#11
|
|||
|
|||
![]() :( nữa đi Rinfu kaka :)
__________________
Em không mạnh mẽ như anh nghĩ, cũng chẳng dũng cảm như anh vẫn tin. Em chỉ là em, yếu đuối và nông nổi. Vẫn khóc khi sợ hãi, vẫn bướng bĩnh dù biết mình sai. Vẫn nhớ anh da diết cả khi vừa giận dỗi. Cuối cùng em vẫn là đứa trẻ con...vẫn cần lắm có anh để che chở |
#12
|
||||
|
||||
![]() Trích:
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#13
|
||||
|
||||
![]() CHƯƠNG 11
Branwell Mannering, bá tước thứ năm dòng họ Mannering nằm tựa đầu lên cánh tay, đăm chiêu nhìn đình màn màu hồng trên chiếc giường lộng lẫy của tiểu thư Claire. Người đàn bà bên cạnh chàng thở dài như muốn kéo sự chú ý của chàng trở lại mình. Thấy chàng vẫn lãnh đạm với thủ pháp tinh vi ấy , ả quay ra vuốt ve đám lông sẫm loăn xoăn trên vằng ngực trần của chàng . − Bran, anh yêu , sao thế anh ? Anh nghĩ ngợi gì vậy ? Em chẳng ra gì sao? Ả thừa biết là mình ra gì lắm chứ , nhưng ả cứ muốn chàng phải nói ra điều này. Chàng đưa cặp mắt xanh ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm, rồi chiếu thẳng vào đôi mắt nâu sáng của ả. − Sao lại "chẳng ra gì" được sau một cuộc thể hiện như thế? Em bao giờ cũng rất tuyệt. Đó chính là vấn đề. Chàng luôn có cảm giác cô ả đang đóng trò! Ả lướt đôi vú trẻ trung, rắn chắc lên thân thể chàng và vắt một chân qua người chàng. Ả cảm thấy con vật đàn ông của chàng cứng lên dưới đùi mình và lấy làm thích chí, hài lòng bởi quyền lực của ả. Chàng vòng một tay qua người ả, tay kia ấn lên mông, ép sát ả vào mình. − Yêu em lần nữa đi, Bran, - ả thì thầm. - Môi chàng ấp lên môi ả và lưỡi chàng cũng đang tìm đường đi của nó như cái vật căng cứng giữa háng chàng. Chẳng cần rào đón, cũng chẳng cần vuốt ve mới được sự ưng thuận. Branwell Mannering không phải mất chút hơi sức nào cho những trò mở màn đó. Chàng đã lênh đênh ngoài khơi sáu tuần lễ, thiếu hẳn khoản này. Trở về London, chàng thấy bức thư của Claire đã đợi sẵn trên bàn và không để phí thời gian, Branwell Mannering lao ngay đến nơi hẹn hò. Chàng dấn sâu vào người đàn bà đang rên rỉ bám chặt lấy chàng, cuồng dại chiếm đoạt và nhận thấy ả đã lên tới đỉnh điểm. Ả quằn quại trong vòng tay chàng, tuy vẫn cố bám theo mục đích của mình: Ả muốn một đứa con của Bran. Suốt sáu tháng qua, ả đã tìm mọi cách bẫy chàng vào tròng hôn nhân. Ả đã hăm mốt và chàng là tay khá nhất trong đám đàn ông cầu hôn ả, ngoại trừ một điều là thực tế chàng chẳng hề nằm trong đám này! Ả mất trinh từ năm mười sáu tuổi, bởi một gã coi ngựa, nhưng ả quyết không để con tim len vào những toan tính trong đầu. Ả muốn nhiều hơn nữa. Ả tiếp tục tích lũy mưu mô và nghệ thuật làm tình, duy nhất có một lần, năm mười chín tuổi, ả bị mang bầu, điều khiến ả lấy làm lạ. Hồi đó ả sống với một bà cô và bà này, không cần tra hỏi lôi thôi đã hướng dẫn cho ả cách vứt bỏ cái gánh nặng ấy. Cha ả chẳng bao giờ biết được! Branwell Mannering là một món hôn nhân đáng giá, và ả muốn đoạt cho kỳ được. Nếu ả có thể làm mình có mang, có mang đứa con của chàng, ả sẽ buộc được chàng! Lôi Branwell vào giường thì chẳng có gì khó. Nhưng lấy được hạt giống của chàng mới là điều không dễ dàng gì! Trước đó, ả chưa từng phải đương đầu với một người đàn ông như chàng. Ả vẫn tin rằng mình biết mọi thứ trò chăn gối, cho đến khi gặp chàng! Chàng là người đàn ông kỳ quặc nhất. Hồi đầu ả cứ sững sờ cả người khi khám phá ra ý nghĩa sự "rút quân"vội vã của chàng. Họ làm tình với nhau, ả đã đạt tới cực điểm và chàng cũng gần tới thì chàng lại thình lình rút ra khỏi ả. Ả cau có hỏi chàng định làm cái quái gì đấy, thì chàng cười: − Thôi đi, Claire, đừng có mà nói rằng em chưa bao giờ tham dự cái trò này. Anh phải tránh cho em khỏi có con chứ sao. Cho đến đêm nay, ả vẫn không cách gì làm cho chàng thay đổi biện pháp đó. Chàng thật là một người đáng của - ôi, lạy Chúa, ả nghĩ thầm, chàng hơn bất cứ người đàn ông nào mà ả đã từng có và ả muốn chàng, muốn tước hiệu và tiền bạc của chàng! Ả cảm thấy chàng đang lên dần tới đỉnh, cảm thấy chàng bắt đầu dứt ra và ả cố níu chàng lại bằng cách quặp hai chân quanh chàng và giữ rịt lấy chàng. Nhưng, mặc mọi cố gắng của ả, chỉ trong một tích tắc, chàng đã rời ra. Ả kêu lên bực tức rồi lăn người ra xa chàng. − Em ghét anh làm cái trò đó! - Ả vùng vằng. Chàng cười dàn hoà. − Thế em thích dạo khắp London với cái bụng phình tướng lên à? Anh có thể khẳng định với em, Claire, là em chẳng hề khoái sự thay đổi đó đâu. − Từ trước tới giờ em vẫn cố tránh để không lâm vào tình trạng đó. Với lại, anh yêu ơi, em có cách rũ khỏi cái thai nếu em muốn chứ! Chàng bỗng cau mặt, ngồi bật dậy và nhìn nàng bằng ánh mắt khinh miệt. − Claire, chúng ta chẳng chung nhau điều gì ngoài chiếc giường này. Cô không có một chút khái niệm nào về con người tôi! Tôi không hề có ý định để cho một đứa con nào của tôi hình thành trong bụng cô - sao cô lại có thể làm như vậy? - rũ khỏi. Và, vì không muốn thế, tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục chơi theo kiểu của mình. Ả ngồi dậy và ngả người vào lưng chàng, nhưng chàng vẫn đang cơn giận. Chàng gạt ả ra và với lấy chiếc quần. − Bran, đừng đi anh! Em sẽ không phá đứa con nào của anh đâu, Bran... Chàng quay lại nhìn ả. − Tôi đã nói rõ ràng ngay từ đầu, trước cả khi biết tôi không phải là người tình đầu tiên của cô, rằng không bàn tới chuyện hôn nhân. Chúng ta không yêu nhau, Claire. − Chúng ta chẳng vừa yêu nhau hết mực đấy là gì, Branwell! - Người đàn bà hờn giận nói và hất mái tóc mày mật ong ra sau. Ả quỳ gối trên giường, nhìn chàng tức tối. Đôi núm vú sẫm mầu chĩa ra trên hau bầu ngực trắng lóa, khiêu khích, mời gọi chàng quay trở lại. Chàng lướt mắt nhìn ả và chẳng cảm thấy gì ngoài sự chán ghét. − Cô đã diễn một màn xuất sắc đấy, nhưng nó đã đến hồi kết thúc. - Chàng quay ra mặc chiếc áo sơ mi trắng vải lanh. − Bran, anh đừng bỏ đi như thế. Hãy quên đi những điều em vừa nói, - người đàn bà năn nỉ, hiểu rằng mình đã đi quá xa. - Ả trườn ra khỏi giường và lao đến ôm ngang