#12
|
|||
|
|||
![]() Chương kết
Dù đã được Lâm Vũ báo trước nhưng Lam Đông cũng bị bất ngờ khi nghe tiếng gọi của Trường Khánh: -Lam Đông….. Cô rưng rưng nước mắt trong vòng tay của anh. Trường Khánh siết chặt vai cộ Anh nói giọng trách móc: -Em có biết là anh khổ sở như thế nào không Lam Đông? Suốt hơn một thán gnay, anh sống như một kẻ mất hồn. Anh mong rằng đó chỉ là một giấc mơ khủng khiếp nhất, đến khi tỉnh dậy anh sẽ gặp lại em. Làm sao anh có thể mất em được. Vậy mà sự thật quá tàn nhẫn, em vẫn biệt chim tăm cá một cách khó hiểu. Anh tuyệt vọng đến cùng cực, sống như một kẻ mất hồn. Chỉ sau khi mẹ anh nói chuyện với anh của em, anh mới trút được phần nào nỗi lo lắng đang ám ảnh. Ngừng một lát, Trường Khánh nói tiếp: -Sao em không tin tưởng anh vậy Lam Đông. Cho dù bất cứ một chuyện gì không hay xảy đến cho em, anh vẫn yêu thương em như ngày nào. Anh không ngờ em phải trải qua những đau thương như vậy. TẠi sao em không tâm sự với anh? Lam Đông thở nhẹ: -Anh TRầN PHONG kể hết mọi chuyện cho anh à? Trường Khánh gật đầu: -Em là một cô gái thánh thiện, làm sao anh có thể nghi ngờ em được. Toàn bộ chi tiết của vụ án đã được mẹ anh thuê người kiểm tra lại. Em đã bị bà MN du khống. Chính bà ấy đã xác nhận như vậy với nhũng người thân quen của bà ta như vậy. Với anh, anh không cần kiểm tra em như mẹ anh đã làm. Vì anh yêu em và tin em. Lam Đông ứa nước mắt. Cô rất xúc động trước những lời yêu thương của Trường Khánh. Anh rât tế nhị với cô khi không nhắc đến tên Đinh Dự. Lau nước mắt cho cô, Trường Khánh thầm thì: -Em có nhớ anh không? Một cái chớp mi thật nhẹ thay cho câu trả lời. Cô không quen nói dối. Nhưng cô không thể nào nói với anh là con tim cô không biết lừa dối. Cô….không còn yêu anh nữa. Đó là một điều khiến anh mặc cảm mình là người có lỗi. Rất có lỗi khi nhìn vào vẻ mặt sung sướng hạnh phúc của anh. Trường Khánh hôn nhẹ lên tóc cộ Anh tỉ tê: -Không ngờ Lâm Vũ hèn mạt đến như vậy, dùng chuyện mà em muốn giấu anh để làm áp lực với em, bắt em đi theo anh ta để tống tiền em. Lam Đông ngơ ngác: -Anh nói sao? Trường Khánh cao giọng: -Lâm Vũ đã thú thật với mẹ anh là anh ta làm mọi chuyện chỉ vì tiền. Công ty của Lâm Vũ đã thua lổ gần sắp sập tiệm nên Lâm Vũ phải hành động như vậy. Cuối cùng vì em quyết liệt không chịu chi tiền cho anh ta nên anh ta đã nhấc điện thoại gọi mẹ anh đón em về. Lam Đông cắn chặt môi. Cô ứa nước mắt. Cô hiểu Lâm Vũ bịa ra chuyện tiền bạc để bảo vệ cộ Anh không muốn bà Tịnh Quyên biết là cô và anh đã từng yêu nhau. Trường Khánh âu yếm bảo Lam Đông: -Anh đưa em đến gặp mẹ. Mẹ đang ở tại khách sạn. Mẹ đang chờ anh và em. Lam Đông kìm một tiếng thở dài. Chuyện bà Tịnh Quyên chấp nhận cô chẳng hiểu sao cô lại đón nhận với một tâm trạng nặng nề. Lẽ ra cô phải vui mới phải chứ. Trường