#1
|
|||
|
|||
Của ---- ---- lại lấy đi
Giương hai con mắt làm chi được ----
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
#2
|
||||
|
||||
![]() Trích:
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#3
|
|||
|
|||
![]() Trích:
|
#4
|
|||
|
|||
![]() Trích:
hì hì dzị là Anh Hùng đóan được òy :rolleyes:
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
#5
|
|||
|
|||
![]() Cụ thể là:
Của Trời, Trời lại lấy đi, Giương hai con mắt làm chi được Trời? Đọc sử nhà Trần, chúng ta dễ dàng bắt gặp 2 câu ca dao này trong sự kiện vua Trần cứu công chúa Huyền Trân từ thành Chiêm. Sự kiện có thể tóm lượt như sau: Năm 1305, vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông, tự mình làm Thượng hoàng đi du lãm nhiều thắng cảnh trong nước và sang chơi cả nước Chiêm Thành. Thượng hoàng ước hẹn gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm là Chế Mân. Người trong cuộc là công chúa Huyền Trân sáng tác một bài ca thơ điệu Nam bình buồn oán thê lương. Nguyên văn như sau: Nước non ngàn dặm ra đi Mối tình chi ! Mượn mầu son phấn Ðền nợ Ô Ly Xót thay vì Ðương độ xuân thì Ðộ xuân thì Số lao đao hay là nợ duyên gì Má hồng da tuyết Cũng liều như hoa tàn trăng khuyết Vàng lộn theo chì. Khúc ly ca sao còn mường tượng nghe gì Thấy chim hồng nhạn bay đi Tình lai láng Hướng dương hoa quì! Dặn một lời Mân Quân Như chuyện mà như nguyện Ðặng vài phân Vì lợi cho dân Tình đem lại mà câu Ðắng cay muôn phần ! Về phần Chiêm Thành, dư luận sĩ dân phản đối mạnh mẽ Chế Mân vì cho rằng nhà vua mê gái, bỏ mất châu Ô Lý. Năm 1307, vua Anh Tôn nhận đủ vật sính lễ, sai Trần Khắc Chung đưa công chúa vào Chiêm Thành. Lấy chồng được non một năm thì hoàng hậu Paramecvari thành quả phụ và sắp sửa phải lên giàn hỏa tuẫn táng theo chồng. Trần Khắc Chung lại phải vào Chiêm Thành lần nữa để cướp Huyền Trân trở về. Người Chiêm trách người Việt buôn bán không sòng phẳng. Ðúng là không sòng phẳng. Nếu công chúa Huyền Trân chịu lên giàn hỏa thì mọi chuyện sẽ êm đẹp rồi. Ðằng này người đã cướp về mà đất thì cứ chiếm giữ. Dân Việt lại còn mĩa mai dân Chiêm: Của Trời, Trời lại lấy đi, Giương hai con mắt làm chi được Trời ? Có thuyết cho rằng 2 câu ca dao trên là do người Chiêm mỉa mai người Việt, mà cụ thể ở đây là Trần Khắc Chung và Huyền Trân. Vì tương truyền, trong quá trình cứu thoát Huyền Trân khỏi Chiêm thành, Chung và Huyền Trân đã ăn nằm cùng nhau. Đây thuộc về sự kiện của lịch sử, kẻ hậu bối chỉ biết đọc để hiểu và biết về người xưa nên không dám luận bàn nhiều! |
#6
|
||||
|
||||
![]() Wow ! Phục H quá đi !
__________________
![]() |
#9
|
|||
|
|||
![]() Trích:
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|