|
#1
|
||||
|
||||
![]() Nàng gạt mái tóc sẫm màu ra khỏi mặt, sự đau khổ trong mắt nàng làm anh ta xúc động. - Chúng tôi đã cãi nhau khá gay gắt trước khi ông ấy bị tai nạn - Giọng nàng run run - Có thể chồng tôi Không muốn gặp tôi. Anh ta nhìn nàng với vẻ thương hại và đã hiểu nguyên nhân nỗi đau của nàng. Anh ta nhẹ nhàng nói : - Tôi nghĩ là ông ấy sẽ muốn gặp bà, nếu Không thì nhóm y tá sẽ biết ngay và họ sẽ mời bà ra. - Cám ơn anh. Giọng nói hơi khàn của nàng với nét nhấn nhẹ ở một trọng âm làm anh nhớ lại trong sổ tay thăm bệnh của anh rằng nàng là người Pháp, vậy mà anh lại quên được. Ngay cả lúc nàng ngủ trong chiếc áo lụa trắng và chiếc váy đỏ tươi bằng vải bông mà nàng mặc lúc vào phòng cấp cứu, trông nàng vẫn thanh lịch với nét đặc trưng của dân Âu châu. Khi nàng vừa dợm bước đi, anh ngập ngừng nói : - Thưa bà Dering... XIn lỗi bà... Có lẽ bà lo rằng chính cuộc cãi nhau giữa hai vợ chồng là nguyên nhân của cơn đau tim đó và bà là người phải chịu trách nhiệm. Nàng quay lại và anh đọc thấy câu trả lời trong đôi mắt đau khổ của nàng. - Phải - Nàng trả lời ngắn gọn - Tôi biết tôi có trách nhiệm. Tóc nàng ôm gọn khuôn mặt, nhẹ nhàng phủ xuống vai khiến nàng trẻ trung lạ. Anh bỗng ao ước phải chi nàng chưa lấy chồng và người đàn ông đang nằm trong phòng hồi sức chỉ cách đấy vài bước Không phải là chồng nàng. Anh nói với nàng, giọng đoán chắc. - Tôi Không nghĩ như thế, thưa bà. Những cơn đau tim đều có nguyên nhân từ cấu tạo cơ bản. Một cuộc cãi vã trong gia đình Không đủ mạnh để gây cúc sốc cho người đàn ông khoẻ mạnh như vậy. Tuy nhiên, những chuyện liên quan đến tình cảm như thế Không nên tái diễn trong 1 thời gian dài. Nàng mở to mắt chăm chú nhìn anh hỏi : - Vậy phải bao lâu nữa, thưa bác sĩ - Nàng bỗng khựng lại. Anh cau mày, nghiêm giọng nói : - Cho đến khi nào chồng bà hồi phục hoàn toàn, nhưng ngay cả lúc đó, cũng phải tránh cho ôn ấy những cơn xúc động căng thẳng. Đó sẽ là sự liều lĩnh quá điên rồ. Lisette ngồi bên giường, muốn nắm lấy tay chàng lại Không dám. Cây kim truyền vào tĩnh mạch cắm phía cổ tay. Nàng chỉ sợ khi vừa mở mắt thấy nàng chàng sẽ vùng ra khỏi bàn tay nàng làm nó bật ra. Trông chàng thật bình thản, khuôn mặt đẹp trai gần như trẻ con. Những nét giận dữ đau khổ đã biến dạng khuôn mặt chàng giờ đây đã mờ đi. Chỉ còn lại nét cười cố hữu nơi đuôi mắt và khoé mioệng. Nàng duỗi những ngón tay ra, nhẹ nhàng như cánh bướm khẽ chạm vào chàng với 1 tình yêu nồng thắm và nàng biết sẽ chẳng còn mong được đáp lại. - Ông ấy sắp tỉnh lại, thưa bà - Cô ý tá nhỏ nhẹ nói khi ngừng lại, nhìn biểu đồ rồi đến bên chiếc máy phát ra những tín hiệu theo dõi tình trạng của bệnh nhân cô chăm sóc. Lisette cảm thấy cơn sợ hãi như bóp nghẹt tim nàng. Nàng sẽ thấy gì trong đôi mắt Greg khi chàng nhìn nàng. Chàng còn nhớ hay đã quên ? Liệu nàng có bị mời ra khỏi phòng ngay lập tức hoặc Không được trở lại nữa Không chừng ? Những đầu ngón tay Greg bắt đầu mấp máy nơi tay nàng. - Ôi ! Greg - Nàng thì thầm - Hãy để em ở lại với anh. Xin đừng bắt em đi. Mắt chàng khẽ chớp rồi bất động và lại động đậy mở ra. - Chào anh - Nàng dịu dàng nói. Những đầu ngón tay chàng khép chặt ngón tay nàng lại. - Em yêu... chào em - Chàng thì thầm, nàng biết chàng chưa nhớ lại ít nhất cũng trong vài tiếng nữa. Nàng lại được tha thứ, đang được tha thứ 1 lần nữa. - Em yêu anh, tình yêu của em - Giọng nàng khàn đi - Em yêu anh hơn là anh vẫn nghĩ. Chàng cố gắng mỉm cười. - Anh cũng yêu em. - Mọi chuyện đã qua rồi, xin đừng cố