Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Tiểu Thuyết - Truyện Dài
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #11  
Old 06-16-2005, 03:26 PM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Nàng lảo đảo đứng lên :
- Em đã hứa dẫn mấy đứa nhỏ đi câu tôm sáng nay:
- Vậy à ? - Chàng nhìn thẳng vào mắt vợ, ánh mắt sâu thẳm nhưng chẳng mảy may tỏ lộ niềm đau trong lòng - Về việc tối qua, Lisette à, chuyện ân ái, sẽ chẳng bao giờ như thế nữa đâu, anh hứa:
- Vâng - nàng nghẹn ngào đáp rồi bỏ đi ra cửa như chạy trốn trước khi chàng nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh trên má nàng.

Nàng dẫn bọn trẻ đi câu tôm trong những hồ đầy cá ở Vierville và khi họ trở về ăn trưa, nàng đã có thể trở lại bình thường. Vào buổi trưa, cả nhà chất lên chiếc Citroen già nua của ông Henri và đến thăm Falaise, nơi William Đại đế sinh ra:
- Willian Đại đế là ai vậy ? - Dominic hỏi trong khi đang lên trên ngọn đồi đi vè phía lâu đài.

Melanie tròn mắt :
- Anh không biết William Đại đế à ? - Con bé ngạc nhiên hỏi - William Đại đế là người đã chinh phục nước Anh.

Dominic nhún vai bất cần:
- Đó là lịch sử nước Anh - Nó nói với vẻ khinh mạn - Anh cần gì phải biết lịch sử Anh quốc.

Melanie sửng sốt. Nó tưởng ai ai cũng biết lịch sử nước Anh. Melanie cố đi lên bằng với Dominic lúc Dominic sải chân đi lên trước bố mẹ và Lucy:
- Bởi vì ông ta là người Pháp - cuối cùng con bé nói.

Dominic cười với Melanie. Melanie là cô bé đầu tiên mà Dominic thích:
- Ông ta là người Normandy, em ngớ ngẩn ạ ! - Dominic nói tiếp với giọng thân ái - Nào, chạy tiếp và tìm coi có "cái lỗ thần bí" nào không. Em có biết "cái lỗ thần bí" là gì không hả Melanie ?
- Không - Melanie hổn hển, mặt đỏ dần lên vì cố chạy nhanh để bắt kịp Dominic - Nhưng em muốn biết. CHỉ em đi:
- Trời ơi, không hiểu tại sao người ta lại cứ đi xây mọi thứ ở trên đồi thế này - Annabel vừa cười vừa thở dốc - Tự dưng em lại chẳng còn hứng thú xem những kiến trúc thời trung cổ này nữa. Chắc là em sẽ ngồi chờ ở đây và đi dạo quanh quẩn trong công viên tỉnh:
- Mình sẽ ở lại đây với bồ - Lisette ân cần.

Annabel lắc đầu :
- Ô không, đừng làm vậy, Lisette. Em biết chỉ có chị mới có thể kể về lịch sử của lâu đài này cho Melanie nghe. Em sẽ gặp lại tất cả ngoài xe nhé. Biết đâu đấy, nếu may mắn, em sẽ mua được kem Prenod trong quán cà phê.

Với nụ cười xinh xắn, nàng vẫy chào mọi người rồi quay tìm chỗ mát ngồi nghỉ:
- Lịch sử của lâu đài này thế nào ? - Luke hỏi không chú ý lắm đến sự rút lui của vợ:
- Vào năm 1027, Robert, bá tước Normandy, khi quay về lâu đài này, đem lòng yêu 1 cô gái giặt áo bên đường - Lisette giải thích - Nàng tên là Arlette, và chàng yêu nàng lắm. Chính ngay Falaise này, con trai của họ là William đã được sinh ra:
- Nhưng sao ông bá tước lại tin chắc thằng bé là con mình ? - Luke vui miệng hỏi, mắt đăm đăm nhìn lên pháo đài sừng sững hiện ra trước mắt họ.

Lisette loạng choạng, và Greg đưa tay ra đỡ ngay lấy vợ rồi cũng bỏ tay ra tức thì:
- Em cho rằng vì.. vì ông ấy tin nàng. Lisette đáp, tim đập nhanh trong lồng ngực.

Luke quay sang nàng cười tươi :
- Dĩ nhiên, đó là đềiu mà tất cả đàn ông hay làm, đúng không ? Họ tin rằng những đứa trẽ nuôi là máu huyết của mình. Nếu Robert bị lừa, ông ta cũng chẳng phải là kẻ khốn khổ đầu tiên, phải không nào ?

Mặt trời :Di lọi. Nó vượt lên khỏi những bức tường trắng bằng đá của toà lâu đài, làm :Di mắt mọi người. Lisette dừng lại, chiếc áo đen khiến gương mặt nàng xanh xao và đôi mắt sâu càng thêm hốc hác:
- Em nghĩ có lẽ Annabel có lý - Nàng nói mệt mỏi - Hay hơn cả là ngồi trong bóng mát ăn kem Perond hơn là chạy lòng vòng quanh mấy cái di tích lâu đài trong cái nóng thêu đốt này:
- Vớ vẩn - Luke tàn nhẫn buông 1 câu - Melanie đang thèm chết người muốn nghe câu chuyện bá tước và nàng Arlette. Em đâu được quay về.

Greg đang bước trước họ 1 chút, thình lình dừng lại, lấy tay che mắt tránh ánh nắng :Di chang. Chàng hỏi gắt :
- Dominic với Melanie đâu nhỉ ? Chẳng thấy chúng nó đâu cả.

Họ dừng lại, nhìn quanh. Lucy đang nhởn nhơ hái hoa dại, nhưng tuyệt nhiên không có dấu vết gì của Dominic và Melanie:
- Bên trong toà lâu đài có an toàn không ? - Greg hỏi, quay lại nhìn nàng:
- Em không biết nữa. Mấy năm rồi em không đến đây và.:
- Chúng nó kia rồi ! - Luke nói - Làm cách quái quỷ nào mà chúng nó lại leo lên đó được nhỉ ?

Greg rủa thầm. Anh chàng Dominic thờ ơ đang thám sát một vòng nguy hiểm quanh đỉnh pháo đài, còn cô nàng Melanie hiếu thắng đang mồ hôi theo sát nút.
Greg bật chạy lên. Chàng không hề lo cho Dominic. Con trai chàng rất vững chân và nhanh nhẹn nhưng chàng lo Melanie không được như thế.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:06 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.