|
#11
|
|||
|
|||
|
Sao có thể ngăn thu đến sau hạ ? Có thể ngăn nhựa sống hoà vào cây ? Sao có thể bắt gió thôi vờn mây ? Sao có thể ngăn ta yêu điên cuồng thế ? Bản thân tình yêu đã là lời tuyên thệ Em ngây thơ, Tôi vụng về, Ngất ngây ... Ôi hương tình mê đắm tựa men say ! Tôi cùng em Tan vào nhau ... Em có nhớ ? Bao lâu rồi em không còn qua ngõ ... Dư âm xưa sao chẳng mờ, chẳng sa ? Tôi yêu nhiều nhưng rồi cũng phải xa ... (Em còn yêu ? Hay em đang hạnh phúc ?) Giá ta đừng vượt rào tìm cảm xúc, Tôi sẽ không còn Côi cút Nhớ về em .. Bài thơ này rất hay đó Rinfu ơi ! ý thơ nồng nàn mà sâu lắng, lời thơ như là hơi thở là nhịp đập tim yêu... Tình xưa luôn rất đẹp và đáng yêu ..có lẽ vì thế mà nhân gian còn mãi tiếng " luyến lưu "
__________________
Nếu có ai hỏi... tự nhiên lòng chối cãi Tình thơ thôi, sao nhớ mãi về người Tan vỡ rồi, cũng cảm thấy chơi vơi Tim xót xa... ngưỡng cửa hờ... hoang lạnh |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|