Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Kiếm Hiệp
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #28  
Old 09-04-2005, 12:23 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Hồi 46

Hữu duyên tương phùng



Vị Phong quay lại gian tịnh thất của Tịnh Ngọc. Chàng lẻn vào đỡ lấy Tịnh Nghi:
- Tịnh Nghi… ni cô không sao chứ?
- Công tử mau đến báo với sư thái.
- Ni cô Tịnh Nghi thấy rồi đó. Tịnh Ngọc đã rơi vào bẫy tình không thể phân biệt cái nào là đúng cái nào là sai. Còn bây giờ tại hạ có đến gặp sư thái Diệu Tịnh, chưa hẳn đã giải quyết được gì. Không chừng còn bị sư thái nghi oan nữa. Diệu Tịnh sư thái vốn đã có ác cảm với Vị Phong, thì những lời nói chân thành của Vị Phong đâu thế nào lọt vào tai sư thái được. Huống chi chuyện này có liên quan đến Tịnh Ngọc, ái đồ của sư thái.
Vị Phong vòng tay qua lưng Tịnh Nghi. Nàng bối rối nói:
- Công tử… Tịnh Nghi là ni cô… là môn hạ của Hằng Sơn phái.
Vị Phong nhìn nàng, nhún vai nói:
- Vị Phong biết ni cô Tịnh Nghi là môn hạ của Hằng Sơn phái, là một thục nữ thuần khiết… nhưng nếu lúc này Vị Phong nặng tiểu tiết, đến khi Tịnh Ngọc quay lại… Tịnh Nghi sẽ mất mạng bởi sát chiêu của Tịnh Ngọc đó.
Chàng nói rồi không nệ hà tiểu tiết, mà bế xốc Tịnh Nghi lên, rời khỏi thất của Tịnh Ngọc. Vị Phong vừa bế Tịnh Nghi vừa hỏi:
- Tịnh Nghi… ni cô có biết chỗ nào an toàn không?
Chàng lưỡng lự rồi nói tiếp:
- Tại hạ không thể nào đưa ni cô về tịnh thất sám hối được. Tịnh Ngọc đêm nay sẽ bằng mọi giá lấy mạng ni cô. Huống chi còn có địch nhân Thiên Minh Giáo Chủ nữa.
- Khắc công tử bằng mọi phải giúp Hằng Sơn qua khỏi họa kiếp này.
- Vị Phong rất muốn giúp nhưng sợ mình có hạn. Nhưng trước tiên phải giúp Tịnh Nghi trước đã.
- Tịnh Nghi sống chết không thành vấn đề gì. Tịnh Nghi không màng đến sự sống chết của mình mà chỉ lo cho Hằng Sơn phái thôi.
Vị Phong buông tiếng thở dài khi nghe Tịnh Nghi thốt ra câu nói này.
Chàng hối tiếc vì đã bị mất nội lực bởi Phụng Tiên. Bây giờ có muốn sử dụng đến tuyệt công Huyền Công Cửu Chưởng cũng không được.
Vị Phong nhủ thầm: “Sao ta vô dụng thế này nhỉ? Chỉ biết chạy trốn thôi chứ không làm hơn được chuyện gì.”
Ý nghĩ đó lướt qua, Vị Phong nói với Tịnh Nghi:
- Dù muốn hay không muốn thì trước tiên Vị Phong phải lo cho Tịnh Nghi trước.
Tịnh Nghi buông tiếng thở dài.
Tịnh Nghi hướng dẫn Vị Phong đưa mình đến một tòa cổ động phía sau ngọn Hằng Sơn.
Bế Tịnh Nghi vào trong cổ động, đặt nàng xuống một phiến đá bằng phẳng, Vị Phong mới nói:
- Giờ Vị Phong mới có thể yên tâm nghĩ cách đối phó với Tịnh Ngọc và Di Hoa công tử Hàn Tuấn.
Nói ra câu đó Vị Phong không ngoài ý định khích lệ Tịnh Nghi là chính, chứ thật ra chàng cũng chẳng có chút ý niệm gì để nghĩ ra kế sách đối phó với Tịnh Ngọc và Di Hoa công tử Hàn Tuấn.
