Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Tiểu Thuyết - Truyện Dài
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #41  
Old 11-11-2004, 08:49 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

41.




Thấy cô không trả lời, Giang Phú hỏi tới :
_ Mình nghĩ Thư đã có ai đó rồi .

Uyển Thư cười với chút thờ ơ :
_ Sao Phú lại hỏi vậy ? Nhất thiết sống là phải có người yêu sao ?
_ Không phải vậy, nhưng mình nghĩ một người như Thư, tụi con trai sẽ không để yên .

Uyển Thư chợt hỏi tinh quái :
_ Trong mắt Phú, mình tuyệt vời vậy à ? Thế sao Phú lại bỏ rơi mình ?

Giang Phú hơi khựng lại, bối rối, không ngờ Uyển Thư thắng thắn đến thế, đó không phải là tính cách của cô .

Thấy anh cứ khuấy mãi ly cà phê, Uyển Thư thôi không cười nữa :
_ Mình hỏi đùa thôi . Khi đã xem là chuyện đùa thì mình không trách móc . Phú hiểu tính mình mà .

Giang Phú cười gượng :
_ Dù sao mình vẫn có lỗi với Thư . Sau này nhớ lại, mình mới thấy mình đã dại dột .

Uyển Thư lắc đầu chặn lại :
_ Đừng nói vậy Phú . Ngày trước , cả hai đều là con nít , đâu có hiểu tình cảm là gì .
_ Thật ra , mình với Ánh Hoa chia tay rồi, chúng mình chỉ quen nhau vài tháng thôi .

Uyển Thư ngạc nhiên :
_ Vậy sao ? Vậy mà mình nghĩ hai bạn đã cưới nhau rồi chứ . Lâu qúa không gặp bạn bè nên mình quên hết .
_ Sau cô ấy mình quen với vài co6, nhưng rồi đều thấy không hợp .
_ Phú thật là ... Thế bây giờ đã tìm được người hợp chưa ?
_ Chưa . Mà cũng không có ý định tìm . Bây giờ lo sự nghiệp trước đã .

Uyển Thư nhận xét :
_ Phú thay đổi nhiều quá .
_ Lớn tuổi rồi, chuyện yêu đương lăng nhăng đâu còn hợp nữa .
_ Cách đây mấy năm , nghe Phú nói câu đó, chắc mình lăn ra mà cười .
_ Còn bây giờ ?
_ Bây giờ thì mình tin . Dù sao , ai cũng có 1 thời lãng mạn , rồi thì cũng phải định hình lại chứ .
_ Thư cũng thay đổi nhiều lắm đó .
_ Mình lớn rồi mà .
_ Lúc này Thư làm ở đâu ?
_Mình là ở công ty du lịch Viêt- Nhật .
_ Chắc lương cao lắm hả ?
_ Hình như là vậy .

Giang Phú nhướng mắt :
_ Lương của mình mà cũng không biết cao hay thấp à ?
_ Mình được trả cao nhất trong công ty, nhưng so với người khác, có thể là không bằng .
_ Thư hợp với ngành du lịch lắm , mình nói thật .
_ Căn cứ vào đâu nhỉ ?
_ Ngoại hình và phong cách .

Uyển Thư chống cằm nhìn Giang Phú hơi lâu .
_ Thật ra, mình đã nghỉ làm rồi . Mình chán ngành du lịch lắm , có lẽ sẽ xin làm việc khác .

Giang Phú nhướng mắt :
_ Lương cao như vậy mà nghỉ à ? Tại sao ?
_ Vì mâu thuẫn với giám đốc .

Giang Phú hỏi sốt sáng :
_ Vậy bây giờ, Thư muốn làm gì ?
_ Mình chưa biết .
_ Thật là đúng dịp . Vậy Thư về làm cùng chỗ với mình đi .
_ Làm gì ?
_ Anh rể mình có 1 công ty du lịch, Thư nộp đơn là chắc chắn sẽ được nhận ngay .

Giọng Uyển Thư lưng chừng :
_ Để mình nghĩ lại sau .
_ Thư còn nghĩ gì nữa ?
_ Tự nhiên mình chán ngành du lịch, đúng hơn là không muốn dính líu tới nó .

Giang Phú nhìn cô khá lâu, rồi chậm rãi :
_ Thư mâu thuẫn gì đến độ có ác cảm với công việc vậy ?

Uyển Thư lắc đầu, nói qua chuyện khác :
_ Còn Phú, bây giờ làm gì ?

Giang Phú không quan tâm đến câu hỏi của cô . Anh nhìn cô chăm chú, rồi hỏi thẳng thắn :
_ Có phải đó là cách Thư từ chối không ?
_ Từ chối cái gì ?
_ Thư không muốn dính líu đến mình .

Uyển Thư vẫn ngơ ngác :
_ Mình không hiểu .
_ Chuyện ngày trước ... bỏ qua được không Thư ? Sau này nghĩ lại, mình rất ân hận . Mình muốn làm cái gì đó cho Thư để chuộc lỗi ...

Uyển Thư đã hiểu ra, cô cười phá lên , xua tay :
_ Mình không nghĩ gì đâu , thậm chí cũng không nhớ chuyện cũ nữa , làm gì có chuyện tránh né .
_ Vậy sao Thư không vào làm ở công ty anh mình ?
_ Tại vì ... thật ra mình nói để nói thôi , mình không nghĩ gì cả . Mình đang thất nghiệp, có chỗ làm là được rồi .
_ Vậy mai mình đưa Thư đến giới thiệu với anh ấy, khỏi cần phải làm đơn gì cả .

Uyển Thư cắn ngón tay, im lặng nhìn Giang Phú khá lâu, rồi hỏi nghiêm chỉnh :
_ Cái gì làm Phú nhiệt tình với mình vậy ? Mình nhớ ngày trước, Phú lạnh lùng với bạn bè lắm mà .

Giang Phú hơi bối rối 1 chút, nhưng anh lấy lại thản nhiên ngay .
_ Thì lớn rồi, cũng phải thay đổi chứ . Với lại, mình làm chuyện tốt cho Thư chứ phải ai khác đâu .
_ Thì ra ... mà thôi .
_ Thư muốn nói gì, nói đi .
_ Không có gì cả .

Giang Phú lấy chiếc điện thoại trong túi ra :
_ Cho mình số máy của Thư đi .

Uyển Thư đọc số điện thoại của mình cho anh, Giang Phú lưu lại trong máy, rồi cười với vẻ hài lòng :
_ Mai mình đến đón Thư . Nhà Thư ở đâu nhỉ ?

Uyển Thư nhìn Giang Phú hơi lâu . Sự nhiệt tình quá mức của anh khiến cô không khỏi ngạc nhiên . Đó không phải là tính cách của anh . Có lẽ thời gian đã làm cho anh thay đổi .

Cô trả lời 1 cách thiếu nhiệt tình :
_ Cứ hẹn ở đâu đó rồi mình đến . Nhà mình khó tìm lắm .

Và sợ anh hỏi thêm, cô nhìn đồng hồ :
_ Mình phải về đây . Phú về bây giờ chưa ?
_ Thư về thì mình ở lại làm gì ?

Anh quay vào gọi người tính tiền . Trong khi chờ , anh nói tranh thủ :
_ Lúc này Thư rảnh lắm, phải không ?
_ Có chuyện gì không Phú ?
_ Không có gì . Nếu Thư rảnh thì mình rủ Thư đi chơi cho đỡ buồn .

Mắt Uyển Thư loé lên 1 tia ngạc nhiên, nhưng giọng cô vẫn lưng chừng :
_ Để xem, mình cũng không biết nữa .

Giang Phú biết cô không thích, nên tế nhị không hỏi gì nữa . Khi ra ngoài, anh làm 1 cử chỉ ga-lăng khác là dẫn xe ra ngoài cho cô, khiến Uyển Thư cữ ngỡ mình nằm mơ .


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #42  
Old 11-11-2004, 08:50 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

42.




Trên đường về, cô không ngừng nghĩ về Giang Phú . Cô thân thiết với anh 3 năm cấp ba . Ở tuổi đó, tình bạn luôn pha lẫn tình yêu . Cô nhớ mình đã buồn khổ sở khi vào đại học, Giang Phú đã chủ động chia tay với cô để chạy theo 1 cô nàng trên mình 1 khoá .

