Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Kiếm Hiệp
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 10-27-2004, 11:40 PM
tamgia tamgia is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Nơi Cư Ngụ: USA
Bài gởi: 104
Send a message via AIM to tamgia Send a message via MSN to tamgia Send a message via Yahoo to tamgia
Default

Phương Tuyết Nghi liên hỏi:
- Bọn chúng là những ai ?
An Tiểu Bình nói:
- Có lẻ là thuộc hạ của Ngũ Ma !
- Hiền đệ không biết bọn chúng sao ?
-Tiểu đệ đâu có thời gian để hỏi bọn chúng ! Tiểu đệ theo sau bảy nhân vật mang đao mang kiếm đó ra ngoài thành thì phát hiện bọn chúng chạy thẳng đến một cổ miếu...
- Trịnh đại bá ở trong cổ miếu đó à ?
- Không sai ! Quả nhiên là Trịnh đại bá ở trong ngôi cổ miếu... Nhưng trước đó thì tiểu đệ không biết bọn chúng đến đó làm gì và cũng không thấy Trịnh đại hiệp .
- Vậy thì hiền đệ làm thế nào mà gặp được Trịnh đại bá ?
An Tiểu Bình trầm ngâm một lát rồi nói:
- Tiểu đệ thấy bọn họ vào trong cổ miếu rồi thì mọi sự im lặng như tờ, hồi lâu sau chẳng thấy tên nào ra nên tiểu đệ đột nhập vào đại điện ẩn thân trên xà nhà theo dỏi từng cử động của bọn chúng.
Phương Tuyết Nghi liền hỏi:
- Có tên nào quay ra không ?
- Đương nhiên là có. Đó là một đầu đà với hình dạng cực kỳ cỗ quái.
- Phải chăng tăng nhân trụ trì ngôi cổ miếu đó ?
- Tiểu đệ cũng không rõ lắm... Nhưng khi ra đến đại điện thì tên đầu đà nay chui vào một nơi bí mật dưới án thờ.
- Thì ra nơi đó còn có cửa ngầm.
- Không sai ! Bên dưới án thờ còn có một mật thất, đương thời tiểu đệ muốn phi thân xuống chui vào xem thử, không ngờ trong chớp mắt thì đầu đà đó đã quay trở ra.
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ:
- Sợ rằng ngôi miếu đó chẳng phải là nơi tốt lành gì.
Nghĩ đoạn định nói thì đã nghe Tiểu Bình nói tiếp:
- Đầu đà đó vừa lùn vừa mập nên ở xa trông hắn giống như một quả cầu lăn tròn, thật là tức cười vô cùng.
Nói đoạn nàng bật cười khanh khách một tràng.
Phương Tuyết Nghi nôn nóng hỏi:
- Sau đó thì sao ?
Đầu đà đó chui ra một lúc thì có thêm ba người nữa chui ra.
- Bọn họ là những ai ?
- Một trong số đó là Trịnh đại hiệp.
- Thế à ! Lúc đó Trịnh đại bá thọ thương chưa ?
- Chưa.
Phương Tuyết Nghi bất giác nhìn qua Trịnh Đại Cương thì thấy Tống Phù đang án song chưởng đẩy chân khí vào người lão ta. Chàng thầm nghĩ:
- Trịnh đại bá sao có thể đầu hàng Ngũ Ma được ? Sợ rằng Tiểu Bình nhìn nhầm người thôi.
Nghĩ thế nên chàng buột miệng nói:
- Hiền đệ, Trịnh đại bá của tại hạ là nhân vật chánh phái...
An Tiểu Bình mĩm cười, nói:
- Nếu Trịnh đại hiệp không phải là người chánh phái, thì làm sao tiểu đệ xuất thủ cứu lão ta trở về ?
Nàng ngừng lại một lát rồi nói tiếp:
- Sau khi ba người này chui ra ngoài thì lão đầu đà luôn miệng chửi mắng Trịnh đại hiệp và trách Trịnh đại hiệp tiết lộ chuyện Ngũ Đại ma chủ muốn đi Thiếu Lâm tự.
