#191
|
|||
|
|||
![]() Chuyện Của Ngày Xưa (tiếp theo ) thì ...Úi mèn ơi ! Một khuôn mặt trái soan rạng rỡ với đôi mắt bồ câu đang nhìn Sơn mĩn cười thật duyên dáng. Vì quá bất ngờ nên Sơn thẫn thờ tự nghĩ ...Whoa ! sao lại có người đẹp quá vậy ? Oh ! thì ra em cũng parks xe ở đây, cũng đi shopping như mình, và cũng chính em đã khiến cho mình...say mê trước đây chỉ mấy phút ! (Nhớ lại hồi còn ở High School, có một lần trong giờ dạy toán, khi Cô giáo đang giãng bài, thấy Sơn không chú ý nên bất chợt Cô gọi tên Sơn mấy lần mà Sơn cũng vẫn không nghe. Cô Giáo tức điên người ! Một thằng bạn ngồi kế bên phải thụi vào hông, Sơn mới hồi tỉnh . Thì ra Sơn đang...thờ thẫn nhìn xuống một em ở cuối lớp . Lúc đó em đang tỏ bày gì đó với Sơn đến nỗi Sơn không còn nhớ gì đến giờ học nữa ! Giờ đây, bao nhiêu năm qua rồi Sơn đã trưỡng thành mà chứng bịnh ..."thẫn thờ khi gặp ...con gái" của Sơn cũng vẫn còn đeo đuổi hong thấy giảm bớt chút nào ! ) Em mở lời rất nhẹ nhàng : _Hi _(Hơi lâu, không thấy Sơn đáp lại, có lẻ tâm hồn đang còn bận đi xa...!) Em mở lời tiếp : _Hi _Sơn giật mình : Hello _Anh đi mua sắm ? _Oh, ..yeah...Còn em đi..đâu đây ? _Thì cũng như anh vậy _Sơn mới vừa tỉnh cơn mê nên xã giao : Em đi...chỉ có 1 mình à ? _Vậy_ còn anh thì đi...mấy mình ? _Sơn ngạc nhiên thấy em có vẻ vui nên đáp : Hai _Cô gái tròn mắt : Còn ai nữa đâu...sao không thấy ? _Sơn tỉnh bơ : Thì ....anh là 1 với chiếc xe nữa ...là 2 Cả hai cùng cười ..... Trước đây nhiều lần, các bạn bè thường cho ý kiến nhắc nhở Sơn sao trong giao tế lại thiếu tao nhã ? Tệ hại đến nỗi mất "Quan điểm" với nữ giới ....! Có lần, Hãi là một bạn thân, đã nói : Mày thì tớ ok rồi, rất tốt với bạn bè, nhưng có chỗ tớ hong hoan nghênh lắm ! Lúc nào thì cũng ...em với các cô ! Tớ thấy bạo quá ...! ...ngôn ngữ của thế giới, quốc gia nào cũng lựa chọn cho mình một ngôn từ dễ thương nhất để biểu hiện tấm lòng thật thân mến và thật thương yêu với người mình trân quí. Nhưng theo Sơn thì không có loại ngôn từ nào nghe dịu dàng, trìu mến, tình cãm, và dễ yêu nhất bằng hai chữ : Anh và Em của người Việt chúng ta. Thế nên...với phe kẹp tóc đồng bạn dù mới quen, Sơn vẫn thường gọi họ tiếng... emmmm... để nghe thấy có thân tình hơn. Hôm nay, Vô đề bằng chữ...em quá vội vã với một cô gái chỉ mới quen "đầu hôm sớm mai" Sơn nghĩ ngay đến lời nói của Hãi ngày nào ! Mới nghe, thấy ..."Ngọt như là đường mía lau" thật ra (Sơn tự nghĩ và thấy hối hận !) mình có ...bạo quá không ? và có thiếu tế nhị với người đối diện hong đây ? Dù sao thì cũng đã ...lỡ nói rồi ! nên Sơn vội cắt câu chuyện : (Còn tiếp ....) Sorry ! KV và các bạn, Just nghĩ là viết đoản khúc cho vui thôi ! Nhưng sao giờ đã trỡ thành chiện dài rồi ! Sorry các bạn Hi hi hi.. :D Chiện dỡ quá ! nên xin hết ở đây nha ? ok hén các bạn ?? |