Sau đó thì cả hai không gặp nhau . Bạn bè cũng không còn liên lạc nên cô chẳng biết tin tức gì của anh ta .

Sáng nay vô tình cô gặp lại, cô mới nhớ là đã 7 năm . Có lẽ sự va chạm ngoài đời đã làm anh ta thay đổi . Nhớ lại thái độ sốt sáng lúc nãy, tự nhiên cô cười 1 mình .



Uyển Thư đẩy cánh cổng dắt xe vào nhà . Dựng xe dưới gốc cây xong, cô chợt nhận ra sự có mặt của Yoshihiro .

Anh ngồi 1 mình ở băng đá trước sân, và đứng dậy tiến về phía Uyển Thư :
_ Tôi chờ cô nãy giờ . Cô đi đâu vậy ?

Qua phút bất ngờ, Uyển Thư nhanh :Dng trấn tĩnh lại . Cô trả lời nhẹ nhàng :
_ Giám đốc đến có chuyện gì không ? Mời anh lên nhà .

Yoshihiro đi theo cô lên gác . Uyển Thư rót ly nước đặt trước mặt anh, rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, nhìn anh như chờ đợi .

Yoshihiro khẽ vuốt sống mũi , rồi nhìn thẳng Uyển Thư :
_ Chúng ta nói về chuyện nghỉ việc của cô . Tôi muốn biết cô quyết định bỏ việc, hay là nghỉ tạm thời ?
_ Tôi nghỉ luôn . Tôi nghĩ giám đốc đã biết, nên không làm đơn cho đúng nguyên tắc .
_ Tôi rất ngạc nhiên khi một người trầm tĩnh như cô lại có hành động nóng vội như vậy .

Uyển Thư nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ , rồi ngước lên :
_ Tôi nghĩ mình không phản ứng nông nổi . Một khi mâu thuẫn không thể giải quyết được , thì tôi sẽ chọn biện pháp dứt khoát .

Yoshihiro lầm lì :
_ Cái đó không phải là mâu thuẫn . Vấn đề chỉ gọi là mâu thuẫn nếu có xung đột về công việc, hoặc quyền lợi .
_ Tôi lại nghĩ khác . Nếu có xung đột kiểu đó, tôi sẵn sàng chịu đựng . Thực tế tôi cũng đã chịu đựng trước đây rồi .
_ Fujikawa không liên quan đến công việc . Và tôi thấy chuyện xích mích giữa 2 cô không có gì nghiêm trọng cả .
_ Nó nghiêm trọng ở chỗ anh bắt tôi phải cúi đầu để cho người khác sỉ nhục mình .
_ Tôi không nghĩ qúa phức tạp như cô . Fujikawa không hề nói nặng cô, nhưng cô đã nặng lời với cô ấy .
_ Tôi cũng không lấy danh nghĩa cá nhân phản bác chị ấy . Tôi chỉ yêu cầu chị ấy đừng khinh miệt chúng tôi .
_ Chuyện đó lớn đến nỗi cô nghỉ làm sao ?

Uyển Thư trở nên có thái độ ngang bướng :
_ Anh đặt tôi trước tình huống : một là xin lỗi, hai là nghỉ làm . Và tôi chọn điều thứ hai .
_ Tôi chưa hề đặt cô vào tình huống như vậy . Phụ nữ sao thích làm mọi việc rối tung lên như vậy . Các cô không thấy mệt sao ?

Uyển Thư bặm môi, cử chỉ hết sức kiêu kỳ :
_ Có thể anh không hiểu phụ nừ , nhưng tôi thì rất hiểu . Nếu tôi không hạ mình xin lỗi , chị Fujikawa sẽ chủ động mời tôi nghỉ việc, cho nên tôi làm trước .

Yoshihiro chợt thấy đuối lý . Đúng là Uyển Thư đã đoán đúng . Fujikawa sẽ làm như vậy nếu tự ái không được thoả mãn .

Cả hai cô đều có lòng tự ái cao ngất . Anh đứng giữa hai người nên đâm ra khó xử .

Thấy Yoshihiro im lặng , Uyển Thư biết mình nghĩ đúng . Và cô càng bắt buộc mình cứng rắn hơn .

Yoshihiro nhíu mày như khó nghĩ . Anh nói 1 cách chậm rãi :
_ Tôi chỉ muốn dung hoà giữ 2 cô , nhưng điều đó không quan trọng nữa . Trở lại làm đi Uyển Thư .

Uyển Thư nhẹ lắc đầu :
_ Không .
_ Tại sao ?
_ Tôi không muốn .
_ Cô đẩy sự việc đi qúa xa rồi , Uyển Thư .
_ Tôi không muốn vậy đâu . Nhưng nước đã đổ rồi , đừng nên hốt lại .
_ Đừng so sánh kỳ quặc như vậy .
_ Nhưng tôi không còn nhiệt tình nữa, cho tôi xin lỗi .
_ Tôi không cần xin lỗi, chỉ cần cô nói rõ lý do .

" Lý do sâu xa nhất là tôi muốn tránh mặt anh " . Uyển Thư muốn nói thẳng như vậy, muốn đến mức độ chấp nhận để mình lố bịch .

Nhưng rồi lý trí lại mạnh hơn , cô không muốn để mình rơi vào tình cảm 1 chiều . Bảy năm trước , cô đã nếm vị đắng thất tình, cô không muốn để xảy ra lần thứ hai .

Yoshihiro chợt nắm tay Uyển Thư lắc mạnh :
_ Cô giải thích đi !

Uyển Thư rút phắt tay lại . Thái độ thô bạo của anh làm cô kinh ngạc, và mở to mắt nhìn sửng sốt .

Yoshihiro nhận ra mình hơi quá đáng .Anh phẩy tay :
_ Xin lỗi ,tôi hơi nóng .
_ Tôi rất ngạc nhiên khi giám đốc hạ mình đến vậy . Với mức lương của anh, sẽ không thiếu người giỏi đến xin việc đâu .
_ Giữa tôi và cô, vấn đề không phải chỉ là công việc .
_ Thế còn cái gì khác nữa sao ?
_ Tôi nghĩ , tự cô đã hiểu .

Uyển Thư chợt nói thẳng thắn :
_ Nếu có cái gì đó , thì tôi càng muốn nghỉ .

Yoshihiro dịu giọng :
_ Đừng tranh cãi nữa , trở lại làm đi Uyển Thư .

Sợ rồi mình sẽ bị yếu lòng nếu cứ nghe thuyết phục, Uyển Thư bèn hất mặt lên, kênh kiệu :
_ Tôi đắt giá như vậy, giám đốc trả cho tôi 2000 đô mỗi tháng đi .

Yoshihiro nhìn cô chằm chằm, rồi cười khẩy :
_ Hai mươi ngàn đô cũng được .

Anh ném cho co6 cái nhìn gay gắt rồi đứng dậy, bỏ ra về .

Uyển Thư ngồi chết cứng trên ghế, cảm thấy da mặt tê rần lên vì xấu hổ . Lúc nói , cô chỉ kịp nghĩ nói để chấm dứt . Nhưng khi Yoshihiro phản ứng , cô lại thấy hối hận .

Thà để anh có ác cảm còn dễ chịu hơn là để anh nghĩ về cô 1 cách thực tế tính toán như thế . Có phải đây là sai lầm khó cứu vãn không ?

Uyển Thư không hiểu được tại sao mình bồn chồn như vậy . Chịu không nổi , cô vào trong lấy giỏ khoác lên vai rồi xuống sân dắt xe ra đường .

Cô chạy ngoài đường như trốn chạy ý nghĩ của mình . Không hiểu giờ này Yoshihiro có bị bực mình về cô không ? Hay anh đang cho đăng báo tuyển người mới ? Với anh thì công việc quan trọng hơn mà .


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #43  
Old 11-11-2004, 08:51 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

43.




