Bạch Mi đạo nhơn cho đã nư giận, song le ý muốn thì có, sức mạnh thì không vì bị Mã Hùng đâm bốn chổ nghiệt, đã thành phế nhơn, cựa quậy không nổi, cho nên trợn mắt lườm lườm nói với Bạch Mi đạo nhơn rằng :
- Bớ Bạch Mi đạo nhơn, ông đừng nói phách như vậy, tưởng đâu thầy tôi lại sợ ông sao . Hể tôi về Phúc kiến đặng thĩnh thầy tôi đến đây, xin ông đừng chối và đừng trốn .
Bạch Mi đạo nhơn nói :
- Nhứt ngôn ký xuất tứ mã nan truy, lời ta nói ra dầu phải dầu quấy cũng không thèm chối. Ngươi hãy trở về nói lại với thầy ngươi, ta cứ ở đây chờ ngày giao chiến ,chớ ta không trốn đâu mà ngươi phòng sợ .

Nói rồi đi với Mã Hùng, Cao Tấn Trung và Phương Khôi trỡ lại tăng phòng.
Tạ Á Phước thấy thầy trò Bạch Mi đạo nhơn đã trở lại tăng phòng rồi, thì lần hồi chổi dậy gượng gạo đi nhúc nhắc ra cữa chùa, đậy mặt che mày trở lại khách điếm , tính trả tiền phòng cậy tiểu nhị mướn giùm một chiếc đò, rồi nội ngày ấy hối thủy thủ đem đồ hành lý xuống đò trở về Phước Kiến.

Lúc ấy bọn Trung quân thấy Tạ Á Phước đã ra thân thể như vậy, lại thêm có lời Bạch Mi đạo nhơn khiến về Phước Kiến, cho nên không dám cản trở, làm thinh để cho Tạ Á Phước đi .
Bạch Mi đạo nhơn trở lại tăng phòng nói với Cao Tấn Trung rằng :
- Mi phải đến dinh Tuần phủ tỏ thuật các việc giết thằng Thiên Cân và đánh Tạ Á Phước ra phế nhơn cho người nghe . Rồi lại thưa cho người hay rằng : Ta đã có nhắn Chí Thiện thiền sư khiến va đến đây giao chiến , nhưng ý ta chắc định va không dám đến, chắc ta qua đó mà thôi . Vì vậy cho nên ta tính phải qua Phước Kiến một phen, đặng trừ hết bọn Thiếu Lâm tự, thì bá tánh mới đặng bình an. Bây giờ ta còn chờ cho Ngũ Mai đại sư và Phùng Ðạo Ðức đến đây rồi sẽ nhập đoàn đi một lượt. Ngươi phải xin người dâng biểu tâu với trào đình, xin trào đình chọn thêm vài người lương tướng đến tại Phước Kiến trợ chiến, kẻo bọn Thiếu Lâm tự đông lắm, e khi cự địch không lại Cao Trung vâng lời ra đi .

Còn các Trung quân và quân sĩ cũng từ giả Bạch Mi đạo nhơn, Mã Hùng và Phương Khôi mà về hết.
Cao Tấn Trung về đến dinh, ra mắt quan Tuần phủ tỏ bày các việc đã giết Ðồng Thiên Cân và đánh Tạ Á Phước ra phế nhơn cho quan Tuần phủ nghe, rồi lại tỏ ý Bạch Mi đạo nhơn xin quan Tuần phủ dâng biểu .
Quan Tuần phủ rất mầng, hối quân dọn tiệc thết đải Cao Tấn Trung, lại có thưởng riêng vàng bạc là khác .
Mản tiệc rồi, Cao Tấn Trung từ giả ra về, quan Tuần phủ lại dặn nói với Mã Hùng khiến phải ráng sức cho lắm thì ngày sau ắt cũng đặng thưởng .
Cao Tấn Trung dạ dạ lui ra .

Rồi đó Tăng Tất Trung làm một đạo biểu chương sai người về dâng cho trào đình xin chọn thêm vái người võ người võ tướng cho anh dõng đặng có giúp Bạch Mi đạo nhơn trừ bọn Thiếu Lâm tự.
Còn Cao Tấn Trung về đến sở tuần phòng rồi thì sai người đi mời Mã Hùng tới đó thuật rỏ các lời của Tăng Tất Trung cho Mã Hùng nghe. Rồi lại dọn tiệc thết đãi Mã Hùng.
Mản tiệc rồi Mã Hùng từ giả trở lại Tây Thiền tự.

Nói về Trần Hoằng Mưu tiếp đặng biểu chương của Tăng Tất Trung thì muốn hội bá quan mà thương nghị , kế thấy Lưu Dung bước vào, Trần Hoằng Mưu lật đật mời ngồi .
Thết trà xong rồi, Lưu Dung nói với Trần Hoằng Mưu rằng :
- Tháng trước Thiên tử ở phủ Gia Hưng , thuộc tĩnh Tích Giang có đặng hai người võ tướng , một người tên là Bạch Long, một người tên là Hồng Phước. Thiên tử sai hai người ấy đem tờ thánh chỉ về Kinh mà giáo cho anh em mình . Trong tờ thánh chỉ thiên tử dạy mình phải dùng hai người ấy, người lại có dặn phải cho Bạch Long làm chức Tổng binh, Hồng Phước làm chức Đô ti.
Trần Hoằng Mưu nghe nói rất mầng, bèn trao tờ biểu chương của Tăng Tất Trung cho Lưu Lưu Dung xem . Rồi lại nói với Lưu Dung rằng :
- Nay cũng thời may có hai người ấy mới tới thì anh em ta cũng nên sai hai người ấy tới Quảng Ðông, đặng cho Tăng Tất Trung sai khiến .
Lưu Dung khen phải bèn sai người ra kêu Bạch Long, và Hồng Phước vào đó tỏ bày các việc và trao tờ biểu chương của Tăng Tất trung cho hai người ấy xem. Rồi lại làm một phong thơ giao cho hai người ấy khiến phải lập tức thẳng tới Quảng Ðông trao lại cho Tăng Tất Trung .
Hai người ấy vâng lời lảnh thơ ra đi.

