#32
|
||||
|
||||
![]() "Sự bình phục của anh gồm ba giai đoạn," O'Brien nói. "Đó là học hỏi, hiểu biết và chấp nhận. Đến lúc anh bước sang giai đoạn thứ hai."
Như thường lệ, Winston nằm bẹt ngửa. Nhưng mới đây dây buộc anh lỏng hơn. Dây vẫn cột anh vào giường, nhưng anh hơi cử động được đầu gối, có thể quay đầu từ bên này qua bên kia, và giơ cẳng tay lên được. Đồng hồ cũng bớt là một vật hãi hùng. Anh có thể thoát những nhát nổ của nó nếu anh kịp nhanh trí: O'Brien thường chỉ kéo đòn bẩy nếu anh tỏ ra đần độn. Anh không nhớ đã trải qua bao nhiêu cuộc thẩm vấn. Cả quá trình tuồng như dãn trên một thời gian dài vô hạn — có lẽ hàng tuần — và khoảng cách giữa hai kỳ tra khảo kéo dài khi thì hàng ngày, khi thì chỉ một hai giờ. "Đương khi anh nằm đây," O'Brien nói, "anh đã thường tự hỏi — anh đã hỏi cả tôi — tại sao Bộ Tình Yêu lại phí hơi tổn sức với anh. Và khi còn tự do anh từng thắc mắc về một vấn đề có bản chất tương tự. Anh thấu được cơ cấu của Xã hội quanh anh, nhưng anh không hiểu nổi động cơ nằm dưới. Anh có nhớ không, anh đã viết trong nhật ký của anh: "Tôi hiểu như sao: tôi không hiểu tại sao ? Chính khi nghĩ về "tại sao" anh đã ngờ vực sự lành mạnh của chính anh. Anh đã đọc quyển sách, sách của Goldstein, hay ít nhất một phần cuốn ấy. Nó có dạy anh điều gì anh chưa biết không ?" "Ông đọc nó rồi ư ?" Winston hỏi. "Tôi viết ra nó. Có nghĩa là tôi dự vào việc soạn thảo nó. Như anh biết, không hề có sách do cá nhân sản xuất." "Những điều nói trong sách có đúng không ?" "Phần tả cảnh thì đúng. Chương trình nêu ra thì phi lý. Tích lũy sự hiểu biết một cách thầm kín — phổ biến dần dần ánh sáng — sau cùng dân đen nổi dậy — để rồi Đảng bị lật đổ. Chính anh cũng tiên đoán nó sẽ bảo vậy. Toàn là chuyện phi lý. Dân đen sẽ không bao giờ nổi dậy, dù hàng ngàn hay hàng triệu năm nữa. Họ không thể làm thế. Tôi không cần cho anh biết lý do: anh thừa biết. Nếu anh từng ôm mộng sẽ có một cuộc khởi nghĩa bằng bạo lực, anh nên dẹp nó đi. Không có cách nào khiến cho Đảng bị lật đổ. Đảng sẽ thống trị mãi mãi. Lấy đó làm điểm sơ khởi cho sự suy tư của anh." Ông ta tiến lại gần giường hơn. "Mãi mãi !" ông nhắc lại. "Thôi bây giờ hãy trở lại vấn đề "như sao" và "tại sao". Anh hiểu khá rõ Đảng duy trì quyền lực như sao. Giờ anh hãy nói tôi nghe tại sao chúng tôi bám vào quyền lực. Động cơ của chúng tôi là gì ? Tại sao chúng tôi muốn có quyền lực ? Anh nói đi nào," ông chua thêm khi thấy Winston im lặng. Tuy nhiên Winston không lên tiếng trong một hai lát. Một cảm giác rã rời tràn ngập anh. Ánh nhiệt tình hơi điên dại đã tái hiện trên mặt O'Brien. Anh biết trước O'Brien sẽ nói gì. Rằng Đảng không tranh quyền vì mục đích riêng mà vì hạnh phúc của đa số. Rằng Đảng tranh quyền vì đám dân gồm trong quần chúng là những dân mảnh dẻ nhát hèn không thể chịu đựng được tự do hay đối diện được sự thật, phải bị cai trị và lường gạt bởi những kẻ khác mạnh hơn. Rằng loài người phải chọn giữa tự do và hạnh phúc, và đối với đại đa số nhân loại hạnh phúc đáng quý hơn. Rằng Đảng là thần hộ mệnh vĩnh viễn của kẻ yếu, là một giáo phái