#192
|
||||
|
||||
![]() Sơn, KV đang đọc ngon trớn, hong cho cắt ngang hông vậy đâu nha ... viết tiếp đi Sơn, cho em đọc ké với :)
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#193
|
|||
|
|||
![]() Trích:
xin phép ..break time nghĩ fẻ tí hén ? Bây giờ thì KV và các bạn đọc típ đi... ;) |
#194
|
|||
|
|||
![]() tiếp theo kì trước... _thôi anh rồ máy xe hén ? _Anh không hỏi gì nữa sao ? _Số phone đi ? _Còn sớm _Vậy ....anh đi _Tên, anh hong muốn biết à ? _Ơ...(Sơn nghĩ phone hong có thì tên để mần chi ? Tự nhiên Sơn đáp) : Ừ ! tên đi _Lisa...còn anh ? _Sơn. Em là người Mỷ ? Hong có tên Việt ? _Hỏi nhiều quá ! Kí anh này ... _Sơn cười : Thôi bye Lisa hén ? Lisa chưa kịp trã lời Sơn đã dzọt xe đi rồi .... Đoạn đường về, nụ cười còn đọng trên môi . Bao nhiêu ý nghĩ xoay quanh chuyện cô gái . Sơn thầm nghĩ chắc hôm nay mình có số hên ? Chàng uýt gió vói tay mở nhạc, giọng ca truyền cãm của ca sĩ TâmĐoan trôi êm ... Bên ngoài, thành phố đã lên đèn .... ********************* Suốt đêm rồi, Sơn ít ngũ, công việc đa đoan ở sở ...rồi còn chuyện xã giao với bạn bè, Check mails, trã lời thư tín ...và còn lên mạng để thả thơ nữa ! Sơn đúng là một con người quá ...tham lam ! Kí gì cũng muốn ! Hỡi ôi ! thơ với thẫn ! Căn phòng của Sơn thấy mà hết nói nỗi ! Tạp lục đủ thứ đồ đạc bị Mom trách mắng nhiều lần mà cũng chẳng có gì đổi mới...Nhà có 3 người : Ông Bố thì suốt năm lu bu với chuyện làm ăn, còn Mẹ thì quá Busy với Business của bà rồi còn phải có giờ riêng cho bà họp mặt với các ...Phu nhân khác trong giao tế và dịch vụ xã hội nên sometimes cả 3 người mới có dịp gặp nhau vào cuối tuần . Thế là những ngày khác trong tuần thì Sơn là một..Ông con chủ nhà ... Trời về khuya càng yên tĩnh, nằm thả mình trên chiếc ghế bành cho thoải mái, hình ảnh lúc ban chiều với cô gái mới quen như gợi lại cho Sơn một kĩ niệm đẹp . Kiểm điểm lại sự việc, Sơn thấy mình thật vô lý . Ngàn năm mới có một lần được người ta hỏi thăm sức khoẻ, vậy mà sao mình qúa vô tình ! đã xử sự một cách thiếu thân tình . Đỗi lại một người nào đó thì chắc sự việc đã khác nhiều . Người ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội đâu ! Chưa nói là có nhiều anh chàng còn ...thả dê bạo nữa . Đàng này với Sơn thì không. Có phải tại vì Sơn thánh thiện hơn người ? hoặc thiếu xã giao ? Con trai ai mà chẳng vậy . Nhưng Sơn nhớ lại đã có lần xem một chương trình Ca nhạc Vân Sơn. Anh Việt Thảo có nói về chuyện một khán giả đã viết thơ hỏi : _Chú Việt Thảo ơi ! Cháu thấy Chú làm MC nói chuyện rất hay, cháu