Tuyết Nghi hỏi:
- Trịnh đại bá nói thế nào ?
Tiểu Bình nói:
- Một mực phủ nhận !
- Hiền đệ, thế còn hai người kia là những ai ?
- Tiểu đệ không biết !
- Hiền đệ không hỏi sao ?
- Vì võ công của bọn chúng quá kém, tiểu đệ vừa xuất thủ là bọn chúng đã thọ mệnh thì lấy đâu nữa mà hỏi ?
- Hoá ra hiền đệ đã giết bọn chúng rồi à ?
- Đúng vậy, vì cứu Trịnh đại hiệp nên tiểu đệ đành hạ sát thủ thôi !
Phương Tuyết Nghi hỏi tiếp:
- Lão đầu đà đó cũng bị giết chứ ?
An Tiểu Bình lắc đầu, nói:
- Không ! Võ công của lão đầu đà đó khá cao cường, nhất thời tiểu đệ không lưu ý nên lão ta đã chạy thoát ! Nhưng...
Tuyết Nghi liền hỏi:
- Nhưng thế nào ?
Tiểu Bình mĩm cười, nói:
- Cánh tay trái của lão ta đã tàn phế rồi !
Tuyết Nghi trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp:
- Hiền đệ có hỏi danh hiệu của lão đầu đà đó không ?
Tiểu Bình lắc đầu, nói:
- Không, nhưng tiểu đệ nghe được họ của lão ta từ miệng Trịnh đại hiệp !
- Lão ta họ gì ?
- Trịnh đại hiệp gọi lão ta là Long tôn giá !
- Thế hiền đệ làm thế nào biết được thân phận của Trịnh đại bá ?
- Rất đơn giản ! Từ lúc Trịnh đại hiệp ra khỏi mật thất thì lão đầu đà luôn miệng gọi Trịnh Đại Cương nên tự nhiên tiểu đệ biết người đó là đại bá của Phương huynh !
Nàng vừa dứt lời thì Phương Tuyết Nghi liền cung thủ, nói:
- Hiền đệ quan tâm đến chuyện của tại hạ như thế, thật khiến tại hạ vô cùng cảm kích !
An Tiểu Bình mĩm cười, nói:
- Chuyện này có đáng gọi là gì...
Phương Tuyết Nghi hỏi tiếp:
- Hiền đệ, Trịnh đại bá sao lại thọ thương trầm trọng thế ?
An Tiểu Bình nói:
- Chuyện này... Chỉ trách tiểu đệ nhất thời sơ ý không nghĩ lòng dạ hai kẻ kia lại thâm độc như vậy !
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi:
- Không phải lão đầu đà đó đả thương Trịnh đại bá à ?
An Tiểu Bình lắc đầu, nói:
- Không phải ! Tiểu đệ thấy lão đầu đà đó không ngừng chửi mắng Trịnh đại hiệp, lúc đó đâu ngờ bọn chúng sẽ hạ độc thủ, cuối cùng khi nghe lão đầu đà bảo hai gã kia lấy mạng Trịnh đại hiệp thì tiểu đệ mới vội vàng xuất thủ giải cứu nhưng đã chậm một bước.
Phương Tuyết Nghi thấy nàng tự trách mình thì vội an ủi:
- Chuyện này không phải hiền đệ sai mà có lẻ mệnh số của Trịnh đại bá phải chịu kiếp nạn này thôi. Nếu không may mắn gặp hiền dệ thì e rằng tính mạng của Trịnh đại bá khó lòng bảo toàn được !
An Tiểu Bình thở phào một hồi rồi nói:
- Phương huynh không trách đệ à ?
Phương Tuyết Nghi nói:
- Tại hạ chỉ có lòng cảm kích ơn cứu mạng của hiền đệ đối với Trịnh đại bá mà thôi.
Chàng ngừng lại giây lát rồi nói tiếp:
- Hiền đệ, còn mấy tên đại hán mang đao kiếm chui vào miếu thì sao ? Hiền đệ có phát lạc bọn chúng về Tây Thiên không ?
