Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Tiểu Thuyết - Truyện Dài
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 06-17-2005, 01:22 PM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Chàng chạy nhanh đến sân ngoài của khách sạn Hopkins. Loay hoay sau nửa tá xe đang đậu và nhẹ nhõm thấy chiếc Lincoln màu xanh có thể bỏ mui lúc nửa đêm của Lisette, chàng tấp vào phía sau nó. Giác quan linh cảm của cànhg mạnh hơn bao giờ hết. Chàng đã từ St. Lô trở về Valmy bằng bản năng thầm kín đó và bây giờ cũng thế. Chàng nhảy ra khỏi xe, đóng cửa lại rồi đưa tay che ánh sáng măt trời đang chiếu vào mắt. Chàng có thể dễ dàng thấy màu xanh hoa ngô đẹp đẽ của áo lạnh nàng và màu trắng tinh của chiếc quần nàng đang mặc. Nàng đang đứng cách chàngh khoảng năm sáu chục mét, chỉ cho Melanie điều gì đó, tóc nàng không xoã ra mà được cột lại sau gáy bằng 1 dải băng, giống như lần đầu tiên khi nàng ngả vào vòng tay chàng nhiều năm trước đây.

Chàng không đến gần nàg mà dựa vào cửa xe, tay cho vào túi quần với 1 tư thế đứng lơ đễnh, thoải mái và tự tin như khi chàng đợi nàng nơi cổng ra vào của lối xe chạy ở Valmy đến khoảng sân ấm áp ánh nắng mặt trời. Bây giờ thì Dominic đang nói chuyện với Melanie, chỉ cho cô bé con tàu đang tiến vào vịnh biển. Lisette đứng thằng, nàng quay lại nhìn chiếc xe và sững sờ khi gặp ánh mắt Greg.

Họ đứng yên một lúc lâu. Phía sau nàng là cây cầu bắc ngang vịnh và Marin county mà người ta hiếm khi nhìn thấy ở đằng xa. Và rồi như chàng đã linh cảm, nàng bắt đầu đi nhanh đến chàng, càng lúc càng nhanh. Greg tươi cười, mở rộng vòng tay, những tháng năm ngăn cách đã cuốn theo chiều gió khi nàng bắt đầu chạy, nụ cười rạng rỡ như buổi chiều chàng trở lại Valmy hỏi cưới nàng.

Khi nàng áp sát thân hình nóng bỏng vào chàng, Greg lại cảm thấy niềm tin bừng dậy như những ngày ở Valmy khi chàng tin chắc rằng mình đã yêu nàng và 1 ngày kia nàng cũng sẽ yêu chàng, và ước muốn được sống trọn đời bên nàng. Tay chàng siết chặt quanh nàng. Từ cái đêm khủng khiếp khi chàng bước ra khỏi phòng ngủ ở Valmy, nàng không còn tự ý ngã vào vòng tay chàng cho đến hôm nay. Lần đầu tiên sau bao tháng dài bị dày vò khổ sở, chàng tự hỏi nàng có cảm thấy cô đơn như mình không.

Chàng nâng mặt nàng lên, ngón tay lần theo đường nét thanh tú của xương gò má và nơi hàm nàng:
- Đã lâu lắm rồi - Chàng nói khàn khàn, tự nhủ sao mình lại có thể nghĩ đến việc ly dị, có thể chạy theo những người đàn bà không có 1 phần sự quyến rũ của nàng:
- Quá lâu - Nàng thì thầm và cảm thấy tim chàng đang toả cùng 1 nhịp đập và cảm giác an toàn tự tin mà chàng luôn đem đến cho nàng lại trở về, cảm giác được che chở bằng tình yêu của chàng. Họ nhìn nhau. Chàng muốn hỏi tại sao nàng lại quay về sau 1 thời gian như vậy, về sự gặp gỡ của nàng với Luke, và chuyện gì không ổn giữa họ sau khi Lucy được sinh ra. Nhưng thay vì thế, chàng lại thốt lên :
- Anh yêu em, Lisette, mãi mãi yêu em.

Những đứa bé vừa chạy vừa cười như nắc nẻ về phía mẹ. Greg cúi xuống hôn nàng thật say đắm, xoá tan đi mọi sự nghi ngờ:
- Ba ơi ! Ba ơi ! Ba sẽ ở lại với tụi con cả ngày chứ ?
- Dominic hỏi rối rít, mắt cậu sáng rỗ. Greg từ từ ngẩng đầu lên, hãy còn luyến tiếc :
- Ý kiến hay đấy. Chúng ta sẽ ở với nhau 1 ngày - Chàng thích thú trước tình thế khỏ xử này, những người đang yêu nhau bị cản mũi vỉ đán nhóc tì của họ.

