|
#2
|
|||
|
|||
|
Trích:
đã nhiều đêm ta cắn môi tự nhủ vẫn là em, là người cũ năm xưa ? khiến cho ta ngơ ngẩn mấy cũng thừa trái tim em chắc chẳng chừa một chỗ ta bên ni chẳng biển xanh sóng vỗ chẳng phố phường chẳng bến đỗ thuyền yêu có đôi khi hồn se lạnh những chiều đếm cô đơn cùng hoang liêu bủa tới đêm buồn về ta như người hấp hối sợ giấc mơ em chẳng tới cùng ta chẳng bao giờ em biết kẻ xa nhà thèm cơn mơ em vụt qua cũng đủ đêm từng đêm ôm nhớ nhung ấp ủ mắt thâm quầng vẫn làm chủ hồn ta óc miên man gạ gẫm bước đi xa theo dấu vết tình phôi pha ngày đó trong tim em chắc chẳng bao giờ có một gã khờ xin góc nhỏ trú thân dẫu đã chưa, cũng xin chỉ một lần nương náu thân, ta chỉ cần chỗ nhỏ ta đứng lại, ...tình ơi em có rõ...! |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|