|
#11
|
|||
|
|||
|
Hồi 13
Nam Thiên Nhất Yến Náo Thất Tinh Trang Lại nói, bấy giờ Chu Mộng Châu quyết định cho bọn người dám cả gan luồn gió bẻ măng này một trận, bèn cởi tăng y ra, chỉ vận chiếc Bạch Cốt Y, rồi vô thanh vô tức lướt đến sau người bọn họ chỉ cách ngoài chừng năm trượng. Châu Mân và Lăng Dị Trí vỗ tay cười đắc chí, quên trời quên đất một trận, rồi định bỏ đi. Nhưng bất thần quay lui, nhìn thấy cách không xa một bộ xương khô trắng phếu, bọn chúng thất sắc, chẳng ai bảo ai tự động nhảy thoái về sau la oái lên một tiếng. Châu Mân tay cầm cặp phán quan bút đánh bạo lên tiếng hỏi: - Ngươi là người hay là quỷ? Chu Mộng Châu đổi giọng cười lên tràng dài lành lạnh, rồi trầm giọng nói: - Lão phu vừa là người vừa là quỷ, chính là nhân vật các người vừa nhắc đến - Bạch Cốt Ma Quân! Châu Mân cả kinh thất sắc, chết trân người không thốt lên được tiếng nào. Chẳng ngờ nhắc quỷ thì quỷ đến. Lăng Dị Trí người ma mãnh giảo hoạt, đảo mắt một vòng, liền có chủ ý, bèn khiêm tốn: - Lão tiền bối đột ngột quang lâm, không hay có chuyện gì? Lăng Dị Trí vốn người gian xảo đa nghi, nên chẳng tin có chuyện xảy ra khéo thế này, vừa hỏi hai ánh mắt vừa dò xét Chu Mộng Châu rất kỹ. Chu Mộng Châu cũng đã nhận ra vẻ ngờ vực của lão ta, liền vận chân lực vào nhãn quang, khiến đôi mắt phát hàn quang quắc lên nhìn chăm vào lão. Lăng Dị Trí ánh mắt bắt gặp đôi ánh mắt xanh lạnh của đối phương thì lòng run lên, vội vàng cúi đầu né tránh, trong lòng thầm nghĩ: - Xem ra đúng là lão ma đầu kia rồi! Thì ra, từ trong đôi ánh mắt của đối phương Lăng Dị Trí đã nhận ra đối phương có công lực rất thâm hậu, cho nên chẳng nghi ngờ nữa. Châu Mân võ công có khá hơn Lăng Dị Trí, thế nhưng đầu óc mưu lược thì chẳng bằng Lăng Dị Trí. Lúc này thấy lão ta cúi đầu một mực cung kính thì lòng cũng tin người trước mặt đúng là Bạnh Cốt Ma Quân. Chu Mộng Châu lạnh giọng, hừ một tiếng nói: - Chủ các ngươi là ai, ta với hắn có gây cấn gì? Nghe hỏi câu đột ngột, Châu Mân ngớ người lấp bấp nói: - Lão tiền bối nói gì, vãn bối không hiểu. Chu Mộng Châu giọng trở nên lạnh như băng: - Lúc ngồi uống rượu với gã họ Hồ trong quán ăn, chẳng lẽ ngươi nói những gì mà :Dng quên vậy sao? Châu Mãn nghe vậy thì giật thót mình, thầm run, nghĩ: - Lão ma đầu này chuyện gì của ta lão cũng biết, chẳng tà môn lắm sao? Chu Mộng Châu thấy Châu Mân ngớ người hồi lâu không đắp, gằn giọng: - Lão phu hỏi ngươi sao ngươi không đáp? Châu Mân giật mình sực tỉnh, run giọng ấp úng nói: - Vãn bối ... vãn ... Một hồi mà hắn vẫn không thốt được thành câu. Chu Mộng Châu thấy chỉ bằng chiếc Bạch Cốt Y trên người giả danh Bạch Cốt Ma Vương, mà có thể hù dọa đến bọn người như Châu Mân và Lăng Dị Trí, thì trong lòng rất cao hứng, cho nên quyết chí hỏi dồn chúng cho ra chủ nhân. Lúc ấy, Lăng Dị Trí nhanh trí chen vào: - Những gì vừa rồi hẳn lão tiền bối đã nghe thấy hết? Chu Mộng Châu lại hừ một tiếng, tư ngạo nói: - Chuyện gì mà