|
#1
|
|||
|
|||
|
KHOẢNG CÁCH
Có bao giờ em hiểu cho anh? Một suy nghĩ thoáng qua rồi mất biệt Em cứ mãi lo cho em là bất diệt Để hồn anh từng phút chết mong manh Em lo nhìn cuộc sống của riêng em Khi niềm vui qua đi em bắt đầu lầm lũi Bắt phone gọi cho anh như một lời an ủi Em đâu biết rằng qua mất những ngày xanh Anh hiểu nơi em chút tình bé nhỏ Mượn ánh đèn thấp sáng cả trời đêm Có lẽ chúng mình không hợp nhau thêm Cho anh nói lời ra đi… là dứt bỏ Tim đau lắm cũng một lần rạn nứt Biết gì hơn khi cách biệt quá nhường Cầu cho nàng có được tình thương Và vui hơn, bên anh toàn day dứt Con đường vắng trời đêm đen như mực Côn trùng kêu thành bản tấu oai hùng Anh đi tìm một chút nỗi niềm chung Vời ít lửa cho lòng thêm rạo rực |
|
#2
|
|||
|
|||
|
thế anh ơi có lần nào anh nghĩ ?
em cũng chỉ người bình thường có rung động như bao người khác có trắc trở trogn suy nghĩ ái tình đêm đêm em cũng giật mình khi nhớ về một bóng hình trông đợi khi nỗi nhớ không còn một nữa thì em cũng đành nhỏ lệ fân ly tình buồn này đâu fai em thêu dệt mà anh nỡ trách cho nửa hồn âm ỉ để rồi muôn kiếp anh còn nghĩ tình sầu chỉ vì dối gian không gian bây giờ vắng lặng quá em và mình lại thức cả dêm khuya em mong lắm được nghe tiéng cười vui vẻ một thủa tình hồng đã say nồng trogn kí ức không giữ được tình thì thôi hãy mọt lần dũ bỏ đau thương anh đưng kiém tìm cho thân tàn hồn tang hoang |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|