An Tiểu Bình nói:
- Khi lão đầu đà vừa hạ lệnh phế Trịnh đại hiệp thì tiểu đệ vội phi thân xuống giải cứu, gã bên phải thọ mệnh ngay nhưng gã bên trái đả thương Trinh đại hiệp một chưởng rồi mới bị chỉ lực của tiểu đệ điểm trúng.
Phương Tuyết Nghi nói:
- Khi đó có lẻ bọn đại hán từ xung quanh vây lại phải không ?
- Không sai ! Nếu không thì lão đầu đà làm sao thoát đi được ?
- Võ công của sáu bảy đại hán đó thế nào ?
- Không đáng để lảnh một chưởng ! Nhưng đương thời Trịnh đại hiệp đã thọ thương ngã dưới đất, tiểu đệ nôn nóng cứu người nên không truy theo bọn chúng !
- Hiền đệ có vào mật thất xem thử không ?
- Có ! Đó là một địa lao !
- Là địa lao ? Có người bị giam không ?
- Đương nhiên là có ! Nếu bên trong không có người bi giam thì tiểu đệ đã không thể tìm được người khiêng Trịnh đại hiệp về đây.
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi:
- Lẻ nào hai tráng hán lúc nảy là người bị giam trong địa lao à ?
An Tiểu Bình gật đầu, nói:
- Không sai ! Tiểu đệ thả bọn họ ra nên đương nhiên cũng bảo bọn họ làm một việc để báo đáp !
- Thế trong miếu đó có người nào trụ trì không ?
- Hình như là không ! Nhưng tiểu đệ đã phóng một mồi lửa thiêu rụi rồi !
- Thiêu rụi rồi à ?
- Đúng vậy ! Ngôi miếu đó nhất định là nơi dừng chân của thuộc hạ Ngũ Ma, không thiêu rụi thì còn để làm gì ?
- Giết người phóng hoả đâu phải là hành vi vốn có của hiền đệ ? Từ nay về sau hiền đệ chớ làm thế nữa nhé !
An Tiểu Bình mĩm cười, nói:
- Được, lần sau tiểu đệ không dám nữa !

Lúc nầy chợt nghe Trịnh Đại Cương chuyễn mình và thở dài một hồi, thì ra lão ta đã tỉnh lại.
Phương Tuyết Nghi vội bước lại cạnh giường, chàng quỳ xuống gọi lớn:
- Trịnh đại bá !
Trịnh Đại Cương từ từ mở mắt ra, lão nhìn Phương Tuyết Nghi một hồi lâu rồi gượng cười nói một cách yếu ớt:
- Ngươi... Ngươi là Nghi nhi phải không ?
Phương Tuyết Nghi nước mắt lưng tròng, chàng nói qua tiếng nấc:
- Đúng vậy ! Tiểu điệt là Phương Tuyết Nghi !
Thần sắc Trịnh Đại Cương thoáng hiện vẻ vui mừng, lão nói:
- Hiền điệt, ngươi to cao thế nầy khiến đại bá cơ hồ nhận không ra !
Phương Tuyết Nghi lau nước mắt và hỏi:
- Đại bá đã khoẻ lại chút nào chưa ?

Lúc nầy Trịnh Đại Cương mới nhớ lại chuyện thọ thương, lão vội nhìn Tống Phù đang nhể nhại mồ hôi và nói:
- Đa tạ lão huynh cứu mạng...
Lời chưa dứt thì bỗng nhiên lão kinh ngạc kêu lên:
- Các hạ... Chẳng phải là Đại Mạc Quỷ Thủ Tống huynh đó sao ?
Thì ra Trung Châu Tam Hiệp vốn là chỗ bằng hữu cũ với Tống Phù.
Tống Phù cười hì hì, nói:
- Lão đệ ngươi còn nhớ lão thâu nhi ta à ?
Trịnh Đại Cương đưa tay chụp đầu vai Tuyết Nghi và từ từ ngồi dậy rồi mĩm cười, nói:
- Đương nhiên là tiểu đệ không thể quên Tống huynh.
Tống Phù và Tuyết Nghi đở Trịnh Đại Cương ngồi ngay ngắn trên một chiếc bồ đoàn rồi nói:
- Trịnh lão đệ, Tống mỗ tài trí hữu hạn nên sợ rằng thương thế của lão đệ ngươi không thuộc khả năng của Tống mỗ rồi !