thắt lưng chàng. - Em xin anh, anh yêu, đừng cắt đứt tất cả. Đừng làm thế, anh. Không buồn động đến ả, chàng toét miệng cười. − Claire, lẽ nào đã đến lúc em thấy mình chỉ nên quan hệ với một người đàn ông? Em tấn công người ta rồi bỏ, nhằm mục đích gì? Rồi cũng đến lúc phải chia tay, em biết thế mà. Vậy tai sao lại không để câu chuyện tự đi đến kết cục của nó? Co kéo nhau mà làm gì. − Anh là thằng con hoang! - Ả rít lên. − Vậy thì lẽ ra em đừng tìm cách để được mang tên anh chứ - Chàng khoác áo choàng lên người và bắt đầu cài khuy. − Đồ đê tiện! - Ả gào tiếp. − A, đó chính là điều anh vẫn cố gắng truyền cho em đấy. Một chiếc gối lao vù tới mặt chàng. Chàng né người tránh và cười phá lên. − Xì, Claire. Em định chinh phục trái tim anh bằng cách phang vào đầu anh ư? Một người đàn bà đáo để! Ả lại chạy đến với chàng, trần truồng, run rẩy. − Bran, anh yêu, anh có quan tâm tới em không, dù chỉ một chút thôi? − Cũng bằng như em quan tâm tới tôi, cưng ạ. - Chàng đáp, vẫn với nụ cười mỉm. − Vậy, em còn được gặp lại anh chứ? − Nếu em biết cách cư xử, - chàng nói nhẹ nhàng. Ả vòng tay ôm chàng và vít cổ chàng xuống, nhưng ả vừa mới chạm lướt lên môi chàng thì đã bị nhấc bổng lên mang lại giường và bị quẳng phịch xuống đệm. Ả hằm hằm nhìn chàng bỏ đi và hét với theo: − Quân đểu cáng! Chàng nhún vai rồi nhẹ nhàng chạy xuống cầu thang. Người quản gia với bộ mặt tỉnh khô bước đến. Branwell nhìn gã, tự hỏi không biết Claire phải giúi cho gã bao nhiêu để giữ cho cuộc dan díu của họ ở ngoài tai cha ả. Gã quản gia trao trả mũ, găng và can cho chàng, được nhận lại một món tiền thưởng hậu hĩnh trước khi mở cửa toà nhà sang trọng của tử tước Kathborne cho chàng tra ngoài. Bầu không khí giá lạnh ập vào chàng, nhưung chàng lại có vẻ khoan khoái. Chàng đi qua quảng trường Berkeley và thong thả bách bộ về nhà. Tiểu thư Claire và cuộc tình lén lút của họ đã đi quá đà! Chàng phải bớt gặp gỡ với người đàn bà gớm ghê này. Ả ta, mặc dù không còn trinh, lại là ái nữ của một tử tước hùng mạnh. Ả đã khéo giấu cha và nhiều người những hành vi đồi bại của mình. Ngài tử tước mà đánh hơi được cuộc tình của họ thì chàng sẽ tha hồ mà trả giá. Chàng ngoặt vào góc phố rồi dừng lại trước nhà mình, số 38 đường Mount. Đó là mộy toàn nhà ba tầng cổ kính, nơi cư ngụ của nhiều thế hệ trong gia tộc. Chàng bước vào gian sảnh sáng trưng. Người quản gia đã đi nghỉ, ông ta được dặn trước là không cần phải đợi. Chàng vứt chiếc áo choàng lên lưng ghế, quẳng mũ và găng lên chiếc bàn gỗ hình bầu dục đặt chính giữa gian sảnh lát đá hoa và cắm chiếc can vào chậu cây cảnh bên cửa. Thở dài ngao ngán, chàng bước ngang qua gian sảnh, vào thư phòng, vì chàng đâu đã muốn đi nằm. Lửa trong lò sưởi vẫn còn cháy leo lét. Chàng bật đèn bàn và ngồi xuống, rót cho mình một ly rượu brandi. Chàng nhấp từng hớp và cảm thấy thứ chất lỏng ấm áp làm cơ thể chàng sảng khoái hẳn. Rồi chàng lướt nhìn mặt bàn và nhướn mày ngạc nhiên. Nếu chàng không nhầm thì bức thư của bà cô chàng đang nằm ở đó, mà nó ở đâu ra thế nhỉ? Hồi chiều chàng đâu có thấy! Chàng với tay định lấy bức thư, nhưng sực nhớ ra bây giờ không phải lúc ngồi mầy mò giải nghĩa lối viết thư cầu kỳ của cô Sarah. Chàng quay đi. Cảm thấy cần được thư giãn, chàng tới ngồi trên chiếc trường kỷ, trầm ngâm hồi lâu bên ngọn lửa. Cuối cùng, chàng lại đứng dậy và trở lại bàn, cầm phong thư lên. Cô Sarah có một quyền lực đặc biệt đối với trái tim chàng. Bà là vợ của ông cậu ruột chàng. Mẹ chàng mất đã lâu, và trong khi ông cậu không bao giờ tỏ ra quan tâm săn sóc chàng suốt thời thơ trẻ, thì cô Sarah lại ngược hẳn. Chàng yêu kính bà. Tuy nhiên, bà có cái thói luôn luôn lôi kéo chàng vào những chuyện mà chàng chỉ muốn tránh xa. Vẻ cam chịu, chàng mở bức thư. "Thôi được, cô Sarah... cô dồn cháu vào đâu mà chẳng được!" Bức thư viết: "Bran yêu quý. Đứa cháu trai tốt nhất của cô - thật đấy, tất cả những thằng cháu khác của cô, như anh đã biết, đều không thể chịu nổi, ngoại trừ thằng Mathew yêu quý, à nhân thể, nó kể với cô là nó hoàn toàn mãn nguyện theo học ở Cambrigde, mặc dù thực ra ban đầu nó muốn vào trường Oxford cơ. Nhưng điều đó đâu có quan trọng, phải không, vì anh cũng từng tu nghiệp ở Cambridge và em trai anh, cô thiết nghĩ, cũng nên theo con đường đó thôi. Nhưng cô lại đi lạc đề mất rồi. Cô đã trở về London, mặc dù cô dám chắc rằng anh chẳng hề biết cô rời đi lúc nào vì anh đã xao lãng việc thăm hỏi cô trước chuyến đi biển của anh, và anh cũng không cần phải xin lỗi cô vì đằng nào cô cũng không chấp nhận được những lý do mà anh đưa ra đâu! Tuy nhiên, cô đã trở lại, và cùng với... cô cháu gái cưng duy nhất của cô! Chắc cô đã từng kể đôi điều về nó với anh rồi nhỉ, cô không nhớ nữa. Sáng mai anh hãy ghé thăm hai dì cháu tôi, đúng chín giờ, vì anh phải biết rằng cô có ý định sau đó dẫn nó đi mua sắm. Bởi anh sẽ là người hộ tống hai dì cháu đến Vaushall (đừng có mà từ chối, Bran) nên cô rất muốn hai đứa làm quen với nhau trước khi chúng ta ra mắt mọi người. Con bé sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi có một người quen trong xã hội mới. Cô Sarah thân yêu và thương mến của anh. " Chàng đọc đi đọc lại bức thư rồi bật chửi thề, làm một hơi cạn ly rượu và thả người rơi phịch xuống chiếc ghế tựa. Chàng nghĩ về bà cô và những lời yêu cầu của bà. Cổ họng chàng bật ra một tiếng cười trầm đục. Chàng quyết định phải cất mình dậy mà đi vào giường nếu muốn sáng mai thức dậy đúng cái giờ mà bà cô Sarah đã ra lệnh. (hết chương 11)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#14
|
||||
|
||||
![]() CHƯƠNG 12
