|
#1
|
||||
|
||||
![]() Lisette chụp cái mũ bê rê lên phiá sau đầu rồi đạp xe theo con đường chính ra khỏi làng. Cứ đi được vài mét nàng lại phải chào đáp lễ những phụ nữ trong vùng. Họ đang làm những công việc hàng ngày mt cách an phận. Họ đi mau sắm , trò chuyện và cố quên sự hiện diện cuả quân địch nhan nhản trên đường phố. Lisette chào đáp lại mt cách máy móc. Nàng tự hỏi những tên lính đang thơ thẩn nơi những góc phố có nghĩ dân chúng ở đây là những kẻ nhẫn nhục qua vẻ khúm núm bề ngoài cuả họ hay không. Nếu nghĩ vậy thì tụi Đức đã đánh gía thấp lòng căm thù sâu sắc cuả dân Normandy. Mt khi quân Đồng minh đổ b lên đây , thì từ mt người đàn bà già nua như bà Pichon cho đến những học sinh mười mt , mười hai cuả Paul sẽ đứng lên chống lại bọn chúng. Ngay ở cổng ra vào cuả làng có mt toán lín gác mặc áo choàng ngụy trang. Lisette chạy chậm lại rồi nhảy xuống xe. Mt tay giữ xe , mt tay kia nàng chìa tấm thẻ chứng minh. Tên lính chẳng ngó ngàng gì đến mà chỉ lấy ngón tay cái gõ nhẹ vào tấm thẻ. Hắn dư biết nàng là ai nhưng lần này hắn muốn tìm hiểu rõ hơn. Bon con gái trong làng cũng khá xinh đẹp nhưng ở Lisette de Valmy có mt vẻ gì đó thật đặc biệt. Ngay cả khi trang phục xuề xòa , trông nàng vẫn có nét quý phái , và vẻ kiêu kỳ cuả nàng khiến hắn bị lôi cuốn. Nàng đg nhìn hắn với đôi mắt khinh khỉnh , cầm hất lên , như thể nàng là người cuả hoàng tc còn hắn chỉ là mt thứ cặn bã cuả xã hi. Hắn bước tới sát bên nàng , tay vẫn cầm thẻ chứng minh. − Này cô có muốn hút thuốc không ? Lisette nắm chặt tay lại như muốn bóp nát ghi đông. Nàng chỉ trả lời bằng ánh mắt tóe lửa. Đó là mt đôi mắt tuyệt vời vương màu sương khói cuả vần đá thạch anh với riềm mi dài lượn theo đường cong tuyệt đẹp cuả đôi mắt. Hắn thấy người như nóng bừng lên. nàng đúng là loại gái Pháp mà đàn ông thường mơ ước còn đám tướng lãnh Đức ở Paris sẽ nâng như nâng trứng. Nàng cài chiếc lược ở mt bên để tóc khỏi rũ xuống , nhưng lọn tóc xoăn nhẹ xoã xuống ngang vai , phần còn lại cuả mái tóc được chiếc mũ bê rê đỏ sẫm nằm chênh vênh giữ lại như muốn trêu chọc. Tên lính đành cười xòa và nói bằng thứ tiếng Pháp khó ưa. − Cô qua đi. Nhưng nhớ phải thân mật chút xíu chớ. Giọng Lisette lạnh băng , chỉ có đôi mắt nàng quắc lên. − Tôi thà chết còn hơn là bạn bè với mt người Đức. Đám lính cười r lên làm tên lính cụt hứng. Con nhỏ này tưởng nó là trời chắc ? Nó dám nói với mình như mt gã nhà quê. Tụi Pháp chết tiệc này còn làm tàng. Chúng phải biết ai là kẻ chiến thắng chứ ? ỀQueggchenỂ. Hắn gầm gừ rồi giúi tấm thẻ trả lại cho nàng. Rồi sẽ có ngày. Khi nào tên sĩ quan tham mưu cuả hắn không cần đối đãi đặc biệt với đám đia. chủ trong vùng nữa , hắn sẽ cho con bé biết tay. Lisette tiếp tục đạp xe qua mt chiếc cầu đá. Những chiếc cầu này đã làm thành tên ngôi làng. Nàng đi qua những con đường có bờ giậu coa , rồi qua khu rừng sồi để về Valmy. Sáng nay , khi chiếc xe trinh sát chạy ào ào trên lối đi trải sỏi tại lâu đài Valmy làm đá bắn tung tóe và còn cố chạy thêm mt khúc trước khi phanhh lại nơi cưa?. Lisette đang dùng bữa sáng với ông Bá tước. Marie , cô giúp việc duy nhất ở lại với họ , lo lắng ra mở cửa và đưa hai người đàn ông vào phòng. Lisette đứng sau cha , tuy nàng vẫn còn cầm khăn ăn nhưng cổ nàng đã nghẹn lại khi tên sĩ quan giở chiếc mũ lưỡi trai hành quân ra kẹp dưới nách và lạnh lùng nói : − Từ 19 giờ sáng nay , lâu đài Valmy sẽ thuc quyền sử dụng cuả ngài thiếu tá Meyer. Có lẽ sự hiện diện cuả ngài thiếu tá sẽ không gây trở ngại gì chứ , thưa ngài Bá tước ? Lisette thấy gân cổ cha nàng co giật khi ông trả lời : − Không hề gì , thưa trung úy. Nhưng ngài thiếu tá có đem theo tùy tùng không ? Viên trung úy lướt mắt qua nhưng tách chén bằng bạc trên bàn ăn , rồi các bức tường được trang trí bằng thảm dệt từ thế kỷ mười sáu và đến những phần đã phai màu trên tấm thảm Anbason. Ngài thiếu tá đã có mt chỗ trú chân rất thoải mái. Hắn hỏi ông bá tước mt cách dứt khoát : − Ngài có đầu bếp không ? Từ khi lính Đức chiếm đóng Normandy , hàng ngàn đàn ông và phụ nữ từ mọi vùng mọi xóm đều bị bắt đi lao đng công trường , vợ chồng ông bà đầu bếp có tên trong số người bị mất tích và chẳng ai nghe tăm hơi họ nữa. Lisette lại thấy cổ cha bị giật. − Không , bây giờ vợ tôi phải làm bếp. − Vậy thì bà nhà cũng có thể nấu luôn cho ông thiếu tá. Đôi mắt xanh lơ cuả viên trung úy ngắm nghía chiếc khăn trải bàn viền đăng ten và mẫu thêu trên khăn ăn cuả ông Bá tước. Hắn biết chắc bà Bá tước là mt phụ nữ Pháp thanh lịch , hạng người sang trọng quý phái không chút ngụy tạo. Nếu mt phụ nữ Đức được đưa ra so sánh hẳn sẽ rất vụng về. Hắn nói thêm : − Và có thể luôn cả việc giặt giũ nữa. Hắn có vẻ khoái chí khi thấy điều này làm ông bá tước giận tím mặt , Verdamt Gott; Nếu mà hắn được bố trí công tác ở đây thì bà bá tước sẽ còn nhiều công việc nữa chứ không phải chỉ có thế thôi.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|