Ði đã nữa tháng mới tới Quảng Ðông vào dinh Tuần phủ dâng thơ ấy cho Tăng Tất Trung.
Tăng Tất Trung xem thơ ấy rồi, lại nhận diện mạo hai ngươi ấy một hồi xem thấy hai người diện mạo khôi ngô, thân thể cưòng tráng, thì có ý khen thầm, bèn tỏ thuật các việc Hồ Huệ Càng ỷ mạnh ngang tàng và Bạch Mi đạo nhơn toan phá Thiếu Lâm tự cho hai người ấy nghe, rồi lại nói với hai người ấy rằng :
- Nhị vị đã đến đây thì phải tận tâm kiệt lực, trừ khử bọn Thiếu Lâm tự mà đền ơn tri ngộ của Thiên tử .
Bạch Long, Hồng Phước đều thưa rằng :
- Đại nhơn đã dạy như vậy , lẻ nào tôi không tận tâm kiệt lực đặng đền ơn cho nước, trừ hại cho dân, song không biết đại nhơn đã định ngày đi hay chưa ?
Tăng Tất Trung nói :
- Hãy chờ Thiếu Lâm tự gởi thơ qua đây, tôi sẽ định ngày đi mới đặng , nhị vị ở đây chờ đợi ít ngày .
Bạch Long và Hồng Phước dạ dạ vâng lơi .
Tăng Tất Trung sai người dắt hai người ấy đến sở tuần phòng ở chung với Cao Tấn Trung .

Lúc ấy Cao Tấn Trung đã hay hai người ấy tới dinh Tuần phủ, đến chừng nghe báo có hai người ấy tới viếng, thì lật đật chạy ra rước vào, mời ngồi thết trà xong rồi thì Bạc Long , Hồng Phước hỏi lại sự tích Hồ Huệ Càng .
Cao Tấn Trung tỏ thiệt các việc Hồ Huệ Càng ỷ mạnh làm ngang, Chí Thiện thiền sư binh vực đồ đệ, sai người báo cừu cho hai người ấy nghe .
Hai người ấy nói :
- Sự thể như vầy nếu không lấy phép mà trừ thì bá tánh thọ hại chẳng ít, khi nảy quan Tuần phủ có kể các việc tội lỗi của Hồ Huệ Càng lại có khen ngợi công cán của Cao huynh mà rằng :
- Néu không có Cao huynh trừ đặng Hồ Huệ Càng thì chẳng những một nhà Phương Khôi bị thác oan mà thôi, mà lại bá tánh nơi Quảng Ðông còn bị thác oan nhiều nữa. Trách thay ! Chí Thiền thiền sư là người cao niên lại minh đoán, cớ sao không biết kìm chế đồ đệ của mình, để cho Hồ Huệ Càng ỷ mình hại dân như vậy, lại còn sai người báo thù , thiệt là quấy lắm.
Bèn hỏi Cao Tấn Trung rằng :
- Vậy chớ Bạch Mi đạo nhơn còn ngụ chổ nào, xin Cao huynh nói cho tôi rõ.
Tấn Trung nói :
- Thầy tôi đang ngụ nơi Tây Thiền tự.
Bạch Long, Hồng Phước đều nói :
- Để mai anh em tôi đến đó viếng người, đặng cho tôn người làm thầy mà xin truyền dạy tâm pháp.
Cao Tấn Trung nói :
- Nhị vị muốn tính như vậy để tôi dắt đến ra mắt thầy tôi, đặng cho nhị vị nói trước, rồi chờ ngày sau đẹp đặng bọn Thiếu Lâm thì sẽ ra sức luyện tập.
Bèn dọn tiệc thết đải hai người ấy.



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #76  
Old 08-10-2004, 04:04 AM
thuylam's Avatar
thuylam thuylam is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: Alameda Ca
Bài gởi: 3,579
Wink