Kate trông thật xinh đẹp! Suối tóc đen dày đổ xuống tận eo, khẽ đung đưa mỗi khi nàng cử động. Chiếc váy dài óng ả, mỏng manh buông thẳng tới đôi cổ chân thanh tú, những ngón chân xinh xinh kiễng trên chiếc ghế lênh khêng trong thư viện. Bá tước Mannering, bảnh bao trong chiếc áo đuôi tôm xanh lục, không đợi báo trước, tiến thẳng vào thư viện tìm bà cô Sarah. Chàng đẩy cánh cửa to rộng, nhưng chẳng thấy bà cô đâu, thay vào đó là một hình mẫu cực kỳ quyến rũ đang trưng ra ở một tư thế hết sức ngoạn mục trên bệ cao. Bá tước Mannering dừng ngay lại, khoanh tay, tựa đôi vai rộng vào cánh cửa và bắt đầu ngầm đánh giá vị khách quí của bà cô. Kate vẫn đang cố với tập thơ của Tom Moore, và thế là chàng trai quý tộc được thả sức ngắm nghía bao vẻ kiều diễm của nàng. Con mắt chàng rà xét từ sống mũi hơi hếch đến đôi môi đầy đặn tươi tắn. Theo những đường nét trông nghiêng lộ liễu qua lần váy mỏng ánh mắt chàng háo hức lướt xuống bờ vai duyên dáng, thầm khen ngợi bộ ngực tròn căng, vòng eo thanh mảnh. Kinh nghiệm mách bảo chàng hãy nhìn thấp hơn xuống dưới . Một luồng run rẩy xuyên khắp người khi chàng ngắm những đường cong mê hoặc cuả nàng . Cặp đùi nàng bày ra trọn vẹn trước đôi mắt xanh cuả chàng bởi tư thế nàng đứng và những cử động liên tục với lên cao . Điều này làm chàng rơi vào một trạng thái thật bất tiện, bởi chiếc quần ống bó làm cái cuả nợ đang nổi cộm lên giữa hai đùi chàng cứ hằn lên lồ lộ! Hoàn toàn không để ý đến sự có mặt cuả chàng, Kate bực bội kêu lên: − Quỷ bắt cái cuả khỉ này đi, sao lại có người làm gía sách cao thế không biết? Đúng là dở hơi, lại con đem đặt Tom Moore lên tít tận trên nữa chứ . Sao thế nhỉ? Một nụ cười từ từ nở ra trên vành môi gợi cảm cuả Branwell Mannerring, và chàng khoan thai bước lại chỗ nàng . − Tôi hoàn toàn đồng ý với cô . Nhưng ông cậu tôi lại không hâm mộ Tom Moore lắm, ông gọi anh ta là nhà thơ khiêu dâm, nếu tôi nhớ chính xác. Kate quay ngoắt lại, và hành động thiếu thận trọng ấy làm nàng mất thăng bằng. Hốt hoảng nàng với tay cố bấu vào giá sách gần nhất. Nhưng than ôi, chẳng ích gì! Nàng chỉ kịp thét lên một tiếng trước khi ngã nhào xuống, kéo theo một lô sách đổ lổng chổng. Không ngờ những lời vớ vẩn cuả mình lại gây ra hậu quả như vậy, chàng Bá tước vội lao tới ứng cứu với hai tay dang rộng, vừa kịp đỡ được nàng . Tuy nhiên, người đẹp rơi xuống với một sức mạnh bất ngờ, làm cả hai cùng ngã lăn ra sàn. May sao, lớp thảm đã đỡ bớt cho họ phần nào sự va đập vào sàn gỗ cứng. Nhìn kỹ ra thì cô gái có vẻ ở vị trí thuận lợi hơn, gần như toàn thân nằm đè lên người đàn ông. Và vẫn ở nguyên tư thế ấy, nàng nhìn trân trân vào đôi mắt xanh cuả chàng. Bỗng nhiên, nàng bật lên một chuỗi cười giòn tan. Tự dưng, chàng cảm thấy bực bội, lúng túng, khó xử . Mặc dù âm thanh trong trẻo phát ra từ khoé môi quyến rũ cuả nàng khiến lòng chàng rộn rã, chàng vẫn đẩy nàng ra để thoát khỏi tình trạng bất tiện cuả mình. Động tác cuả chàng không được nhẹ nhàng lắm khiến nàng ngã lăn ra . Nàng rên lên, đau điếng. Chống một tay đằng sau, nàng nhỏm dậy và nhìn chàng giận dữ, đôi mắt xám tối sầm. − Khiếp...ông thô bạo quá đấy! Bộ ông nghĩ làm tôi ngã từ trên ghế xuống còn chưa đủ hả hê cho một buổi sáng ư? Chắc ông cảm thấy ông phải hoàn thành chiến tích bằng cách đẩy tôi ngã hẳn ra hả? Chàng phá lên cười tự nhiên, không chút bối rối . − Tôi làm cô ngã ư? Đừng có đỗ lỗi cho người khác vì sự vụng về cuả mình- chàng vừa nói vừa phủi chiếc quần màu da bò . − Người đâu mà thô lỗ!- Kate lầm bầm. Chàng cười và chìa tay ra . Nàng bám vào tay chàng và chỉ một giây sau đã thấy mình nằm gọn trong vòng ôm mạnh mẽ cuả chàng. Ánh mắt xanh xoắn lấy đôi mắt xám, và môi chàng kề lấy môi nàng . Bất ngờ, nhưng đồng thời cũng nhận rõ sức hấp dẫn của chàng, nàng cuống cuồng đẩy tay vào bộ ngực vững chãi kia . − Buông tôi ra, đồ cục súc! − Miệng lưỡi cô em thật chanh chua, nhưng tôi sẽ làm cho môi cô trở nên ngọt ngào- chàng nói và hôn nàng, tách hai làn môi nàng ra và rót vào miệng nàng sự dịu ngọt đúng như lời hứa khiến nàng quay cuồng, mất tự chủ trong giây lát . Cơ thể vùng vẫy kháng cự cuả nàng làm chàng bị kích thích dữ dội, nhưng chàng cũng kịp tự nhắc mình nàng là ai và họ đang ở đâu . Lập tức, chàng buông nàng ra và nhận ngay một cái tát từ bàn tay nhỏ nhắn. Chàng bật cười vui vẻ và khẽ nghiêng mình trước nàng, mái tóc quăn đen xòa xuống trán và đôi mắt xanh biếc lấp lánh. Điệu bộ ấy đã thức tỉnh trí nhớ cuả nàng . Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kiêu ngạo cuả chàng, rồi bước lùi lại, thốt lên. − Chính là ông! Chàng nhướn mày, nhún vai . − Hy vọng là như vậy, thưa người đẹp. Tôi thật chẳng muốn sống đến bây giờ mới phát hiện ra mình không phải là mình! − Quân kẻ cướp, ôi lạy Chuá, hoá ra ông chỉ là một tên trấn lột thô bỉ khoác lác. Bá tước nhìn nàng với vẻ thích thú . Lúc đầu, khi tự cho phép mình đánh gía thân hình người đẹp, chàng đã khoái chí với dự định làm một cuộc tán tỉnh nhẹ nhàng trong tương lai . Phản ứng cuả nàng không phải là hoàn toàn bất ngờ . Một cái tát còn là nhẹ . Nhưng xem ra những lời lăng mạ cuả nàng có vẻ nặng nề . Kẻ cướp? Chàng bối rối nghĩ thầm. Một sự mở đầu tồi tệ, chắc chàng phải từ bỏ hy vọng ban đầu mất thôi: − Này cô bé, tôi không hề mong đợi sự cứu giúp kịp thời cuả mình lại được trả ơn theo cách đó đâu . Kẻ cướp, thật thế chăng, thưa cô? − Cứu giúp ư? Thưa ông, ông đã làm tôi ngã, lại còn xô đẩy tôi một cách thô bạo! Rồi, rồi còn buông những lời xúc phạm đến cá nhân tôi . Nhưng thôi, tôi sẽ không phí thời gian để tranh cãi với ông đâu . Không thưa ông, chỉ riêng ý nghĩ phải đứng đây, trong cùng một phòng với ông đã đủ làm tôi ghê tởm rồi! − Thật chứ?- Bá tước nói, sự kiên nhẫn cuả chàng đã tới giới hạn và cái tôi cuả chàng co lại thủ thế- Tôi có thể biết tại sao không? − Dĩ nhiên, mặc dù tôi thấy sự kém hiểu biết cuả ông cũng nhiều như tính thô lỗ cuả ông! Thưa ông, ông chỉ là một tên hải tặc! Ông kiếm sống bằng cách cướp bóc những tàu buôn không có gì tự vệ!- Kate cất cao giọng. − Hải tặc? Khoan đã! Bá tước bật thốt lên, mắt chàng loá sáng- Quỷ thần ơi! Cô chính là cô gái ...trên boong tàu Bermudian- Chàng nhao người tới và đưa tay vuốt một lọn tóc dài đen óng cuả nàng chợt xổ ra . − Tôi thật sung sướng khi thấy cô còn nhớ ra tôi . Bá tước dịu dàng nói, ánh mắt chàng lướt nhẹ lên môi nàng theo một cách khiến máu nàng chạy râm ran trong huyết quản. Mặc lòng căm ghét, mặc thái đ suồng sã, nghề nghiệp, vẻ kiêu ngạo cuả chàng, nàng vẫn thấy nụ cười kia làm nàng xao xuyến một cách kỳ lạ . − Làm sao mà tôi không nhớ được, thưa ông! Người anh hùng vênh vang kéo theo sau một chiếc tàu buôn cỏn con tội nghiệp!