|
#1
|
|||
|
|||
|
Nắm chặt bàn tay một chút tình
Cho mòn đôi mắt, nhẹ lời khinh Đêm qua trăng hỏi “sao em khóc?” Em nhẹ làn môi, nói một mình! Sợi gió hôn người em bối rối Ngỡ như giọt lệ nghiến bờ môi Ô hay em đã thôi không dối Trăng hỡi đi đâu? Mất trăng rồi! Anh đã xa nàng, đi xa lắm Tháng Bảy trời buồn trách xa xăm Anh có bao giờ lung linh ngắm Hay mãi lênh đênh kiếp thăng trầm Em cũng vẫn là cô thiếu nữ Của đời xanh mạch của anh ơi! Đôi nét nhung huyền xin em giữ Cho đời ngây ngất, nát tan trời! |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Wow ! Thơ hay quá ! Clapppp TVH !
__________________
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
em chỉ mong đời đừng buồn như tiểu thuyết
đừng sầu và khổ cho hồn nát thơ ngây khi xa đừng để em fai nhỏ lệ lẹ chia ly lệ sầu chằng buồn fai đôi bàn tay nắm giữ đuwọc gì ? khi đời đã không như mong ước lòng người đâu fải ai cũng chân thật để trao tình hồng mong thắm mãi |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|