Trong lúc Cao Tấn Trung , Bạch Long và Hồng Phước đương ăn uống đàm luận với nhau, xảy đâu Phương Khôi bước vào nói với Cao Tấn Trung rằng :
- Sư phụ kêu Sư huynh đến chùa cho người nói chuyện.
Cao Tấn Trung hỏi rằng :
- Sư huynh biết thầy kêu tôi việc chi hay không hay là thầy muốn tính đi Phước Kiến đây chăng ?
Phương Khôi nói :
- Phải đó, mới đây Chí Thiện thiền sư có sai một người đồ đệ tên là Lý Cẩm Luân đến hẹn ngày hai mươi tháng sau thì tới Thiếu Lâm tự tỷ thí. Vì vậy cho nên thầy sai tôi kêu sư huynh đến chùa cho người dạy việc .
Cao Tấn Trung hỏi rằng :
- Trong lúc sư huynh ra đi thì Lý Cẩm Luân còn ở lại chùa hay là đi rồi ?
Phương Khôi nói :
- Khi nó đem thơ đến trao cho thầy rồi thì nó đi liền . Đến chừng thầy coi trong thơ thấy Chí Thiện thiền sư định ngày hai mươi tháng sau khiến thầy phải tới chùa Thiếu Lâm mà tỷ thí, thầy mới kêu tôi nói lại rồi khiến đi kêu sư huynh đây.
Cao Tấn Trung mời Phương Khôi ở lại ăn uống cùng nhau .
Đến chừng mãn tiệc Phương Khôi từ giả ra về trước , còn Cao Tấn Trung đi với Bạch Long và Hồng Phước tới dinh Tuần phủ tỏ các việc Chí Thiện thiền sư sai người hẹn ngày giao chiến cho Tăng Tất Trung nghe.
Tăng Tất Trung nói :
- Vậy thì tam vị phải đến Tât Thiền tự coi thử Bạch Mi đạo nhân liệu định lẻ nào . Như người khiến đi gấp lắm thì phải sai người nói lại cho ta hay .
Cao Tấn Trung , Bạch Long Hồng Phước dạ dạ vâng lời , từ giả lui re thẳng tới Tây Thiền tự .
Đến nơi Cao Tấn Trung dắt Bạch Long và Hồng Phước ra mắt Bạch Mi đạo nhơn mà tỏ các việc hai người ấy phụng chỉ đến giúp, rồi lại hỏi Bạch Mi đạo nhơn rằng :
- Chẳng hay Chí Thiện thiền sư sai Lý Cẩm Luân đến đây có nói điều chi hay không ?
Bạch Mi đạo nhơn nói :
- Khi nó đến đay trao thơ cho ta vừa rồi , thì nó đi liền chẳng nói chi hết . Đến chừng ta xem thơ rồi thấy trong thơ ấy Chí Thiện thiền sư tuy lấy lễ nghĩa mà nói , song xét câu nào câu nấy thảy đều tỏ ý thâm cừu ; va đã hẹn ngày hai mươi tháng sau khiến ta phải đến tại chùa Thiếu Lâm nên ta sai Phương Khôi kêu mi đến đây, bàn luận việc ấy đặng ngươi sắm sữa nang thác mà lên đường.
Cao Tấn Trung hỏi :
- Chẳng hay Ngũ Mai và Phùng Ðạo Ðức đả tới hay chưa ?
Bạch Mi đạo nhơn nói :
- Chưa tới, không biết ý gì mà hai người ấy đến bữa nay còn chưa tới, nếu đến kỳ mà họ không tới thì thầy trò ta cũng phải đi , chẳng nên để cho sai hẹn mà bị va cười. Việc nầy thiệt cũng khó lắm , nếu chờ Ngũ Mai và Phùng Ðạo Ðức thì e lỗi hẹn, còn như không chờ hai người nầy , thầy trò ta cứ đi với nhau, thì e quả bất địch chúng, lại thêm bọn nó đương khõe, bọn ta mới tới có hơi mệt, ấy là dĩ dật đãi lao, thì chắc thua lắm.
Hôm nay đã gần cuối tháng , còn hơn hai mươi ngày nữa thì mới tới kỳ, ta phải đợi ít ngày, chờ có hai người ấy đến đây sẽ đi một lượt.
Bèn khiến Cao Tấn Trung bước vào Phật điện mà bói một quẻ, coi thử Ngũ Mai Đại sư và Phùng Ðạo Ðức chừng nào mới tới .
Cao Tấn Trung vâng lời bước vào Phật điện, đốt hương niệm Phật rồi bói một quẻ .
Bói rồi thưa với Bạch Mi đạo nhơn rằng :
- Cứ theo quẻ ấy mà đoán thì trong năm ngày nữa ắt có Ngũ Mai và Phùng Ðạo Ðức đến đây; hai người ấy cũng có mắc việc ngăn trở chi đây, cho nên mới tới trể , không phải là khi dễ sư phụ mà không chịu đến .
Bạch Mi đạo nhơn nói :
- Nếu vậy thì ta cũng chờ thêm năm ngày nữa, chừng đó hai người không tới thì hai thầy trò ta đi cũng kịp.
Cao Tấn Trung khen phải .

Nguyên phép bói và phép coi tướng của Cao Tấn Trung rất linh nghiệm như thần, nói đâu trúng đó, cho nên Cao Tấn Trung cũng có lòng mầng.
Lúc ấy Bạch Mi đạo nhơn thấy Bạch Long và Hồng Phước tướng mạo khôi ngô, thân thể cường tráng như vậy thì vui lòng, bèn hỏi sở học của hai người ấy cho biết .
Hai người ấy tỏ thiệt sở học của mình cho Bạch Mi đạo nhơn nghe .
Bạch Mi đạo nhơn nói :
- Võ nghệ của nhị vị đã mà xung phong phá trận thì đặng, nếu dùng sức một mà tỷ thí với người thì thua xa lắm , chờ khi trừ bọn Thiếu Lâm xong rồi tôi sẽ truyền cho nhị vị một ít .
Bạch Long, Hồng Phước ý cũng muốn lắm nhưng chưa kịp nói . Kế nghe Bạch Mi nói trước như vậy thì rất mầng, bèn lật đật quì lạy mà tôn Bạch Mi làm thầy .
Bạch Mi đạo nhơn thấy hai ngườí ấy có lòng thành tín thì chịu dạy .
Bạch Long và Hồng Phước đều mầng .
Cao Tấn Trung từ giả Bạch Mi đạo nhơn trở về .
Còn Bạch Long và Hồng Phước thấy Bạch Mi chịu làm thầy , thì ở lại tăng phòng đàm đạo với Mã Hùng và Phương Khôi .

Nguyên lúc Tạ Á Phước bị thua Mã Hùng , mướn thuyền trở lại Phước Kiến, lần hồi Về Thiếu Lâm tự, khóc lóc mà kể mấy việc bị thua và các lời Bạch Mi đạo nhơn nói nhắn cho Chí Thiện thiền sư nghe .
Chí Thiện thiền sư đương giận, kế thấy Phương Thế Ngọc bước lại thưa rằng :
- Xin thấy cho tôi thẳng đến Quảng Đông đánh với Bạch Mi đạo nhơn đặng có báo thù cho các sư huynh tôi .
Chí Thiện thiền sư nói :
- Mi chưa biết sức Bạch Mi đạo nhơn cho nên mi nói như vậy, chớ Bạch Mi đạo nhơn là người võ nghệ cao cường, không có va đến Quảng Ðông thì mi đi một mình cũng đặng, nay đã có va đến đó, nếu mi ra đi một mình chẳng khác thịt treo miệng cọp, phen này ta phãi đến đó mà cự với va, cũng còn chưa chắc là hơn nó ; lại lấy mấy lời va nói mà suy thì biết va muốn dụ ta đến đó, đặng có hiệp với Ngũ Mai hay là Phùng Đạo Ðức mà hại ta đây . Thôi thôi, chẳng nên để cho mắc mưu, ta tính viết thơ bảo va đến đây, đặng có dỉ dật đãi lao thì hay hơn. Chớ ta qua đó, e va sắp đặt mưu kế sai người tới phá chùa nầy thì dẫu ta có thắng va đi nữa, cũng không còn chổ mà ở .
Phương Thế Ngọc và bọn đồ đệ đều khen phải . Vì vậy cho nên Chí Thiện thiền sư mới sai Lý Cẩm Luân đem thư cho Bạch Mi đạo nhơn hẹn ngày hai mươi, phải tới Phước Kiến mà tỷ thí .

