Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Tiểu Thuyết - Truyện Dài
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 11-11-2004, 09:28 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Chương 17



Báo vẫn đăng những hàng nhắn tin của Thụy. Tôi càng trốn kín trong ngõ hẻm. Tôi cố gắng không đi ngang con đường có ngôi nhà của vợ chồng Thụy nữa. Khanh thỉnh thoảng ghé thăm mua kẹo bánh đồ chơi cho Du, nhắc nhở kỹ niệm và chỉ có thế thôi. Vết thương còn rướm máu, tôi giờ sợ tất cả và nghi ngờ tất cả.Tôi vẫn âm thầm theo dõi Thụy. Thụy thôi làm thị trưởng, chàng trở về đời sống quân ngũ sôi động cũ. Buổi tối tôi nằm trên canapé coi ti vi. Tôi chết lặng người, mặt tôi lạnh như bị sáp ong dội lên biến thành pho tượng. Gai ốc nổi lên đầy trên cánh tay, hai cẳng chân.
Thụy đó. Người yêu dấu của mình. Chàng giờ danh vọng hơn xưa, uy quyền hơn xưa. Chàng giờ nắm trong tay quá nhiều quyền hành. Thụy mặc đồ trận, gương mặt rắn như thép, nụ cười cương quyết, nụ cười hết tình. Tôi đờ đẫn tay chân, cảm xúc làm tôi nghẹt thở và mặt tôi lạnh như mặt tượng.
Tôi chẳng buồn, tôi chẳng vui. Tôi chết lặng người trên ghế. Những cơn mê, những trận bão trên giuờng. Những giông tố trên môi, những động đất xác thịt, những di chuyển dạt dào của yêu đương... Chồng của tôi hay chồng của người? Tôi đăm đăm nhìn chàng dù chỉ là hình dù chỉ là bóng tôi đủ nổi lênh đênh trên say đắm, tôi đủ chìm trong nỗi nhớ thương.Thụy đi giữa hai hàng quân nghiêm chào. Từng bước một dài và vững. Đôi mắt chàng như nhìn thẳng vào mặt tôi nửa trách móc nửa giận hờn thương nhớ. Mãi đến lúc chàng đã biến mất trên khung kính nhỏ, nước mắt tôi mới chảy ra được. Tôi muốn đi tìm chàng, chết thì chết cũng phải trong thấy chàng bằng xương bằng thịt đam mê.
Tôi nhớ Thụy quá. Vợ nhớ chồng nó đê mê nó da diết hơn tình nhân nhớ nhau nhiều. Người ta yêu nhau người ta nhớ trong lòng. Tôi với Thụy đã yêu từ trên xuống dưới, yêu không xót một nơi nào một tí giờ xa nhau giờ nhớ như tê hồn điếng xác. Da mềm nổi gai ốc, như muốn khóc theo với hai hàng lệ chảy.
Tôi ghét vợ Thụy quá chừng. Nếu bà không nhanh tay trói chàng vào đời bà, có đâu bây giờ tôi nằm đây ứa nước mắt một mình, có đâu tôi phải trốn người mình yêu mà ra đi như thế này? Mình ngu. Thụy yêu mình sao mình bỏ đi? Sao không bắt Thụy ly dị vợ vạ Tụi con mà độc chiếm lấy chàng? Thé là mình mất Thụy, thế là bà ta cười trên vinh quang và chiến thắng. Chưa chiến đấu mình đã tháo chạy trốn. Trời ơi Đào Ngọc mà cũng hèn như thế này sao?
Mấy đứa con Thụy nó yêu thương kính trọng gì mình? Nó gọi mình là con này con kia, sao mình lại hy sinh cho nó? Vợ Thụy bà ta yêu thương gì mình? Bà ta đã đánh đập mình không nương tay, đã ép mình uống thuốc phá thai, đã nhốt mình trong phòng tối. Ngu. Ngu quá, vậy mà mình quân tử Tàu với họ? Vậy mà mình bóp bụng hy sinh.
Đi tìm chàng? Phải có chàng bằng bất cứ giá nào?