Chợt có tín hiệu máy, Uyển Thư dừng xe bên lề, lấy máy ra . Nhìn thấy số của Yoshihiro trên màn hình, tự nhiên cô thấy tim đập mạnh . Giọng cô trở nên căng thẳng :
_ Alô .
_ Tôi đây . Tôi muốn nói về chuyện lúc nãy . Cô nghe cho rõ đây , vì tôi chỉ nói 1 lần thôi . Tôi không tin cô quan trọng tiền lương , đó chỉ là lý do để cô che phủ 1 điều gì đó mà cô không muốn nói . Và tôi chỉ nói 1 câu thôi : Cô trở lại làm đi . Còn nếu cô im lặng thì tôi sẽ tự hiểu , vậy là hết phải không ?

Yoshihiro nói 1 tràng dài khiến cô không còn thời gian để xen vô . Nói xong, anh lại lập tức tắt máy . Đến nỗi Uyển Thư có cảm giác ngơ ngẩn như chuyện đó chỉ do tưởng tượng .

Cô thẫn thờ cất máy . Thôi, dù sao nước cũng đã đổ rồi, quyến luyến làm gì, rồi mình sẽ tự chuốc khổ vào mình mà thôi .

Sáng hôm sau, Uyển Thư dậy rất sớm . Nhưng vẫn cứ nằm lăn lộn trên giường, cố quên rằng sáng nay Yoshihiro sẽ chờ cô đi làm .

Cô vào toa-lét rửa mặt . Vừa bước ra thì nghe chủ nhà gọi có khách . Hai từ đó làm cô thoáng thấy tim mình đập dồn lên .

Uyển Thư đi xuống dưới . Vẻ mặt hồi hộp chuyển sang thất vọng khi thấy đó là Giang Phú . Cô cười gượng :
_ Phú đi đâu sớm vậy ? Giờ này không đi làm sao ?
_ Mình không bị bó buộc giờ giấc , nên muốn đi đâu cũng được .

Thấy đứng dưới sân bất tiện, Uyển Thư ra hiệu :
_ Phú lên nhà chơi .

Rồi cô đi lên trước , vào trong thay áo . Khi cô trở ra thì thấy Giang Phú vừa đặt chiếc điện thoại di động của cô xuống bàn . Anh nói như giải thích :
_ Có người gọi cho Thư , nhưng mình nghĩ Thư không ra ngay được, nên đã hẹn anh ta lát nữa gọi lại .

Uyển Thư mở máy nhìn vào màn hình . Đó là số của Yoshihiro . Cô thở dài rồi đặt điện thoại vào 1 góc bàn .

Giang Phú nhìn những cử chỉ của cô, giọng anh không giấu được tò mò :
_ Có lẽ có việc cần lắm nên anh ta mới gọi sớm như vậy

Uyển Thư ngạc nhiên :
_ Cũng không biết nữa . Nhưng Phú đến sớm vậy, có chuyện gì không ?

Giang Phú chưa kịp trả lời thì cô hỏi tiếp :
_ À quên ! Làm sao Phú biết nhà mình vậy ?
_ Có thể không trả lời được không ?
_ Không . Mình muốn biết lắm đấy .

Giang Phú vẫn nói lấp lửng :
_ Khi biết thì có nhiều cách để biết lắm , đợi Thư chỉ thì biết đế bao giờ .
_ Thôi được . Nhưng Phú đi đâu vậy ?
_ Mình muốn rủ Thư đi ăn sáng . Sau đó , đưa Thư đến công ty của anh mình .

Uyển Thư nhìn anh ta chăm chú :
_ Mình không hiểu nổi nhiệt tình của Phú ,vì đó không phải là tính cách của bạn .
_ Hôm qua Thư đã nói mình thay đổi , như vậy Thư còn thắc mắc gì nữa ?
_ Thôi được . Chờ mình 1 chút , hơi lâu đấy .
_ Chờ bao lâu cũng được , mình rảnh mà .

Uyển Thư quay vào phòng trong, ngồi xuống bàn trang điểm . Vừa đánh phấn, cô vừa nhớ lại chuyện của mình ngày xưa . Không hiểu sao lúc đó cô phục tùng Giang Phú đến vậy .

Hồi đó , Giang Phú rất ghét đến ký túc xá nữ, rất ghét chờ đợi, rất ghét bị làm phiền . Bao giờ đợi Uyển Thư quá 10 phút, anh ta sẽ cự nự hoặc bỏ về ...

Tự nhiên , Uyển Thư cười 1 mình . Cô thoa nhẹ lớp son trên môi, rồi đứng dậy bước qua thay đồ .

Cũng không hiểu sao mình chấp nhận được anh ta dễ dàng thế . Có lẽ vì cô đang cần việc làm để trốn tránh . Và điều trên hết là bây giờ cô không còn bận tâm nghĩ về Giang Phú nữa . Anh ta không đủ sức làm cô có cảm xúc như trước kia nữa .

Cô đi xuống sân dắt xe . Thấy vậy, Giang Phú cản lại :
_ Đi chung xe với mình đi . Lát nữa , mình đưa Thư về .
_ Thôi . Lát nữa , mình còn ghé chợ, đưa đón phiền lắm .
_ Mình thích như vậy mà .

Uyển Thư không trả lời, nhưng vẫn làm theo ý mình . Giang Phú có vẻ không vui, nhưng vẫn không phản ứng gì . Anh cố gắng luồn lách để chạy song song bên Uyển Thư . Buổi sáng , xe cộ đông đúc, chạy như vậy rất khó, nhưng anh vẫn kiên nhẫn 2 cách khó hiểu .

Anh đưa Uyển Thư vào nhà hàng trên đường . Vừa ngồi vào bàn thì Uyển Thư lại có tín hiệu điện thoại . Cô hồi hộp mở máy :
_ Alô .

Giọng Yoshihiro vang lên 1 cách nghiêm nghị :
_ Quá 8 giờ rồi đó Uyển Thư . Cô đã trễ hơn 1 giờ rồi .

Uyển Thư thở nhẹ, đôi mắt nhắm lại 1 cách khổ sở :
_ Xin lỗi, tôi sẽ không đến . Tôi đang trên đường đến chỗ làm mới . Thành thật xin lỗi anh .
_ Cô quyết định rồi, phải không ?
_ Vâng .
_ Mặc dù vậy, tôi vẫn cho cô 1 tuần để suy nghĩ .

- Tôi sẽ không có thời gian để suy nghĩ nữa đâu. Vì tôi chấp nhận bắt đầu lại tất cả ở một công ty khác. Rất xin lỗi anh.

- Thôi được, vậy thì không còn gì để nói nữa. Chào cô.

Uyển Thư chậm chạp cất máy. Thế là hết ! Cô không còn đường quay lại nữa. Biết rằng tự mình quyết định nhưng vẫn thấy khổ sở kỳ lạ.

Cô có cảm giác nuốt không trôi phần ăn trước mặt mình. Giang Phú không hiểu nổi tâm lý cô, anh tưởng Uyển Thư không thích món ăn ở đây.

Anh hỏi với vẻ săn sóc:

- Ở đây nấu không ngon hả? để mai mình đưa Thư đến chỗ khác.

Uyển Thư ngước lên nhìn Phú. Bất giác, cô nghĩ đến cách cư xử của Yoshihiro. Anh ta bắt buộc cô hạ mình vì người yêu của anh ta. Nghĩ đến đó, cô chợt muốn khóc, và quyết định đến làm việc ở chỗ mới.

Cô rút khăn lau miệng, nhìn Giang Phú:

- Mình đi bây giờ đi, Phú.

- Nhưng Thư đã quyết định chưa?

- Chứ không phải Phú bảo sẽ giới thiệu mình sao?

- Dĩ nhiên mình nhớ chứ chỉ tại thấy Thư còn lấp lửng quá.

Uyển Thư không trả lời. Cô đứng dậy đi ra trước, Giang Phú đi nhanh theo cô. Và cũng như hôm qua, anh ta dắt xe Uyển Thư ra cho cô, cử chỉ galăng đến mức thừa thải.


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #44  
Old 11-11-2004, 08:52 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

44.




Khi cả hai đến văn phòng công ty, Giang Phú đưa Uyển Thư đi thẳng đến gặp giám đốc. Đó là anh rể Giang Phú. Người mà trước đây khá thân thiết với Uyển Thư. Nếu không có trắc trở với Giang Phú, thì lúc mới ra trường, Uyển Thư đã làm ở đây rồi.