Trịnh Đại Cương nghe lão nói là không thể trị được thương thế cho mình thì lộ vẻ thất vọng nhưng lão liền gượng cười, nói:
- Tiểu đệ vô cùng cảm kích thịnh ý của Tống huynh, sống chết có mạng, phú quý do trời, xin Tống huynh không cần lo lắng cho thương thế của tiểu đệ nữa !
Tống Phù cười ha hả rồi nói:
- Hào khí của Trịnh lão đệ quả nhiên không kém năm xưa.
Lúc nầy Phương Tuyết Nghi buột miệng nói:
- Trịnh đại bá, thương thế của người tất phải được trị lành ! Xin đại bá chớ bi quan.
Trịnh Đại Cương gượng cười, nói:
- Hiền điệt, ngươi cho rằng Trịnh đại bá của ngươi là một kẻ sợ chết chăng ?
Phương Tuyết Nghi cả kinh, chàng vội nói:
- Tiểu điệt không có ý đó !
Trịnh Đại Cương gật đầu, nói:
- Thế thì được rồi ! Ngươi thử nghĩ xem, nếu ta tham sanh uý tử thì đâu đến nỗi phải thọ trọng thương thế này !
Nói đến đây thì bỗng nhiên lão à lên một tiếng và hỏi Tuyết Nghi:
- Hiền điệt, ai đã cứu vi bá từ Đăng Phong về Thiếu Lâm tự vậy ?
Phương Tuyết Nghi nói:
- Là An cô nương đây !
Trịnh Đại Cương ngạc nhiên hỏi tiếp:
- An cô nương ? Cô ta ở đâu ?
Thì ra Trịnh Đại Cương không nhìn ra diện mục thật của An Tiểu Bình.
Phương Tuyết Nghi liền chỉ tay về phía Tiểu Bình và nói:
- Chính là cô ta !
Lúc nầy An Tiểu Bình đã bước lại, nàng cung thủ nói với Trịnh Đại Cương:
- Vản bối An Tiểu Bình, tham kiến Trịnh đại hiệp !
Trịnh Đại Cương định cúi người hoàn lễ nhưng bị Tuyết Nghi giữ lại nên lão vội nói:
- Không dám... Suốt đời Trịnh Đại Cương này sẽ không dám quên ơn cứu mạng.
An Tiểu Bình liếc nhìn Tuyết Nghi rồi nói:
- Trịnh đại hiệp, vản bối đâu dám thi ân cầu báo ? Đại hiệp quá khách khí rồi !
Trịnh Đại Cương chau mày, nhìn Phương Tuyết Nghi rồi nói:
- Nghi nhi, mấy năm qua ngươi ở đâu ? Trong thần thái thì có lẻ ngươi đã bái vị cao nhân nào học được võ nghệ cao cường rồi phải không ?
Phương Tuyết Nghi vội nói:
- Đại bá lo dưỡng thương là chuyện quan trọng, những chuyện của tiểu điệt ngày sau nói cũng không muộn.
Trịnh Đại Cương nói:
- Cái gì ? Ngươi tưởng ta là một lão nhân vô dụng rồi chăng ? Hiền điệt, thực ra đại bá của ngươi mới ngoài ngũ tuần thôi, so với Tống huynh đây vẫn còn trẻ chán !
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói:
- Đại bá, tiểu diệt không dám nghĩ thế ! Chỉ vì đại bá đang thọ trọng thương nên tiểu điệt không muốn đại bá lo lắng thôi !

Vừa nói đến đây thì Thiếu Lâm Chưởng môn - Nhập Vân đại sư đã đẩy cửa bước vào. Lão chấp tay niệm phật hiệu rồi nói với Tuyết Nghi:
- Tiểu thí chủ, có thể cho lão nạp xem thử thương thế của Trịnh đại hiệp được không ?

Thì ra lão đang ở trong tịnh thất phương trượng nghe tăng nhân trong chùa báo tin nên mới vội vàng đến khách đường.
Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì mĩm cười, nói:
- Đâu dám phiền Chưởng môn đại sư...
Nhập Vân đại sư nói:
- Tiểu thí chủ khách khí rồi !
Vừa nói lão vừa bước lại chỗ Trịnh Đại Cương.
Trịnh Đại Cương vội cúi người hành lễ và nói:
- Chưởng môn đại sư, Trịnh mỗ là một võ phu phàm tục, hôm nay làm kinh động phật môn thật là bất an vô cùng. Bây giờ đâu dám phiền đại sư chiếu cố đến thương thế của Trịnh mỗ...
Nhập Vân đại sư chỉ mĩm cười rồi cầm tay của Trịnh Đại Cương mà xem mạch. Qua một lát, vị lão tăng chau mày, nói:
- Thương thế của thí chủ không nhẹ, khí mạch hư tán, huyết tương bất thông, không lẻ đã bị kẻ nào thi triển công phu khí mạch huyết hải đả thương chăng ?
An Tiểu Bình lên tiếng nói:
- Trịnh đại hiệp bị đối phương đánh lén một chưởng vào Mệnh môn huyệt !
Nhập Vân đại sư gật đầu, nói:
- Thảo nào !
Phương Tuyết Nghi tiếp lời:
- Đại sư, thương thế của Trịnh đại bá vản bối có cách nào cứu chửa không ?
Nhập Vân đại sư mĩm cười, nói:
- Thương thế tuy nặng nhưng chưa đến độ bất khả cứu chửa !
Nói đoạn lão quay lại nói với tri khách đại sư là Pháp Nhân đang đứng ngoài cửa :
- Mau đến chỗ Giám Tự đại sư lấy một viên Cửu Chuyễn Đại Hoàn Kim Đan mang lại đây cho bản toà.
Pháp Nhân đại sư hơi ngạc nhiên nhưng vội cung kính đáp:
- Đệ tử tuân mệnh !
Rồi quay người chuyễn bước.
Lúc nầy Tống Phù cười ha hả rồi nói:
- Đại sư, Cửu Chuyễn Đại Hoàn Kim Đan là một trong tam bảo trấn sơn của quý tự, thương thế của Trịnh Đại Cương mà được Cửu Chuyễn Kim Đan chửa trị thì trong một ngày là có thể bình phục rồi !
Lão có ý nói Cửu Chuyễn Kim Đan là bảo vật trấn sơn của Thiếu Lâm là để Phương Tuyết Nghi thêm phần kính trọng Nhập Vân đại sư mà thôi. Y như rằng, Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì rùng mình, chàng vội cung thủ, nói:
- Đại sư, đại ân này vản bối sẽ không dám quên !
Nhập Vân đại sư mĩm cười, nói:
- Tiểu thí chủ vì chuyện bổn tự mà phí nhiều tâm huyết, lão nạp vì tiểu thí chủ xuất chút tâm lực thì có đáng gọi là gì !

Nói đến đây thì Pháp Nhân đại sư đã bước vào đưa cho Nhập Vân đại sư một bình ngọc nhỏ.
Nhập Vân nhận lấy rồi đỏ ra một viên hoàn đan màu đen to bằng long nhãn, lão cẩn thận đưa hoàn đan cho Trịnh Đại Cương uống vào.
Nhập Vân đại sư quay sang nói với Pháp Nhân tri khách:
- Sau khi Trịnh thí chủ uống đan dược thì cần vận khí điều dưỡng, ngươi mau thu xếp một gian phòng để Trịnh thí chủ nghỉ ngơi.
Pháp Nhân tri khách vội chấp tay, nói:
- Đệ tử đã chuẩn bị rồi ạ !
Phương Tuyết Nghi và Tống Phù vội dìu Trịnh Đại Cương theo Pháp Nhân tri khách đến một gian tịnh thất.
Trịnh Đại Cương sau khi uống Cửu Chuyễn Đại Hoàn Kim Đan thì thần sắc đã bớt phần nhợt nhạt, khi về đến tịnh thất thì có thể tự ngồi vận chân khí điều tức rồi !
