#16
|
|||
|
|||
![]() ...Có những lúc tôi tự an ủi bản thân mình rằng: "anh thương tôi nhiều lắm...". Nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Đau khổ rồi được gì? khóc với anh rất nhiều để làm gì? Để nhận được từ anh sự thương hại chăng? hay để anh cảm thấy chán ngán tôi nhiều hơn? Khổ hay không? không phải là do anh mang đến, mà đó là do tôi tự chuốt lấy, tự làm bản thân mình khổ. Rồi tôi sẽ rời xa anh, nhưng không có nghĩa là tôi không còn thương anh. Một ngày nào đó, nếu thật sự anh đi tìm tôi, tôi biết rằng khi đó tôi vẫn còn thương anh, nhưng không có nghĩa tôi sẽ quay về với anh. Vì tôi biết tôi và anh là 2 thế giới khác nhau, cuộc sống ăn chơi xa hoa đó chỉ thích hợp cho riêng anh, nó không còn thích hợp với tôi nữa. Và tôi biết chắc rằng: lối sống buông thả đó sẽ theo anh mãi, vì gia đình anh luôn tạo cho anh về "vật chất lẫn tinh thần" Tôi đã vì anh quá nhiều, tôi mang 2 chữ "bất hiếu" cũng vì anh, có bao giờ anh nghĩ đến và cảm thấy thương tôi không? Tôi không muốn mình cứ tiếp tục đi van xin tình yêu của anh. Tôi phải đứng lên và sẽ cố gắng đứng lên bằng chính tôi. Tôi không đến được với anh là do duyên nợ. Còn anh không đến được với tôi là do anh chưa tôn trọng tôi và anh không biết qúi những gì anh có.
__________________
Nếu như cho tôi 1 điều ước, tôi sẽ ước rằng: "Tôi mãi mãi như một đứa trẻ thơ luôn nằm trong vòng tay thương yêu của mẹ.... ...chưa bao giờ trưởng thành, chưa bao giờ biết yêu... ...hay nói đúng hơn là chưa bao giờ yêu anh và cũng chưa từng quen biết anh". Nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là điều ước mà thôi. |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|