rất mến mộ . Nhưng cháu muốn biết ở ngoài đời Chú có bịnh....dzê không ạ ? Trước số khán giả quá đông hôm đó, MC Việt Thảo khi đọc bức thơ, Ông ta có vẻ hơi lúng túng khi trã lời cho câu hỏi nầy . Nhưng rồi cuối cùng Ông cũng phải trã lời thôi ! bằng một câu rất ngắn gọn : Coi chừng ....có đó nha...! Hi hi hi.... Việt Thảo giải thích : Sở dỉ đàn ông có chứng bịnh ...dzê ! là lỗi tại các bà ! Các Bà trang điểm đẹp, trang sức đẹp, ăn mặc đẹp (như trong các buổi dạ hội, tiệc tùng, đình đám), phải nói là ...quá đẹp và quá hấp dẫn thì làm sao các ông chịu nỗi đây ? Vậy mà chẳng hiểu sao lúc ban chiều, Sơn lại "Nhạt như nước ốc" lúc chưa nấu ! Thì cũng lạ thật để đến bây giờ, mọi việc đã qua rồi thì nằm đây mà ...hối tiếc ! Còn tiếp ... NguyenVuTruongSon. |
#195
|
|||
|
|||
![]() ....tập cuối cùng / Sáng nay cuối tuần, nắng ấm, bầu trời xanh biết thật đẹp .Từng áng mây trắng đang lững lờ trôi mãi về phía cuối trời . Sơn dậy sớm tập thể dục và coi lại những khóm hoa mà chàng vừa trồng hôm trời vừa chuyển mùa sang Xuân. Năm nào cũng vậy, khi những bông tuyết cuối cùng đã thôi rơi nhường chỗ cho mặt trời vừa rực sáng mang lại niềm vui ấm áp cho con người và cảnh vật sau những ngày dài của giấc ngũ Mùa Đông buồn thãm ! Giờ đây, chỉ mấy hôm thôi mà chung quanh ngôi nhà của Sơn đã rực rỡ với những cánh Hoa Đào, Hoa Tu líp và đủ các loại hoa đang bày bán ở Mỷ mà Sơn đã hứng thú mua vô hồi kì trận về trồng khắp nhà ....Điều mà Sơn cãm thấy happy nhất là một rừng Hoa đang nỡ rộ đũ mọi sắc màu như đang có trước mắt mà ai cũng khen là do công sức của Sơn đã chịu khó lao động trong mấy năm qua chứ còn ai dzô đây nữa ...? Tưới cho chúng những giọt nước trong cuối cùng xong xuôi, Sơn thay đồ dzọt ra chợ để mua mấy món đồ cần dùng . Ngày hôm nay bận, trăm tỉ ngàn việc đang ối đọng cần phải giải quyết nên Sơn thấy mình có ít thì giờ quá đi ! Ghé lại tiệm RadioShack khi Sơn đang vội vã bước xuống xe thì một giọng nói quen thuộc gọi tên chàng . Sơn quay lại thì ...Úi mèn ! Lisa đang đậu xe bên cạnh Sơn tự bao giờ ! Một nỗi mừng vui như vô tận đang ùa đến rạng rỡ trên khuôn mặt của cả hai người ...Hôm nay Lisa lộng lẫy như một thiên thần ! Nàng vận một T-Shirt và một chiếc Rob màu hồng như vạn cánh Anh Đào đang tung bay trước gió . Chiếc nón rơm rộng vành và đôi kính râm làm nỗi bật làn da trắng mịn màng trên khuôn mặt em như một CléoPátra của thời nay...làm sơn ngây ngất ! Lần này thì đầu óc Sơn có còn nghĩ gì nữa đâu ! Cho dù trăm tỉ ngàn việc đang chờ đợi ...Sơn ra hiệu cho Lisa dời xe đến phía xa... nơi chỗ vắng của khu Parking rộng rãi hơn ! Lúc đỗi sang xe để ngồi bên cạnh em....Sơn thấy Lisa đã có sẵn một tờ giấy trắng trong tay rồi ! _Đây là một bài thơ em muốn tặng anh, không hay lắm ! Anh đọc thử đi : Em Thích Mùa Hoa Anh Đào Nỡ Anh Đào nỡ rộ đấy anh ơi ! Một Mùa Hoa thắm đẹp tuyệt vời ! Em thích Mùa Hoa Anh Đào nỡ Anh thương những chiều lá Thu rơi Em thường ...lỗi hẹn ai chờ đợi Anh vẫn thuỷ chung đón gọi mời Ước mong Anh Đào tươi thắm mãi Như anh với em...suốt quãng đời ..../ Lisa Trần Hoài Trang Wowwww...! Sơn thật không ngờ Lisa cũng là một Nhà Thơ nữa à ? Lặng im....không nghe thấy Lisa nói gì . Có lẻ trong giây phút đầu tiên tuyệt vời ấy một xúc động nào đang lén chiếm ngự vào tâm hồn chăng ? Không hỏi thêm, Sơn vội tìm tập thơ "Hạ Buồn" mà Sơn đã viết đóng thành tập lúc nào cũng có trong xe với mình ....Trỡ lại xe Lisa, Sơn xé ngay một trang sách trong đó, đặt vào tay cho nàng . _Anh cũng có một món quà cho Lisa nhơn ngày tao ngộ, Em cũng xem thử đi : Em là Dòng Suối Mát ... Em là vầng trăng sáng Soi bóng anh đêm dài Anh, Mây Mùa Thu ấm Trong những chiều lá bay Em là dòng suối mát Mang đến anh ngọt ngào Anh, hàng dừa xanh ngát Ta tháng ngày có nhau Em, nụ hoa xinh xắn Trong nắng mai tuyệt vời ! Anh là con bướm trắng Bướm ...bên Hoa ...em ơi ! _ Lisa ngước nhìn Sơn : Bài thơ này nghe dễ thương nhưng...hơi quen, dường như em đã có đọc trên một trang Web nào rồi đó . _Sơn cười tươi : I think so..Lisa à ! Bài thơ nầy anh đã viết và cũng có posted trên mạng, tập làm thơ cho vui dzí bạn bè thôi...nhưng lâu rồi ! Em hay thật ! _Chứ sao ? Tướng của anh mà chạy trốn đâu cho thoát ? Cả hai cùng cười .... Rồi những ngày Hè trôi qua, Mùa Thu đã khuất nẽo rời xa trong lặng lẽ tàn úa, "Mùa Đông Băng giá" lại đến rồi cũng qua đi và Xuân lại về ...Anh Đào lại tràn ngập trên phố vắng với hàng vạn cánh Hoa màu nhớ thương ! Con đường Đại Học như thu ngắn dần để chờ đến năm cuối cùng là năm Lisa ra trường với nghành Pharmacist. Ngày Lisa tốt nghiệp xong...cũng là ngày cưới của hai người . Một ngày mưa gió sụt sùi giăng ngập trên phố vắng ....Sơn đến tìm Lisa với một món quà trên tay. Suốt quãng đường mưa gio', Sơn hình dung chắc em sẽ vui biết bao khi gặp lại chàng sau 2 tháng bận công tác xa cho Công Ty. Nhưng đến nơi thì mọi việc đã khác hẵn, nhìn thấy ngôi nhà của Lisa hoang vắng đìu hiu với 1 tấm bảng hiệu của Địa Ốc đang cắm ở trước sân...Sơn cãm nhận một việc gì đã xãy ra ! Cố gọi Phone nhưng không có người trã lời ....Thế là sao ? Trước đó 2 ngày, Sơn vẫn còn liên hệ với Lisa qua Cell phone và báo cho em ngày mình về mà ! Như vậy là gia đình của Lisa đã Moved mà nàng đã có chủ í không muốn báo ....! Thế là hết ....quà trên tay để làm gì đây ? Sơn lão đão ra xe buông người trên tay lái ...và rồ máy