Khánh quàng tay lên vai cô thân mật: -Chúng ta đi nghe em. Tại một khách sạn Palace, bà Tịnh Quyên ngồi đường bệ trong đại sảnh. Bà mặc chiếc áo dài nhung gấm Thưọng Hải màu đỏ. Vẻ mặt uy nghi, kiêu hãnh. Lam Đông và Trường Khánh gật đầu chào bà. Chỉ tay vào chiêc ghế nệm trước mặt, bà Tịnh Quyên trầm gịong: -Các con ngồi xuống đi. Lam Đông rụt rè ngồi xuống ghế. Cô không dám thở mạnh. Chuyện cô tự ý bỏ đi, đó không phải là một điều dễ chấp nhận với một người nghiêm khắc như bà Tịnh Quyên. Chợt bà Tịnh Quyên nhìn Trường Khánh ra lệnh: -Con gọi nhân viên khách sạn mang đến cho ta một bình trà nóng, pha bằng tim sen và hoa hòe, hoa sói nhé. Trường Khánh đứng dậy. Anh hiểu, đó là cách tế nhị để mẹ anh có thể nói chuyện riêng với Lam Đông. Lam Đông nhỏ nhẹ: -Con xin lỗi mẹ vì đã để cho mẹ phải lo lắng cho con. Bà Tịnh Quyên cười nhạt: -Con tưởng ta lo lắng cho con sao? Ngây thơ thật. Mũi tên thứ nhất đã được bắn ra. Lam Đông ngồi im lãnh nhận. Mũi tên thứ hai: -Anh của con không thành thật với ta khi giấu nhẹm chuyện xưa kia của con. Lam Đông cúi đầu: -Anh của con không nói về chuyện xảy ra cách đây mấy năm vì thấy không cần thiết. Bà Tịnh Quyên nhếch môi: -thời gian qua, con đã nghĩ gì về ta? Lam Đông thở nhẹ: -Con nghĩ là mẹ khó lòng chấp nhận con làm dâu của mẹ. Bà Tịnh Quyên đanh mặt hung dữ: -Cô nghĩ không sai. Nhân viên khách sạn đặt bình trà xuống bàn và vội lui ra khi chợt nhìn thấy vẻ mặt chuyển sang màu tím của người đàn bà sang trọng. Lam Đông rót trà cho bà nhưng bà Tịnh Quyên đã nghiêm giọng: -Ta vượt cả ngàn cây số không phải đến đây để uống trà cùng cô. Lam Đông khoanh hai tay trước ngực. Cô hoàn toàn thông cảm bà. Cô không hề giận bà. Bà có đến một ngàn lý do để kết tội cô. Bà Tịnh Quyên nhếch môi: -Trường Khánh rất yêu cộ Hơn một tháng nó sống trong đau khổ dằn vặt. Dù ta đã tìm cho nó một cô gái đẹp hơn cô nhưng nó vẫn khước từ. Trường Khánh là đứa con duy nhất của tạ Ta không thể đành lòng chứng kiến sự đau khổ của nó. Vì vậy ta đã đến thành phố lạnh buốt này. Cho dù thâm tâm ta không muốn chút nào. Lam Đông khép nhẹ mắt. Cô đang đối diện với chính mình. Chưa bao giờ cô hiểu rõ lòng mình như vậy. Bà Tịnh Quyên dịu giọng: -Mà thôi, đã chấp nhận con là con dâu của ta, ta sẽ xem con như là con gái của tạ Ta sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Nói một lần như vậy với nhau để không bao giờ con mắc phải sai lầm như thế này nữa. Lam Đông hít một hơi thật dài: -Con xin lỗi mẹ…. Bà Tịnh Quyên phẩy tay: -Thôi, đừng băn khoăn nữa. Lam Đông nói giọng khổ sở: -Con xin lỗi mẹ về chuyện…..con không thể theo mẹ và anh Trường Khánh về lại Huế. Xin mẹ tha lỗi cho con. Bà Tịnh Quyên nhíu mày: -Cái gì? Bộ Lâm Vũ còn làm áp lực đòi tiền nữa hả? Bao nhiêu? Mẹ sẵn sàng đáp ứng cho nó. Lam Đông khẽ lắc đầu: -Thưa không. Lâm Vũ không hề tống tiền con. Con không thể theo mẹ về Huế vì con không hề yêu anh Trường Khánh như con đã từng nghĩ như vậy. Bà Tịnh Quyên kêu lên: -Con nói gì vậy? Lâm Vũ vẻ mặt rầu rĩ: -Con sẽ gặp anh Trường Khánh để giải thích tất cả mọi chuyện. Con không hề yêu anh. Bà Tịnh Quyên mất cả bình tĩnh: -Con có điên không. Trường Khánh sẽ thừa kế một số tài sản mà có nằm mơ, con cũng không thể nào tưởng tượng ra được. Trường Khánh yêu con và sẳn sàng làm bất cứ chuyện gì để được on. Con quên rồi sao? Lam Đông buồn rầu: -Trái tim con đã thuộc về một người khác. Cho dù người ta không còn yêu con nữa. - Đồ điên ! Hết cả tự chủ, bả Tịnh Quyên quát vào mặt Lam Đông lời nguyền rủa. KHông điên sao được khi con của bà sẳn sàng dâng tặng Lam Đông những gì mà nó thừa hưởng. Những cô gái đẹp nhất muốn thay vào vị trí của Lam Đông mà có được đâu. Bà nghiến răng gạt bình trà nguội ngắt xuống đất. Chưa hả giận, bà rung chuông gọi nhân viên của khách sạn. Giọng bà sang sảng: -Lấy giùm cho ta hai vé máy bay đi Huế ngay trong đêm nay. Vùng đứng dậy, bà Tịnh Quyên nhìn thẳng vào mặt Lam Đông: -Ta cho cô đúng năm tiếng đồng hồ để xin lỗi và rút lại quyết định ngu ngốc của cộ Sau năm tiếng đồng hồ này, cô có muốn năn nỉ ta cũng đành chịu. Ta sẽ không chấp nhận cô nữa. Lam Đông cũng đứng dậy. Cô nói giọng mềm mỏng: -Cháu không cần phải suy nghĩ thêm một giây nào cả. Một lần nữa, cháu xin lỗi bác và anh Trường Khánh. Cháu sẽ nhờ anh của cháu…hồi hôn. Thật là điên rồi, ngu ngốc. Bà Tịnh Quyên bước hấp tấp trên lối đi hành lang. Cơn giận khiến bà rung lên, mất hết tự chủ. Bà vẫn chưa hiểu được tại sao Lam Đông lại khước từ tình cảm của Trường Khánh. Thật không có gì tệ hại hơn. Còn đúng nữa thán gnửa là cưới. Vậy mà Lam Đông đã làm bà như rơi xuống chín tầng địa ngục. Cô phải biết là làm dâu nhà họ Trường đó là một ước mơ và niềm tự hào của bất cứ cô gái nào chứ. Lam Đông yêu ai? Một tia chớp loé lên đầu bà Tịnh Quyên. Lâm Vũ? Có phải là Lâm Vũ không khi cuộc ra đi của Lam Đông đã nhiều lần làm cho bà nghĩ ngợi. Buông người ngồi xuống chiếc ghệ nệm bọc da beo, bà Tịnh Quyên bắt đầu suy xét mọi chuyện. Lâm Vũ định tống tiền Lam Đông. Đó là một lập luận mà giờ đây bà thấy phi lý nhất. Bà không tin là Lâm Vũ bị thất bại trong chuyện làm ăn. Số tài sản mà Lâm Vũ thừa kế được bà không cò quyền biết đến nhưng bà tin là con số không nhỏ. Vậy Lâm Vũ nói dối bà để làm gì chứ? Nhấc ống nghe điện thoại lên, giọng bà the thẻ: -Tôi muống gặp Lâm Vũ. Ngàn lần xin lỗi anh. Câu nói của Lam Đông như vẫn còn văng vẳng bên tai Trường Khánh. Anh không tin là có chuyện như vậy đã xảy ra. Cô không hề yêu anh. Lâm Vũ là mối tình đầu tiên của cộ Cố muốn dùng hình ảnh anh để xoá tan kỷ niệm. Nhưng cô đành bất lực trước con tim của mình. Cô vẫn còn