|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
lỗi phong yêu hạc tất là lỗi gì vậy sư phò bé , từ thứ 4 thứ 7 trùng vần à, cái nì chị cũng không có để ý bao giờ :lol: , đi ngủ còn hơn, đường luật gì mà lắm luật, chẳng chơi nổi hic <_<
__________________
Đói đói đói Khát khát khát |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Trích:
Phong yêu hạc tất chị nói đúng rồi đó. Bài thơ tránh được phong yêu hạc tất thì mới hay. Tuy nhiên một vài thi sĩ nổi tiếng tiền bối đôi khi vì quá kẹt từ, cũng vẫn phạm phải như thường. Như trường hợp Bà Huyện Thanh Quan hay Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến chẳng hạn. Tóm lại, bài thơ hoàn chỉnh nhất là bài thơ không bị phạm bất cứ lỗi nào. Lỗi phong yêu hạc tất rất nhiều người dễ bị. |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|
|
#4
|
|||
|
|||
|
Trích:
Còn bài của Bà Hồ Xuân Hương là bài Đèo Ba Dội, với câu đầu như sau: Một đèo một đèo lại một đèo mà người ta gọi là "phá luật" |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Trích:
Phong yêu hạc tất chỉ xét chữ thứ 4 không được vần với chữ thứ 7, đâu có cấm chữ thứ 5 đâu nà ?
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|
|
#6
|
|||
|
|||
|
Trích:
Bài Đèo Ba Dội của Bà Hồ Xuân Hương thì nói về luật (bằng trắc) cho nên bàn chữ thứ 5. Thật ra Bà HXH cố ý hay sơ xuất thì chỉ có Bà biết mà thôi chứ ai mà biết được. Không lẽ đặt giả thuyết là Bà bị sơ xuất (vì thời xưa đã phổ biến ra rồi thì không còn sửa được nữa) và đời sau vì là kẻ hậu bối hậu sinh hậu học không dám phê bình tiền nhân nên đành nói thác ra rằng đó là phá luật ! |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|