Tôi vùng ngồi dậy, vùng mở tung cửa vào phòng ngủ. Mình ngủ một mình suốt đời sao nổi? Thằng con trai lớn của Thụy chỉ tay vào mặt tôi:
- Con kia ai cho mày cướp chồng của mẹ tao.
Con gái Thụy trề môi:
- Mặt mũi cô coi sáng sủa mà đi cướp chồng người ta, xấu.
Vợ Thụy thì tát thì vả:
- Đẹp này, cho đẹp nữa này, tao trả thù cái tát của chồng tao. Tao cho mày chết đói trong cái hầm này xem mày còn đẹp nữa không?
Đó, họ tử tế như vậy đó. Sao mi bỏ đi hở Ngọc? Tài sản mi bỏ hết lại cho Thụy cũng có nghĩa là bỏ hết cho vợ con chàng. Trời ơi, sao tôi điên thế nhỉ? Tôi trút nhanh bộ đồ mặc nhanh cái quần Giean thêm một cái áo thun màu kem ngon như sữa đông. Không kịp đánh phấn không kịp tô son. Tôi dặn nhanh chị Hai rồi đi thẳng ra đường.
Tôi tin chàng đang ỡ nhà vợ con chàng. Nói nhanh một con số một tên đường. Tôi ngã người ra ghế thở dốc như vừa vã mồ hôi trên đường trường gian nan nhất trong đời. Khi chiếc xe ngừng lại. Tôi nhức mắt nhìn nhà vợ Thụy.
Làm sao bây giờ? Đứng nhìn vào như con chó ốm hôm nọ nữa sao? Không thể như vậy được. Tôi cần gặp Thụy. Gặp ngay bây giờ.
Cái nút chuông màu trắng. Tôi mím môi giơ tay lên đặt ngón trỏ lên nhấn mạnh. Tiếng chuông lại dài ngân vang trong nhà. Tôi gây gấy lên cơn sốt mất rồi, dựa vào tường tôi giơ tay vuốt những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán. Đêm Sài Gòn mát rười rượi, sao mình đổ mồ hôi như tắm?
Người ở gái đi ra tò mò nhìn tôi hỏi:
- Cô hỏi ai?
- Ông Thụy, tướng Thụy.
Cô ta hơi ngạc nhiên:
- Sao cô biết thiếu tướng mới về?
Toi hất hàm:
- Vào nơi ông ấy ra đây.
Cô ta càng kinh ngạc:
- Cô... cô là ai mà...
- Tôi là vợ ông Thụy.
Cô ta quay lưng đi một nước, cánh cổng sắt vẫn chưa chịu mở. Tôi giận ghê dù chẳng biết giận ai. Thụy trở ra thật nhanh. Thấy tôi chàng kêu lên:
- Ngọc? Trời ơi Ngọc.
Chàng hét người làm:
- Mở cửa ra đi.
Tôi úp ngực vào ngực chàng òa khóc như đứa trẻ. Thụy dìu tôi vào nhà:
- Sao em bỏ đi?
Tôi tìm lại được vòng tay chàng rồi. Đủ quá rồi, hạnh phúc ơi! Chàng để tôi ngồi xuống, nâng mặt lên đăm đăm nhìn:
- Sao em gầy quá vậy? Em ở đâu?
- Thỉnh thoảng em vẫn đứng ngoài đường nhìn vào. Có lần em thấy cái áo sơmi em mua cho anh phơi ở góc sân thượng nữa.
Chàng xót xa:
- Điên khùng thật, tự nhiên bỏ đi.
Tôi cười gượng:
- Nhưng anh đâu có điên, anh vẫn khỏe mạnh như thường, chỉ có em điên, chỉ có em gầy ốm đi thôi.
- Con đâu?
- Ở nhà.
Chàng thẫn thờ:
- Em làm khổ anh quá sức.
Chàng nâng ly sữa nóng ngang môi tôi:
- Uống đi cho khỏe rồi anh đưa em đi.
- Nhà này em không có quyền ở phải không?
Chàng dịu dàng:
- Anh sẽ mua cho em cái nhà khác đẹp hơn nhiều.