Vị Phong ngồi xuống bên Tịnh Nghi:
- Tịnh Nghi… ni cô có sao không?
- Tịnh Nghi bị Tịnh Ngọc điểm vào đan điền khiến cho lục phủ ngũ tạng rối loạn nhưng chỉ sau một thời gian ngắn sẽ trở lại bình thường thôi.
Nàng buông tiếng thở dài, nhìn Vị Phong nói tiếp:
- Nếu như Tịnh Nghi không bị sư thái phế bỏ võ công thì không để cho Tịnh Ngọc hành sự dễ dàng như vậy đâu.
Vị Phong cau mày:
- Ni cô bị phế võ công?
- Tịnh Nghi có tội với sư thái thì phải tạ tội với người.
- Ni cô Tịnh Nghi không có tội gì cả mà chỉ vì sư thái hồ đồ thôi.
Nàng lắc đầu:
- Công tử đừng nói vậy.
- Sự thật là sự thật mà không thể nào lừa dối sự thật. Tại sao Diệu Tịnh sư thái không chọn Tịnh Nghi làm ái đồ của người chứ?
Chàng buông tiếng thở dài, lắc đầu nói tiếp:
- Cùng là con người. Con người cho dù là trưởng tôn hay bậc đạo hạnh cao thâm vẫn có những khiếm khuyết.
- Đã là con người thì ai cũng có khiếm khuyết cả… công tử đừng trách sư thái. Sư thái là người ngay thẳng chính trực quang minh.
- Chính trực quang minh như Diệu Tịnh sư thái thì những người như Vị Phong hẳn không còn đất dung thân.
Chàng vòng tay bó gối, cau mày suy nghĩ, rồi bâng quơ nói:
- Rất tiếc Vị Phong đã mất hết nội lực, không thể thi triển được Huyền Công Cửu Chưởng. Nếu không đã có thể giúp được nhiều cho Tịnh Nghi.
Chàng nhìn lại nàng, ôn nhu nói:
- Tịnh Nghi… Hằng Sơn phái có vị ni cô nào tên là Khổng Tịnh Vân không?
- Khổng Tịnh Vân.
Tịnh Nghi nheo mày rồi lắc đầu:
- Tịnh Nghi chưa từng nghe nói đến cái tên này. Mà Khổng Tịnh Vân có quan hệ gì với công tử?
Vị Phong thở ra rồi nói:
- Thật ra Vị Phong chỉ cầu may khi nghĩ đến Hằng Sơn phái và vô tình nghe được câu chuyện giữa Tịnh Ngọc và Di Hoa công tử. Nếu như Vị Phong gặp được Khổng Tịnh Vân thì có thể hóa giải nghiệp họa của Hằng Sơn phái không mấy khó khăn gì.
Tịnh Nghi nghiêm mặt nhẩm nói:
- Khổng Tịnh Vân. Tịnh Nghi chưa từng nghe cái tục danh này. Trong Hằng Sơn phái không có ai tên là Khổng Tịnh Vân cả.
Nàng nhìn Vị Phong:
- Công tử tìm Khổng Tịnh Vân trong Hằng Sơn phái mà không biết mặt Khổng Tịnh Vân à?
- Nếu Vị Phong biết thì phúc cho Vị Phong rồi.
Chàng thở ra:
- Nếu như không gặp được Khổng Tịnh Vân thì Vị Phong chỉ còn sống một thời gian ngắn nữa thôi. Vị Phong sẽ chết bởi Quỷ Nhục cốt của Thiên Minh giáo, nếu không thì cũng bị cuồng tâm loạn trí, không quay về Ô Long viện được.
Nàng nhướng mày hỏi Vị Phong:
- Khổng Tịnh Vân quan trọng với công tử như vậy à?
Vị Phong gật đầu:
- Nói cách nào đó thì Khổng Tịnh Vân là bổn mạng của Khắc Vị Phong đó. Sự sinh tồn của Vị Phong là do Khổng Tịnh Vân quyết định. Nhưng bóng chim tăm cá chẳng biết tìm Tịnh Vân ở đâu.
- Công tử biết Tịnh Vân ở trong Hằng Sơn phái.
