|
#1
|
|||
|
|||
![]() Trở về bàn, ông Sang ráng lấy lại sự tự nhiên, ông cười gượng với Thanh:
-Hồi nãy cháu kêu món gì, cho bác biết để bác nói họ làm lại . Thanh lắc đầu thoái thác: -Dạ, không sao đâu bác, Chi không được khoẻ, cháu phải đưa Chi về . Tụi cháu sẽ liên lạc với bác về việc chọn thực đơn .... Chi cầm bóp đi trước, Thanh chào hai anh em ông Sang rồi bước vội theo sau . Thấy Chi không tế nhị chờ mình để sóng vai đi cùng, Thanh hơi buồn, hai đứa hôm nay như có một bức tường vô hình ngăn cách . Từ cửa nhà bếp nhìn ra, có đôi mắt bí mật vẫn âm thầm theo dõi từng bước chân của Thanh và Chi, đó là đôi mắt của người đàn ông có nước da đen xạm! Tiễn Thanh và Chi ra về, trong lòng ông Sang lại có cảm giác bứt rứt, hối hận, không hiểu sao vừa rồi ông không thể từ chối khéo, mọi việc như có một mãnh lực vô hình nào đó âm thầm sắp đặt dùm cho ông . Nghĩ đến việc phải thuyết phục chú Chín, ông Sang lắc đầu, có lẽ ông phải thuyết phục mình trước, bằng cách làm lễ cầu siêu cho mấy con ma . Tới giờ này, với những hiện tượng kỳ quái xảy ra, ông Sang tin chắc là nhà hàng Trùng Dương bị ma phá, những con ma ông Sang chỉ nghe danh mà không biết “mặt” . Tiếc là ông Sang đã quá coi thường ...ma, nên cả năm nay ông không hề cúng bái hay hối lộ cho thế giới bên kia, biết đâu nhà hàng Trùng Dương đắt khách không phải vì ông gặp hên mà là nhờ ma ? Ông Sang lại lắc đầu, ông suy nghĩ miên man, cứ lắc đầu rồi lại thở ra, không để ý đến ông Giàu đang nhìn ông soi mói . Ông Giàu lên tiếng như đánh thức ông Sang ra khỏi giấc mộng: -Nè chú, bây giờ chỉ còn có tui với chú, chú không ngại nói cho tui biết chuyện gì đã xảy ra chứ hả ? Ông Sang ngập ngừng, tuy tin anh mình nhưng ông Sang chỉ sợ ông Giàu không giữ được bí mật với bà vợ, có đàn bà dính vô là cả xóm, cả nước biết, nhất là thời buổi này, chỉ cần cầm cái điện thoại lên vài phút là tin tức có thể vượt trùng dương, bay tới tận năm châu! Đợi ông Giàu hỏi thêm lần nữa, ông Sang mới hạ giọng hỏi nhỏ: -Hồi đó, em nghe anh kể là đã gặp ma, có thiệt hông vậy ? Loáng cái là ông Giàu hiểu ngay, ông nhìn ông Sang, hèn gì cái mặt chú ấy cứ đờ đẫn như mất hồn . Ông Giàu chia xẻ: -Lúc nhỏ anh chỉ hù chú thôi, người và ma âm dương khác biệt, người có cấm kỵ của người thì ma cũng vậy, nếu biết rõ lằn ranh giới giữa ma và người và mình không làm điều gì trái với lương tâm, không làm ác thì ma không thể hại mình được, gặp ma coi như cũng là một duyên phận ... Ông Sang lại lắc đầu nóng nảy: -Ai mà ham gặp ma, vả lại em có hại ai đâu, chuyện đó tính sau, anh Giàu à, anh có biết ma sợ gì nhất và có cách nào cho hồn ma được siêu thoát, ý em là ...giải oan cho “nó” để cho người sống được yên tâm hơn ? Ông Giàu vẫn bình tĩnh: -Chú để yên anh nói, ông bà mình hồi xưa đã có những cách trị ma rất công hiệu, như là dùng cây dương liễu để đánh ma, ma là âm, thuộc lạnh, sợ những gì nóng, cho nên ông bà mình dùng máu :D mà phải là máu của con chó mực, tức là chó đen tuyền, rồi những vật ô uế như quần áo dơ của đàn bà (?) ... Nói tới đây, ông Giàu cười nhẹ như để trấn an ông Sang, ông tiếp: -Vụ quần áo đàn bà thì ở đây, nhất là những nơi công cộng không nên dùng tới, còn giết :D hừm, luật lệ lại càng không cho phép, nhưng có một chuyện anh nghĩ chú có thể làm được ... đó là nuôi một con :D loài vật có linh tánh, nhìn được bóng ma, và có thể báo hiệu cho mình biết, có điều ...có điều ...nhà hàng ăn không tiện nuôi súc vật, không hợp vệ sinh, theo anh nghĩ, chú có thể xây một cái chuồng chó xa khu nhà bếp, tối đến mới thả chó ra . Nếu chú muốn, chiều nay anh có thể xin ngay cho chú một con, hàng xóm bên cạnh nhà anh có giống chó bẹc giê mới đẻ được một lứa, giống chó này dữ lắm, người còn sợ, huống hồ gì ma ... Ông Sang như vớ được cái phao: -Sao anh không nói sớm, có vậy mà em không nghĩ ra, nuôi chó đâu có tốn nhiều cơm gạo, em nhờ anh, anh đi xin liền cho em đi, có nó em mới ăn ngon, ngủ yên được!
__________________
Ảo Giác *** Ray rứt sầu mang bởi vì yêu . Thân tàn khổ nhục mới tiêu điều . Dương gian bối cảnh nhiều ngang trái . Người đời sanh hận cũng vì yêu . Tình đến thân thương hỏi bao nhiêu ? Sao người vẫn thử cứ làm liều ? Dấn thân cam chịu tình sa đọa . Cho hồn ảo mộng mãi vì yêu . Tình vốn thiêng liêng rất nhiệm mầu . Khiến người tâm động mãi khắc sâu . Vấn vương sầu nhớ dù sơ khởi . Cho người ôm mộng mãi về sau . Tình yêu nào phải ánh trăng sao . Hay vương lầu mộng ..có đâu nào . Chỉ là ảo giác khi mộng tưởng . Sao người cứ mãi vẫn khát khao ? Thử hiểu vì sao mới yêu nhau . Biệt danh tương xứng hay diện mạo . Tâm đầu ý hợp lời trao đổi . Tình đến người chạnh ở điểm nào ? |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|