thiết tha yêu Lâm Vũ. Cho dù Lâm Vũ không còn yêu cô nữa. Còn gì xót xa hơn. Trường Khánh nhếch môi chua chát. Anh đã yêu cầu mẹ anh dời chuyến đi thêm ba ngày nữa nhưng tất cả đã trở thành vô nghĩa. Lam Đông không bao giờ thay đổi quyết định ngông cuồng của cô. Cô đã khóc thật nhiều và nói với anh, cô chỉ yêu Lâm Vũ mà thôi. Những giọt nước mắt của cô làm anh đau lòng, tái tệ Biết bao giờ anh mới có thể quên được cô. Bà Tịnh Quyên ngồi trên chiếc taxi của hãng hàng không đánh đến. Vẻ mặt bà lạnh lùng, khắc nghiệt. Đây là chuyến đi thê thảm nhất trong cuộc đời của bà. Bà không hiểu TRầN PHONG có đóan trước được kết quả của chuyến đi hay không mà hôm tiễn bà và Trường Khánh ra sân bay, anh chỉ im lặng không nói gì cả, dù chỉ là một câu chúc tụng. Bà khẽ liếc nhìn Trường Khánh. Vẻ mặt lạnh lùng của Trường Khánh hẳn đang cố gắng che đậy nổi đau ngậm ngùi. Trường Khánh là người phá tan sự im lặng giữa hai mẹ con: -Lúc nãy con có điện thoại cho…Lâm Vũ. Bà Tịnh Quyên rít lên: -Con còn nói chuyện gì với cái thằng phá hoại hạnh phúc của con nữa. Trường Khánh mặt đăm chiêu: -Lúc đầu con cũng giận như mẹ vậy, nhưng suy nghĩ thật kỹ con mới thấy rằng chúng ta không có quyền trách Lâm Vũ. Bà Tịnh Quyên cười nhạt: -Con điên mất rồi. Hết Lam Đông bây giờ lại đến lượt con. Trường Khánh giọng chậm rãi: -Nếu Lâm Vũ không đến Huế để can thiệp vào chuyện hôn nhân của con thì điều gì sẽ xảy ra sau khi con và Lam Đông cưới nhau. Cô ấy không hề yêu con. Đó chỉ là một sự lựa chọn sai lầm trong tâm trạng đang thất vọng. Sau này, Lam Đông sẽ nhanh :Dng hiểu được sự sai lầm của mình. Mẹ có thích con có một cuộc hôn nhân địa ngục không? KHông tình yêu, đó là điều kinh khủng nhất. Bà Tịnh Quyên đanh mặt lại: -Ta về làm dâu họ Trường không hề biết mặt cha của con và cũng không bao giờ quan trọng chuyện yêu hay không. Vậy mà cha của con và ta đã là một trong những cặp vợ chồng thuận hoà nhất ở Huế. Trường Khánh nhắm mặt lại, ngả đầu trên nệm ghế. Vẻ mặt anh đã thanh thản hơn: -Thời gian của các con bây giờ đã hoàn toàn khác thời của ba mẹ. Con hứa với mẹ, sau này con sẽ tìm đúng được cô gái yêu con như con yêu cô tạ Mối tình giữa con và Lam Đông thôi thì cứ xem như là kỷ niệm. Một kỷ niệm buồn nhưng con luôn tôn trọng Lam Đông. Sự lựa chọn của Lam Đông là một dũng cảm. Lam Đông sẳn sàng từ bỏ nhung gấm mà con đã trải dưới chân cô để sống thật với lòng mình. Vậy tại sao con là một thằng đàn ông mà không thể cao thượng với cô ấy được. Bà Tịnh Quyên ngán ngẩm nhìn những hàng cây chạy giật lùi hai bên đường. Bọn trẻ khó hiểu thật. Bà không hiểu nổi nữa. Thay vì căm thù Lam Đông và Lâm Vũ thì con bà lại nói về họ với giọng bùi ngùi. Thay vì làm vợ của một người đàn ông giầu có nhất thành phố Huế thì Lam Đông lại chọn cuộc phiêu lưu tình cảm với