Tôi bướng bĩnh:
- Em thích ở đây thì sao? Phòng ngủ anh đâu đưa em lên.
Chàng chịu đựng:
- Tùy em, em thích sao cũng được hết. Chỉ sợ em ở đây một ngày rồi đùng đùng xách vali đi nữa thì khổ anh.
- Ủa sao ở nhà không có lính gác?
- Thỉnh thoảng anh ghé về thăm lũ nhỏ thôi. Anh có ở đây đâu. Anh vẫn ở nhà tụi mình ở Đà Nẳng.
- Em muốn ở nhà này được không?
Chàng cười:
- Vẫn chưa hết điên hả cưng?
- Em điên bao giờ?
- Không điên mà đương không xách vali đi?
- Sao anh không đi tìm em?
Chàng nhìn tôi:
- Anh về Sài Gòn thường cũng vì em, anh biết em đang ở đây, nhưng Sài Gòn đông quá họ chưa kiếm ra em đó. Bỏ đi để bắt anh khổ sở đi tìm à?
Tôi gắt.
Chàng dịu dàng:
- Đưa anh đi thăm con đã, nhớ quá.
Tôi cay đắng:
- Anh còn nhớ anh có một đứa con với em cơ ạ?
Thụy nghiêm mặt:
- Cấm nghĩ bậy nghe không!
Tôi nhìn quanh
- Đâu hết rồi?
Thụy nhún vai:
- Có lẽ ngủ, anh không để ý.
- Liệu có ra xé áo em không?
Chàng nhăn mặt:
- Ngọc, em nói gì lạ vậy?
- Em sợ nên hỏi cho biết.
Ngồi trên xe, chàng kéo tôi lại gần, một tay lái xe một tay để trên vai tôi:
- Đừng có bỏ anh nữa nghe không? Điên nó vừa thôi chứ.
- Sao anh về đó hoài vậy?
Thụy xót xa:
- Bỏ em đi ngang đấy thật à?
- Em đứng nhìn vào nhà anh chứ đi ngang thì kể làm gì?
Chàng siết vai tôi:
- Tội nghiệp em quá, điên thật, anh tìm em khắp nơi không ra. Ai ngờ em loanh quanh ở đây đâu, có đọc nhắn tin của anh trên báo không?
Tôi gật đầu. Chàng hỏi:
- Sao hôm nay mới chịu về?
- Em định không bao giờ gặp anh nữa. Nhưng...
- Nhưng sao?
- Thấy anh trên tivi em nhớ chịu không nổi nên đến đây tìm.
Thụy cười:
- Cảm ơn ông tivi quá.
- Anh oai như vậy bỏ đi cho người ta hưởng một mình em điên thật.
- Ừ, em điên thật Ngọc à. Em bỏ đi hạnh phúc gia đình anh còn sa sút hơn nữa, có tìm lại được gì đâu. Em hy sinh không đúng chỗ nào hết.
Tôi chỉ đường cho chàng lái xe. Căn nhà hiện ra, Thụy cau mặt:
- Em nhốt con trong cái nhà như vậy à?
- Lúc đi em không mang nhiều tiền.
Thụy mở cửa xe cho tôi rồi đi thẳng vào nhà tìm con. Tôi nao nao nhìn theo chàng. Đến bây giờ tôi mới biết chàng thương con không thua gì tôi. Thụy đăm đăm nhìn bé Du, hai mắt chàng chớp nhanh. Bé Du nhận ra bố toét miệng cười. Thụy đưa mắt nhìn tôi như thầm trách móc.Tôi bước tới bên chàng. Chàng vòng tay giữ lấy tôi:
- Em tệ lắm biết không?
Đêm đó chàng không về nhà vợ lớn. Chàng đợi đền bù nhớ thương.
Tuần lễ sau chàng mua hẳn một ngôi nhà rộng rãi có cỏ xanh có vườn hoa và lối đi trải sỏi cho tôi. Nghiệp làm bé dính chặt như keo sơn rồi. Khanh xin là kỷ niệm đầu, Thụy đã cho tôi một đứa con, tôi không thể rời xa chàng được nữa.