Ông anh rể tiếp Uyển Thư rất ân cần, và bảo cô có thể đến nhận việc bất cứ lúc nào cô muốn. Cả anh ta cũng nhiệt tình, đến nỗi Uyển Thư thấy ái ngại.

Khi về, Uyển Thư nói với Giang Phú:

- Phú này ! Sao anh Xuyến nhận mình dễ quá vậy, làm mình thấy ngại quá.

- Thư ngại gì?

- Nói chung là anh ấy cũng nhiệt tình với mình, có phải vì muốn để bù không? Nếu vậy thì đừng đi nghe.

Giang Phú cười tủm tỉm:

- Hôm qua lúc mình nói, anh ấy lập tức gật đầu ngay. Ảnh bảo ai chứ Uyển Thư thì không cần phải hồ sơ gì cả, và không cần phải trả lương thử việc.

- Cứ xem mình như người tập sự đi, như thế đỡ ngại hơn.

- Lúc mình chia tay Thư , Thư biết anh Xuyến nói sao không?

- Nói gì?

- Anh bảo mình thật sai lầm, nông nổi, tìm một cô gái như Thư không phải dễ đâu.

Uyển Thư hơi ngượng:

- Phú có nói phóng đại không đây.

- Mình kể lại những gì anh ấy nói thôi, không thêm tắt gì cả, thật đấy. Lúc đó ảnh với chị Thu cứ nói....

Uyển Thư ngắt lời:

- Thôi đừng kể, mình cũng đoán ra rồi. Nhưng từ đây về sau, Phú đừng có nghĩ có lỗi với mình nữa. Cả anh Xuyến cũng đừng tốt với mình như thế.

- Có gì đâu, tại lúc trước mình đã làm Thư ...

Uyển Thư cắt ngang:

- Nếu quý vị cứ tội nghiệp kiểu đó, mình sẽ không vào làm đấy.

Giọng Giang Phú có vẻ hoảng:

- Sao lại như vậy mình đâu có làm gì mà Thư tự ái.

- Mình muốn Phú và anh Xuyến đừng có ý nghĩ tội nghiệp mình. Thật sự là mình hoàn toàn quên chuyện cũ rồi. Nếu còn nhớ thì mình dã không coi Phú như bạn đâu.

Giang Phú gật đầu liên tục:

- Mình hiểu rồi, hiểu rồi. Không phải như Thư nghĩ đâu, hoàn toàn không phải mà. Thư bây giờ đâu còn như ngày trước nữa. Mới gặp Thư , mình đã nhận ra rồi.

Uyển Thư không hiểu Giang Phú thấy mình thay đổi thế nào, nhưng cô không quan tâm lắm. Cô chỉ biết Phú và anh Xuyến không coi thường mình thế là đủ .

~~oOo~~



Minh Quân ngồi trong sân một mình, thỉnh thoảng đưa tay nhìn đồng hồ. Anh đã chờ Uyển Thư hơn hai tiếng đồng hồ, đã gọi điện mấy lần, nhưng lần nào cũng không liên lạc được. Điều đó làm anh bồn chồn nán lại chờ.

Đến tối, Uyển Thư mới về. Vừa thấy cô dắt xe vào sân, Minh Quân vội đi nhanh đến giúp cô.

- Sao em về trễ vậy Thư ?

Uyển Thư nói một cách mệt mỏi:

- Em đi tour xuống tỉnh, đường xốc quá nên ai cũng mệt. Anh Quân chờ em lâu chưa?

- Ba tiếng đồng hồ.

Uyển Thư ngồi xuống băng đá, nhìn Minh Quân một cách ngạc nhiên:

- Có chuyện gì vậy anh?

Minh Quân hỏi lại:

- Máy em có trục trặc gì không? Sao anh gọi hoài không được vậy?

- À máy em bị cắt.

- Anh lo quá, cứ sợ em gặp chuyện gì, giống như lần em vào bệnh viện ...

Anh bỏ lửng câu nói, rồi chuyển sang chuyện khác:

- Em làm chỗ này vui không?

- Không buồn cũng không vui, làm ở đâu cũng vậy thôi. Mà anh Quân tìm em có chuyện gì không?

- Cũng có .

- Chuyện gì vậy anh?

Minh Quân lặng thinh một lát, rồi nhìn Uyển Thư dò hỏi:

- Chắc em chưa biết chuyện anh nghỉ làm?

- Anh nghỉ à? Cả anh cũng vậy nữa sao?

- Thật ra, anh cũng đã biết trước. Anh đã thủ sẵn rồi.

- Tại sao anh nghĩ? Chẳng lẽ anh cũng mâu thuẫn với giám đốc?

- Anh ta phát hiện anh đưa khách đi ngoài luồn.

- Thế sao?

Uyển Thư thốt lên. Chuyện Minh Quân bị đuổi việc làm cô thấy bàng hoàng. Thật ra cô biết anh hay đưa khách đến những nơi ngoài hợp đồng, và nhận tiền boa rất nhiều. Trong công ty, có lẽ Minh Quân là giầu nhất. Nhưng dù sao...cô không muốn anh thất nghiệp. Cô hỏi anh một cách quan tâm :

- Anh nghỉ bao lâu rồi?

- Hai tháng.

- Hai tháng à? Thế mà em tưởng mới đây. Rồi anh tìm được chỗ khác chưa?

Minh Quân nhúng vai :

- Anh không cần đi làm nữa. Bây giờ, anh đủ sức mở một nhà hàng rồi.

- Mở nhà hàng?

Đúng là Minh Quân đã đưa cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Và cô không biết hỏi gì hơn nữa.


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #45  
Old 11-11-2004, 08:52 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

45.





Minh Quân nói với một chút tự hào:

- Anh không nói với em lúc đó, đợi khi chuẩn bị xong hết rồi, chủ nhật này khai trương.

- Í nhanh vậy.

- Anh muốn em về hợp tác với anh, em nghĩ sao Thư ?

Uyển Thư lắc đầu nguầy nguậy:

- Em có biết gì đâu mà làm.

- Em đã làm việc với anh ta được, thì việc này em thừa sức làm . Em sẽ quản lý nhà hàng đó.

- Còn anh sao anh không quản lý?

- Anh để thời gian để tìm thêm việc khác nữa.

Minh Quân nhìn cô một cách ý nghĩa:

- Anh muốn em coi công việc của anh cũng như của em.

Uyển Thư hiểu ẩn ý của Minh Quân. Và cô thật sự không muốn bị ràng buộc, dù đó là một tương lai sáng sủa.

Thấy cô ngồi im, Minh Quân nói tế nhị:

- Em cứ suy nghĩ đi, bao giờ quyết định thì trả lời anh. Vị trí đó, anh còn bỏ trống chờ em đó.

Uyển Thư nhẹ nhàng lắc đầu:

- Em làm ở đây cũng được rồi anh ạ. Em không muốn thay đổi nữa đâu.

- Tại sao?

- Có lẽ em quá an phận, chỉ muốn làm việc mình đã quen thôi.

Minh Quân mỉm cười:

- Anh thích em an phận như vậy. Nhưng nếu làm với anh, em sẽ càng yên ổn hơn.

- Ý em muốn nói là em không thích bắt đầu học việc trở lại, ngán lắm.

Minh Quân có vẻ buồn:

- Vì em không muốn ở gần anh, nên không muốn thay đổi, chẳng lẽ anh không hiểu.

Không để Uyển Thư trả lời anh nheo mắt nói tiếp:

- Khi Yoshihiro cư xử với em như vậy, em có biết anh đau lòng thế nào không?

Uyển Thư cười gượng:

- Đừng nhắc nữa anh Quân.

- Em để anh nói hết. Thật ra, nếu anh ta không phát hiện, anh vẫn tự nghĩ thôi. Anh muốn cho anh ta một bài học.

- Bài học gì?

- Đừng có ép người quá đáng.

- Thật ra anh ta đâu có đuổi em.

- Nhưng lúc nào cũng bắt nạt em, vì em hiền quá.

- Thật ra, em biết mình không hiền đâu.

Minh Quân nheo mắt:

- Anh rất khoan khoái khi đòn của mình thật sự làm cho anh ta choáng váng.

Uyển Thư hỏi một cách lo ngại:

- Đòn gì?

