|
#11
|
||||
|
||||
|
Hắn bước nhanh ra khỏi phòng, lòng thầm ước phải chi hắn đừng vào trong đó. Bởi vì giờ đây hắn vẫn còn cảm thấy hơi thở nặng nhọc của mình, nhưng thể có 1 thanh sắt nào ép lên ngực, tất cả chỉ vì Lisettẹ Còn cha nàng thì gạt h8án. Thế là toàn bộ nỗi ngờ vực của hắn đối với hoạt động của Lisette lại trỗi dậy. Hắn muốn đưa hết những nhóm quân kháng chiến dọc vùng bờ biển ra ngoài để tiện canh chừng và thẩm vấn. Hắn muốn nắm hết tất cả những tin tức liên quan đến kế hoạch quân địch cho dù đó chỉ là mẫu tin nhỏ. Nhưng hắn không muốn thấy Lisette và cả cha nàng bị đưa đến sở tình báo Gestapo ở Caen. Chưa bao giờ niềm ao ước của hắn về việc chiến tranh chấm dứt lại mãnh liệt như lúc này, ngay cả khi hắn phục vụ Ở trận tuyến bên Ngạ Hắn chán nản cúi xuống chiếc bàn dài với những tấm bản đồ theo tỷ lệ lớn của Calvedes, phía đông vùng đó là Deauville, nơi ông bá tước đã chơi môn polọ Hắn mong rằng môn này vẫn được chơi ở đó và bãi biển ở đó không bị mìn cày nát, cũng không có công sự bê tông hắc ám nhìn ra bãi promenade des Planches. Nhưng hắn biết chắc 1 sự thật phũ phàng là hắn sẽ không bao giờ được vui chơi ở đó - cũng như Lisette de Valmy sẽ chẳng bao giờ chào hắn từ khán đài với chiếc mũ sẫm màu của nàng và chiếc áo đầm dài bằng lụa làm tăng thêm vẻ duyên dáng của thân hình mảnh mai. Hắn nguyển rủa thậm tệ qua hơi thở, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Deauville được an toàn dưới sự chiếm đóng của quân Đức, còn Polo đã thuộc thế giới khác - 1 thế giới có lẽ hắn chẳng bao giờ tìm lại được. Lisette đã lẽn về phòng nàng. Nàng cảm thấy khinh bỉ ghê tởm chính mình và cảm giác đó đè nặng lên nàng như 1 sức mạnh thật cụ thể và vắt cạn sức sống trong người nàng, khiến những tiếng nức nở của nàng không thể thoát ra được. Nàng đóng sập cửa phòng lại, ném người lên tấm gỗ đã lên nước theo thời gian rồi từ từ khuỵu xuống, đôi tay bó quanh tấm thân run rẩy. Nàng muốn có hắn. Lạy chúa trên cao, nàng cần có hắn. Nàng muốn cảm nhận thân hình rắn chắc của hắn khít khao với cơ thể nàng và mái tóc bồng bềnh như đám lúa mì trong tay nàng. Nàng muốn nghe giọng nói mơ hồ trầm trầm của hắn thì thầm tên nàng. Nàng áp đôi tay lên mắt, cố tìm lại sự bình thản trong tâm hồn nhưng đầu óc nàng không còn sáng suốt nữa. Không thể như vậy được, thần kinh nàng đang bị kích động nhưng rồi nó sẽ qua đi. Những khoảnh khắc trôi qua, nàng bỗng thấy mình có thể thở bình thường, sự thanh thản lại ngự trị trong tâm hồn. Nàng nghiêng đầu dựa vào cánh cửa gỗ, chờ đón 1 nụ cười để tống khức cơn điên rồ vừa quạ Nhưng nàng chỉ hoài công vô ích, nàng phải đương đầu với 1 sự thật không thể chấp nhận và chịu đựng nổi. Nàng ngồi bó gối trên sàn lưng tựa vào cửa và chẳng biết mình ngồi như thế bao lâu. Mẹ nàng gõ cửa và hỏi nàng chỉ trả lời cho câu thứ nhất và không cho câu thứ 2 mà không buồn đứng lên mở cửa. Một lúc sau nàng nghe tiếng bước chân mẹ bước đi, còn nàng