nhưng không biết mình đi đâu . Cái CD quái ác trong xe lại vang ra lời ca ...buồn đứt ruột của Ca sĩ Phương Diễm Hạnh : _Nếu ta đừng quen nhau, Một chiều Hoa Nắng tươi màu Tình cờ giây phút ban đầu, Gặp nhau không nói nên câu... Mắt anh như thầm nói, Duyên kiếp một lời thôi ! Giờ còn gợi nhớ mãi ...Ngày ấy đã xa rồi .....! Nếu ta đừng quen nhau, thì đời chưa vướng âu sầu ! Ngày xanh chưa nhuốm thương đau ! Mầu Hoa đâu úa phai mau... Nắng lên rồi đẹp lối, Thương nhớ rồi dần vơi... "Chuyện Ngày Xưa" xin gỡi, Theo áng mây chiều trôi ....!!/ Sơn buột miệng : Lisa ơi ! Phải mà ! Nếu ta đừng quen nhau...thì ngày nay đâu vướng âu sầu ! Ngày xanh đâu nhuốm thương đau ! Phải không em....? và bờ má của Sơn hai hàng lệ nóng đã tràn dâng tự bao giờ ..../. Hết . NguyễnVũTrườngSơn _KV ơi ! ...Em click dzô mục "Âm Nhạc Việt Nam" phía dưới, dò tìm trang 2 Bản nhạc "Nếu Ta Đừng Quen Nhau " của Nhạc sĩ HuỳnhAnh Tặng KV bản nhạc đó hén ? ( Chị Hai Lưu Ly Load đó !) Em nghe thử coi nhức tim hong ? Hihihiiiiiii ;) Just. |
#196
|
||||
|
||||
![]() Đọc truyện của anh xong, lại nghe bản nhạc anh tặng .. úi chà ... nhức quá hà .. bắt đền anh á Sơn :)
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#197
|
|||
|
|||
![]() Trích:
Oh ! chu choa...Calm down em gái Anh cũng đang...hóc nữa nè ! Hic hic hic... ;) |
#198
|
||||
|
||||
![]() Trích:
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#199
|
|||
|
|||
![]() Ước Mơ
Từ lâu cứ ngở hết nợ duyên Tìm đường qui ẩn luyện đạo tiên Chỉ vì Sim Tím trên triền núi Vương áo thi nhân phải chuốt phiền Nhủ lòng chẳng muốn gợi tình thi Trên đường gió bụi một mình đi Bỗng đâu có một nàng tiên tím Đánh cắp tim ta, giữ hồn si Dù chưa một lần giáp mặt em Sao hồn như đã quá thân quen Khanh Vân thi tứ, lời hoang mạc Môi đỏ má đào tựa cánh sen Xin được làm gió một lần thôi Mơn trớn tóc Mây cũng thỏa rồi Hay ước làm cây son ai đó Thỏa lòng mong nhớ hết đơn côi. TL
__________________
Mắt em thu cả hồn anh Dáng hiền tha thướt như tranh lụa mềm Tóc em phủ cả chiều êm Đôi bàn tay ngọc vuốt mềm đời ai. |
#200
|
|||
|
|||
![]() Đôi Mắt
Mắt ai đã nhốt lại hồn tôi Một thóang đồi sim nhốt tim côi Không biết tim ai còn chổ trống Dù rằng chỉ một phút mà thôi Ta biết ngày xưa trên cỏi tiên Một nàng áo tím mắt nhung huyền Đã nhốt hồn ta vào ảo mộng Nên quyết tìm yêu, chẳng làm tiên Không biết người kia có nhớ không? Cây si đã có một người trồng Ngồi mong cây đổi màu Sim Tím Có biết rằng ai nhớ ai không? TL
__________________
Mắt em thu cả hồn anh Dáng hiền tha thướt như tranh lụa mềm Tóc em phủ cả chiều êm Đôi bàn tay ngọc vuốt mềm đời ai. |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|