Đòi mua nhà cho bằng vợ lớn xong. Tôi lại đòi ra Trung ở với chàng. Tôi không chịu nổi cảnh chồng một nơi vợ một chốn như vợ lớn của Thụy. Hạnh phúc vẫn chẳng bao giờ đầy bởi vì tận đáy lòng thầm kín tham lam vô bờ tôi vẫn hoài hoài buồn ghen vì Thụy. Một người vợ và năm đứa con. Thụy chẳng bao giờ là của tôi được nữa. Rất nhiều đêm đang âu yếm giữ chàng trong tay phần da thịt yêu dấu của chàng, tôi bỗng nhói buốt trong tim. Tay tôi rã rời buông xuống, mắt tôi xốn xang quay đi. Tôi quay mặt đi khẽ thở dài. Của vợ anh, không phải của em, em đã ăn cắp nó của vợ anh. Đàn ông... con vật ghê gớm nhất trần đời. Người ta đã ảo tưởng khi nghĩ rằng tình yêu mơ mộng ban đầu nhớ lâu ghi đậm. Tôi có con với Thụy nên Khanh chỉ còn là hình bóng mờ nhạt. Đẹp chỉ là chữ dùng để tự an ủi. Phải làm một với nhau, người ta mới nhớ nhau đời đời được. Cái nhớ của linh hồn tan trong cái nhớ da thịt nhau.
Với người đàn ông. Vợ vẫn là nhất. Với người đàn bà chồng vẫn là chúa tể. Những cô nhân tình bé, những người yêu bé bỏng xin đừng xây ảo mộng được yêu hơn vợ của người tình. Thử bảo chàng đem hết tài sản cho mình xem chàng tính sao? Thử bắt chàng sang ngôi nhà của vợ chàng cho mình, xem chàng nói sao? Thử đòi chàng đem hết số lương hàng tháng cho mình như chàng vẫn đem dâng vợ, xem chàng dám không?
Tôi lay Thụy dậy:
- Anh!
Chàng ậm ừ:
- Gì nữa, bộ mi mi như vậy chưa đủ sao cưng?
- Không, em đòi chuyện khác.
- Chuyện gì khác nữa cưng?
Tôi nói từng tiếng một:
- Hôm nọ anh bảo tài sản anh sẽ chia ba phần phải không?
Thụy hỏi lại:
- Cái gì?
- Em hỏi có phải tài sản anh làm ra được, anh chia ba phần phải không?
Thụy gật:
- Ừ.
Tôi buông:
- Em không bằng lòng.
Thụy ngạc nhiên:
- Em nói gì anh không hiểu?
- Em với anh một phần, năm đứa con anh một phần, vợ anh một phần, phải không?
Thụy đáp cụt ngủn:
- Ừ, như vậy cho nó sòng phẳng, không ai làm phiền ai.
- Bây giờ em nói anh cho em hết, anh chịu không? Một mình em.
Thụy ngồi dậy:
- Gì vậy?
- Em yêu anh, em ghen với anh hoài em chết cay chết đắng đủ thứ chuyện. Em muốn là người đàn bà duy nhất của anh. Em muốn có anh hoàn toàn. Anh hãy cho em hết những gì anh có. Tài sản của anh hãy cho em hết, một mình em.
Chàng trợn mắt:
- Lại điên nữa rồi, hết chuyện điên rồi sao giở chuyện tiền bạc ra. Em đâu phải là người đàn bà ham tiền?
- Em không ham tiền vì tiền, nhưng em ham tiền vì anh. Vì yêu anh. Cho em hết, đưa cho em giữ hết nếu không em sẽ bỏ đi với Khanh ngay đêm nay.
Thụy cao giọng:
- Ngọc, điên hả?
- Phải, vì em yêu anh quá. Nghĩ thân anh chia năm xẻ bảy: phần vợ phần con rồi mới đến em, em tức uất người lên được.
Thụy kéo tôi nằm xuống vuốt ve lưng tôi còn để trần:
- Kiếp sau lạy trời xin chừa hai vợ, làm gì cũng được xin đừng cho tôi làm đàn ông hai vợ.