- Kate lên giọng mỉa mai . Quai hàm chàng bạnh ra và nàng biết chàng đang nổi giận. Vẻ vui thích của chàng biến mất, chỉ còn lại cặp mắt xanh biếc lạnh lùng. − Cô đã đưa ra một kết luận thật hay ho về những người đàn ông Anh! Cô rút nó ra từ thực tế đấy à? − Tôi rút nó ra từ những gì chính mắt tôi nhìn thấy- nàng đáp trả gay gắt. − Thế mắt cô, đôi mắt xinh đẹp kia, có bao giờ nhầm lẫn không? − Nhầm thế nào được? Sự việc tự nó bày ra đấy!- nàng cau mặt đáp. − Cô trẻ con lắm- giọng chàng dịu lại, tỏ vẻ khoan dung. − A, hai cục cưng cuả cô! Thế là các cháu đã gặp nhau rồi đấy!- Một người đàn bà mắt sáng, vận bộ nhung đỏ sang trọng reo lên và đi tới đón Branwell Mannerring với vòng tay người mẹ . Trong hàng ngũ phái đẹp London, Sarah được coi là người có tầm vóc đáng nể nhất, và lúc này, bên cạnh người cháu trai cao lớn, bà trông cũng chẳng thua kém là bao . Kate đứng ngây người, mồm há ra . Bây giờ nàng mới biết người mà nàng vừa buông lời xỉ vả lại chính là ông anh họ mà dì nàng nhắc tới hoài suốt mấy hôm trước! Sarah lùi ra và cầm lấy bàn tay chàng Bá tước đặt lên bàn tay Kate, siết chặt lại và nở một nụ cười mãn nguyện. − Ôi, các cháu yêu quí, các cháu không thể tưởng tượng được cô sung sướng thế nào đâu . Thế là căn nhà thênh thang, trống trãi cuả cô lại rộn ràng tiếng trẻ . Cô lại có cả Branwell và Kate ở đây . − Kate à?- Bá tước hỏi, mắt lấp lánh- Cái tên dễ thương làm sao! − Sao vậy, Bran. Đừng có nói là anh chưa tự giới thiệu đấy nhé . Cái thằng hư đốn! − Cô nói đúng đấy, cô Sarah, cháu thật bất nhã . Kate đỏ bừng mặt, không thốt nổi một lời . Sarah giới thiệu tước vị cuả chàng, nhưng Kate vưà định nhún gối chào thì bà cười, ngăn lại . − Thôi con, bỏ cái trò lễ nghi đi . Con cứ gọi anh là Branwell được rồi- Bà quay sang người cháu trai- Còn anh.... − Sẽ gọi tiểu thư Newburuy là em Kate . Cháu sẽ rất lấy làm sung sướng- Bá tước sốt sắng hưởng ứng, mắt chàng rạng lên một ánh cười ngầm lén. Kate không còn biết nhìn vào đâu nữa, và nàng nhẹ cả người khi bà dì kéo tay nàng, dẫn họ ra khỏi phòng, giọng đầy phấn chấn. − Đi thôi, các con. Chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau, còn sau đó, Branwell, cô cho anh cáo lui, vì cô và Kate còn phải đi dạo một loạt các cửa hàng. (hết chương 12)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#15
|
|||
|
|||
![]() :( post truyện nhỏ giọt kiểu nì chắc chết wớ :(
__________________
Em không mạnh mẽ như anh nghĩ, cũng chẳng dũng cảm như anh vẫn tin. Em chỉ là em, yếu đuối và nông nổi. Vẫn khóc khi sợ hãi, vẫn bướng bĩnh dù biết mình sai. Vẫn nhớ anh da diết cả khi vừa giận dỗi. Cuối cùng em vẫn là đứa trẻ con...vẫn cần lắm có anh để che chở |
#16
|
||||
|
||||
![]() Trích:
Tại Rinfu hông rảnh online thường xuyên mà, còn phải đi học + đi làm nữa . Thông cảm cho Rinfu nha Bé Chuột :(
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#17
|
||||
|
||||
![]() CHƯƠNG 13
Công viên Vauxhall hệt như trong tưởng tượng cuả Kate . Nàng đã từng đọc và nghe cha kể bao lần về nơi này . Và bây giờ nàng đang ở đây . Mọi chuyện xảy ra như trong mơ . Bá tước đến đón hai dì cháu nàng trên một chiếc xe ngựa lộng lẫy . Chàng đã tỏ ra hết sức ân cần, với nụ cười rạng rỡ, những câu đuà dí dỏm, nhẹ nhàng, nhưng Kate vẫn cảnh giác, bởi ánh mắt giễu cợt mà chàng không hề có ý định giấu đi . Dì Sarah vui tính, luôn miệng tán chuyện suốt dọc đường, chứ không như cô Nell tội nghiệp cuả nàng, lúc nào cũng nghiêm trang. Nàng hiểu tâm trạng cuả Nell. Bà hài lòng nhìn Kathleen bước và xã hội, nhưng đồng thời lại sợ mất cô bé cuả bà . Nell đáng thương! Nàng phải lựa lời an ủi bà mới được, nhưng không thể vào lúc này . Lúc này Vauxhall đang trải ra trước mắt nàng . Bá tước cho xe dừng lại và dặn người xà ích quay lại đón họ vào quãng nưả đêm, rồi dẫn hai người phụ nữ vào công viên. Vauxhall là một khu vườn mênh mông, được tô điểm bằng những con đường rải sỏi dẫn đến những lùm cây, hang động và những toà vọng lâu . Những hàng cây xanh rờn tạo thành bức tường ngăn cách giữa từng khu vực. Họ dạo bước thư thả, và Bá tước được dịp giới thiệu tỉ mỉ về từng bức tượng, từng công trình nghệ thuật nổi lên giữa những thảm cỏ xanh mướt. Chàng đã phô bày một lượng kiến thức sâu rộng đến độ Kate phải băn khoăn. Chàng là loại người như thế nào? Cướp biển, học giả, hay kẻ phóng đãng? Kate chưa bao giờ được thấy khung cảnh như thế này . Đèn thắp lung linh khắp trời, đủ các màu sắc và hình dạng khác nhau . Một số ngọn có hình mặt trăng, mặt trời, số khác lại lấp loá như những ngôi sao . Đàn ông, đàn bà, phục sức rực rỡ, lóng lánh, nói cười oang oang. Không khí tràn ngập tiếng chuyện trò, cười cợt, tiếng nhạc ồn ã . − Buổi hoà nhạc sắp bắt đầu rồi đấy, chúng ta phải nhanh lên- Bá tước nói và liếc nhìn Kate . Sarah chẳng buồn để ý đến lời chàng vì còn đang mải vẫy tay với một đám các bà áo quần lộng lẫy . Bà quay sang bảo Branwell. − Đi trước đi, các con, cả thế kỷ nay cô chưa gặp bà Cowper . Cô sẽ vào sau . Bá tước thoáng cau mày . Chàng không thể đoán chắc động cơ cuả Sarah, nhưng chàng không thích đóng vai trò bảo mẫu với một cô bé con lúc nào cũng tỏ ra ác cảm với mình. Có vẻ như Sarah cứ muốn đẩy Kate cho chàng coi sóc, song với ý định gì thì chàng không rõ lắm. Điều này làm chàng phát bực, và Kate, một cô gái nhậy cảm, nhận thấy ngay bộ mặt sa sầm cuả chàng. Người đâu mà đáng ghét, nàng nghĩ, mọi cố gắng bầy tỏ nhiệt tình cuả anh ta chỉ là vì bà cô . Nàng liền bứt lên trước chàng, khóe miệng cùng đôi mắt xám đanh lại . Nhìn nàng lầm lũi đi trước, chiếc áo choàng nhung che kín thân hình khêu gợi, tự nhiên chàng cảm thấy một luồng run rẩy dội lên trong ngực, và thầm mắng mình ngu ngốc. Sẽ không bao giờ có một chút gì