- Trong Hằng Sơn phái có một người biết Khổng Tịnh Vân. Nhưng người này khốn nỗi lại có ác cảm với Vị Phong.
- Diệu Tịnh sư thái.
Vị Phong gật đầu:
- Diệu Tịnh sư thái biết Khổng Tịnh Vân. Nhưng nếu Vị Phong có đến cầu kiến thì chưa chắc Diệu Tịnh sư thái đã thố lộ cho Vị Phong biết Khổng Tịnh Vân là ai.
Tịnh Nghi nhìn chàng, tò mò hỏi:
- Tịnh Nghi hỏi thật công tử nhé… Sao Khổng Tịnh Vân lại liên can đến sự tồn vong của công tử?
Vị Phong nhìn nàng, chậm rãi thuật lại tất cả những gì đã xảy ra với mình kể từ lúc chia tay với nàng.
Chàng buông tiếng thở dài nói tiếp:
- Lúc này trong nội thể của Vị Phong không chỉ có Cuồng Tâm Loạn Thần dược mà có cả Quỷ Nhục cốt của Song Tàn Quỷ Diện. Nếu không gặp được Khổng Tịnh Vân xem như Vị Phong chết chắc rồi.
Tịnh Nghi nheo mày:
- Công tử nói sư thái Diệu Tịnh biết Khổng Tịnh Vân là ai?
- Khổng Tự gia tiền bối nói với Vị Phong như vậy. Lão còn buộc Vị Phong phải thành thân với Tịnh Vân.
Tịnh Nghi mỉm cười nhìn chàng nói:
- Nếu Tịnh Vân là ni cô thì sao?
- Vị Phong cũng không biết tính làm sao nữa. Khổng Tự gia tiền bối làm khó cho tại hạ. Nhưng nếu gặp Khổng Tịnh Vân, thì tùy thuộc vào Khổng Tịnh Vân thôi. Tịnh Vân có được công năng đặc dị đó, là nhờ sư tôn Vô Tướng Thần Tăng cho dùng linh dược của người khi còn nhỏ.
Tịnh Nghi nheo mày. Nàng chỏi tay đứng lên.
Vị Phong ngơ ngác nhìn nàng:
- Tịnh Nghi… ni cô hết bị thương rồi à?
Tịnh Nghi gật đầu. Tịnh Nghi nói:
- Tịnh Nghi quyết định gì…
Tịnh Nghi lưỡng lự rồi nói:
- Tịnh Nghi quyết định đến cầu xin sư thái bộc bạch bí mật này. Hy vọng sư thái sẽ nói cho Tịnh Nghi biết Khổng Tịnh Vân là ai.
Tịnh Nghi nói dứt câu dợm bước nhưng Vị Phong đã kịp nắm tay nàng giữ lại.
Vị Phong nói:
- Không được đâu.
- Khắc công tử… sao lại không được?
- Tịnh Nghi đến cầu xin sư thái bộc bạch bí mật Tịnh Vân, Vị Phong nghĩ sư thái sẽ không bao giờ nói. Thậm chí còn làm lớn chuyện thêm nữa. Bởi lẽ sư thái vẫn còn có ác cảm với Tịnh Nghi và Vị Phong. Huống chi chuyện này lại có liên quan đến Tịnh Ngọc.
Chàng thở ra:
- Vị Phong nghĩ lúc này Tịnh Ngọc hẳn đã đến gặp Diệu Tịnh sư thái rồi. Nếu không thì cũng đã có sự phòng bị đối phó với Tịnh Nghi, nếu như Tịnh Nghi xuất hiện.
- Nhưng nếu không phục hồi lại công lực cho Vị Phong thì ngày mai đã đến ngày chúc thọ sư thái, Tịnh Ngọc sẽ hạ độc thủ, ai sẽ cứu lấy Hằng Sơn phái?
Nàng lắc đầu:
- Hằng Sơn lại có rất nhiều ni cô…
Nàng bỏ lửng câu nói giữa chừng.
Vị Phong nhìn nàng, gượng cười nói:
- Nếu như tại hạ phải uống máu tất cả những ni cô của phái Hằng Sơn, không chừng biến thành quỷ hút máu người mất.