Tống Phù nói với Tuyết Nghi:
- Lão đệ, chúng ta ra ngoài ngồi đợi nhé !
Phương Tuyết Nghi khẻ gật đầu rồi hai người lui bước ra ngoài. Nhập Vân đại sư vốn dứng chờ ngoài của, lão thấy hai người trở ra thì liền nói:
- Trai phong đã chuẩn bị sẳn điểm tâm, xin mời nhị vị !

Bốn người Nhập Vân, Tuyết Nghi, Tống Phù, và Tiểu Bình đến trai phòng thì thấy Trang Tiệp đã ngồi đợi ở nơi này.
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi:
- Mấy ngày qua Trang huynh đi đâu ?
Trang Tiệp hành lễ với quần hùng rồi nói:
- Tại hạ đi Lạc Dương một chuyến, vì sự việc khẩn trương nên chưa kịp nói rõ với Phương huynh đệ.
Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp:
- Phương huynh đệ, hiện tại Cao Vô Địch đã đến cảnh giới Hà Nam rồi.
Phương Tuyết Nghi lại thêm một phen ngạc nhiên, chàng nói:
- Không phải Đồng Tử Kỳ phái gã tới đây chứ ?
Trang Tiệp lắc đầu, nói:
- Không phải ! Cao Vô Địch đi chuyến này là vì Phương huynh đệ đấy !
Phương Tuyết Nghi hỏi lại:
- Vì tại hạ ?
Trang Tiệp mĩm cười, nói:
- Không sai !

Lúc nầy Nhập Vân đại sư đã mời quần hào an toạ, lão mĩm cười, nói:
- Tiểu thí chủ, có chuyện gì chúng ta vừa ăn vừa nói nhé !
Phương Tuyết Nghi nói lời đa tạ xong và vừa ăn một miếng thì nhịn không được nên lại hỏi:
- Trang huynh, Cao Vô Địch vì chuyện gì của tại hạ mà đến vậy ?
Trang Tiệp mĩm cười, nói:
- Tại hạ gặp Cao huynh ở Lạc Dương, trong bộ dáng của gã thì rõ ràng gã đã nếm không ít đau khổ từ Đồng Tử Kỳ.
- Trang huynh có hỏi tại sao không ?
- Chuyện này nói ra dài lắm, nhưng Phương huynh đệ còn nhớ chuyện giúp Cao Vô Địch và Ngãi Đông Hải đẩy lui Liễu My Nương ở chỗ sào huyệt của Ma Đao Điền Nguyên chứ ?
- Đương nhiên là nhớ !
- Mấu chốt là từ chuyện này. Ngãi Đông Hải đã bịa ra chuyện thị phi, hắn nói với Đồng Tử Kỳ rằng Cao Vô Địch là gian tế nội ứng của Phương huynh đệ...
Phương Tuyết Nghi kinh ngạc kêu lên:
- Có chuyện như thế sao ?
Tống Phù bật cười rồi nói xen vào:
- Ngãi Đông Hải thật bậy bạ hết sức, xem ra hắn không dùng được Thần Lực Thiên Vương Cao Vô Địch rồi !
Trang Tiếp mĩm cười, nói:
- Đúng vậy, tuy Đồng Tử Kỳ rất sũng ái Cao Vô Địch nhưng trước sự thêu dệt bịa chuyện thị phi của Ngãi Đông Hải thì cuối cùng lão ta cũng phát đại nộ, suýt chút nữa là phế võ công của Cao Vô Địch !
Tống Phù hỏi:
-Ngốc tiểu tử đó có thọ thương không ?
Trang Tiếp nói:
- Chỉ thọ thương da thịt, không nghiêm trọng lắm.
Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp:
- Theo Cao huynh cho biết thì trong cơn thịnh nộ, Đồng Tử Kỳ xuất thủ định phế võ công của gã nhưng chẳng hiểu tại sao khi hạ thủ thì lão ma đầu không vận nội lực. Do đó, nhìn bề ngoài thì Cao Vô Địch đã bị phế hoàn toàn võ công, nhưng thực tế thì chỉ bị ngoại thương mà thôi !
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:56 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.