hiến mình cho việc ác để sinh ra điều thiện, hy sinh hạnh phúc của chính mình cho hạnh phúc của kẻ khác. Điều hãi hùng, Winston nghĩ, điều hãi hùng là khi O'Brien nói thế anh sẽ tin thế. Có thể thấy rõ điều đó trên mặt ông. O'Brien biết hết mọi sự. Hơn Winston cả ngàn lần, ông biết thế giới thực sự ra sao, đám đông quần chúng sống bệ rạc đến đâu, và Đảng giữ họ trong tình trạng ấy nhờ những sự gian dối dã man nào. Anh đã hiểu cả, đã cân nhắc hết, không can dự gì: cứu cánh biện bạch cho mọi sự. Làm sao, Winston nghĩ, chống lại nổi một kẻ điên khùng thông minh hơn mình nhiều, chịu nghe luận cứ của mình nhưng sau đó vẫn khăng khăng giữ óc điên khùng ? "Các ông thống trị chúng tôi vì hạnh phúc của chúng tôi," anh khẽ nói. "Các ông tin rằng con người không đủ tư cách để tự cai trị, cho nên —" Anh giật mình gần thét lên. Một cơn đau buốt xuyên qua người anh. O'Brien đã đẩy đòn bẩy đồng hồ lên tới số ba mươi nhăm. "Thật ngu xuẩn, Winston, thật ngu xuẩn !" ông ta nói. "Đáng nhẽ anh phải biết trả lời hay hơn vậy." Ông kéo đòn bẩy trở lại và nói tiếp: "Để tôi giải đáp câu hỏi cho anh. Như thế này này. Đảng tranh quyền hoàn toàn vì quyền mà thôi. Chúng tôi không màng tới hạnh phúc của kẻ khác; chúng tôi chỉ quan tâm đến quyền hành. Không cần giàu có, sang trọng, sống lâu hay hạnh phúc: chỉ muốn quyền lực, quyền lực thuần túy. Quyền lực thuần túy là gì, anh sẽ hiểu ngay. Chúng tôi khác các chính thể quả đầu trong quá khứ ở cái chúng tôi biết hành động của chúng tôi. Các dân quả đầu khác, ngay cả các nhóm giống chúng tôi, toàn là bọn hèn nhát và đạo đức giả. Nhóm Đức Quốc Xã và Cộng Sản Nga rất gần chúng tôi về phương pháp, nhưng họ không bao giờ có can đảm công nhận động cơ của chính họ. Họ tuyên bố, có lẽ họ cũng tin vậy, họ miễn cưỡng giành quyền trong một thời gian hạn định, kế đó là thiên đàng trong đó con người được tự do bình đẳng. Chúng tôi không thế. Chúng tôi biết không bao giờ có ai chiếm quyền với ý định từ bỏ nó. Quyền hành không phải là phương tiện, nó là cứu cánh. Người ta không lập chế độ độc tài để bảo vệ cách mạng; người ta làm cách mạng để thiết lập chế độ độc tài. Mục đích của sự đàn áp là đàn áp. Mục đích của sự tra tấn là tra tấn. Mục đích của quyền hành là quyền hành. Bây giờ anh bắt đầu hiểu chưa ?" Winston bị xúc động, như anh đã từng bị xúc động trước đây, bởi nét mệt mỏi trên mặt O'Brien. Mặt ông chắc mạnh, đẫy đà và thô bạo, nó đầy vẻ thông minh và một thứ nhiệt huyết bị kiềm chế khiến anh cảm thấy bất lực trước nó; nhưng nó mệt mỏi. Dưới mắt ông sưng húp, da ông xệ xuống từ gò má. O'Brien cúi người xuống anh, cố ý đưa khuôn mặt rã rời lại gần. "Anh đang nghĩ rằng mặt tôi già nua mệt mỏi," ông ta nói. "Anh cho rằng tôi bàn về quyền lực, thế nhưng tôi không cản nổi ngay sự suy sút của thể xác tôi. Anh không hiểu được ư, Winston, cá nhân chỉ là một tế bào ? Sự hao mòn của tế bào chính là sự cường tráng của cơ thể. Anh có chết đi khi anh cắt móng tay không ?" Ông quay lưng về phía giường và bắt đầu bước lên bước xuống trở lại, một tay thọc vào túi. "Chúng tôi là giáo sĩ của quyền lực," ông