#7
|
|||
|
|||
![]() Cháo anh ăn đã ngán rồi,
Giờ đi kiếm phở cho đời lên hương. Bao năm dãi nắng dầm sương, Nấu cơm, rửa chén đoạn trường ai hay. Mở mắt là phải đi cày, Về nhà sống kiếp đoạ đày trần gian. Đôi lần cất tiếng thở than, Sợ người nghe được, lại mang tiếng đù. Tuy rằng mình chẳng phải ngu, Thương con nên phải giả mù, giả câm. Từ khi trót gởi duyên lầm, Cắn răng chịu đựng âm thầm từng đêm. Bây giờ xương cốt đã rêm, Nên cần xí quách, thôi em đừng buồn.
__________________
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|