Tôi mặc nhanh áo vào đây Thụy ra:
- Trả lời dứt khoát cho em ngay bây giờ. Ngày mai cái trại chăn nuôi thuộc về em, hai cái nhà thuốc về em, cả phần ngân hàng thuộc về em. Tất cả thuộc về em. Anh chịu không?
Thụy nhăn nhó:
- Ngọc ơi, đừng làm khổ anh nữa, cứ gần cuối tháng là em lại điên, hôm nào " To Be" xong lại vui vẻ cả làng. Thật đàn bà đúng là kỳ công của Thượng Đế.
- Đừng lảng chuyện. Anh chưa trả lời cho em mà?
- Yêu em như thế này chưa đủ sao?
- Chưa đủ, không bao giờ đủ cả. Tim em nhớ nhung chàng bao giờ đây.
- Em ham tiền lắm à?
- Ham chứ sao không? Có rất nhiều lý do để ham tiền.
- Lý do gì?
- Yêu anh, muốn độc chiếm anh.
- Anh không tin em như vậy.
- Anh tính coi. Anh bảo yêu em nhất, yêu một mình em, thế tại sao phần của mẹ con họ lại gấp đôi gấp ba phần em với anh? Một mình bà ấy chiếm gần hết tài sản chưa kể phần của những đứa con nữa.
- Bữa nay coi bộ em tính toán quá nhỉ?
- Anh khinh em chưa? Em đòi tiền của anh đó, anh khinh em đi? Đời có cái gì để trao đổi rõ ràng hơn tiền nữa đâu? Tiền để đánh giá đủ mọi thứ, bằng cấp người ta còn định giá cho anh bằng tiền nữa là. Không phải anh có bằng tiến sĩ lương anh to hơn kẻ có bằng cử nhân à? Không phải anh là tướng thì tiền vào túi anh nhiều hơn ông binh nhì sao? Nếu không vì tiền vì quyền lợi anh làm tướng làm gì? Em cũng vậy, em đo tình yêu của anh bằng tiền. Anh khinh em đi, anh hết yêu em đi. Anh nói đi, em bỏ đi ngay bây giờ cho anh khỏi khổ vì hai vợ.
Thụy cười ôm nghiến lấy tôi:
- Cưng điên rồi, lạy trời mai cúng thầy cho nó rồi, khổ ghê, anh sợ những ngày gần cuối tháng ghê Ngọc ạ.
Chàng đè môi lên môi tôi giữ thật chặt. Tôi mềm tay xuống lúc nào không hay rồi tôi khóc. Thụy âu yếm:
- Quá quắt chỉ còn cách này mới làm em hết điên thôi. Mai em có phải không?
Tôi gật. Thụy cười tình:
- Nữa nhé.
Lại người quen để một hôm nào đó lại đùng đùng đòi chia tai sản. Thụy thì thầm:
- Em vẫn muôn đời đáng yêu.
- Ngay cả lúc em nói chuyện tiền?
- Anh thừa hiểu vì em ghen với người ta mà.
- Độ này anh có ngủ chung giường với người ta không?
- Ngủ riêng.
- Nhưng có gì không đã chứ?
- Thì vợ chồng làm sao tránh nổi, em.
Tôi cắn môi:
- Buồn cho em rồi.
- Đừng buồn nhảm thế, anh yêu em, một mình em mà.
- Sao không nói dối em rằng không đi?
- Em đâu có tin, nói dối em, em lại làm toáng lên như mọi khi thì sao?
- Hôm nào em mời Khanh đến đây dấn thân với em anh chịu không?
Thụy gắt:
- Đừng nói bậy.
- Sao lại bậy, anh cùng lúc có hai người đàn bà. Tại sao em không có hai người đàn ông một lúc được chứ? Khanh cũng yêu em cơ mà. Bây giờ Khanh vẫn chưa lấy vợ.
- Em muốn giết anh hả?
- Thế tại sao anh giết em?
- Giết em bao giờ?