Nói về Bạch Mi đạo nhơn chờ Ngũ Mai đại sư và Phùng Ðạo Ðức đà đặng ba ngày, mà hai người ấy hãy còn chưa tới .
Bạch Mi đạo nhơn nóng nảy hết sức, mỗi ngày đều ra cửa chùa ngó chừng.
Qua đến ngày thứ tư, Ngũ Mai và Phùng Ðạo Ðức mới tới .
Bạch Mi đạo nhơn mầng rở tiếp rước và hỏi rằng :
- Nhị vị tiếp đặng thơ tôi bửa nào , cớ sao đi trể lắm vậy, làm cho tôi trông mỏi mắt .
Ngũ Mai nói :
- Tôi muốn trể nải làm gì vì mắc chờ sắm sanh nang thác cho nên trể nải hết vài ngày. Kế nấy vợ của Phùng sư huynh phát bịnh rất nặng , phải ở lại hết ít ngày nữa, cho nên mới trể như vầy, chẳng hay sư huynh mời tôi đến đây có việc chi cần hay không mà lại trách móc về sự trể nải như vậy ?
Bạch Mi đạo nhơn tỏ thuật việc trước cho Ngũ Mai và Phùng Ðạo Ðức nghe , rồi lại nói với hai người ấy rằng :
- Tôi tính ngày mai phải đi mới đặng .
Ngủ Mai nói :
- Ði sao mà gấp lắm vậy ?
Bạch Mi đạo nhơn nói :
- Nếu ta đến đó trể một hai ngày, ắt là chẳng khõi bọn nó khinh khi, vậy thì ngày mai chúng ta nhứt định lên đường.
Bèn khiến Mã Hùng nói với Cao Tấn Trung.
Cao Tấn Trung đến thưa với quan Tuần phủ.
Quan Tuần phủ xuất của kho một ngàn lượng bạc giao cho Cao Tấn Trung, đặng có làm cuộc chi phí dọc đường cho bọn Bạch Mi đạo nhơn.
Cao Tấn Trung lảnh lấy bạc ấy, từ giả quan Tuần phũ đi thẳng tới Tây Thiền tự.

Ði chưa bao xa, quan Tuần phũ sai người kêu lại làm một tờ tư , giao cho Cao Tấn Trung, khiến phải đem giao tờ ấy cáo quan Tổng đốc nơi Phước Kiến, Cao Tấn Trung lảnh lấy tờ ấy thẳng đến Tây Thiền tự.

Ngày thứ, Bạch Mi đạo nhơn, Ngũ Mai đại sư , Phùng Ðạo Ðức, Mã Hùng, Cao Tấn Trung, Bạch Long, Hồng Phước và Phương Khôi ra khỏi Tây Thiền tự, thẳng đến mé sông mướn đò mà qua Phước Kiến.
Lúc ấy nhờ có gió xuôi, mới đi đặng tám ngày mà đã đến nơi Cao Tấn Trung trả tiền đò xong rồi, nội bọn lên bờ thẳng vào tĩnh thành, đi kiếm một chỗ khách điếm mà an nghĩ.

Rạng ngày Cao Tấn Trung đem tờ tư của quan Tuần phũ Quảng Ðông, giao cho quan Tổng đốc Phước Kiến, mà tỏ thuật các việc cho quan Tổng đốc nghe.
Quan Tổng đốc bổn thân chọn năm trăm binh mạnh , khiến theo Cao Tấn Trung thẳng đến Thiếu Lâm tự mà giúp sức .
Cao Tấn Trung trở lại khách điếm, tỏ thuật các việc ấy với Bạch Mi đạo nhơn.
Bạch Mi đạo nhơn nói :
- Nếu có năm trăm binh ấy , thì ta sẽ tới vây phủ Thiếu Lâm rồi sẽ kêu Chí Thiện thiền sư mà giao chiến.
Ngũ Mai nói :
- Bây giờ phải tính như vậy : Bạch Mi sư huynh thì đánh với Chí Thiện thiền sư, Phùng sư huynh thì đánh với Hồng Hi Quan, còn tôi thì đánh với Phương Thế Ngọc, kỳ dư đó bốn đồ đệ của Bạch sư huynh thì để cự với nội bọn đồ đệ của Chí Thiện thiền sư mới đặng, nếu để lộn xộn e khi nội bọn đồ đệ của sư huynh đều cự không lại Phương Thế Ngọc.
Bạch Mi đạo nhơn nói :
- Khi ta đối địch với chúng nó thì phải ra trước đại đình mà tỷ thí, ai mạnh thì hơn. Ai yếu thì thua, chẳng nên lập kế mai phục, toan mưu hại lén làm gì , song muốn trừ tuyệt bọn nó thì phải khiến binh vây phủ xa xa, chẳng cho chúng nó tẩu thoát thì thôi.
Ai nay đều khen phải.


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #77  
Old 08-10-2004, 04:05 AM
thuylam's Avatar
thuylam thuylam is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: Alameda Ca
Bài gởi: 3,579
Wink

Nói về Chí Thiện thiền sư từ ngày Lý Cẩm Luân về nói Bạch Mi đã chịu, thì nội bọn trong chùa thảy đều dự bị việc giao chiến, chờ bọn Bạch Mi đến tó thì quyết liều thác mà báo thù.

Ngày ấy có bọn đồ đệ thám thính, báo với Chí Thiện thiền sư rằng :
- Bạch Mi đạo nhơn, Ngũ Mai đại sư, Phùng Đạo Ðức và nội bọn đồ đệ, kể hết là tám người, nay đã đến tại tĩnh thành hãy còn ngụ nơi khách điếm.
Chí Thiện thiền sư nghe có Ngũ Mai đi theo Bạch Mi thì bèn có lòng sợ , bèn thương nghị với các đồ đệ rằng :
- Bạch Mi đạo nhơn có mời Ngũ Mai , Phùng Đạo Đức theo giúp , thì chắc là gây dữ với chúng ta rồi . Va đã không nghĩ tình đồng đạo, mong việc hơn thua như vầy, thì chúng bây cũng phải liều thác mà đối địch. Thà cam chịu thác giữa chiến trường, chớ chẳng để cho nó bắt mà mang điều xỉ nhục .
Các đồ đệ đều nói :
- Chúng tôi đều vâng nghiêm mạng.
Phương Thế Ngọc ỷ mình tập luyện đã tinh, cho nên không sợ , trông cho tới ngày, đặng có giao chiến cùng bọn Bạch Mi .