cuả nàng trên giường mày đâu, gã điên, vậy nên hãy thận trọng, chàng tự nhủ và sải bước đuổi theo nàng . Từ người nàng toả ra sự tươi mát nồng nàn, hơi thở cuả mùa xuân, làm các giác quan cuả chàng bị kích thích dữ dội và khiến chàng lại càng bực bội hơn. Chàng lặng lẽ đi sóng đôi với nàng, chẳng nói một lời cho tới rạp hát. Chàng đưa nàng vào lô cuả họ và giúp nàng cởi áo choàng. Bên trong, nàng vận b váy màu xanh cánh chả mà đến bây giờ nàng mới thẹn thùng nhận thấy cổ áo trễ hơi thấp, khiến cho bầu ngực tròn triạ cuả nàng cứ trồi lên, vươn ra ngoài . Nàng cảm nhận rõ ánh mắt chàng lướt từ mái tóc vấn cao kiểu Hy Lạp, qua khuôn vai trần, rồi dừng lại nơi khe ngực cuả nàng . Chàng nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, kéo bớt chiếc găng xuống và áp chặt môi lên cổ tay nàng . Tim nàng đập dồn dập . Nàng rụt tay lại và ngước mắt lên, kịp bắt gặp nụ cười cuả chàng. − Cô bé nhát gan- chàng nói dịu dàng. − Tôi không nhát gan, mà là khó chịu!- nàng đáp trả, mắt long lên. − Đây rồi!- Sarah xồng xộc đi vào, kéo theo một ông già ăn mặc sang trọng- Các con làm cô mất hút đấy- Bà vui vẻ reo lên rồi giới thiệu người đàn ông với Kate . Ông ta nghiêng mình lịch sự chào nàng rồi quay sang Bá tước. − Này, chàng trai, ở Bộ Hải quần người ta chỉ bàn tán về anh thôi đấy! Anh đã mang về cho đức vuả cả một kho cuả! − Có gì đâu, ngài Francis- Bá tước mỉm cười nói . − A, khiêm tốn hả? Này, tôi được ủy nhiệm truyền đạt lại với anh... − Suỵt, ngồi xuống đi các vị, buổi hoà nhạc mở màn rồi kìa- Sarah nói . Ông Francis nghiêng người lại gần Bá tước và hạ giọng. − Nhớ đấy nhé! Đô đốc Nelson muốn gặp anh, ngài bảo có chuyện quan trọng. Bá tước gật đầu và ngồi ngả người ra ghế, tiếp tục ngắm nhìn cô em họ bên cạnh. (hết chương 13)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#18
|
||||
|
||||
![]() CHƯƠNG 14
Kate ngồi thả người trong chiếc xe ngựa cuả cha nàng, thở dài mãn nguyện. − Ôi, cô Nell, tuần vừa qua thật là tuyệt! − Đúng vậy- bà Premble tán đồng, mắt lấp lánh một tia sáng kỳ lạ mà trước đây Kate chưa từng thấy. Kate quan sát bà một thoáng rồi tiếp tục câu chuyện. − Dì Sarah hay ghê cơ. Dì có giống mẹ con không, cô Nell? − Ừm, cô cũng không biết thế nào, nhưng mẹ con nhỏ nhắn lắm. Một con thú bé bỏng dịu dàng. Con có nhiều nét giống mẹ đấy. − Cha con bảo dì Sarah đồng bóng và phù phiếm, nhưng con lại thích dì như thế. − Hẳn rồi. Bà ấy làm cho cuộc đời vui tươi. Giá mà con được sống với bà ấy. − Cô Nell- Kate tỏ vẻ ngạc nhiên- Cô nói gì mà lạ thế? Cứ như cô không muốn con ở với cha ấy. Dù sao, con sung sướng được trở về trang trại Lyndhurst. − Thế ư?- Ellen đay lại- Vậy mà cô cứ nghĩ con thích ở London bên anh chàng Bá tước nào ấy chứ. − Ghét cô lắm, cô Nell! Bá tước Mannering là con người khó chịu nhất, và con có lý do hẳn hoi để không ưa anh ta. Cô đừng có mà trêu con như thế! Kate phản đối dữ dội một cách hơi thái quá và ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa xe. Nàng không thể kể với Nell được, cả cha nữa, cha nàng mà biết chuyện thì nàng sẽ bị cấm quan hệ với Bá tước, và vì một lý do nào đó, nàng không muốn vậy. Thôi nàng cứ giữ kín chuyện này trong lòng mình thôi! Nàng đã qua một tuần lễ huy hoàng. Đó là điều nàng nên nghĩ tới. Những cơn lốc mua sắm. Những bộ váy xanh, đỏ, vàng, trắng. Những bộ đồ đi ngựa, trang phục buổi sáng, mũ, giầy, lông thú, đồ trang sức chất đầy trên mui xe. Nàng mỉm cười, chắc là ngay cả người cha hào phóng cuả nàng cũng phải rúm người lại khi nàng chìa ra cho xem tập hoá đơn. Nàng đã dự hai bữa tiệc "tại gia" với một nhóm người thân thích cuả dì Sarah. Kate thấy họ đều dí dỏm và cực kỳ vui nhộn. Chỉ có một người trong số đó luôn luôn đánh đố tâm trí non nớt cuả nàng: Bá tước Mannering. Có một điều chắc chắn là chàng đã tỏ ra hết sức lịch thiệp và ân cần. Những cuộc viếng thăm buổi sáng cuả chàng, mặc dù bao giờ cũng ngắn ngủi, nhưng đều đặn. Chàng chuyện trò sôi nổi, nhưng đôi mắt lạnh lùng xa vắng. Có vẻ như chàng muốn ngầm thông báo với nàng rằng chàng cũng chẳng ưa gì nàng, như nàng ác cảm với chàng vậy thôi. Điều này lẽ ra phải làm nàng hài lòng mới đúng. Vậy mà không! Ôi, trái tim đầy mâu thuẫn cuả đàn bà! Nàng lại rơi vào trạng thái bối rối ghê gớm. Nàng thấy Bá tước chẳng có cớ gì mà ghét nàng. Lẽ ra chàng phải nhận thấy những phẩm chất nơi nàng và cố chiếm lấy một chút lòng quý trọng cuả nàng chứ! Nhưng chàng có vẻ như chẳng thèm quan tâm tới điều đó. Thế rồi chiều hôm qua chàng lại khiến nàng ngạc nhiên. Bá tước đánh chiếc xe ngựa mui trần rẽ sang phố Bond sang trọng với những dãy cửa hiệu bày đầy các mặt hàng hấp dẫn. Chàng gật đầu lơ đãng với những người quen dọc đường vì con đang mải trò chuyện với viên thuyền phó ngồi cạnh. Đó là một thủy thủ kỳ cựu, có cặp mắt đen điềm tĩnh, gấp đôi tuổi viên thuyền trưởng cuả mình! − Tôi sẽ không nán lại nhà cô tôi lâu đâu, Hatch, và tôi muốn ông đi cùng với tôi tới yết kiến Đô đốc- Branwell tiếp tục nói- Tôi muốn ông được nghe đích thân ngài khen ngợi. − Ấy, ông thuyền trưởng, tôi không dám tự phụ thế đâu- Hatch lẩm bẩm. Branwell cười và ghì cương trước cửa nhà bà cô. Chàng quay sang bảo Hatch. − Ông cứ việc vào thăm bà Travis đi. Khi nào về tôi sẽ cho người tới gọi ông. − Cám ơn thuyền trưởng- Hatch nói trong khi theo Bá tước bước vào tiền sảnh, rồi rẽ sang lối bếp. Nghe tiếng gõ cửa, bà Premble đang ngồi bên chiếc bàn đặt giữa bếp đặt tách trà xuống, trong khi bà Travis, bỏ dở công việc bên bếp lò, nhanh nhẹn chạy ra mở toang cửa. − Ôi! Trời đất quỷ thần ơi! Ông Hatch! Thật sung sướng cho con mắt già nua cuả tôi. Vào đây, vào đây, con hải cẩu già!- Bà Travis vừa nói giọng oang oang vừa kéo tay ông vào. Bà là người có tâm tính vui vẻ và một khuôn ngực đồ sộ. Hatch ngoác miệng cười. − Chào bà già. Tôi ghé thăm ông bà một tẹo thôi. A, mà tôi cá là ông già nhà bà đang đến đấy. Đúng lúc đó, một người đàn ông cao lớn lừng lững đi vào bếp. Travis làm quản gia đã hai mươi năm, phong thái lúc nào cũng khoan thai, trịnh trọng. Ông ta nồng nhiệt lắc lắc tay bạn. − Hẵn ngồi xuống đã, con gà gô cuả tôi. Này mẹ nó, cho chúng tôi tách trà nóng nhé!