- Anh kéo một loạt nhân viên nghỉ việc. Chị Uyên này, chị Thủy này, thằng Xuân nữa, và hai cô mới vô sau lúc em nghỉ. Bích Ngọc nói, có lúc đích thân anh ta phải đi tour ... cho biết khổ với người ta.

Uyển Thư bàng hoàng ngồi im, rồi nhíu mày :

- Không lẽ anh ấy không tuyển được người?

- Có tuyển, nhưng cô nào cũng làm được vài ngày là nghỉ.

- Sao vậy?

Minh Quân cười to:

- Cái nà là chính anh ta vô tình hại anh ta. Anh ta tuyển mấy cô xinh đẹp vô, dễ gì Hồng Nga chịu.

Uyển Thư ngẩng người:

- Anh nói sao Hồng Nga có quyền gì để cho người ta nghỉ chứ?

- Em biết cô ta thầm tơ tưởng Yoshihiro mà.

- Không lẽ nào, đừng có dại dột thế. Nó cũng biết chị Fujikawa mà.

- Biết thì biết, nhưng cô ta hy vọng mình ở cự ly gần. Với lại, đối thủ lớn nhất là em thì cũng đã nghỉ rồi.

Uyển Thư hơi cau mặt:

- Anh Quân...

Minh Quân dịu giọng:

- Anh không có ý nói em giống cô ấy. Nhưng cô ta nghĩ gì, anh biết rõ hơn em mà.

Anh im lặng một lát rồi chậm rãi:

- Thật ra anh thấy Hồng Nga hơi quá đáng. Cô ta nói thế nào để mấy cô kia nghỉ, anh không biết, nhưng anh thấy cô ta ác quá.

- Khi anh kéo mấy người kia nghỉ là anh cũng ác đó, anh Quân.

- Có thể, nhưng anh chỉ giới hạn chứ không phá hoại dai dẳng.




__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #46  
Old 11-11-2004, 08:53 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

46.




Anh bật cười thành tiếng:

- Mà Hồng Nga có cố gắng mấy đi nữa, coi ra cũng không đạt được gì đâu.

- Thật là mù quáng.

- Nếu Yoshihiro biết được, chắc chắn sẽ cho cô ta nghỉ lập tức.

Uyển Thư nói một cách phẫn nộ:

- Yêu cái kiểu ích kỷ thế kia, chỉ làm hại người ta mà thôi.

Minh Quân nhìn cô đăm chiêu:

- Em có vẻ xót ruột cho anh ta quá.

- Chính anh cũng thấy như vậy là cả mà anh Quân.

Minh Quân cưới nhếch môi:

- Ở gốc độ nào đó, anh vẫn đồng tình với Hồng Nga. Anh muốn anh ta trả giá về những gì đã gây ra cho em.

Uyển Thư thấy một chút cảm động lẫn khó xử. Cô tìm cách nói qua chuyện khác:

- Vậy anh có gọi chị Uyên và chị Thúy cộng tác với anh không?

- Mấy người đó ... mà thôi, em biết làm gì, trở lại chuyện của mình đi Thư . Anh muốn em nghĩ kỹ đề nghị của anh.

Uyển Thư mang máng cảm thấy Minh Quân đã chơi đểu thế nào đó với mấy người kia, nhưng cô không hỏi. Vì biết có hỏi, anh cũng không nói. Làm chung lâu năm, ít nhiều gì cô cũng biết tính anh.

Cho nên cô từ chối thẳng thắn:

- Em không chuyển hướng đâu anh Quân ạ. Thay vì nhận em, anh gọi chị Uyên hoặc chị Thúy đi.

- Nhưng mấy người đó không thể sánh với em.

- Em sẽ không làm đâu. Đừng quan tâm đến em nữa anh Quân ạ.

Minh Quân lặng thinh rất lâu, vẻ mặt có vẻ thất vọng. Anh ngồi lại thêm một lát nữa rồi về nhưng vẫn hẹn trở lại thăm Uyển Thư.

Uyển Thư tiễn Minh Quân ra cửa. Cô lên gác, ngồi vào bàn viết một lá đơn nghĩ việc.

Hôm sau, cô đến công ty và đi thẳng vào phòng giám đốc. Cô nhẹ nhàng đặt lá đơn trước mặt Xuyến, nói như có lỗi:

- Em xin phép cho em nghỉ.

Xuyến cầm tờ giấy đọc, rồi ngước lên ngạc nhiên :

- Sao làm có mấy tháng mà nghỉ đi Thư ?

- Dạ...

- Làm ở đây có gì nặng nề không? Cứ nói cho anh biết, mình là người nhà với nhau mà.

- Dạ không có gì đâu.

Cô suy nghĩ một chút, rồi cuối cùng nói thật:

- Thật ra, lúc trước em tự nghỉ ở chỗ cũ. Bây giờ, bên ấy thiếu người, em muốn trở lại giúp người ta.

Cái nhìn chăm chú của Xuyến khiến cô có cảm tưởng anh đang suy luận điều gì đó về cô. Tự nhiên cô thấy lúng túng.

Giọng Xuyến có vẻ hiểu biết:

- Anh nghĩ chỗ đó có gì làm em nặng tình lắm, nên em mới quyến luyến như vậy.

Uyển Thư đỏ mặt làm thinh .

Xuyến nói tiếp:

- Thật tình, thấy Phú đưa em về đây, anh rất mừng cho cậu ấy. Trước giờ, anh và chị Thu vẫn quý mến em. Anh mong em và Phú bắt đầu lại, hai đứa xứng đôi lắm.

Uyển Thư ngớ người ngồi im. Đến giờ, cô mới phát hiện mọi người nghĩ về mình như vậy. Và cô hấp tấp thanh minh:

- Chuyện lúc trước qua rồi anh ạ. Tụi em coi nhau như bạn. Vì coi Phú như bạn nên em mới về đây làm đó. Chứ nếu còn cái gì khác em không về đâu.

- Vậy à ! Thật ra, lâu nay anh cứ nghĩ...

- Không phải vậy đâu anh.

- Thôi được. Em nói chuyện này với Phú chưa?

- Dạ chưa.

- Thôi được, em phải có lý do gì đó mới xin nghỉ như vậy, anh không ép. Có điều cậu Phú sẽ buồn lắm. Cậu ấy vẫn nghĩ em chấp nhận trở lại với cậu ta đấy.

Thì ra là vậy nghe mà cứ bàng hoàng cả người. Bây giờ thì cố hiểu tại sao Giang Phú nhiệt tình với cô như vậy.

Uyển Thư ngồi nán lại nói vài câu xin lỗi rồi ra ngoài. Cô đến một góc bàn, lặng lẽ suy nghĩ một mình. Tự nhiên cô thấy chán chán.

Dù không yêu Minh Quân lẫn Giang Phú, nhưng cô vẫn thấy nản, khi hai người rất giống nhau. Một người thì lạnh lùng, thực dụng. Một người thì không từ thủ đọan nào để tiến thân. Hai người làm cô chỉ muốn nghĩ về Yoshihiro để thấy tinh thần mình nhẹ nhàng hơn.



Một tuần sau, Uyển Thư trở lại công ty Việt-Nhật. Người đầu tiên cô gặp là dì Năm. Bà có vẻ mừng thật sự khi thấy cô.

- Cô đi đâu vậy cô Thư ?

- Giám đốc còn ở đây không dì Năm?

- Ông ấy chắc dậy rồi, để tôi lên cho ông ấy hay.

Uyển Thư cản lại:

- Đợi đến giờ làm việc cũng được dì ạ.


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #47  
Old 11-11-2004, 08:54 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

47.




Cô theo dì Năm vào bếp. Cảm giác giống như trở lại nhà mình khiến cô cảm thấy êm đềm. Cô ngồi xuống bên bàn ăn.

- Lúc này dì Năm có khỏe không?

- Vẫn vậy thôi cô. Cô Thư có định trở lại làm không?

- Dạ, chắc con sẽ làm, nếu được nhận.

- Lúc này thiếu người dữ lắm. Tự nhiên cậu Quân nghỉ, rồi ba người nữa xin nghỉ một lượt. Tuyển thêm ba cô thì mấy cô đó cũng làm vài ngày rồi nghỉ. Gặp lúc này là mùa du lịch nữa.