gắng nói nhiều. - Được rồi - giọng chàng đờ đẫn và đôi mắt từ từ khép lại, lắng dần vào 1 giấc ngủ dưới tác dụng của mũi thuốc - Em nói gì cũng được. Khi rời khỏi nhà thương, Lisette biết rằng những khoảnh khắc quý giá này đã đem lại sự can đảm cần thiết để đối mặt với tương lai. Họ đạ bảo nàng khoảng bảy tám tiếng nữa mới có thể gặp lại chàng 1 thời gian đủ để nàng có thể trở về nhà tắm rửa và thay đồ rồi ngủ 1 chút. Simonette đang đợi nàng trong xe, nàng ngồi phịch vào trong xe 1 cách biết ơn và bảo cô ta cho xe chạy. Nàng cảm thấy yên tâm phần nào, khi ký ức hồi phục chàng sẽ Không muốn gặp nàng và yêu cầu ly dị. Nhưng nàng cố gắng Không để chuyện đó xảy ra, nàng sẽ luôn ở bên chàng cho dù thái độ chàng như thế nào. Bây giờ nàng đã biết là Greg vẫn yêu nàng suốt những năm mà nàng vẫn tưởng chàng đã hối tiếc về cuôc hôn nhân của họ, chàng đã hoàn toàn yêu nàng cho đến khi chàng bước vào căn phòng ngủ ở Carmel và tất cả những ảo tưởng về nàng đã tan biến. Bàn tay nàng nắm chặt trong lòng. Bây giờ thì chẳng thể có sự giải thích nào cả. Lời căn dặn của bác sĩ đã rõ ràng : phải trách mọi sự căng thẳng. Sự thật về Dominic đã được giấu kín suốt chín năm nay và nó sẽ vẫn là 1 bí mật. Nàng chẳng thể đưa ra 1 lý do nào với Greg để biện hộ cho việc trở lại đầy đau khổ và tội lỗi với Luke. Nhưng nàng sẽ ở lại với Greg, nếu chàng Không xem nàng là vợ nữa thì nàng sẽ đóng vai trò 1 nữ điều dưỡng của chàng hay bất cứ vai trò nào cũng được miễn là nàng vẫn còn trong cuộc sống của chàng. Mọi việc đã diễn tiến nhanh hơn nàng tưởng. Ngay khi nàng trở lại bên giường, Greg đã có thể nhớ lại tất cả Không phải đợi đến mấy ngày sau. ...Mọi việc đã diễn tiến nhanh hơn nàng tưởng. Ngay khi nàng trở lại bên giường, Greg đã có thể nhớ lại tất cả Không phải đợi đến mấy ngày sau. - Em cần phải ly dị để lấy Luke - Giọng Greg giận dữ, đôi mắt loé lên trên khuôn mặt nhợt nhạt trong ánh mặt trời, nó còn nhợt nhạt hơn cả lúc chàng vừa ra khỏi phòng giải phẫu. - Không - Nàng bình thản trả lời, chàng có còn nhớ những lời nói yêu thương với nàng trong giấc ngủ mơ hồ chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ Không ? - Chuyện của em và Luke đã hết rồi. Chàng tàn nhẫn nói : - Tại sao vậy ? Vì những thứ này à ? Bàn tay chàng nóng nảy di chuyển trên tấm drap giường, chỉ những chiếc ống với những giọt thuốc và các dải băng. - Thưa bà, tôi xin lỗi - Cô y tá bước nhanh về phía họ - Nhưng nếu ông nhà sắp sửa bị căng thẳng thì xin mời bà ra ngoài. Giọng Greg cứng rắn với đôi mắt lạnh lùng. - Bà Dering sẽ đi. Và Lisette đã rời khỏi phòng vì nàng chẳng còn có giải pháp nào khác. Vài ngày sau, khi nàng đang ngồi trên 1 chiếc tạm có lưng dựa thẳng ngoài phòng uống trà thì cha mẹ Greg cùng Chrissie và Nick vào thăm chàng. Nàng chịu đựng cái nhìn xét nét của họ và Không đưa ra 1 lời giải thích nào. - Chồng tôi có muốn gặp tôi bây giờ Không ? - Câu hỏi cứ tiếp tục lặp lại và nó luôn luôn được trả lời là Không. Bác sĩ giải phẫu cho chàng đã nói chuyện với Lisette hơn 1 tiếng đồng hồ. Ông cho Lisette xem tấm phim quang tuyến X và giải thích sự tổn thuơng nơi xương sống của Greg. Những dây thần kinh bị tổn hại nhưng chưa bị hư hoàn toàn. Vì vậy chàng vẫn có hy vọng đi lại được, nhưng hiện giờ các dây thần kinh và những cơ bắp chưa thể điều chỉnh để thích ứng ngay, do đó chàng sẽ phải ngồi xe lăn sau khi xuất viện. Cần phải có sự điều trị của khoa vật lý trị liệu hàng tháng, có thể là hàng năm.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|