- Travis bảo vợ rồi kéo Hatch tới bàn nơi bà Premble đang ngồi, không hiểu sao má cứ đỏ dậy lên. Bấy giờ, Hatch mới để ý đến người phụ nữ. Ông khẽ nhướn mày, thích thú. Bà già trông ngon lành quá, ông nghĩ bụng và hướng ánh mắt ngưỡng mộ vào Ellen khiến mặt bà càng nóng bừng. Bà bỗng cảm thấy e thẹn. Lạy Chuá, bà thầm giễu mình, đã xấp xỉ ngũ tuần, đâu còn là cô nữ sinh lần đầu tiên có người tán tỉnh! Bá tước cởi bỏ áo choàng, mũ, găng tay đưa cho Travis. Mấy hôm nay, chàng rơi vào một tâm trạng kỳ lạ, không phân định nổi là sung sướng hay đau khổ. Chàng chỉ biết chắc một điều rằng chàng luôn bồn chồn không yên. − Bà chủ đi vắng, thưa cậu- Travis lễ phép thông báo- nhưng có cô Newburuy ở nhà. Cô ấy vừa đi vào thư viện cách đây ít phút. Bá tước nhoẻn miệng cười. − Cám ơn Travis. Thông tin cuả lão thật giá trị ...À này, Hatch đang ở trong bếp đấy- chàng nói và quay người bước lên cầu thang. Bá tước bước vào, thấy Kate bò xoài trên bàn, bút cầm tay, mái tóc đen xõa tung quanh chiếc áo choàng lụa mỏng màu hồng, mà thoạt nhìn, con mắt đầy kinh nghiệm cuả chàng đã nhận ra ngay là nàng chẳng mặc thêm gì bên trong. Nàng đang ý hoáy viết, một cẳng chân trần hếch lên, đung đưa ra chiều vui thích. Mê mẩn, chàng đứng thừ ra mất một lúc. Nhưng rồi, một tiếng động cảnh tỉnh vang lên trong đầu chàng, và chàng quyết định cho nàng biết sự hiện diện cuả mình. − Chào cô em họ. Trông cô có vẻ thoải mái quá nhỉ. Thật xấu hổ khi phải quấy rầy cô. Kate giật mình đứng phắt dậy và vội đưa một tay ấp lên cổ áo choàng hở rộng. − Ông không bao giờ chịu thông báo sự có mặt cuả mình sao, thưa ông?- Nàng gắt gỏng- Hay ông định nhìn lén tôi vậy? − Cô bé ngớ ngẩn!- Chàng thốt lên cáu kỉnh trước thái độ thù nghịch cuả nàng- Nếu tôi muốn nhìn lén cô thì tôi đã nhìn rồi, từ cái hôm cô phơi ra trong tư thế ngon lành ở trên sàn kia! − Ông thật quá quắt!- Nàng đáp trả và hằm hằm bỏ đi nhưng lại đâm sầm vào người chàng và rơi gọn vào vòng tay chàng. Nàng không cần phải đẩy chàng ra, vì chàng đã đỡ nàng đứng thẳng dậy rồi lập tức buông tay khỏi người nàng. Chẳng hiểu sao, điều đó lại càng khiến nàng nổi giận. − Ông cho phép tôi đi chứ, thưa ông?- Nàng cao giọng. − Cô sẽ ở lại đây tiếp tôi cho đến lúc cô Sarah về chứ?- chàng hỏi, bất ngờ nở một nụ cười quyến rũ. Nàng không thể ngờ chàng lại ngang tàng đến thế. − Ông có nghĩ tôi sẽ chấp nhận nán lại thêm một khắc nào bên cạnh ông không? − Không. Cô đã tỏ rõ cho tôi thấy rằng cô ghê tởm tôi- chàng nói giọng trầm trầm. Nàng thoáng ân hận, chàng có vẻ bị xúc phạm thật sự. Nàng dịu giọng: − Ồ, không phải thế đâu, chỉ tại vì anh cứ có cái thói quen làm tôi phật lòng. Chàng bỗng bước lại gần nàng, mắt sáng lên. − Có phải bao giờ cô cũng nói những điều cô không muốn? − Chỉ khi nào tôi tức giận thôi. Chàng tiến sát hơn và cầm lấy cánh tay nàng. Nàng vội giằng ra làm bức thư nàng đang cầm trong tay văng đi và bay vào lò sưởi. Nàng kêu lên, lao bổ tới giật tờ giấy ra, khiến một đầu ngón tay bị bỏng. Nàng nhăn mặt vì đau, và Bá tước chạy ngay lại, vẻ lo lắng thật sự. − Đưa anh xem nào, cô bé- chàng âu yếm nâng tay nàng lên. Nàng lùi lại, chàng tiến tới, vô tình giẫm phải vạt áo choàng cuả nàng. Sợi dây lưng buộc hờ bung ra và tấm lụa che thân hình nàng tách hẳn làm đôi. Bá tước ngây người, nhìn dán vào khoảng da thịt nõn nà trước mặt. Đôi vú căng nẩy với hai núm hồng hồng đập vào con mắt thèm khát cuả chàng. Nàng thở hổn hển, bước giật lại làm đôi bầu tròn trịa nẩy lên, nhưng trước khi nàng kịp khép hai vạt áo, đôi bàn tay to lớn cuả chàng đã vươn ra túm lấy eo nàng và kéo lại mình. Sự động chạm vào đang thịt ở vòng eo thanh mảnh cuả nàng khiến chàng trở nên cuồng dại, và những nắm tay cuả nàng đấm vào ngực chàng lại càng kích thích chàng hơn. Môi chàng ép lên môi nàng, tách ra, thèm khát, hung dữ, đòi hỏi sự quy thuận. Chàng chẳng còn biết đâu là lý trí nữa. Chàng muốn nàng. Chàng đã muốn nàng ngay từ giây phút đầu tiên, từ cái hôn đầu tiên. Nàng cảm thấy bàn tay chàng lần lên ngực nàng. Môi chàng rời khỏi môi nàng, ấp vào đôi núm vú nhỏ hồng rồi lại trở về xoắn lấy môi nàng, ép nàng thuần phục theo ham muốn cuả chàng. Cả người nàng bừng cháy. Cơ thể chàng như được làm bằng thép, những nắm đấm chỉ làm tay nàng đau thêm. Nàng bị ghì chặt trong vòng tay cuả chàng và cảm thấy phát sợ vì những nụ hôn mãnh liệt, bởi nàng biết mình cũng đang run lên vì kích động. Nàng cưỡng lại. Nàng phải cưỡng lại, bởi vì chàng đã thách thức nàng. Nàng liền giơ tay tát vào má chàng và rít lên: − Đồ đê tiện! Đồ thú vật! Nàng đã thắng, bởi vì chàng lập tức buông nàng , gần như đẩy nàng ra khỏi mình. Khi nàng ập vội hai vạt áo che bộ ngực trần, nàng biết rằng một phần khác trên cơ thể nàng đã thức tỉnh. − Anh không đáng được mang danh quý tộc- nàng hét vào mặt chàng. − Thế cô chờ đợi điều gì, hả cô gái? Trời ơi, cô đã biết sự xuất hiện cuả tôi ngay từ lúc tôi đặt chân vào phòng, sao cô không đứng dậy mà bỏ đi! Đã thế, cô lại còn nghếch cặp chân trần lên, hai núm vú chĩa ra qua lần luạ mỏng. Cô muốn cho điều đó xảy ra! Nhưng, hãy cẩn thận, cô gái, cứ phô ra kiểu đó thì lần sau sẽ phải chịu nhiều hơn những cái hôn đấy! − Tôi căm thù anh!- Nàng gào lên rồi chạy nhào ra khỏi phòng. Bức thư viết cho Danny, đã cháy mất một nửa, nằm lăn lóc trên sàn, đập vào mắt chàng dòng chữ "Nhớ Danny lắm, Danny yêu quý " Chàng nhặt nó lên và giận dữ quăng vào lửa. Đó là chuyện ngày hôm qua, nàng muốn quên nó đi. Ngày hôm qua đã thuộc về quá khứ. Nàng sẽ không phải gặp lại Bá tước nữa. Lạy Chuá, nàng không thể giáp mặt với chàng được. Má nóng ran ran, nàng cứ nghĩ ngợi mông lung trong khi chiếc xe ngựa rong ruổi trên đường. Bá tước Mannering đứng đợi bà cô trong im lặng chai lì. Ngu! Chàng thầm rủa mình, thằng ngu ngốc, điên rồi! Mày bị quỷ ám hay sao vậy? Mày đã tránh không bao giờ quyến rũ gái trinh cơ mà! Chàng tự cứ xỉ vả không ngớt, nhưng, trời ạ, đó là tất cả những gì mà chàng đã kìm nén tột bậc để không tiến xa hơn vào cái lúc nhìn thấy bộ ngực trần cuả nàng. Sarah bước vào phòng, cắt ngang luồng suy nghĩ cuả chàng. − A, Branwell, Travis bảo cô là anh đang ở đây. Ơ, mà có chuyện gì thế? Trông anh cứ như quỷ dạ xoa hiện hình ấy. Branwell nhếch miệng cười thảm thương và đổ sụp người xuống chiếc trường kỷ. − Hãy trừng phạt cháu đi, Sarah! Suýt nữa thì cháu đã cưỡng hiếp cô cháu gái cuả cô. − Cái gì?