- Anh sống với hai người không giết em à? Em không đòi bình quyền với đàn ông về bất cứ lãnh vực nào. Nhưng em quan niệm tình yêu phải bình đẳng mới là tình yêu. Tình yêu không thể có chênh lệch và bất công được. Anh hai người đàn bà, em cũng hai người đàn ông. Anh ba em cũng ba.
- Đừng quên em là người đàn bà Việt Nam nhé.
- Em phục tùng chồng ngoài xã hội nhưng trong phòng ngủ em là người yêu của anh. Luật lệ và phong tục của nước mình đều do đàn ông làm ra hết. Các cụ ông ngày xưa ăn rồi hát có đâu năm thê bảy thiếp, các cụ bà xắn váy nuôi con hầu chồng có biết gì đâu. Đa số các cụ bà lại không biết chữ. Các cụ đồ thâm thấy mồ, quan niệm đàn bà không nên biết chữ là thâm độc nhất, quan niệm đàn bà phải thế này thế kia. Trong khi đó các cụ vung vít lên. Hừ em không chịu như vậy đâu. Đêm mai em mời Khanh tới với em trên cái giường này cho huề.
Thụy hôn tôi:
- Thôi ngủ đi, ngày mai To Be là quên hết điên khùng.
- Anh, sao anh có quyền hai ba người đàn bà nhỉ?
- Anh bảo ngủ đi, có nghe anh nói không?
- Tại sao trước sau em chỉ có một mình anh, điên nhỉ.
- Như vậy mới ngoan.
- Ngoan khỉ, hèn thấy mồ chứ ngoan cái gì. Tức ghê không hiểu có cái gì nó cứ giữ em lại không cho buông thả anh ạ.
- Ngủ đi cưng, anh ru cho em ngủ nhé.
- Đàn bà Việt Nam đáng kính hay đáng khinh anh nhỉ? Họ can đảm hay họ quá chịu đựng. Em thấy hình như họ chịu đựng quá anh ạ, họ cắn răng lại để chồng vợ hai vợ ba. Chả lẽ họ không ghen? Em không tin. Không biết ai đã tiêm cả máu cam chịu cho đàn bà tụi em anh nhỉ? Rồi, anh muốn làm gì thì làm? Chính trị, kinh tế... nhưng ít nhất về mục tình yêu và ân ái anh phải thủy chung như đàn bà chứ
Thụy cười:
- Nếu anh thủy chung thì anh đâu có quyền nằm ở nhà này với em? Như em nói thì anh chỉ có quyền yêu người ta thôi chứ.
Mặt tôi tối sầm lại. Tôi lại quên nữa rồi. Tôi quên là hạnh phúc tôi chính là thứ hạnh phúc ăn cắp. Chồng của tôi là chồng cướp giật được. Nước mắt tôi trào ra. Thụy cuống quít:
- Anh xin lỗi em. Ngọc ơi đừng giận anh. Anh nói đùa đó.
- Không, anh nói thật, em không có quyền giận anh. Thôi từ mai anh ở luôn nhà vợ anh đi. Đừng tới em nữa.
Thụy dỗ dành:
- Anh yêu em nhất, đừng khóc nữa Ngọc.
Tôi thở dài:
- Em xin lỗi anh vậy, em nhiều tội quá đi thôi.
- Tội ở anh này, tất cả tại anh hết. Chính anh quyến rũ em mà.
Tôi lồng tay trong tóc chàng để ngậm ngùi để xót xa. Người ta đêm nay nằm một mình có oán giận tôi không? Người ta đêm nay nhường Thụy cho tôi, có hờn ghen nung nấu có sôi gan tím ruột?
- Mai anh thu xếp về thăm người ta đi.
Thụy ngạc nhiên:
- Em nói sao? Em xui anh về thăm người ta nữa cơ à?
Tôi gật đầu:
- Vợ anh cũng yêu anh như em vậy, tự nhiên em nhảy vào cướp anh của người ta buồn ghê.
- Thật không biết đằng nào mà mò em nữa, lúc đùng đùng đòi chiếm giữ hết lúc lại xui về thăm.
Tôi cười gượng:
- Hạnh phúc sao đắng ghê anh nhỉ?
- Nếu nó ngọt hơn mình sẽ ớn.


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:43 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.