Qua đến ngày hai mươi, Chí Thiện thiền sư dậy sớm , khiến các đồ đệ dự bị việc giao chiến.
Xảy nghe có tiếng la ó vang dậy .
Chí Thiện vừa muốn hối bọn đồ đệ ra xem, kế thấy hai tên đạo đồng chạy vô báo rằng :
- Nay có quan Tổng đốc Phước Kiến đem binh rất đông, áp đến vây phủ xung quanh chùa .
Chí Thiện thiền sư nghe báo , lòng rất kinh hãi mà nghĩ rằng :
- Nếu có quan binh đến vây chùa rồi, chắc là bọn ta không phương đào tị, tuy vậy việc đã lỡ rồi, không lẽ làm sao cho lại đặng, cũng phải liều thác mà đánh một trận, chừng nào đến đó sẽ hay .
Nói vừa dứt lời lại có hai tên đạo đồng khác chạy vô báo rằng :
- Có bảy tám người đến đứng trước chùa, kêu tên sư phụ mà khiêu chiến.
Chí Thiện thiền sư nghe báo thì biết Bạch Mi đã tới, bèn đi với bọn đồ đệ là Phương Thế Ngọc, Hồng Hi Quan, Lý Cẩm Luân, Lý Á Tòng, Ðặng Á Tòng , Lâm Á Thắng và bọn thiếu niên đồ đệ đều cầm binh khí thẳng ra đại điện.

Ðến nơi, thấy có Bạch Mi đạo nhơn, Ngũ Mai đại sư, Phùng Đạo Ðức, Cao Tấn Trung, Mã Hùng , Phương Khôi, Bạch Long và Hồng Phúc đều đứng chực trước sân chùa.
Bạch Mi đạo nhơn thấy Chí Thiện thiền sư đi với bọn đồ đệ ra vừa tới cửa , thì kêu Chí Thiện rằng :
- Ngươi kêu ta đến đây giao chiến, nên ta không dám để cho lỗi kỳ.
Chí Thiện thiền sư kêu tên Bạch Mi mà rằng :
- Ta với ngươi cũng đồng môn đồng đạo, sao ngươi chẳng biết nghĩ tình, để cho đồ đệ của ngươi là Cao Tấn Trung và Mã Hùng sát hại hết ba tên đồ đệ của ta, như vậy người hãy còn kiếm điều trách bị nói ta để cho đồ đệ ngang tàng.
Bạch Mi đạo nhơn nói :
- Hèn chi lời tục có nói rằng : Nhơn bất tri kỹ quá, ngưu bất trí lực đại . Ngươi biết trách ta sao không thương đồng đạo , sao còn để cho học trò ngươi tàn hại sanh linh ; nay ta để cho đồ đệ ta giết có mấy người mà cứu cả muôn ngàn bá tánh thì đặng phước biết là bao nhiêu .
Ngũ Mai đại sư lại trách chí Thiện thiền sư rằng :
- Từ ngày đồ đệ ngươi giết Ngưu Hoá Giao và Lữ Anh Bố thì ta cũng có bày giải đôi ba phen, khi ấy nếu ngươi răn đe đồ đệ, đừng để cho nó ỷ thế ngang tàng như vậy nữa, thì tiêu tai diệt họa như chơi ; ngươi lại không biết hồi đầu , tưởng dưỡng ác tâm cho Hồ Huệ Càng, cho nên nó mới ỷ mạnh làm ngang tàng, hại sanh linh nơi tĩnh Quảng Đông, làm cho bá tánh sợ như sợ cọp, nếu không có người trừ nó, thì bá tánh bị hại rất nhiều, nay có Cao Tấn Trung thể thiên địa háo sanh chi đức, giết một người mà cứu muôn người, như vậy ngươi phải làm ngơ, chẳng thèm tính việc báo thù mới đáng. Ngươi lại không biết rộng suy , cứ việc oán người, chẳng biết trách mình, nằng nằng báo thù cho đặng, sách có câu chữ rằng nhứt nhựt kiết thành oán, thiên nhựt giải bất triệt, vì vậy cho nên mới biến sanh họa lớn như vầy, dầu có thác cũng đừng oán trách .
Chí Thiện thiền sư bị mấy lời mắng ấy, bởi việc hổ ngươi mà sanh giận dữ, liền điểm mặt Ngũ Mai mà rằng :
- Chớ nói nhiều lời, mi đã quyết lòng gây dữ, lẽ nào ta lại chịu thua .
Nói rồi liền hươi đao xốc tới chém Bạch Mi đạo nhơn .
Phương Thế Ngọc cũng hươi đao lướt đến trợ chiến .
Bạch Mi đạo nhơn đở đao la lớn rằng :
- Khoan đã, để ta hỏi lại đành rành rồi sẽ đánh, vậy chớ ý ngươi muốn đánh hỗn chiến, hay là một người cự với một người mà thôi . Nếu muốn đánh sức một, cho biết tài cao thấp, thì ta với ngươi đối địch cùng nhau , như ai bị vít hay bị thác rồi thì hai bên áp một lượt, đánh nhầu với nhau một trận, ai thắng thì thắng, ai thua thì thua , trong hai điều ấy ý ngươi muốn điều nào, thì phải nói lại cho ta biết .
Chí thiện thiền sư nói :
- Người nói như vậy cũng phải, ta muốn đánh một sức một với ngươi mà thôi .