Uyển Thư chưa kịp trả lời thì thấy Yoshihiro đi xuống. Thấy cô, anh đứng sững ngạc nhiên.

Uyển Thư đứng dậy:

- Chào giám đốc.

Yoshihiro gật đầu:

- Chào cô.

Anh ra hiệu cho Uyển Thư đi lên phòng khách. Và ngồi ngả lưng vào xa lông, im lặng nhìn, chờ cô lên tiếng.

Uyển Thư liếm môi, nhỏ nhẹ:

- Tôi đến để xin làm trở lại.

Yoshihiro hơi nhếch môi:

- Lý do?

- Tôi biết lúc này công ty thiếu người nên quyết định trở lại.

Yoshihiro không nói gì. Uyển Thư thấy anh cười một cái. Không hiểu nụ cười đó có ý nghĩa gì, nhưng thái độ của anh làm cô hơi hoang mang.

Yoshihiro chợt lên tiếng:

- Nếu cô thích làm việc với tôi thì hãy trở lại. Nhưng nếu vì tội nghiệp muốn chia sẻ thì không cần. Công ty này không thiếu người có trách nhiệm đâu.

Cách nói bất cần của anh làm Uyển Thư hơi tự ái. Không biết đối đáp thế nào, nên cô cứ ngồi lặng thinh.

Rồi nhớ ra ý nghĩ của mình tối qua, cô nói một cách nhẹ nhàng:

- Trong thâm tâm tôi luôn coi công ty này như nhà mình. Công việc ở đây tôi xem như chính công việc của tôi, nên dù làm chỗ khác tôi vẫn nhớ ở đây.

Đôi mắt Yoshihiro lóe lên một tia nhìn kỳ lạ. Nhưng ánh lửa đó bị dập tắt ngay, và anh vẫn thản nhiên :

- Nói tiếp đi.

- Vâng, tôi nói rất thật và tôi rất quyến luyến chỗ này. Nhưng để trở lại đây mà phải nghe theo điều kiện của anh, thì tôi sẽ rút lại.

- Điều kiện nào?

- Tôi không chịu hạ mình với chị Fujikawa.

Yoshihiro nhìn cô chăm chú, rồi khoát tay :

- Chuyện đó qua rồi. Vả lại Fujikawa đã về bên đó.

- Tôi biết.

- Cô coi chuyện đó quan trọng lắm sao?

- Tôi nghĩ anh và chị ấy cũng coi nó quan trọng như tôi.

- Thật đáng ngạc nhiên.

Uyển Thư hơi cắn môi tư lự:

- Có thể tôi nhỏ nhặt. Nhưng tôi tin chị Fujikawa cũng nghĩ như tôi.

- Tôi không biết cô ấy nghĩ gì. Nhưng tôi ngạc nhiên là cô cô quan trọng hóa một chuyện nhỏ như vậy.

Thấy Uyển Thư mở miệng anh chặn lại :

- Tất nhiên cách nói của Fujikawa rất dễ làm người khác bị tổn thương. Nhưng có hai cách tôi nói để cô suy nghĩ. Cô ấy không định ám chỉ cô.

- Nhưng...

- Để tôi nói hết. Thứ hai nữa là cô có vẻ thiếu nhẫn nhịn quá. Cô nghĩ tôi chưa từng đi làm như cô sao?

Uyển Thư giương mắt nhìn anh, ngạc nhiên. Quả thật điều này cô chưa từng được nghe. Yoshihiro mà cũng từng làm hướng dẫn viên à?

Như hiểu ý nghĩ của cô, Yoshihiro nói tiếp:

- Khi mới ra trường tôi cũng giống như cô vậy, nghĩ là phải làm việc cực lực và phải chịu bị thử thách. Thậm chí gay gắt hơn những gì tôi đã làm với cô trước đây.

Uyển Thư buột miệng:

- Thật đáng ngạc nhiên.

- Cho nên tôi không chịu được thái độ thiếu kiên nhẫn của cô. Mà đó có phải là chuyện lớn lao đâu.

Uyển Thư ngấm ngầm bảo vệ ý kiến của mình, nhưng vẫn không để lộ ra ngoài. Cô nghĩ nếu xẩy ra một lần nữa, cô vẫn sẽ làm như vậy.

Tuy cô không nói, nhưng nhìn vẽ mặt bướng bỉnh của cô, Yoshihiro vẫn hiểu. Anh nói điềm nhiên.

- Khư khư với thành kiến của mình, cô chỉ thiệt thòi mà thôi. Sao cô không chọn cách sống như Minh Quân vậy. Nếu là anh ta, thì anh ta sẽ phớt tỉnh.

"Lại còn bảo mình bắt chước Minh Quân" Uyển Thư bất mãn nghĩ thầm. Giọng cô hơi cao lên:

- Anh thật mâu thuẫn, chính anh cho ảnh nghĩ làm kia mà.

- Đứng về vị trí của người chủ tôi buộc phải cho anh ta nghỉ. Nhưng tôi phải thừa nhận anh ta có cách sống khôn ngoan. Cuộc sống phải là như vậy.

- Tôi hiểu, nhưng tôi không thích luồn lách như vậy được.

Yoshihiro cười thành tiếng:

- Dù sao cô cũng là con gái, không cần phải làm mấy chuyện đó.

Uyển Thư cau mày:

- Anh vừa bảo tôi nên bắt chước anh ta.

- Cô nghĩ câu nói của tôi trong giới hạn hẹp quá .


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #48  
Old 11-11-2004, 08:55 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

48.




Thấy Uyển Thư không trả lời, Yoshihiro nhìn cô một cách quan sát công khai, rồi hỏi với giọng châm biếm:

- Anh ta thường đến thăm cô lắm phải không?

- Sao anh biết?

- Cô cứ trả lời đi .

Uyển Thư gật đầu miễn cưỡng:

- Vâng.

- Cô có biết chuyện anh ta trả đũa tôi chứ?

Uyển Thư thốt lên:

- Anh cũng biết chuyện đó?

Yoshihiro điềm tĩnh:

- Anh ta cư xử không quân tử chút nào. Nhưng thật tiếc cho anh ta, vì tôi không ngã như anh ấy muốn. Một thời gian ngắn, không có nghĩa là thất bại, nó như sự rủi ro mà thôi.

"Không đâu, anh còn bị phá hoại lâu dài đấy. Minh Quân ra đi nhưng vẫn còn người ở lại giúp anh ấy trả đũa".

Uyển Thư nghĩ một cách căng thẳng. Cô muốn nói chuyện với anh về Hồng Nga. Nhưng vì chuyện của cô giải quyết chưa xong nên cô không nói, cái đó nói sau.

Mãi suy nghĩ Uyển Thư không nghe Yoshishiro đang hỏi cô. Anh phải lập lại lần nữa:

- Cô nghĩ sao về việc làm của Minh Quân?

Uyển Thư ngẩng lên, nói thận trọng:

- Tôi không đồng ý như vậy. Nhưng dù sao chúng tôi vẫn là bạn.

Yoshihiro giễu cợt:

- Tôi có phê phán tình bạn của hai người đâu.

- Tôi trở lại đây vì ý muốn riêng tôi, nó không liên quan gì tới anh Quân hết.

- Không cần giải thích, tôi hiểu hơn cô tưởng đấy.

Thấy ngoài sân có vài người bắt đầu đến, anh đứng dậy:

- Đi lên phòng làm việc nói chuyện.

Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo, anh bước qua nói chyện. Uyển Thư bèn đi lên lầu trước.

Cô đẩy cửa phòng giám đốc bước vào. Không hiểu sao nhìn căn phòng, cô lại thấy xúc động, thấy nó thân thiết như trở về nhà mình.

Cô đến đứng tần ngần bên bàn làm việc của mình. Chiếc bàn sạch nhưng ngăn tủ trống rỗng. Hình như khi cô nghĩ, không có ai sử dụng bàn này.