vẫn ngồi tại chỗ bất động trong bóng tối. Nàng chưa yêu bao giờ nhưng nàng nghĩ tình cảm đang giằng xé trong nàng không phải là tình yêu. Làm sao nó có thể là tình yêu được khi nàng không hề trò chuyện lâu với hắn và những câu nói của nàng chỉ toàn là giận dữ, cay độc. Nàng kéo sát hai gối vào ngực. Chắc chắn đó là thứ dục vọng tội lỗi mà nàng đã xem trong Thánh kinh. Nàng rùng mình. Nàng chẳng biết gì để đối phó với vấn đền này. Cơ thể nàng như hoàn toàn tách biệt khỏi đầu óc. Lý trí sáng suốt của nàng ra lệnh đừng để người đàn ông nào xâm chiếm quê hương và mái nhà của nàng chạm vào người nàng. Nhưng khi nàng chợt nghĩ đến hắn, máu lại chảy dồn dập trong huyết quản. Hắn sẽ đem lại cho nàng cảm giác như thế nào. Khi cơ thể hắn chạm vào làn da của nàng, rồi nàng sẽ cảm nhận mùi đàn ông từ hắn và nhìn vào đôi mắt sáng mà vẻ cứng rắn cương nghị đã nhường chỗ cho những tia dục vọng. Cuối cùng, nàng loạng choạng đứng lên. Chỉ mình nàng biết sự thật đáng khinh bỉ đó thôi, sẽ chẳng có kẻ thứ hai nào cả. Nàng sẽ tiếp tục sống như trước đây nàng chưa hề trải qua sự thật ghê gớm đó. Hắn đã, đang và mãi mãi là kẻ thù của nàng. Nàng sẽ xem như cơn yếu đuối vừa qua của thể xác chỉ là 1 cơn bệnh. Nàng sẽ chống trả, khắc phục nó và sẽ gạt nó ra khỏi cuộc sống. Nàng thay đồ và lên giường, mắt nhìn hàng giờ trong bóng tối. Và nàng đau đớn nhận ra rằng hình ảnh người đàn ông mà nàng chưa bao giờ mơ tưởng đến đã hiện hữu trong nàng. Mãi đến lúc bầu trời đêm chuyển sang màu xám, nàng mới thiếp đi trong nỗi lo lắng, bất an. - Cô cháu của Marie làm món trứng chiên rất đáng khen - Ông bá tước nói với Lisette tại bữa điểm tâm sau đó hai ngày. Giờ đây trông nàng có vẻ xanh xao bệnh hoạn. - Con nhất định không ăn thêm quả trứng nữa sao, Lisette ? Nàng gật đầu, tiếp tục nhấm nháp ly rau diếp xoăn bỏ mặc những chiếc croissant còn nóng hổi trên đĩa. Cha nàng lo lắng hỏi : - Con không khoẻ à ? Có bị nhức đầu không ? - Con chẳng sao đâu. Ba đừng lo. - Nhưng con ăn ít quá làm sao có sức khoẻ. Hay thức ăn không vừa miệng con. Vẻ quan tâm quá mức của cha khiến nàng phải gượng cười. - Phải chi có 1 ly cà phê thay vì cái nước rau diếp xoăn ngán ngẩm này. Ông bá tước mỉm cười buồn bã : - Ba e rằng ngay cà Elise cũng chẳng xoay được món này. - Elise. Đó là tên của cô ấy à ? Cô ấy như thế nào nhỉ ? Concũng chưa được gặp nữa. Cả hai đều im lặng mặc dù rất muốn bàn luận về Elise và những ì liên quan đến việc đó. Nhưng họ ý thức được sự nguy hiểm nếu bị nghe lén. - Sáng nay con sẽ vào lang - cuối cùng Lisette lên tiếng - trong rừng, hoa thuỷ tiên nở đẹp lắm ba à. Mắt hai cha con giao nhau. Nàng ngụ ý là hy vọng sẽ gặp Paul để báo cho anh ta biết Elise đã đến an toàn và không bị nghi ngờ. - Ờ - Giọng ông không được vui vẻ lắm khi ý thức ra sự bất lực của mình - Hoa tầm xuân nở sớm quá, có lẽ ba sẽ cắt vài nhánh cho nhà cửa tươi mát 1 chút.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|