Nói rồi liền khiến Phương Thế Ngọc lui lại, rồi bước tới đánh với Bạch Mi đạo nhơn .
Chí Thiện thiền sư nhắm ngay giữa đầu Bạch Mi đạo nhơn chém xuống một đao .
Bạch Mi đạo nhơn đở đao dang ra, rồi lại nhắm vai Chí Thiền thiền sư chém xuống.
Chí Thiền thiền sư đở đao nhãy dang ra, hai đàng giáp chiến với nhau, một người chém qua, một người chém lại, thiệt là kỳ phùng địch thủ, lưỡng ngộ lương tài .
Đánh đặng ba ba mươi hiệp, chưa định hơn thua .
Bạch Mi đạo nhơn đở đao dang ra, rồi lại nhãy tới đâm vô hông Chí Thiện thiền sư .
Chí thiện thiền sư giơ đao chặt xuống trúng đao Bạch Mi đạo nhơn .
Bạch Mi đạo nhơn rút đao lại, nhằm ngay yết hầu Chí Thiện đâm tới .
Chí Thiện thiền sư dở đao không kịp, túng phải nhảy lui ra phía sau .
Bạch Mi đạo nhơn mắc lấy dụng lực rất mạnh, lại đâm không trúng, cho nên phải té nhủi xuống.
Chí Thiện thiền sư thầy vậy thì mừng, vội vã nhảy tới đâm Bạch Mi đạo nhơn .
Bạch Mi đạo Nhơn kinh hãi, cầm đao đỡ lên rất mạnh, làm cho đao của Chí Thiện văng lên trên không, còn đao của Bạch Mi cũng rớt xuống đất.
Chí Thiện thiền sư thấy đao mình văng ra, còn đao của Bạch Mi cũng rớt thì lướt tới thoi đại vô hông Bạch Mi đạo nhơn .
Bạch Mi đạo nhơn nhãy dang ra mà tránh khỏi, rồi dụng thế Lão Ưng Thám Qua , nhắm ngay màng tang Chí Thiện thiền sư mà đánh tới .
Chí Thiện thiền sư dụng thế Diêu Tử Phiên Thân đã né khỏi thế Lão Ưng Thám Qua, rồi lại dùng thế Bồng Đá Sông Đào mà đánh Bạch Mi đạo nhơn
Bạch Mi đạo nhơn nhãy lên khỏi đất năm sáu thước, mà tránh khỏi thế Bồng Đá Sông Đào, rồi dụng thế Thái Sơn Yểm Đảnh mà đánh ngay óc Chí Thiện thiền sư .
Chí Thiện thiền sư dụng thế Mật Phong Tấn Động mà tránh khỏi thế Thái Sơn Yểm Đảnh đó , rồi dụng thế Cuồng Phong Tảo Lạc Diệp mà quét dưới chơn Bạch Mi đạo nhơn .
Bạch Mi đạo nhơn lại tránh khỏi thế ấy .
Chí Thiện lại dùng thế Diệp Đả Du Đào mà thoi vô nách Bạch Mi đạo nhơn .
Bạch Mi đạo nhơn tránh khỏi thế ấy, rồi lại dùng thế Phong Tiền Bài Liễu mà đánh vô hông Chí Thiện thiền sư .

Hai đàng đấu sức với nhau, chẳng khác giao long hí thuỷ ngoạ hổ phiên thân, đánh đã năm sáu mươi hiệp, chưa định hơn thua .
Chí Thiện thiền sư nổi giận bèn nhãy dang ra rồi lủi đầu mà nhủi vô bụng Bạch Mi đạo nhơn .
Bạch Mi đạo nhơn thấy Chí Thiện thiền sư dùng tới thiệu ấy, biết là Chí Thiện thiền sư hết thiệu rồi, thì không thèm né làm gì nẩy bụng tới trước mà đở.
Lúc ấy đầu của Chí Thiện thiền sư đụng vô nhằm bụng Bạch Mi đạo nhơn rất nặng, nếu như người khác thì ra bể bụng mà chết rồi, còn Bạch Mi đạo nhơn đà tập luyện nội công rất dày , cho nên Chí Thiện đụng đầu vô đó, chẳng những không làm hại Bạch Mi đặng, lại thêm thót bụng mà lui ra sau, làm cho đầu của Chí Thiện thiền sư dính cứng vô bụng, dường như mọc rễ.
Chí Thiện thiền sư dụng lực rút ra, mà rút không nỗi . Bị Bạch Mi đạo nhơn đẩy mình tới đâu cũng phải lui ra tới đó.
Lúc ấy Chí Thiện thiền sư nghĩ lại ăn năn mà rằng :
- Tại ta dùng lở thế ấy, nên mới bị tay Bạch Mi như vầy , phen nầy ta ắt phải chết !
Bạch Mi đạo nhơn đẩy Chí Thiện thiền sư phải đi lui lại ước đặng một trượng thì mới vận động nội công , phình bụng ra mà nẩy tới một cái rất mạnh, làm cho Chí Thiện thiền sư té nhào xuống đất một cái rất nặng .
Lúc ấy Bạch Mi đao nhơn thấy Chí Thiện thiền sư đã té rồi, vừa muốn giơ tay mà đánh chỗ nghiệt đặng có giết phứt Chí Thiện thiền sư cho rồi, xảy có Phương Thế Ngọc nhảy tới hét lớn rằng :
- Bạch Mi toan giết thầy ta chẳng đặng đâu .
Bèn chém vô mặt Bạch Mi đạo nhơn một đao .
Bạch Mi đạo nhơn liền nhãy dang ra .
Phương Thế Ngọc vừa muốn xốc tới mà chém nữa, xảy có Ngũ Mai đại sư nhãy tới nạt lớn :
- Phương Thế Ngọc chớ khá cậy tài, muốn đánh thì đánh với ta một trận.
Nói rồi liền chém Phương Thế Ngọc một gươm .
Phương Thế Ngọc đở lấy gươm ấy rồi lại chém Ngũ Mai một đao .
Ngũ Mai liền nhảy sang ra .
Trong lúc Phương Thế Ngọc giáp chiến với Ngũ Mai thì Bạch Mi đạo nhơn chạy lại tính giết Chí Thiện thiền sư cho rảnh.
Té ra tới đó coi lại thì thấy Chí Thiện thiền sư đã bị chết tươi rồi.
Bạch Mi đạo nhơn thấy vậy thì la lớn rằng :
- Ta chưa kịp đánh mà Chí Thiện đã bể đầu chết ngất rồi , nay ta nói cho các đồ đệ của Chí Thiện đặng rõ : Hễ ai muốn sống thì phải ra đây thú tội, cải tà qui chánh thì ta dung cho, như ai chấp nê bất ngộ thì cũng phải chết như Chí Thiện thiền sư
Nói vừa dứt lời thì có Hồng Hi Quan hươi đao nhãy tới mà chém Bạch Mi đạo nhơn .

