|
#1
|
||||
|
||||
![]() Vào 1 ngày bận rộn, 2 vợ chồng tôi cứ xoay như chong :Dng với hàng đống công việc . Đứa con trai 4 tuổi rưỡi của chúng tôi vì nghịch phá đã bị quở trách . Sau 1 hồi la mắng, chúng tôi bắt nó đứng vào góc nhà . Thằng bé im lặng làm theo nhưng trông nó rất không vui . Cuối cùng, sau 1 hồi suy nghĩ, thằng bé lên tiếng :
- Con sẽ bỏ nhà đi ! Phản ứng đầu tiên của tôi là kinh ngạc . Những lời nói của nó làm tôi giận dữ: - Con dám ? - Tôi thốt lên . Nhưng khi quay sang nhìn con, tôi bắt gặp 1 khuôn mặt nhỏ bé, rất thơ ngây và rất ... buồn . Trái tim người mẹ của tôi lập tức cảm nhận được nỗi đau của thằng bé . Tôi nhớ lại khoảnh khắc ấy trong tuổi thơ của mình, khi tôi thốt ra những từ ấy cùng với sự tủi thân vì cảm giác không được thương yêu và bị bỏ rơi . Những điều thằng bé muốn nói còn nhiều hơn những từ nó đã nói ra . Nó như đang thổn thức tận cùng đáy lòng mình: "Ba mẹ nỡ bỏ rơi con sao ? Xin hãy chú ý đến con hơn ! Xin cho con được cảm thấy con đang được ba mẹ cần đến và thương yêu !". - Được rồi, con có thể bỏ nhà đi . - Tôi thì thầm dịu dàng với thằng bé và bắt đầu mở tủ lấy quần áo . - Xem nào ! Chúng ta sẽ cần đến mấy bộ pyjama này, áo khoác của con ... - Mẹ ơi ! - thằng bé nói - mẹ đang làm gì vậy ? - Chúng ta cũng cần đến vài cái áo đầm ngủ và áo khoác của mẹ - Tôi bỏ những thứ ấy vào giỏ và đặt chúng ngay lối đi . - Xong rồi . Con thật sự muốn bỏ nhà đi chứ ? - Vâng . Nhưng mẹ định đi đâu ? - Nghe này ! Nếu con bỏ nhà đi, mẹ sẽ đi với con vì mẹ không bao giờ muốn con đơn độc . Mẹ yêu con lắm . Nói rồi, tôi ôm chặt thằng bé vào lòng . Nó cũng quàng tay ôm cổ tôi: - Nhưng tại sao mẹ lại muốn đi với con ? Tôi nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ của thằng bé: - Vì mẹ yêu con . Cuộc đời mẹ sẽ rất khác nếu con bỏ đi . Mẹ muốn biết chắc rằng con luôn được an toàn . Nếu con đi, mẹ sẽ đi với con . - Vậy ba có đi không ? - Không, ba phải ở nhà với em con . Ba còn phải làm việc và coi nhà khi chúng ta đi vắng . Thằng bé đứng suy nghĩ 1 lúc rồi nói: - Mẹ ơi, chúng ta có thể ở lại không ? - Dĩ nhiên rồi . Chúng ta có thể ở lại . - Mẹ ơi ! - Gì con ? - Con yêu mẹ lắm ! - Mẹ cũng yêu con, cưng ạ ! Bây giờ con giúp mẹ đập vài quả trứng chuẩn bị bữa trưa nhé ! - Vâng ạ .
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|