Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Ma
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #15  
Old 08-14-2004, 10:08 PM
tweety tweety is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: forest
Bài gởi: 491
Send a message via Yahoo to tweety
Default

Vì đêm qua mất ngủ, Quốc dể dàng thiếp đi ngon lành vừa sau khi mọi người về. Thằng Thông và Phúc còn ngồi đánh bài dưới sàng nhà. Bọn nó vừa chơi vừa đợi ma.

Lúc đó là vào khoảng 1 giờ sáng. Tất cả mọi nơi vẫn tỉnh mịch. Vài cơn gió nhẹ man mát như muốn đưa những người đợi vào giất ngủ say. Thông đã rơi vào ngủ lúc nào cũng không biết. Tiếng lách cách của cái tủ lạnh vẫn đều đều. Xa Xa ngoài đười tiếng xe cứu hỏa văng vẳng. Phúc đứng dậy vương vai ngáp một cái dài, bước lại tấm gương. Ánh đèn tỏa chiếu khắp mọi nơi thu thu mọi hình ảnh khung cảnh căn buồng vào trong đó... Tất cả đều hiện diện trong gương... Phúc nhe hàm răng lởm chơm tự cười với chính mình, rồi toan bước ra hành lang. Nhưng như sực nhớ ra một điều gì, nó liền quay khoắt nhìn vô gương cười một lần nữa . Lần này nó cườị... nhưng ảnh trong gương không cùng cười với nó!!

Căn phòng đã trở lại tran hòa những ánh nắng. Quốc uể oải ngồi dậy; không quên liết sang bên kia, nơi thằng Thông còn đang đánh giất mộng đẹp. Tiếng nước tí tách từ buồng tắm réo rắt
-Hừm ... cái thằng này dậy sớm quá ta - Anh tự nghỉ thầm
Bước tới kéo cửa sổ ra cho thoáng, rồi mở máy computer để check mail. Đã 3 hôm rồi anh chưa check mail. Cũng giống như thường ngày, đọc giả khắp mọi nơi gởi đến đóng góp rất nhiều ý kiến. Hôm nay chỉ có mỗi email của thằng Phúc với nhan đề: "Ejant". Phúc là một đứa rất lười gởi email, nhưng sao tối qua nó lại gởi cho anh. Thật là một chuyện lạ. "Cái thằng này thiệt là lắm chuyện ... có muốn nói gì thì nói đại, còn bày đặc đánh email." Quốc rủa thầm.
Mở ra email ra, nội dung chẵng có gì cả, chỉ với một dòng chữ quái lạ :
"Ejant.... ejant garbhastha mukura".

Không màng suy nghỉ thêm, Quốc đứng dậy toan bước vào phòng tắm gọi Phúc. Anh chợt nhìn thấy một vật gì lấp lanh dưới sàn nhà dường như là một sợi dây chuyền vàng. Cúi xuống lượm lên, anh nhận ra ngay đây là sợi dây chuyền của Phúc thường hay đeo. Sợi dây được đánh bằng vàng ròng 24K, với một mảnh mặt ngọc là nữa vầng trăng. Thường thì Phúc quí sợi dây này lắm. Chẵng bao giờ nó chịu cởi ra cả, ngay cả lúc khi đi tắm .
Bước vào trong phòng vệ sinh, thằng Phúc cũng chẵng có ở đó ... Quốc phàn nàn cầm sợi dây rủa thầm
"Con bà nó, đi đâu buổi sáng mà vội thế giục cả bảo bối của mình."

Tiếng nước sôi reo vang. Quần áo đã ăn mặc gọn gàng. Hôm này anh bắt buộc phải ra sở sớm. Nếu không ông già chủ nhiệm lại cằn nhằn. Sau một đêm ngủ êm ả, câu chuyện tấm gương của tối hôm nao dường như đã bị quên hẵn trong anh. Lay thằng Thông, anh nói lớn:
"Thông ở nhà có đi đâu thì đóng cửa lại dùm anh nhe ... ờ có gặp thằng Phúc thì cho nó biết sợi dây chuyền nó đánh rớt tại phòng anh ... muốn lấy thì tối nay qua lấy. Thôi anh đi trước nghe ... bye ..."
Thằng Thông ửm ờ trả lời trong ngái ngủ ..."bye"

Cũng hên con đường tới sở hôm nay không kẹt xe mấy, Quốc lật đật chạy vào văn phòng ông chủ nhiệm phân trần.
-Chú Long ... cháu mấy hôm nay bị đau vào bệnh viện nên hỏng ra tòa soạn được .....
Ông Long là một người đàn ông nhỏ bé, tóc múi tiêu, tuổi trạc độ 60. Với một gương mặt trắng bạch và chiếc má hóp xọp có lẽ ông ít mang lại thiện cảm cho những ai mới gặp lần đầu.
Mặc dù vậy, tuy không được đẹp lão cho lắm, nhưng ông là một ông chủ rất đàng hoàng. Tất cả nhân viên ai cũng thương mến.
- Không sao ... thằng Thành nó đã take care dùm phần cậu công việc của mấy bữa nay rồi đó. Trưa nay đãi nó đi ăn lunch là được rồi . Thôi về chổ làm đi ... - Ông chủ nhiệm ôn tồn nói.
Thấy ông không có vẻ gì giận dữ, Quốc cảm thấy hân hoan trong bụng.

Thay vì đi về bàn làm việc của mình, Quốc tiến tới chổ Thành cười nói:
-hey, cám ơn nhiều nghe sư huynh ... mấy hôm này "bịnh" ... nên không vào sở được.
-Oh, đâu có gì ... khoẻ chưa sư đệ Thành tươi cười nói tiếp ... Hey nhìn sắc mặt ông thấy xanh xao đó nghe .. bệnh gì mà trầm trọn dzậy ...
Nhìn trước nhìn sau, Quốc bước tới nói nhỏ với Thành:
-Em gặp ma ...
Thành mở to con mắt hình như là đang nghe lộn vậy đó:
-Cái gi?
-em gặp ma ... anh Thành. Ma ở nhà em ...
Thành cười khà khà ... gỏ nhẹ nhẹ cây viết xuống bàn nhìn Quốc hỏi:
-Ông không nói với ông chủ là ông gặp ma chứ ...
-Lẽ tất nhiên rồi, em chưa muốn bị đuổi mà ... Nhưng mà có ma thiệt đó anh Thành. Chắc tại anh chưa gặp nên chưa tin đó thôi ... đại đa số người ta trên đời này, khi chưa gặp thì vẫn không tin ... em cũng hiểu được điều đó .... Trước kia em cũng vậy, có bao giờ nghĩ về ma đâu ... nhưng thú thiệt nghe, mấy hôm trước khi đã gặp rồi thì phải tin... Có muốn không tin cũng không được.
Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Quốc, Thành đâm ra ngờ vực.
-Chuyện sao rồi, lát nữa ra lunch kể cho tui được không ?
- Được rồi, lát Quốc mời anh ăn lunch rồi kể cho anh luôn ...

__________________
~~{{ Welcome all of you }}~~

To Vinagames
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:58 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.