Lâm Vũ . Thật sự là bà không thể nào hiểu nổi nữa. Bà buông thỏng một câu: -từ nay, ta để mặc con quyết định cuộc hôn nhân của con. Ta mệt mỏi lắm rồi. Trường Khánh giọng nhẹ nhõm: -Trước khi ra sân bay, con có gọi điện thoại cho Lam Đông. Con chúc Lam Đông sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người mà Lam Đông yêu. Bà Tịnh Quyên liếc nhìn Trường Khánh. Bà cảm thấy an tâm đôi chút khi Trường Khánh vẻ mặt bình thản, chăm chú quan sát cảnh vật hai bên đường. Anh trỏ vào bụi cây vàng rực ngậm sương mai: -Mẹ nhìn xem. Mimosa vàng tươi đẹp quá….. *~~~* Lam Đông mở cửa sổ. Bên ngoài phòng kho của cô không có một khoảng vườn như phòng thư ký giám đốc. KHông hồng và cũng chẳng có uất kim hương. Chỉ có một bãi rác mà cô và chú Tám bảo vệ đã lụi cụi dọn suốt mấy ngày naỵ Giờ đây, từ khung cửa sổ cô chỉ có thể ngắm lô đất trơ ra nham nhở. Nếu trồng hoa ở đây thì không còn gì tuyệt bằng. Nhưng…..không còn kịp nữa rồi. Ngày mai, cô sẽ rời khỏi nơi đây. Thành phố Đà Lạt với bao vui buồn lẫn lộn. Sẽ không gặp lại Lâm Vũ và quên đi một thời đã yêu. Cửa mở, Lâm Vũ bước vào phòng với bó hồng trên taỵ Cô mở to mắt lãnh đạm nhìn anh. Dửng dưng. Lâm Vũ tiến đến gần cộ Anh trao hoa cho cô: -Tặng em. Lam Đông sao vai: -Cô ÁI QUỳNH bồ của anh lúc nãy có đến đây tìm anh. Anh để dành bó hoa ấy đi, kẻo lát nữa mất công mua bó khác. Lâm Vũ mỉm cười: -ÁI QUỳNH có đến đây à? Cô ấy đâu rồi? Lam Đông ngọt nhạt: -Tôi không giữ cô ấy, thành thử không biết trả lời với anh sao đây. Lâm Vũ đặt bó hoa trên bàn, giọng tỉnh tỉnh: -Lát nữa, anh sẽ tặng cho người anh yêu. Cô quay phắt lại, vẻ mặt giận hờn: -Giám đốc có còn chuyện gì nữa không, đi ra để tôi chùi phòng. Lâm Vũ nhìn xuống mặt nền. Anh giậm chân mấy cái rồi kêu lên: -Sàn nhà bóng đến mức có thể soi gương được. Em còn đòi chùi gì nữa. Đúng là kiếm cớ để đuổi anh. Thấy cô ấm ức im lặng, anh cười cười tiếp: -Nếu em không giới thiệu đây là nhà kho, anh sẽ tưởng lầm là phòng của giám đốc đó. Chỉ thiếu gắn một máy lạnh nữa thôi. Cô vùng vằng: -Tôi không đùa với anh đâu. Lâm Vũ soi vào mắt cô, ánh mắt anh dịu dàng đến nổi Lam Đông phải hạ thấp mặt xuống. Anh cầm lấy tay cô thì thầm: -Thì anh cũng có đùa với em đâu. Anh đang nói chuyện với em thật nghiêm chỉnh. Anh yêu em. Yêu em. Yêu em. Cô rụt tay về, giọng giận hờn: -Tình yêu với anh chỉ là một trò đùa. Lâm Vũ lắc đầu: -Không. Anh không bao giờ là một con người như vậy. Cô mím môi lại: -Pongourt. Tôi nghe nói đó là một cái thác đẹp ghê lắm. Tôi chưa đến bao giờ nhưng không biết là anh đã đến đó…mấy lần. Lâm Vũ vuốt nhẹ cánh mũi của cộ Anh ghé mặt sát cô trêu: -Sao em không hỏi thẳng anh là anh đi với ÁI QUỳNH có…vui không. Lòng vòng theo hình học, đó là con đường xa nhất. /. |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|