|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Bài Thơ Không Đặt Tên
Có một bài thơ anh không đặt tên Bài thơ lặng yên nhìn anh, buồn khẽ Thơ ơi ngủ ngon trong lòng ta nhé Đừng có ra đi vội vã như người... Có một tình yêu thầm lặng trong thơ Không xôn xao gió, và không nồng ấm Ta vớt nó lên từ trong vực thẳm Lại nhận nó chìm đáy biển mênh mông Có một cái tên cũng ở trong thơ Cái tên, anh nghĩ, giờ đây đã chết Anh thấy tà dương nắng vàng tắt hết Em hỡi đôi mình yêu được sao em ? Nên thơ để hoài, và mãi không tên Dù nó nhìn anh nhắc thầm, chờ đợi Anh ngóng trời cao, đường mây vạn lối Biết đặt gì... khi ta đã... không yêu ?
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|