có thể qua mắt được Bạch Cốt Ma Quân ta? Lăng Dị Trí cúi đầu cung kính đáp: - Chẳng giấu gì lão tiền bối, vãn bối và vị Châu huynh đệ đây năm xưa cũng là người trong chính phái, nhưng sau phạm môn quy mà bị trục xuất sơn môn, chịu không biết bao nhiêu sự ức hiếp sỉ nhục. Về sau chẳng ngờ khéo gặp nhau, đồng nạn tương liên, nên mới hành xử cùng nhau, rất mong sự chiếu cố ... Chu Mộng Châu càng nghe càng hoài nghi những lời của Lăng Dị Trí, thế nhưng chàng chưa phân định ra được lão ta nói dối ở điểm nào. Chính tại lúc ấy, từ một nấm mộ cách đó không xa, một giọng nói lạnh lẽo vang lên: - Súc sinh to gan, ngươi dám hồ ngôn loan ngữ bêu xấu lão phu? Lăng Dị Trí vừa nghe giọng người này, chưa thấy người mà đã run như cấy, quỵ xuống, cả hai tay vái lia vái lịa, run giọng như khóc: - Ân sư hải hàm! Đệ tử ngu dốt nhất thời cầu sinh mà nói ra lời hàm hồ không cân nhắc, mong ân sư niệm tình sư đồ năm xưa khai ân cho đệ tử, tha thứ lần này! Chu Mộng Châu giật mình cả kinh, thầm nghĩ: - Người này là ai, sao đến mà ta chẳng hề phát hiện ra? Từ phần mộ đã thấy một bóng người lướt nhẹ đến, chỉ thấy đó là nhột lão già râu dài quá rốn, tóc chấm đất, hai mắt như đôi hỏa tinh, trên mặt hằn lên bốn đạo ngân quang quái dị. Chu Mộng Châu từng gặp qua nhiều nhân vật cổ quái hơn, cho nên lúc này đối mắt với lão quái nhân này, chỉ cảm thấy hứng thú chứ chẳng hề có chút khiếp sợ. Ngược lại Lăng Dị Trí nhìn thấy lão quái nhân xuất hiện thì cả người run tợ như xương cốt muốn bủn ra, không quỳ nổi nữa. Lão quái nhân bước đến, một chân đặt lên lưng Lăng Dị Trí, mắt nhìn Chu Mộng Châu nói: - Đông Phương lão quái, nhiều năm không gặp, cứ ngỡ ngươi quy tiên từ lâu. Mấy hôm trước nghe tin ngươi xuất hiện trong Thiếc Ngõa Tự, ta còn bán tin bán nghi, nhưng giờ thì thấy lời đồn chẳng giả tí nào. Nhưng đến tên môn đồ khốn kiếp này của ta đã bị đuổi từ lâu mà ngươi cũng nhúng tay huấn giáo, thật hay đấy! Chu Mộng Châu lúc đầu thì ngớ người, chẳng hiểu vì sao tự nhiên lão ta gọi mình là Đông Phương lão quái, nhưng rồi chợt hiểu ra, lão coi mình là Bạch Cốt Ma Quân, nhất định giữa bọn bọ từng có dây mơ rễ má với nhau, khi ấy nghĩ đã đến nước này cứ giả mạo tiếp tục, bèn lạnh giọng nói: - Hừ? Quản giáo không quản giáo thì đã sao chứ? Ai dám nói là không nên nào? Chẳng ngờ lão quái nhân ngửa cổ lên cười ha hả: - Dám nói hai chữ không nên, chỉ e trong thiên hạ chỉ có lấy một người! Chu Mộng Châu nhíu mày, trầm giọng hỏi: - Ai? - À đương nhiên là không phải ta. Ta muốn nói là Thiên Si Thượng Nhân. Chu Mộng Châu “a” lên một tiếng làm vẻ cao ngạo nói: - Thì ra là lão chăn cừu chết tiệt kia! Chu Mộng Châu ăn nói rất cứng lại may mắn gặp toàn là những chuyện ngẫu nhiên, lúc này nghĩ nếu như cứ đấu khẩu một lúc nữa có thể sẽ bị lòi đuôi bèn trầm mặc nghĩ kế rút lui. Lão quái nhân lão luyện giang hồ, chỉ nhìn thấy đối phương thần thái thay đổi thì đã nhận ra, nhưng cứ ngỡ Bạch Cốt Ma Quân