#171
|
||||
|
||||
![]() Đêm về lạnh buốt câu thơ
Lặng nghe trong gió trở mùa trối trăn Nguyệt luồng song cửa giá băng Sương rơi vị mặn đắng sầu bờ môi ! Đa đoan một mối tình tôi Sầu vương trăm nỗi, buồn trôi não nùng Dư âm cung oán tơ chùng Bẽ ngang phím vỡ lạnh lùng lời ca ! Thềm son dội gót chân ngà Đơn khuya một bóng nhận ra ngỡ ngàng Ngoài hiên thời khắc vội tan Tôi tìm tôi giữa ngút ngàn bơ vơ ! TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#172
|
||||
|
||||
![]() Cuối Đông về...
Trời bỗng đổ hoang vu Tất cả chết... Rừng cây còn hấp hối Như tình ta.. Trót lần chia xa vội Tận tuyệt thề phủ đội tuyết duyên vây ! Lẽ nào chăng? Mãi nếm phải chua cay Buồn chất ngất... Bao ngày tim đã mỏi Lúc cố quên... Sao lòng còn vẫy gọi Trỗi nơi hồn... Một bóng dáng ngày xưa! Michigan...! Ta gọi chẳng lần thưa Ôi vô cớ... ! Vì đâu ta hờn oán Chắc mùa Đông, nỗi buồn tăng gấp vạn Bao bơ phờ ta chôn đáy sầu riêng TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#173
|
||||
|
||||
![]() Xuân vừa chớm đùa vui trong tán lá
Vài con chim thánh thót cất lời ca Lòng em trỗi một cung tơ rất lạ Ôi sao kỳ? Cứ lại nhớ người ta ! Bước nhẹ bước, giấu chân mình trên cát Biển ban mai lạnh mát cả tâm hồn Những vỏ ốc trôi mình theo sóng bạc Tim hân hoan ấp ủ những môi hôn Trời trong sáng ẩn chìm trong mây trắng Gió ghẹo trêu len lén vuốt tóc mềm Biết làm sao ! Tỏ lời nào cho đặng ! Em yêu người, lẫn cả biển chiều êm ! Houston ơi ! Biển ngày nay có nhớ.... Từng vết chân in dấu của đôi mình? Bãi cát vắng, Michigan bở ngỡ Và nơi em, nghiêng dáng một bóng in ! TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#174
|
||||
|
||||
![]() Bút lạnh cóng lòng trải sầu trên giấy
Mực cạn bình tràn chảy cả về tim Tình rối ren, chữ nghiêng ngã vọng tìm Ôm ẩn ngữ vạn niềm riêng hấp hối Những thi tứ oán hờn khi viết vội Chấm phá đời nét nông nỗi ngu ngơ Vần vận thô thương tiếc ã dại khờ Làm hoen dấu biết bao tờ trinh trắng Bôi vết bẩn, lệ trào dâng mặn đắng Tẫy sạch sao? Biết có đặng ưng chừ ! Đời đảo điên tâm trí viết còn dư Sao chán nản, mệt đừ trong khốn đốn ! TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#175
|
||||
|
||||
![]() Vì đâu đêm não bóng bên song
Đỉnh chung để lụy khách khuê phòng Tâm tư gánh lấy bao phiền phức Dạ riêng chuốc nhận những sầu Đông Vận đời suy kém vì bão táp Cơ nghiệp thoái lùi bởi gió giông Trót lỡ trăm năm thề ân ái Thì xin chia bớt một tấc lòng TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#176
|
||||
|
||||
![]() Thôi em về chẳng ở lại cùng ai
Lòng rối ren ngã chia hai thật khó Bạn tri giao luôn luôn kề cạnh nhỏ Người yêu mình hờn giận bỏ ra đi ! Vâng ! Anh nhỉ yêu nhau thế được gì Chưa thấu hiểu cần chi đâu phải tiếc Vài ba năm ấm nồng có mãi miết? Thì chi bằng chẳng quen biết còn hơn ! Rồi mai này sầu lẻ bóng tình đơn Kẻ quay bước lưng đối lưng hờn oắn Và chúng ta có một người đành đoạn Chém ân tình thành muôn đoản đau thương ! TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#177
|
||||
|
||||
![]() Và thế là bước vội qua đời nhau
Đêm cô liêu trăng chiếc bóng bên lầu Lần hôn cuối, một bờ môi rất nhạt Ánh mắt nào lưu lại mãi về sau Nửa vòng tay, lơi lõng lạnh tình riêng Giấu ái ân còn in nét muộn phiền Ngàn thương nhớ chẳng trỗi tìm nung nấu Kỷ niệm nào ngở trói được tơ duyên Cố níu kéo những gì ta đánh mất Nghĩa lý chi câu vẹn thệ chung tình Bên ngưỡng cửa cánh tim hờn khép lại Ngoài hiên lòng ai điêu đứng lao linh Trên đường vắng nghe tâm càng thấm lạnh Mảnh linh hồn tan tác vỡ mong manh Ngỏ quá khứ thôi không còn ngoái lại Và cuối cùng ta đã bước qua nhanh TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#178
|
||||
|
||||
![]() Ngẩm nghĩ mà chê cái thói đời
Nụ cười nửa miệng vẫn buông lơi Trắng đen lòng người ôi phát chán Tham si dạ thú đám thịt xôi Mặc kệ nhân gian phường điên đảo Ta thời thi tứ kết bạn chơi Chẳng ham phù phiếm loài ma quái Tri kỷ rượu thơ, xướng họa mời ! TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#179
|
||||
|
||||
![]() Ngày tháng trôi bước chân đời xuôi ngược
Kỷ niệm còn được mất cũng không hay? Ôm nỗi buồn, giấu vội giữa bàn tay Rồi cúi xuống đánh rơi tình chết đuối ! Nghe điếng lòng trong hoang tàn tiếc nuối Hôn nỗi hờn sau cuối một bờ môi Đêm hững hờ, sầu gợi nhớ khôn nguôi Vòng tay ấp nửa buông lơi, ghì xiết ! Mai bể dâu guột gầy theo mãi miết Giọt lệ nào tha thiết đợi người lau Và cuối cùng tất cả chỉ cho nhau Hai lối rẽ nhuộm một màu tan trắng Duyên tật nguyền ẩn mình nơi quán vắng Dĩ vãng hèn thoi thóp kiếp sinh nhai Ái ân thời nghiêng ngã chốn men say Thân du tử muộn phiền đầy ngang trái ! TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#180
|
|||
|
|||
![]() Khánh Vân ơi !
Thơ văn của ...Em anh đọc trăm tỉ ngàn lần rồi nên mình không lạ gì nhau phải hong ? Nhưng...mỗi khi ngang qua đây nhìn "Đôi Mắt Người Xưa" của em, như bị giữ lại...khó bước đi quá ! nên phải dừng bước nói vài lời.... ;) "ĐMNX" của em đã làm...nhức tim nhiều người lắm đó em ? (À mà quên...Bro Dakao và Bạn bè ui ! Đã lâu rồi mới gặp lại, xin các Bạn lờ đi dzùm cho đệ nói chiện dzí KV tí hén ?? Hi hi hi...) :D Just. |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|