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #78  
Old 08-10-2004, 04:06 AM
thuylam's Avatar
thuylam thuylam is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: Alameda Ca
Bài gởi: 3,579
Wink

Thanh Phong (dịch giả) ::::
Càn Long Du Giang Nam

Hồi Kết



Nói về Hồng Hi Quan xem thấy Bạch Mi đạo nhơn đã giết Chí Thiện thiền sư, thì lòng nổi giận, nhãy tới chém Bạch Mi đạo nhơn .
Phùng Đạo Đức liền huơi đao xốc tới cự với Hồng Hi Quan ; còn bên nầy Mã Hùng, Cao Tấn Trung, Phương Khôi , Bạch Long và Hồng Phước cũng xáp tới đối địch với mấy người ấy .
Hai đàng đánh nhau với nhau một trận chưa biết ai hơn ai thua .
Ngũ Mai đánh với Phương Thế Ngọc cũng đã lâu lắm, mà còn thắng bại chưa phân .
Phương Thế Ngọc ráng sức đánh với Ngũ Mai, còn Ngũ Mai kiếm chỗ nghiệt mà đánh Phương Thế Ngọc .
Lúc ấy Ngũ Mai chém xuống một gươm làm cho Phương Thế Ngọc né ra , rồi lại đá đít Phương Thế Ngọc một cái rất nặng, như ai thì đã bị mang bịnh, còn Phương Thế Ngọc tập luyện bề ngoài rất dầy, xương da như đồng, da đã như sắt, cho nên Ngũ Mai đá trúng rất nặng mà cũng không đến nỗi gì .
Phương Thế Ngọc thấy Ngũ Mai đá trúng đít mình thì mắng rằng :
- Con đĩ già, mi không biết lễ thì ta làm xấu cho mi coi, phía sau của ta, như phía trước của mi, nào có khác chi mà mi phòng kiếm.
Ngũ Mai nghe nói nổi giận mắng rằng :
- Loài súc sanh, miệng còn hôi sửa, sao dám diễu cợt với ta kìa ?
Nói rồi liền chém Phương Thế Ngọc một gươm .
Phương Thế Ngọc đở lấy gươm ấy, Ngũ Mai hất gươm Phương Thế Ngọc một cái rất mạnh làm cho gươm Phương Thế Ngọc văng ra và gươm của mình cũng rớt xuống đất.
Ngũ Mai thấy vậy nói với Phương Thế Ngọc rằng :
- Hai người không binh khí, ngươi dám đánh quờn với ta không ?
Phương Thế Ngọc nghe nói rất mừng liền đáp rằng :
- Sao lại không dám .
Liền nhãy tới đánh quờn với Ngũ Mai .
Ðánh đặng ba bốn mươi hiệp, xảy thấy Ngũ Mai té ngữa xuống đất.
Phương Thế Ngọc thấy vậy tưởng là Ngũ Mai bị vấp vật chi dưới chân, cho nên mới té, thì có ý mừng liền nhãy tới đá vô háng Ngũ Mai .
Ngũ Mai nổi giận liền nạt lớn rằng :
- Loài nghiệt súc, thiệt đáng chết yểu lắm , liền đạp vô háng Phương Thế Ngọc một đạp, trúng nhằm chỗ nghiệt .
Phương Thế Ngọc la lên một tiếng chao ôi rất lớn, liền té xuống đất .
Ngũ Mai nhãy tới đạp bồi một đạp .
Phương Thế Ngọc hồn xuống suối vàng !

Còn Phùng Đạo Ðức đánh với Hồng Hi Quan, Cao Tấn Trung đánh với Lý Cẩm Luân, Bạch Long , Hồng phước đánh với Ðặng Á Thắng, Mã Hùng đánh với Lý Á Tòng, Phương Khôi đánh với Lâm Á Hồng.
Bạch Mi đạo nhơn xem thấy Phương Khôi cự không lại Lâm Á Hồng, vừa muốn nhãy ra trợ chiến ; xảy thảy Lâm Á Hồng chém Phương Khôi một đao, Phương Khôi đở đao không kịp, đao trúng nhằm vai bị vít .
Phương Khôi lật đật nhãy ra khỏi vòng chiến mà chạy.
Lâm Á Hồng rượt theo chém nữa .
Bạch Mi nhảy tới nạt rằng :
- Mi giết đồ đệ của ta không đặng đâu mà phòng giết.
Nói rồi chém Lâm Á Hồng một đao đầu rơi xuống đất.
Ðặng Á Thắng đương đánh với Bạch Long và Hồng Phước, thấy Lâm Á Hồng bị giết thì lòng đã kinh hãi, lật đật nhãy ra khỏi vòng, bị Bạch Long nhãy theo xáng xuống một đao, vừa té xuống đất, Hồng Phước đánh bồi một roi nữa , hồn xuống suối vàng !

Còn Lý Á Tòng đánh với Mã Hùng , hai đàng đồng sức, chưa biết hơn thua, nhưng Lý Á Tòng thấy anh em mình bị giết đã nhiều thì lòng kinh hãi, vừa muốn nhãy dang ra mà chạy, bị Mã Hùng chém một đao, nhằm nơi bắp vế té quị xuống đất , bọn quân sĩ liền áp lại bắt Lý Á Tòng mà trói.
Còn lại một mình Hồng Hi Quan đương đánh với Phùng Đạo Ðức , võ nghệ của Hồng Hi Quan thiệt cũng cao cường, nhưng mà cự không lại Phùng Đạo Đức, lại thêm thấy bọn Thiếu Lâm tự bị giết hết rồi, thì lòng kinh hãi liền nhãy dạt ra mà chạy .
Phùng Đạo Ðức rượt theo đâm ngang vô hông Hồng Hi Quan .
Hồng Hi Quan đở lấy đao ấy rồi cũng đứng lại mà cự .
Phùng Đạo Ðức xem thấy ai nấy đều rảnh việc rồi, duy mỗi mình chưa giết Hồng Hi Quan đặng thì cũng có ý hổ thẹn , bèn nạt một tiếng lớn rồi chém xuống một đao, nhằm vai Hồng Hi Quan .
Hồng Hi Quan té quị xuống đất, sẳn có quân áp lại bắt sống .
Bạch Mi đạo nhơn thấy bọn cao thủ nơi Thiếu Lâm tự đã bị giết hết, còn lại tinh những thiếu niên đồ đệ , võ nghệ chưa thông thì lòng không muốn làm dữ với chúng nó, bèn kêu bọn đồ đệ mình mà dặn rằng :
- Chúng ta chẳng nên giết bọn thiếu niên đồ đệ làm gì, phải đuổi nó đi cho rảnh. Bây giờ phải kiếm rộng khắp nơi chùa, như có ai lớn thì bắt mà giết chết.
Bọn đồ đệ vâng lời tìm kiếm khắp chùa chẳng có ai hết. Bèn chém phứt Lý Á Tòng và Hồng Hi Quan .
Rồi đó Bạch Mi đạo nhơn giao hết các việc cho Cao Tấn Trung với quân sĩ nơi Phước Kiến ; còn mình đi với Ngũ Mai , Phùng Đạo Ðức , Mã Hùng, Bạch Long, Hồng Phước và Phương Khôi mà trở lại khách điếm .