- Bà cô chàng la lên thất thanh. Chàng bật cười. − Cháu nói là suýt nữa thôi, chứ chưa có gì cả . Sarah dậm chận giận dữ. − Thôi ngay kiểu đùa cợt ấy đi và khai ra xem anh đã làm cái trò quái gì vậy? Bà cảm thấy phiền lòng, không hiểu tại sao mà những người bà yêu quý bao giờ cũng có chuyện rắc rối với nhau, mà bà đâu có muốn thế! Bá tước đành tuôn ra đầu đuôi câu chuyện. − Ôi, Branwell, sao anh lại có thể xử sự như một con bò đực thế, trí khôn cuả anh để đâu rồi mà lại đi cưỡng bức một cô gái ngây thơ như vậy. − Thôi được, đồng ý là cháu đã phát rồ, nhưng mà cô Sarah, cô cứ lãng mạn hoá sự việc. Nàng là một trang nhan sắc, và có thể còn trinh, nhưng nàng không còn ngây thơ gì đâu. − Anh nhầm rồi- Sarah khẽ nói. − Nhầm ư? cháu không nghĩ thế đâu- chàng nói và nhớ lại tấm thân nóng rực cuả nàng trong vòng tay mình. - Dù sao đi nữa, cháu sẽ không tranh luận về sự ngây thơ cuả cháu gái cô ở đây. Tốt hơn là cô nên bảo nàng đừng có ăn mặc "nghèo nàn" như thế nữa mỗi khi xuống lầu! − Thôi đi, Branwell! Anh làm cô phát ốm lên được- Sarah làm mặt dằn dỗi. Chàng mỉm cười. − Đừng cô, nhất là khi cháu đến để xin cô một ân huệ. − Ân huệ? Trong khi anh cư xử như một kẻ đểu cáng vậy? − Vâng- chàng đáp thản nhiên. − Đồ xấc xược. Chuyện gì nào? − Cháu muốn cô mời Bá tước Mirabael người Venice và em gái ông ta- công nương Moravia đến dự tiệc. − Để làm gì? − Cháu muốn xin một chút đặc ân từ đôi mắt cuả công nương. Nàng đẹp tuyệt, cô có nghĩ vậy không? − Ừ, nhưng Branwell, anh định âm mưu gì vậy? − Một cuộc tình nho nhỏ. − Cái thằng xỏ lá... Ừm, nhưng phải sau bữa tiệc cuả hoàng tử vào thứ Năm tuần sau. Họ chưa được tiếp nhận chính thức, mặc dù cô nghe kể là Đức ngài đã ban cho tiểu thư vài cuộc tiếp kiến. Bá tước hôn tay người cô, mỉm cười nháy mắt với bà rồi cáo lui Chàng gặp Hatch đứng chờ ở gian tiền sảnh, liền giục: − Chúng ta phải nhanh lên. Ngài Nelson đang đợi. (hết chương 14)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#19
|
||||
|
||||
![]() CHƯƠNG 15
Chiếc xe ngựa từ từ tiến vào cổng toà nhà và dừng lại trên khoảng sân lát đá. Chẳng cần đợi gã hầu đang tức tốc chạy tới mở cửa xe, Kate nhảy ra ngoài, phóng lên bậc thềm và lao qua cửa chính như một cơn lốc khiến người quản gia phải đứng giạt sang bên. − Cha! Cha ơi!- nàng gọi ầm lên. Chợt nhận ra bác quản gia, nàng lập tức lấy lại điệu bộ duyên dáng- Chào bác Gibbens, bác mới hớt tóc đấy à, trông đẹp hẳn ra! Cha tôi đâu rồi hả bác?- Nàng hỏi liến thoắng và đưa mắt nhìn quanh. Gibbens ngập ngừng đặng hắng. − Rất tiếc, thưa cô ... − Cô Newburuy, mừng cô đã về nhà- Banyon bỗng xuất hiện ở tiền sảnh, cắt ngang lời Gibbens, rồi quay sang mỉm cười chào Nell đang bước theo Kate vào. − Ông Banyon, cha tôi đâu?- Kate nôn nóng hỏi. − Ở trên lầu. Cô Newburuy, cô hẵng nghỉ ngơi đã. Gibbens, mang trà vào thư phòng cho bà và cô nhé. − Để sau, ông Banyon. Bây giờ tôi chỉ muốn gặp cha tôi. − Ông đang ngủ. Mà cô cũng nên nghỉ một lát đã chứ?- Banyon mỉm cười. − Phải đấy, Kathleen- Nell lên tiếng- để cho cha con ngủ. Hãy uống trà đã. Con than vãn suốt dọc đường, chắc khát khô cả cổ rồi. Cô cũng đi nằm đây. Kate thở dài và đi vào thư phòng, Banyon theo sau, cẩn thận khép hờ cánh cửa thông ra tiền sảnh, Kate buông mình xuống chiếc ghế bành, ngồi ngả ra hồi lâu. Rồi nàng lại nhỏm dậy, thắc mắc: − Ông Banyon, sao cha tôi lại ngủ vào giờ này nhỉ? − Dạo này ông bị mất ngủ liên miên. Cho nên...- anh ta ngập ngừng, nhìn nàng chăm chú- Cô Newburuy, tôi sợ là ông Horace đang ốm nặng. Nàng chăm chú nhìn anh ta một lát rồi đứng bật dậy, xăm xăm tiến ra cửa, suýt va phải người hầu đang bưng khay trà bước vào. Perry Banyon đuổi theo nàng. − Cô Newburuy, xin cô đừng lên bây giờ. Nàng quay phắt lại. − Anh là gì mà dám ra lệnh cho tôi. Tôi là con gái ông Horace đây. − Đây không phải là ra lệnh, mà là cầu xin. Phải khó khăn lắm ông mới ngủ được. Tôi đã thuyết phục ông dùng một chút Laudanom. − Trời ơi! Sao lại thế? Thế thầy thuốc đâu?- Kate kêu lên, tự dưng cảm thấy mình chới với như đang rơi xuống một cái hố đen ngòm. − Đốc tờ vừa ở đây về, nhưng tôi phải nói để cô biết, ông ấy rất ít hy vọng về bệnh tình cuả cha cô- Perry buồn bã nói khẽ- Cha cô đã mắc chứng lao phổi. − Không! Không! Tôi không tin! Ông ấy là cha tôi. Ông nghe chưa? Không thể mắc bệnh gì được!- Kate gào lên tức giận. − Chuyện gì thế? Tôi nghe thấy giọng ngỗng kêu cuả con gái tôi phải không?- Một giọng âu yếm cất lên nơi ngưỡng cửa. Nước mắt tuôn tràn, Kate lao bổ đến, vùi đầu vào lòng cha. Ông hôn nhẹ lên tóc con gái. − Làm sao vậy? Tôi cho con gái tôi đi chơi một chuyến có lẽ là thú vị nhất đời nó, thế mà nó lại cám ơn bằng cách tưới cái thứ ướt đẫm này lên áo tôi! Thật là xấu hổ, Kathleen- Ông mắng. Kate ngả người ngắm nhìn khuôn mặt cha và nàng lại ứa nước mắt. Mặt ông nom càng rộc đi, mắt trũng sâu − Cha ...Cha ốm sao- nàng nói như khẳng định hơn là một câu hỏi. − Đấy là họ cứ bắt cha tin như thế- Ông cười lúc cúc trong cổ- Cha sẽ cho tất cả bọn họ mắc lỡm và sẽ sống thêm một trăm năm nữa- Ông nói và đổ sụp người xuống ghế. − Cha, cha nói thật với con đi. Cha bị bệnh gì vậy?