Tiếng mở cửa phòng làm Uyển Thư quay lại nhìn. Yoshihiro đóng cửa lại rồi bước về phía cô. Từ vẻ mặt đến cử chỉ của anh đều hoàn toàn khác lúc nãy. Anh ôm nhẹ Uyển Thư vào người, giọng thật tình cảm

- Tôi luôn chờ cô đấy Uyển Thư. Khi không còn cô, tôi phát hiện ra cô rất quan trọng đối với tôi.
Uyển Thư bàng hoàng đứng yên, vẻ mặt ngơ ngẩn. Điều này quá bất ngờ nên cô không thể phản ứng ngay. Và cô chỉ biết nhìn chăm chăm vào tường.
Yoshihiro không buông cô ra, thậm chí còn xiết nhẹ:
- Trở lại làm đi Uyển Thư. Tôi muốn cô luôn có mặt bên tôi trong công việc
Uyển Thư rất muốn cứ đứng yên như vậy nhưng lý trí bắt buộc cô phải thoát ra. Cô lách người qua một bên:
- Cám ơn anh.
- Cám ơn cái gì?
- Một ông chủ quí mến nhân viên như vậy. Đứng về phía tôi, tôi rất cảm động.
Yoshihiro rời Uyển Thư ra, đi về phía bàn. Anh có vẻ không vui trước sự né tránh tỉnh táo của Uyển Thư .
Không khí như trầm hẳn đi, Uyển Thư cũng cảm thấy ngượng vì cử chỉ của Yoshihiro lúc nãy. Cô tìm cách nói về công việc:
- Lúc nãy, anh nói anh Q trã đũa anh, thật ra...
Yoshihiro mỉm cười:
- Thật ra, anh ta không đáng ngại. Người ở lại mới cần đề phòng, phải không?
Uyển Thư mở lớn mắt:
- Anh nói như thế, nghĩa là anh đã biết một điều gì đó?
Yoshihiro thản nhiên:
- Trước tình trạng lặp đi lặp lại nhiều lần, tôi mà không biết thì phải giải tán công ty này mất. Cô muốn nói đến Hồng Nga phải không?
- Anh đã biết rồi thì tôi không có gì để nói nữa.
- Hồng Nga nghỉ tháng trước rồi .
- Và công ty đã tuyển thêm người mới, đã đủ người rồi phải không?
Yoshihiro nhìn cô hỏi lại:
- Dù như vậy, tôi vẫn muốn có cô ở bên cạnh tôi. Công việc luôn là công việc, và công việc bắt tôi nghĩ đến cô.
- Vâng.
Uyển Thư mỉm cười, nhưng là nụ cười rất gượng. Biết rằng cô sẽ chạy trốn nếu Yoshihiro không rạch ròi trong tình cảm. Nhưng cách tính toán đến lạnh lùng của anh khiến cô không khỏi thấy buồn.


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #49  
Old 11-11-2004, 08:56 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

49.




Yoshihiro và Uyển Thư đứng trên boong tàu. Cả hai tì tay lên lan can, ngắm dãy đèn phía trên bờ .
Chiều nay hết giờ làm, Yoshihiro đã rủ Uyển Thư đến đây ăn tối. Cả anh và cô rất thích đi chơi trên sông thế này, thường là tối thứ bảy mỗi tuần. Dần dần cả hai coi như thói quen
Uyển Thư khép hai vạt áo che bớt gió. Cô giơ tay gom những sợi tóc bay lòa xòa trong gió, nhưng Yoshihiro cản lại:
- Đừng!
- Anh nói gì?
- Cứ để yên như vậy.
- Nhưng nó vướng vào áo anh không nhột sao?
- Tôi thích như vậy mà.
Uyển Thư mỉm cười một mình, rồi buông tay ra. Những sợi tóc dài của cô lại bay vướng trên vai Yoshihiro . Anh nhìn xuống rồi mỉm cười:
- Cô đừng bao giờ cắt tóc ngắn nhé, Uyển Thư.
- Anh thích con gái để tóc dài sao không bảo chị Fujikawa để tóc dài?
- Vì cô ấy không thích. Cô ấy có tác phong công nghiệp hơn cô .
- Về mặt nào?
- Nghĩa là gon gàng, nhanh nhẹn. Còn cô thì yểu điệu hơn .
- Lần đầu tiên tôi nghe một người nói tôi yểu điệu. Từ đó lạ quá .
- Có thể người khác cũng nghĩ như tôi vậy, có điều họ không nói đó thôi .
Uyển Thư chợt nhớ tới Giang Phú. Ngày trước anh ta hay làm thơ tả mái tóc dài và dáng dấp yểu điệu của cô. Uyển Thư không biết mình gây ấn tượng như thế nào, nhưng khi đọc thơ anh lúc đó cô đã từng mất ngủ .
Nhớ lại mối tình đầu của mình, tự nhiên cô mỉm cười tư lự .
Cô không hay Yoshihiro đang nghiêng đầu nhìn cô, rồi lên tiếng với chút tò mò:
- Cô nghĩ gì vậy Uyển Thư?
- Không có gì. Sao?
- Uyển Thư này! Có chưa khi nào kể về người yêu của cô. Tôi không tin cô chưa có người yêu .
Uyển Thư nói thờ ơ:
- Cũng có, nhưng qua rồi .
Yoshihiro tựa lưng vào thành lan can .
Ở tư thế đó, anh nhìn mặt cô rất rõ. Vẻ hững hờ của cô làm anh tò mò thật sự:
- Minh Quân phải không? Tôi vẫn thắc mắc tại sao cô không yêu anh ta .
- Cũng không biết nữa, có thể không cùng tần số. Với lại, tôi đã từng vấp ngã một lần, nếu tránh được đàn ông càng tốt .
- Tránh đàn ông à?
- Vâng .
Không hiểu nghĩ thế nào mà Yoshihiro chợt phì cười, lặp lại:
- Cô muốn tránh đàn ông thật à?
Uyển Thư vô tình:
- Đó là về tình cảm thôi, còn quan hệ bạn bè thì khác .
- Nhưng liệu cô có tránh mãi được không?
- Không biết nữa, được chừng nào hay chừng nấy .
Yoshihiro cố tình nhìn cô cười cười với vẻ chế giễu:
- Vậy tôi là mối quan hệ sao đây? Bạn bè hay công việc?
Uyển Thư chợt nói ngắn gọn:
- Anh là sếp của tôi .
- Sếp hay bạn?
- Sếp .
- Tôi thấy bạn thì đúng hơn. Vì cô đã không còn sợ tôi như lúc trước nữa .
Uyển Thư ngớ người một lúc. Thấy vẻ mặt của cô, Yoshihiro cười lớn:
- Tôi nhớ trước đây cô sợ tôi tới nỗi bị tôi chọc cũng không biết làm sao. Bây giờ thì thậm chí còn quát nạt lại tôi nữa chứ .
- Tôi mà dám quát nạt anh?
Yoshihiro nheo mắt nhìn cô:
- Tôi rất lạ cô chưa có người yêu, sao vậy?
- Sao anh biết tôi không có người yêu?
- Giờ giấc sinh hoạt của cô, tôi nắm trong tay mà. Tại sao cô không yêu Minh Quân?
- Thế đã là con gái thì bắt buộc phải có người yêu à?
- Đó là qui luật tự nhiên, nhất là cô gái đẹp như cô .
Uyển Thư chợt cười tinh quái:
- Giờ rảnh của tôi bị sếp chiếm dụng hết rồi, làm sao tôi dám đi chơi với người yêu .
- Cô muốn tôi trả tự do cho cô không?
- Nếu được .
Yoshihiro chợt hỏi vẻ nghiêm chỉnh:
- Nói thật đi Uyển Thư. Vì sao cô không có người yêu?
Uyển Thư nói nhát gừng:
- Trước đây thì cũng có đấy, nhưng bây giờ đã hết rồi .
- Tại sao?
- Hôm nay sếp tò mò về đời tư của tôi nhiều quá .
Uyển Thư cố ý đùa để giảm bớt không khí nghiêm trang mà Yoshihiro đã tạo ra. Nhưng anh có vẻ không muốn đùa. Anh lắc đầu nói như ra lệnh:
- Tại sao lại qua, nói đi!
Uyển Thư hơi ngạc nhiên. Không hiểu tại sao hôm nay anh ta có vẻ tò mò chuyện riêng của cô. Muốn biết thật sự chứ không có vẻ tò mò đơn thuần .
Bất giác, cô cũng nói nghiêm chỉnh:
- Bây giờ, tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại yêu sớm thế ...
Yoshihiro ngắt lời:
- Sớm là mấy tuổi?
- Mười bảy.
Tự nhiên anh bật cười. Nhưng rồi lại nghiêm mặt:
- Hơi sớm đấy .
Uyển Thư có vẻ hơi quê, nhưng cũng cười:
- Lúc đó còn là học trò, tình cảm lãng mạn chứ không sâu sắc. Có lẽ vì vậy mà khi lên đại học, anh ta bỏ tôi để tán tỉnh nhiều người khác .
- Cô có xem đó là cú xốc không?
- Có chứ. Lúc đó, tôi buồn lắm, nhưng chỉ một thời gian rồi cũng quên. Có lẽ tôi chưa biết yêu thật sự .
- Vậy sau đó thì sao? Còn mối tình nào không?
- Cũng có vài người đến nhưng hình như tôi thành bà già rồi, tôi cứ nghĩ con trai cùng trang lứa chỉ là em mà thôi. Yêu không được .
Yoshihiro lại bật cười. Anh có vẻ muốn biết về cô thật sự. Và anh nói một câu khiến cô ngạc nhiên:
-Thế còn anh ta thì sao? Cuối cùng anh ta có chọn được ai hay không?
- Hình như không. Vì sau đó gặp lại tôi, anh ta có vẻ muốn quay lại. Chắc là sau đợt phiêu lưu, anh ta không tìm được cái gì mới .
Yoshihiro nhìn cô chăm chú:
- Vậy cô đã gặp lại anh ta? Lúc nào vậy?
- Mới đây, lúc đó tôi nghỉ làm. Thời gian đó, tôi làm trong công ty anh Xuyến, anh ấy là anh rể của anh ta. Trước đây, chúng tôi cũng khá thân nhau .
Giọng Yoshihiro có một chút cáu kỉnh:
- Bộ cô hết nơi rồi sao trở về với anh ta?
Uyển Thư không chú ý đến thái độ của anh. Cô cười thản nhiên:
- Cũng không hẳn là trở về, tôi chỉ cần một chỗ làm thôi, không nghĩ gì cả. Nếu nghỉ tôi đã không làm .
- Vậy bây giờ có còn gặp anh ta không?
- Còn. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn đi uống cà phê
Yoshihiro im lặng, cảm thấy không vui, dù bề ngoài anh vẫn thản nhiên. Phát hiện về Uyển Thư làm anh bị bất ngờ. Trước giờ, anh cứ yên tâm một cách ích kỷ là cô không có tình cảm riêng. Toàn bộ thời gian của cô, gần như anh chiếm lĩnh, vậy mà cô cũng còn thời gian cho người khác. Điều đó làm anh bực mình .