Lisette cũng bật cười với ý nghĩ đó thay cho câu trả lời. Họ sẽ còn nhiều thời gian để yêu nhau. Bây giờ, chỉ nên có những cử chỉ thân mật mà nàng cũng mong đợi từ lâu. Nàng lồng tay vào tay Greg, những ngón tay họ đang chặt lấy nhau. Nàng để nghị :
- Chúng ta dẫn Melanie xuống vịnh dùng bữa điểm tâm hơi muộn này, và nếu cháu chưa mệt, chúng ta sẽ đi sở thú. - Nàng sẽ ôm ấp niềm hạnh phúc này cho tới khi Melanie đi khỏi. Câu chuyện sẽ dời lại sau:
- Ôi cháu mê sở thú lắm ! - Melanie nói, đôi mắt cô bé ửng hồng ngất ngây - Và cháu chẳng mệt tý nào cả:
- Chúng ta cùng đi bằng xe Cadillac, chiếc Lincoln anh sẽ mang về sau - Greg nói, chàng tự hỏi Hal Green và các ông chủ tịch Liên hiệp dầu hoả cùng Wainwright sẽ nói gì nếu họ biết thay vì giữ cuộc hẹn, chàng lại thơ thẩn đó đây như 1 du khách quanh những mẫu đấy mênh mông của Sở thú thành phố.

Họ ăn điểm tâm tại cầu tàu, thích thú trước niềm vui của Melanie khi cô bé nếm món mứt dâu và bagel lần đầu tiên. Rồi họ lái xe đến Sở thú cho hải cẩu và gấu Khôngala ăn, nhìn những con mèo khổng lồ lảng vảng quanh chuồng. Lisette tranh thủ mua vài món đồ ở bến tàu và họ đi cắm trại với batê cùng bánh mì và pho mát Brie. Họ ngồi lại trên bãi cỏ. Trong khi Melanie và Dominic vội chạy đi xem mấy con voi ở đây có to bằng voi ở Sở thú London không, Greg ngã người lên cánh tay Lisette. Nàng có cảm tưởng như đây vẫn là những cử chỉ quen thuộc giữa họ. Mọt gia đình hạnh phúc trong tình yêu như bao gia đình khác nơi đây đang dạo bước:
- Em muốn nói chuyện với anh phải không ?
- Greg hỏi nàng và những ảo tưởng vụt biến mất.

Nàng đang nằm gối đầu lên ngực chàng:
- Vâng - Nàng ngồi dậy, vòng tay ôm lấy chân. Nàng phải nhích ra xa trước khi bắt đầu câu chuyện này. Một lúc sau, nàng nói - Em đã muốn nói chuyện với anh từ nhiều năm rồi, Greg à. Từ khi anh trở lại Valmy sau lúc chiến tranh chấm dứt. Từ khi chúng ta bắt đầu chung sống với nhau.

Chàng vẫn nằm bên nàng 1 tay chống lên:
- Vậy sao em không nói ?
- Chàng hỏi, cố lấy giọng thản nhiên. Rồi họ im lặng. Greg thấy những ngón tay nàng trắng bệch ra khi nàng ghì gối chặt hơn, đôi mắt nhìn mông lung về phía trước, cố tránh ánh mắt chàng:
- Bởi vì em sợ - Cuối cùng nàng nói:
- Em vẫn còn sợ sao ?
- Chàng lặng lẽ hỏi, đôi mày nhíu lại, những lằn trắng hiện lên miệng chàng.

Nàng quay lại nhìn chàng:
- Không - Nàng đáp, giọng tỏ vẻ ngạc nhiên - Điều tệ hại nhất có thể xảy ra đã xảy ra rồi. Anh không còn yêu em nữa.

Greg bật thẳng dậy:
- Điều đó không đúng ! - Chàng nắm vai vợ, xoay nàng lại đối mặt với chàng - mắc quắc lên:
- Anh hỏi em có phiền gì không nếu chúng ta ngủ riêng - Giọng nàng không cò vẻ gì buộc tội, chỉ có sự tổn thương khi nhớ lại - Rồi tái diễn trò bồ bich với Jacqueline Pleydall.

Những ngón tay Greg bấm sâu vào vai nàng:
- Anh hỏi em như vậy vì anh muốn chính em nói ra lời từ chối. Anh muốn em ý thức sự vô trách nhiệm của em đang dẫn anh tới đâu. - Nàng nhìn Greg đăm đăm:
- Thế còn Jacqueline bởi vì anh bị tổn thương bởi những gì đã xảy ra giữa chúng ta, cô ấy cho anh sự khuây khoả và thoải mái, và tính anh ích kỷ đủ để đón nhận.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:22 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.