- Kate gặng hỏi và quỳ xuống bên cạnh, cầm lấy tay ông. Ông cau mày. − Thôi được, cưng, cha bị chứng ngập máu, hoặc là động kinh, thầy thuốc còn chưa xác định được dứt khoát. Perry thì lại chẩn đoán là bệnh lao. Rặt những điều vớ vẩn. Cha chỉ biết là những ngày gần đây cha thường xuyên thổ ra máu- Ông mỉm cười. Không sao đâu, con, cha vốn tạng người khoẻ mạnh, rồi sẽ khỏi thôi. Điều đó có làm mặt trời cuả con lại hé ra không, bé yêu? − Mặt trời cuả con là cha, cha ạ- nàng nói và dịu dàng hôn tay ông. Rất khuya, Kate vẫn trằn trọc, không sao ngủ được, thân thể rã rời, tinh thần kiệt quệ. Thuốc, nàng cần phải tìm ra thuốc chữa trị cho cha. Sáng mai nàng sẽ viết thư cho dì Sarah và họ sẽ mời đến một thầy thuốc giỏi nhất nước. Đích thân nàng sẽ chữa chạy cho cha. Nàng có thể và nàng sẽ làm được. Một tiếng thét ghê rợn đột ngột xé toang màng đêm yên tĩnh. Tiếng thét cuả cha nàng! Nàng lập bập khoác chiếc áo choàng lụa lên người rồi chạy sang phòng cha, thấy cưa? đang mở toang. Nàng sững lại, hoảng hồn nhìn cha mình đang đứng phơi ngực trước cửa sổ mở rộng hai tay giơ lên như đang cầu xin một thế lực vô hình. Kate bật khóc. − Cha, cha đừng đứng đó nữa. Gió có thể thổi bay cha đi đấy. Để con đóng cửa sổ lại nào. Kate bước tới, sợ hãi đến thắt cả tim. Cha nàng đó. Ông đang bệnh, nhưng đâu phải người xa lạ! Ông ngoảnh mặt lại nhìn nàng và hét lên bằng giọng xe xé những lời thác loạn: "Những con vật đó ...a ha ...ta thấy chúng đang lẩn quất. Chúng muốn ăn thịt ta! A ...lũ quỷ, những giờ phút tội lỗi". Ông giơ nắm đắm ra ngoài cửa sổ "Cút đi, xéo đi ..." Kate nhìn cha, sững sờ chết lặng trong nỗi kinh hoàng. Cha nàng vẫn không thôi rền rĩ "Bọn quỷ ...o ...ôi ...chúng chà đạp linh hồn ta!" Nỗi đau trong giọng ông xuyên qua người Kate, nhưng nàng vẫn không tài nào nhúc nhắc nổi chân tay, cho đến khi thấy Banyon chạy vào. − Ôi lạy Chúa, làm sao bây giờ?- Nàng cất giọng run run, cầu cứu Banyon. Ông Horace vẫn lảm nhảm "Ô, tử thần, tử thần đang đợi ta". − Cha, con xin cha ...nghỉ đi cha. Kate chạy lại bên ông, nước mắt nàng ướt đẫm hai má. Nàng cầm lấy tay ông, thủ thỉ, dỗ dành, và giọng nàng cuối cùng đã len được vào trí óc mờ mịt cuả ông. − Kathleen- Ông dịu dàng lẩm bẩm. Nàng nhìn cha thiếp đi sau khi được Perry cho uống Lauđanom. Nhưng khi trở về giường mình, nàng vẫn cảm thấy bải hoải cả người vì sợ hãi, và lòng nàng trống rỗng, vô vọng. (hết chương 15)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#20
|
||||
|
||||
![]() CHƯƠNG 16
Hai ngày nặng nhọc trôi qua kể từ khi Kate trở về trang trại Lyndhurst. Bệnh tình cuả cha nàng mỗi lúc một trầm trọng. Những phút tỉnh táo thưa đi và ngắn ngủi dần, và tinh thần cuả Kate cũng đã tiến sát đến mức suy sụp. Những cơn ác mộng cuả ông thật khủng khiếp. Mỗi khi ở phòng ông về nàng hầu như kiệt sức và tâm trí rối bời bởi những lời lảm nhảm cuả ông. Ngày hôm nay, mọi sự bắt đầu có vẻ yên ổn. Ông lặng lẽ ngắm nàng sưa? sang chậu hoa cảnh đặt trên bệ lò sưởi rồi vẫy nàng lại gần. Sung sướng được nghe cha gọi tên mình, nàng chạy tới. − Kathleen, con làm cha nhớ mẹ con quá. Mẹ con cũng đi lại êm nhẹ, dịu dàng như thế, mang đến cho cha sắc đẹp cuả mình. Con cũng có vẻ yêu kiều như mẹ- Rồi đột nhiên mắt ông dại đi, giọng ông nức nở- Julia, cô dâu hiền dịu cuả anh...người đàn bà duy nhất cuả lòng anh. Chắc em sẽ tự hào về con gái chúng mình lắm. Julia, hãy tha thứ cho anh, cho con tim héo mòn cuả anh. Ôi lạy Chúa, anh có tội! Con tim bất hạnh, con tim khát thèm tội lỗi. Nó đã giết anh! Anh bị trừng phạt rồi đây. Kate cũng thổn thức theo, nước mắt nàng hòa lẫn nước mắt cha. − Cha ơi, con xin cha đừng nói nữa. Vì con ...vì con mà. Ellen bước vào, thấy cảnh ấy, liền chạy đi mời bác sĩ. Banyon cũng được gọi đến. Ông Horace đột ngt nín bặt khi nhìn thấy vẻ mặt cuống cuồng cuả Perry. − Perry- Ông nói nhẹ nhàng- chắc anh phải căm ghét tôi lắm! − Ông đừng nói thế!- Banyon thốt lên, đôi mắt sáng cuả anh ngấn lệ- Ông đã rất tốt đối với tôi. Chỉ vì ông đang bị bệnh tật hành hạ, nó làm biến đổi ý nghĩ cuả ông. − Bệnh tật?- Giọng ông Horace trở nên đau đớn- Bệnh tật? Chính là cuộc đời đấy. Cuộc đời chẳng qua là một cơn sốt bất tận. Tôi muốn cho nó cháy rụi đi- Rồi ông đưa tay che mắt. Bác sĩ đến và yêu cầu tất cả ra khỏi phòng. Kate chờ đợi, nàng chờ để hy vọng cha sẽ ngủ yên trở lại sau khi được bác sĩ chăm sóc. Kate được gọi vào rồi Nell, và cả Banyon. Họ đứng cách xa nhau, lặng lẽ. Perry Banyon mắt ướt đẫm, khuôn mặt bơ phờ, tựa lưng vào lò sưởi. Nell rầu rĩ đứng một góc. Kate đứng bên giường cha nghe ông lắp bắp những tiếng rời rạc. Nàng ngước nhìn bác sĩ và vẻ mặt ông khiến người nàng lạnh toát. Ông Horace chợt oằn người trên giường bởi một cơn ho dữ dội, rồi đột nhiên cứng đờ, tắt lặng. Đôi mắt Kate lại hướng về bác sĩ, và một câu hỏi bật ra từ cổ họng nàng. − Cha tôi? − Tôi rất tiếc, thưa cô Newburuy- Bác sĩ nói và làm một cử chỉ bất lực Kate run rẩy, bước giật lại, ấn nắm tay nhỏ bé lên miệng. Nàng lùi dần vào tận một xó tối trong căn phòng. − KHÔNG!- nàng khóc lặng đi đau đớn- KHÔNG! − Con gái đáng thương cuả cô- Nell bước lại gần, tìm cách vỗ về Kate- Đó là ý muốn cuả Chúa, con ạ. Kate đưa một bàn tay run run về phiá thân hình bất động cuả cha. − Cha mới là Chuá! Cha là Chúa cuả con...thế mà giờ Chúa đã chết! Rồi nàng chạy lao đi, tâm trí mịt mù, ngực trĩu nặng. Nàng cắm đầu xuống cầu thang, chạy đua với nỗi đau, mong vượt qua được nó. Đôi chân đưa nàng qua bậc thềm rồi khuỵu xuống nơi bãi cỏ trước nhà. − Trời ơi!- nàng nức nở- Hãy nói cho con đi, tại sao? Tại sao? Một mình mẹ con còn chưa đủ ư?- Nàng nhìn lên trời, khóc mãi, mà nỗi đau chẳng hề vơi cạn. Chợt có hai bàn tay ôm lấy vai nàng, và một giọng đàn ông rắn rỏi vang lên bên tai. − Kate, thể xác ông bị hành hạ. Lẽ nào cô đành lòng muốn ông chịu đau đớn chỉ để cô thoa? mãn sự hài lòng được có cha bên cạnh? Tôi không nghĩ cô lại ích kỷ đến thế đâu. − Ông Banyon, ông nói không đúng. Tôi yêu cha tôi. Thà rằng ông chịu khỗ cho đến khi tôi tìm ra thuốc chữa khỏi cho ông, còn hơn phải nằm dưới đất lạnh. Nàng lại khóc oà lên, Perry ôm lấy nàng, vỗ về, xoa dịu, khóc cùng với nàng cho đến khi anh cảm thấy người nàng rũ ra. Nàng đã quá sức chịu đựng. Perry bế nàng lên và mang trở vào nhà. (hết chương 16)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|