Tịnh Nghi nghe chàng nói câu này bật cười thành tiếng.
Nàng miễn cưỡng nói:
- Chỉ sợ Khổng Tịnh Vân không có trong phái Hằng Sơn. Nhưng mà sao lại không dùng cách của Khắc công tử.
Tịnh Nghi nói rồi nhìn vào mắt chàng.
Tiếp nhận ánh mắt của Tịnh Nghi, Vị Phong bối rối:
- Ni cô Tịnh Nghi… Vị Phong chỉ nói khỏa lấp thôi. Chứ nếu uống tất cả máu của những ni cô trong phái Hằng Sơn, Vị Phong không thể làm được như vậy được đâu. Với lại cũng không chắc Khổng Tịnh Vân là môn hạ của phái Hằng Sơn.
Chàng xoa bụng:
- Vị Phong không muốn làm quỷ hút máu người.
Chàng buông tiếng thở dài:
- Tịnh Nghi… tùy cơ ứng biến thôi. Chứ nếu lúc này Tịnh Nghi và Vị Phong đến gặp sư thái để nói sẽ lớn chuyện đó.
Nàng cúi mặt nhìn xuống mũi hài đạo cô, ôn nhu nói:
- Khắc công tử… An nguy của Hằng Sơn phái quan trọng hơn tất cả. Dù Tịnh Nghi có tan xương nát thịt cũng không thể để Hằng Sơn rơi vào họa kiếp diệt môn này.
Nàng lưỡng lự rồi bất ngờ đưa ngón tay lên miệng cắn một cái. Máu rỉ ra từ ngón tay nàng.
- Khắc Vị Phong công tử… Hãy thử Tịnh Nghi trước… sau đó Tịnh Nghi sẽ đi thỉnh mời từng vị ni cô xem ai là Tịnh Vân.
Vị Phong bối rối:
- Ni cô Tịnh Nghi…
- Vị Phong công tử… chỉ có công tử là người Tịnh Nghi đặt kỳ vọng trong lúc này mà thôi.
Vị Phong nhìn nàng. Nét thánh thiện đôn hậu hiện trên mặt cùng ánh mắt khẩn thiết van xin khiến chàng phải xúc động. Vị Phong nắm lấy tay Tịnh Nghi:
- Tịnh Nghi…
Nàng cướp lời chàng:
- Công tử hãy nghĩ đến sự an nguy của Hằng Sơn… Tịnh Nghi cầu xin công tử…
- Vị Phong chỉ còn biết tuân theo ý của Tịnh Nghi.
Chàng nói rồi đặt ngón tay đang rỉ máu của Tịnh Nghi vào miệng mình.
Vị Phong nút nhè nhẹ, Tịnh Nghi nhắm mắt lại với ý niệm trong đầu: “Ân trên phù hộ, cho con là Khổng Tịnh Vân, để có thể phục hồi công lực cho Khắc Vị Phong được hóa giải họa kiếp cho phái Hằng Sơn. Tịnh Nghi này dù có chịu cảnh tan xương nát thịt cũng cam lòng.”
Ý niệm đó còn đọng trong đầu nàng thì giọng nói lanh lảnh của Tịnh Ngọc cất lên:
- Đúng là gian phu, dâm phụ. Đê tiện… thật là đê tiện… ô uế cho phái Hằng Sơn.
Nghe tiếng của Tịnh Ngọc, Vị Phong nhả ngón tay Tịnh Nghi, chàng nhìn nàng, buột miệng nói:
- Đúng là số phận oan nghiệt.
Lời nói của chàng còn đọng trên hai cánh môi thì đã nghe Diệu Tịnh hằn học nói:
- Tịnh Nghi… bổn sư thái đã tha cho ngươi một lần, buộc ngươi tịnh tâm sám hối. Không ngờ ngươi vẫn đa đoan, tính nào tật nấy, đã dâm đãng đến độ rước cả gã tiểu tử bại hoại Khắc Vị Phong về tận Thiên Thai động giở trò ong bướm.
Tịnh Nghi quỳ xuống:
- Sư thái… Tịnh Nghi không có ý đó.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:16 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.