nói. "Thiên chúa là quyền lực. Hiện trong chừng mực nó liên quan đến anh nó chỉ là một danh từ. Đã tới lúc anh hội ý quyền lực là gì. Điều đầu tiên anh phải ý thức là quyền lực thuộc tập thể. Cá nhân chỉ có quyền lực trong chừng mực họ thôi là cá nhân. Anh biết khẩu hiệu của Đảng: "Tự do là nô lệ". Anh có bao giờ nghĩ rằng khẩu hiệu ấy có thể được đảo ngược lại không ? Nô lệ là tự do. Một mình — tự do — con người luôn luôn thất bại. Phải thế, vì ai ai cũng bó buộc phải chết, mà phận ấy là sự thất bại lớn lao nhất. Nhưng nếu con người biết phục tùng cực kỳ trọn vẹn, biết thoát ly hằng tính, nếu biết hòa vào Đảng khiến mình là Đảng, con người sẽ toàn năng và bất tử. Điều thứ hai anh phải hiểu là quyền lực có nghĩa là quyền hành trên con người. Trên thể xác, nhưng trước hết, trên tinh thần. Quyền hành trên vật chất — trên thực tế bên ngoài, theo văn chương anh — không quan trọng. Sự kiểm soát vật chất của chúng tôi đã tuyệt đối rồi." Trong một lúc Winston không tưởng đến cái đồng hồ. Anh mạnh mẽ ra sức vươn mình ngồi dậy, nhưng chỉ tổ làm cho cơ thể anh quặn đau. "Nhưng các ông kiểm soát vật chất thế nào được ?" anh thốt lên. "Ngay khí hậu hay định luật về sức hút các ông cũng không sai khiến nổi. Còn nào là bệnh hoạn, đau đớn, chết :Dc —" O'Brien đưa tay ra lệnh cho anh im. "Chúng tôi kiểm soát vật chất vì chúng tôi kiểm soát trí óc. Thực tế nằm trong sọ người. Anh sẽ học dần dần, Winston ạ. Không có gì mà chúng tôi không làm được. Thuật vô hình, thuật bay bổng — bất cứ gì. Tôi có thể rời sàn nhà phất phới như bọt xà phòng nếu tôi muốn. Tôi không muốn vậy, vì Đảng không muốn vậy. Anh phải từ bỏ các tư tưởng thuộc thế kỷ mười chín về định luật Thiên Nhiên. Chúng tôi làm ra định luật Thiên Nhiên." "Nhưng các ông có làm ra chúng đâu ! Các ông không làm chủ nổi trái đất nữa kìa. Còn Âu Á với Đông Á thì sao ? Anh ông chưa chiếm nổi những nước ấy." "Không quan trọng. Chúng tôi sẽ chiếm những nước ấy khi nào chúng tôi muốn. Nhưng nếu chúng tôi không chiếm được, có khác gì đâu ? Chúng tôi có thể tước sự hiện hữu của những nước ấy. Đại Dương là thế giới." "Nhưng chính thế giới chỉ là một hạt bụi. Và con người nhỏ xíu — bất lực ! Đã từ bao lâu con người sinh ra đời ? Mấy triệu năm trước trái đất không chứa sinh vật nào." "Bậy nào. Trái đất bằng tuổi loài người, không già hơn. Làm sao già hơn được ? Không có gì hiện hữu nếu không được con người ý thức." "Nhưng các mỏm đá đầy xương của các thú vật đã tuyệt giống — voi ma mút, voi răng mấu, và các loài bò sát khổng lồ sống đã lâu năm trên trái đất này trước khi thấy nói tới con người." "Anh đã thấy những bộ xương đó bao giờ chưa, Winston ? Cố nhiên là chưa. Các nhà sinh học thuộc thế kỷ mười chín bịa đặt ra chúng. Trước con người không có gì cả. Sau con người, nếu con người tuyệt vong, sẽ không có gì. Ngoài con người ra không có gì cả." "Nhưng cả vũ trụ ở ngoài chúng ta. Cứ nhìn vào các vì sao. Có sao xa chúng ta đến cả triệu năm ánh sáng. Chúng vĩnh viễn ở ngoài tầm tay của chúng ta."
__________________
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|