Lúc ấy Phương khôi tuy đã bị vít, nhưng cũng không nặng lắm.
Bạch Mi đạo nhơn lấy thuốc thoa vô chỗ ấy, nội trong vài ngày thì đã lành rồi .
Còn Cao Tấn Trung và Trung quân còn ở lại Thiếu Lâm tự, đốc suất quân sĩ tẩn liệm mấy cái thây ấy, rồi trở lại tĩnh thành ra mắt quan Tổng đốc mà tỏ các việc trừ bọn Thiếu Lâm tự cho quan Tổng đốc nghe .
Quan Tổng đốc rất mừng, bèn xuất năm trăm lượng bạc cấp cho Cao Tấn Trung đặng làm lộ phí về Quảng Ðông .
Cao Tấn Trung lảnh lấy bạc ấy trở lại khách điếm , ra mắt Bạch Mi đạo nhân mà bàn luận về cuộc khởi hành.
Bạch Mi đạo nhơn nói :
- Ngày mai tính phải trở về Quảng Ðông cho rồi .
Ngũ Mai, Phùng Ðạo Ðức và Mã Hùng đều nói :
- Chúng tôi về thẳng Tứ Xuyên luôn thể , không cần phải trở lại Quảng Đông làm gì, để cho sư huynh Cao Tấn Trung , Phương Khôi, Bạch Long và Hồng Đức trở lại Quảng Ðông thi đã đũ rồi .
Bạch Mi đạo nhơn nói :
- Liệt vị không trở lại Quảng Ðông, lẽ nào tôi lại tới đó làm gì . Vậy chúng ta đồng vầy đoàn trở về Tứ Xuyên luôn thể , để cho bọn nó trở lại Quảng Ðông mà thôi .
Cao Tấn Trung năn nỉ hết sức mấy người cũng không chịu trở lại Quảng Ðông.
Bạch Long, Hồng Phước xin theo Bạch Mi học tập võ nghệ .
Bạch Mi đạo nhơn nói :
- Sức học của hai ngươi bấy nhiêu đó thì đã đũ lấy công danh rồi chẳng cần phải học làm chi nữa ; bây giờ Chí Thiện thiền sư và Phương Thế Ngọc đã thác rồi, trong nước bây giờ nhưng người cao thủ đều là một bọn với ta, từ rày sắp lên tôi dám chắc không có người nào ỷ mạnh hại dân như Chí Thiện nữa . Thôi, ngươi đừng học thêm làm gì, cứ giử một lòng tận trung báo quốc thì hay hơn . Mấy lời ta dặn ngươi phải ghi lòng hậu hội hữu kỳ, chẳng nên bịn rịn.
Bạch Long , Hồng Phước dạ dạ vâng lời .

Ngày ấy Bạch Mi đạo nhân, Ngũ Mai đại sư, Phùng Ðạo Ðức và Mã Hùng từ giả bọn Cao Tấn Trung quảy gói hành lý trở lại Tứ xuyên.
Cao Tấn Trung, Phương Khôi, Bạch Long , Hồng Phước đưa ba bốn dặm đường rồi cũng thu cắp hành lý trở lại Quảng Ðông .

Về đến Quảng Ðông, bọn Cao Tấn Trung vào dinh Tuần phủ ra mắt Tăng Tất Trung tỏ thuật các việc trừ đặng bọn Thiếu Lâm tự .
Tăng Tất Trung rất mừng mà rằng :
- Ấy cũng nhờ có liệt vị hết lòng hết sức nên mới trừ đặng bọn ấy, để tôi dâng biểu cùng triều đình xin thưởng cho liệt vị .
Bèn làm một đạo biểu chương giao cho Bạch Long và Hồng Phước khiến phải đem về dâng cho Trần Hoằng Mưu .
Bạch Long và Hồng Phước lãnh tờ biểu chương từ giả Tăng Tất Trung , Cao Tấn Trung và Phương Khôi trở lại Kinh sư .
Bạch An Phước hay đặng chuyện ấy thì lòng rất mừng.
Bèn mời Cao Tấn Trung và Phương Khôi đến nhà bày tiệc thết đãi, rồi cũng đền ơn cho Phương Khôi y như lời hứa ngày trước.

Nói về Thiên tử về đến Kinh sư, văn võ bá quan thảy đều vào chầu .
Thiên tử hỏi Trần Hoằng Mưu và Lưu Dung các việc quốc chánh.
Hai người ấy tâu các việc lớn cho Thiên tử nghe .
Kế thấy Bạch Long và Hồng Phước về tới đó.
Triều bái tung hô xong rồi thì dâng tờ biểu của Tăng Tất Trung và tâu hết các việc trừ đặng bọn Thiếu Lâm tự cho Thiên tử nghe .
Trần Hoằng Mưu lại dâng tờ biểu của Tăng Tất Trung ngày trước cho Thiên tử xem .
Thiên tử xem rồi lòng rất mừng. Bèn hạ chỉ phong cho Cao Tấn Trung làm chức Tổng binh, Bạch Long làm chức Đô đốc , Hồng Phúc làm chức Phó tướng, Phương Khôi làm chức Ðô ti, rồi lại gia phong cho Lưu Dung và Trần Hoằng Mưu làm Ðai Học Sĩ , Châu Nhựt Thanh làm Ðiện tiền Thị vệ đại thần.

Từ ấy bốn biển thanh bình muôn dặm lạc nghiệp.


END
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:28 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.