trong lòng có điều gì, nên không hề ngờ vực. Chu Mộng Châu gật đầu nói vẻ phóng khoáng: - Hảo, hảo! Như ngươi đã xuất hiện thì mọi chuyện ở đây cứ để ngươi xử lý. Ta đi trước một bước, chúng ta tình xưa còn đó tất có ngày hội ngộ! Lão quái nhân nghe vậy vội nói: - Chúng ta đã nhiều năm không gặp, nên hàn đàm uống với nhau vài chén cho thỏa chí chứ. Trời đất này còn chuyện gì trọng đại bằng chúng ta ở chung với nhau. Lão quái nhân có ý muốn giữ chàng lại, Chu Mộng Châu càng muốn nhanh rời khỏi đây, vì chàng không biết năm xưa giữa lão ta với Bạch Cốt Ma Quân quan hệ với nhau thế nào, chỉ cần nói thêm vài câu nữa, đối phương sinh nghi, thì rắc rối to. Bấy giờ chàng liền ngầm vận chân khí, rồi đột nhiên thi triển Lăng không nhiếp bộ lắc người một cái đã lướt ra ngoài mấy trượng như làn sương. Lão quái nhìn thấy đối phương thì đã ngạc nhiên, lúc này thấy thân pháp của chàng thì càng ngạc nhiên hơn, “ái” lên một tiếng, la lên hỏi: - Đông Phương lão nhi, ngươi cải luyện thân pháp chính phái từ hồi nào vậy hử? Nguyện là Bạch Cốt Ma Quân không bao giờ luyện môn Lăng không nhiếp bộ này, cho nên nhìn thấy thân pháp vừa rồi lão ta mới ngạc nhiên hỏi. Lúc ấy Chu Mộng Châu cần tung người phóng chạy nhanh hơn, chỉ nói vọng lại một câu: - Trong tuyệt cốc Quát Thương Sơn chờ ngươi. Nếu nhàn rỗi đến đó gặp ta! Nói đến đó chàng đã khuất người xa mười mấy trượng, phóng chạy thêm một hồi nữa mới thở phào nhẹ nhõm thầm nói: - May thật! Chàng đến lúc này vẫn không biết lão quái kia là ai, tánh danh thế nào, nhưng nhận định là lão hữu của Bạch Cốt Ma Quân. Đồng thời lão ta công lực cao thâm, may mà không động thủ nếu không thì lộ hết chân tướng, lúc ấy chẳng những rắc rối mà còn có lỗi với Bạch Cốt Ma Quân. Sáng hôm sau chàng tiếp tục lên đường, lần này nơi chàng tìm đến là Thất Tinh Trang. Mấy hôm trôi qua thì chàng đã đến được một tiểu trấn. Thất Tinh Trang chính nằm ngoài trấn này. Kinh nghiệm lần trước vào Thiếc Ngõa Tự, Chu Mộng Châu trước hết thăm dò Thất Tinh Trang, biết Thất Tinh Trang người đông chúng mạnh, nếu như công nhiên xâm nhập như lần trước thì không tránh khỏi những cuộc đấu phí sức vô ích. Trở lại khách điếm chàng vắt óc suy nghĩ cuối cùng cũng có được một kế khả thi. Sáng hôm sau, chàng chuẩn bị sẵn một bức bái thiếp, rồi ngồi xe ngựa tìm đến Thất Tinh Trang. Người trong trang thấy thiếu niên tuấn tú khôi ngô ngồi xe song mã đến viếng, thì lão tổng quản đon đả đón tiếp. Chu Mộng Châu chẳng nói gì, trao thiếp nói ý định muốn bái kiến trang chủ, nhưng đáng tiếc trang chủ đã đi vắng, lão tổng quản lấy làm tiếc nói: - Thiếu hiệp từ xa đến viếng, thật tiếc trang chủ ra ngoài có chuyện. Nên chẳng phiền gì mời thiếu hiệp nghỉ lại tệ trang vài hôm, nhất định trang chủ về đến sẽ rất vui! Chu Mộng Châu nghe lão tổng quản đã nói vậy, nghĩ đã thế thì tạm thời nghỉ tại khách điếm vài hôm, nhân tiện đây du ngoạn thưởng cảnh vùng này vài ngày cho biết, bèn nói: - Quý trang chủ như đã không có ở nhà, cũng không dám làm phiền, tại hạ hiện tại nghỉ ở Hương Xuân khách điếm. Chừng nào quý trang chủ hồi trang tôi sẽ trở lại bái kiến. Nói rồi chàng cáo từ ra về, lão tổng quản càng không tiện lưu khách. Ra khỏi Thất Tinh Trang, Chu Mộng Châu không quay trở lại khách điếm, mà tiện đường tìm đến vài nơi danh lam trang cảnh vùng này du ký một chuyến. Chàng đi nhân lúc nhàn rỗi, chứ không có mục đích, cho nên tùy hứng thì đi, hết hứng thì nghỉ. Cuối cùng chàng đật chân đến một đỉnh núi, trên núi có một tòa cổ tự, từ đấy có thể nhìn hết toàn cảnh dưới bình nguyên xanh bao la, cảnh sắc quả thật tuyệt đẹp. Chu Mộng Châu thật ra mấy năm nay đi đây đi đó rất nhiều nơi danh lam thắng cảnh, có điều chàng vô tâm chẳng nghĩ đến chuyện thưởng ngoạn, cho nên chung quy không để ý mà thôi, lúc này nhàn rỗi mới để mắt thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên. Qua một hồi chàng ngồi xuống nghỉ chân dưới một góc cây bên Nghênh phong đình. Ngồi thảnh thơi ngắm nhìn cảnh một lát, gió mát hiu hiu khiến chàng ríu mắt, lim dim như muốn ngủ. Đột nhiên có tiếng người cười nói huyên náo khiến Chu Mộng Châu giật mình tỉnh dậy. Chu Mộng Châu nhíu mày khó chịu, thầm nghĩ: - Nơi danh sơn thắng cảnh tĩnh lặng thế này mà cũng bị bọn người quái nào làm náo động. Biết thế ta chẳng đã lên đây! Bấy giờ đã nhìn rõ sáu bảy hán tử ăn vận lối võ phục đi thẳng vào Nghênh phong đình cách chỗ Chu Mộng Châu không đầy mười trượng. Bọn họ mỗi người một câu, nói nói cười cười nghe thật ầm ĩ :Di tai. Chốc lát câu chuyện của bọn họ là bình phẩm những bài thơ của tao nhân mặc khách ước độ đã đề lên bức tường của Nghênh phong đình. Kẻ thì cho bài này hay, kẻ thì cho câu kia chưa đắc, chung quy ai cũng tự cho mình là hiểu biết thi phú. Bỗng nhiên một gã hán tử mặt ngựa, mắt lớn mày thô, cất giọng ồm ồm như chuông vỡ: - Nghĩ lại, những bài thơ này đều là của bọn văn nhân tự cho là thi phú bất phạm, chúng ta là những người thực múa kiếm khua đao, chẳng thú gì môn này. Nhưng những bài thơ đây chúng ta đã đọc hết, chẳng tìm ra một bài tuyệt cú nào đáng phục. Chẳng bằng cứ nghĩ ra một bài thơ hay, đề lên đây cho bọn văn nhân kia tức lộn ruột. Nếu các vị hữu nhã hứng, thì nhanh đi tìm bút mực lại đây, chúng ta làm một bài! Đám còn lại liền vỗ tay họa theo. Một gã mặt có vết thẹo bên má trái, nheo mắt cười chen một câu: - Diêu đại ca công phu xuất chúng, huynh đệ ta đều bội phục, thế nhưng không ngờ Diêu đại ca là người văn võ song toàn. Lần này thưởng cảnh cao hứng, đại ca làm thơ cho chúng ta thưởng thức, thật tuyệt! Thật tuyệt! Các vị cứ ở đây tôi chạy vào chùa mượn bút mực. Nói rồi gã liền phóng người chạy vào hướng ngôi cổ tự. Lát sau gã trở ra, quả nhiên đã thấy ngọn bút lông và nghiên mực trên hai tay. Gã họ Diêu được xưng là đại ca tay cầm bút, nhưng còn ngần ngừ, một lúc thành thật nói:
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|