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #50  
Old 11-11-2004, 08:57 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

50.





Giọng anh cộc lốc:
- Biết người ta không vô tư mà còn quan hệ, cô nghĩ gì vậy?
Uyển Thư quay nhanh qua, nhìn Yoshihiro một cái. Cô đã nhận ra cách nói khó chịu đó. Tự nhiên cô im lặng .
Yoshihiro không nhận ra mình đang vô lý. Khuôn mặt anh cau có:
- Chẳng lẽ cô còn rung động được à?
- Tôi không còn cảm giác đó .
- Vậy thì sao không dứt khoát? Cô có biết những quan hệ như vậy chỉ thiệt thòi cho cô không?
- Bạn bè gặp nhau, vào quán cà phê nói chuyện, như vậy thì không có gì thiệt thòi cả .
Bất giác cô phản kháng lại:
- Nếu như thế là thiệt thòi thì anh đã làm tôi thiệt thòi hơn rất nhiều. Vì tôi hay đi uống cà phê, đi chơi với anh .
- Không thể so sánh như vậy .
Chợt anh đổi giọng:
- Đi như thế này, cô thấy chán lắm sao?
- Không, tôi xem như công việc...
Yoshihiro có vẻ không hài lòng:
- Công việc?
Uyển Thư lặng thinh. Cô không ngờ câu chuyện lại đưa đẩy như vậy. Bây giờ cô cảm giác mình đang theo sự dẫn dắt của Yoshihiro, trong khi đáng lẽ phải dừng lại .
Cô chợt nói một câu mà chính mình không định nói :

- Hãy dừng lại ở đây đi, thưa giám đốc .

- Dừng lại ở khía cạnh nào ?

- Về tất cả .

Yoshihiro im lặng, anh xoay người nhìn ra phía sông . Thái độ phản kháng của Uyển Thư làm anh nhận ra mình vô lý , nhưng vẫn có cảm giác bực mình .

Một lúc Uyển Thư đề nghị :

- Tôi muốn về bây giờ .

- Đi .

Anh nhường cho cô xuống trước . Uyển Thư lánh người qua anh, đi về phía cầu thang . Đến chỗ rẽ, cô chợt bị trượt gót giày, cô vội chụp lấy tay Yoshihiro . Anh cũng giữ tay cô lại :

- Có sao không ?

- Không . Chỉ hơi đau một chút thôi .

Thấy Yoshihiro định ngồi xuống xem chân mình, cô vội lùi ra phía sau :

- Tôi không sao mà, anh đừng làm vậy .

Chợt nhận ra tay mình còn đang níu tay anh, cô vội buông ra . Nhưng Yoshihiro ghì lại . Anh và cô đứng yên trong một phút . Rồi bỗng anh cúi xuống như định hôn .

Uyển Thư như choàng tỉnh, cô vội đẩy anh ra, đi nhanh xuống cầu thang .

Sau sự việc đó, lúc về nhà rồi, cô vẫn còn thấy bàng hoàng .

Yoshihiro cũng có tâm trạng như vậy . Đưa Uyển Thư về rồi, anh lái xe về nhà, lòng cứ hỏi tại sao mình làm như vậy . Anh lên phòng, mệt mỏi ngã xuống giường . Nhưng anh lại ngồi ngay lên khi nghe chuông điện thoại reo . Anh lừng khừng bước qua bàn cầm máy .

- Alô .

- Fujikawa đây .

Cái giọng hậm hực đe dọa của cô khiến Yoshihiro nhíu mày :

- Em hả ? Em đang làm gì vậy ?

- Những gì người ta nói về anh và Uyển Thư đúng hay sai ?

Yoshihiro bị bất ngờ đến nỗi ngồi phịch xuống ghế :

- Em nói gì ? Anh không hiểu .

Fujikawa gần như quát lên :

- Nói thật đi, anh nhận cô ta trở về làm phải không ?

- Đúng .

- Tại sao anh không nói chuyện đó với tôi ?

- Có những chuyện không dễ dàng nói . Khi gặp em, thế nào anh cũng kể .

- Vậy sao anh không nói sớm ? Anh thừa biết bất cứ lúc nào cũng gọi điện được mà .

Yoshihiro im lặng hồi lâu . Cuối cùng thì điều anh lo ngại cũng đã xảy ra . Làm sao Fujikawa biết được hoạt động của anh ở đây ? Ai nói ?

Anh có cảm giác Fujikawa có hẳn một mạng luới " gián điệp " ở đây . Điều đó làm anh bị xúc phạm .

Anh gằn giọng hỏi :

- Em cho người theo dõi anh ?

- Nếu vậy thì sao, vì anh có đáng tin không ?

- Em quá đáng lắm, Fujikawa .

Hình như câu nói của anh làm Fujikawa tức lồng lộn . Giọng cô cao vút , thật nhanh :

- Anh có tình ý gì khi gọi cô ta trở lại làm ? Nói mau đi !

- Chuyện xích mích giữa em và Uyển Thư , anh không cho là lớn . Cô ta là một trợ lý giỏi do chính anh đào tạo . Anh cần cô ta trong công việc .

- Ngụy biện !

Yoshihiro lặng thinh . Trong tận góc tình cảm, anh thừa nhận là mình có chút ngụy biện . Anh cần Uyển Thư trong công việc thật . Nhưng khi rơi vào nỗi cô đơn, anh lại muốn tìm đến cô, muốn chia sẻ những vui buồn mà không thể nói với Fujikawa .

__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:35 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.